Thu Hà Nội chiều vàng lá đổ Là thu đấy, chiều vàng lá đổ Nhấp nhô mái phố - lặng lẽ rêu phong Chiếc cầu thang gỗ nâng gót vào phòng Mở toang cánh cửa lòng - đón lá ! Gió quất vào tay, gió lay nghiêng ngả Gió mơn trớn quanh chỗ em ngồi Cuốn sổ nhật ký thảng thốt bồi hồi Nhặt chiếc lá ép thành nỗi nhớ . Thu Hà Nội chính là em đó Thu trong lá, thu trong gió ... heo may Thu Hà nội một nét thơ ngây Bâng khuâng về trên đường Hoa Sữa Hồ thuyền Quang như vuông vải lụa Tháng năm qua sáng tựa gương soi Chiều Thu Hà Nội lặng lẽ heo may Góc đường Nguyễn Du giăng đầy Hoa Sữa.
Trả lại anh Em trả lại ngày ấy Để lại được rong chơi Để lại khóc đầy vơi Giận hờn và trách cứ... Anh lần tìm quá khứ Những ngày tháng tuổi thơ Em vẫn là sương sa Tan trong bình minh đến. Maika trời rơi xuống Nhí nhảnh và hồn nhiên Đôi mắt sáng thần tiên Khuấy tung biển - trời đấy Anh giận dữ chi vậy Là em đùa chút thôi Maika xuống mặt đất Cung trăng thiếu một người.
Em Giận Dáng chiều trên sông bên kia thành phố Ở bên này vá áo giá cơm Đã hiểu được chuyện nhân gian Còn trách chi cho bẽ bàng hả anh Trời không se sợi chỉ mành Thắt lưng buộc bụng thôi đành chia ly thương cho con cá lia thia thương cho chim sáo bước đi quanh lồng Tình duyên không có, có không Gừng cay...muối mặn đo lòng người ta Anh đi trên những thăng hoa Chắc còn thương nhớ một tà áo bay.
Anh đã nhận ra mình Anh thả mình vào thơ để thú tội Rằng tâm hồn mê muội bởi tình buồn Người ta vẫn che dấu và khiêm nhường Nhận về mình điều cho là ngớ ngẩn Như người nhận ra mình điên trước cuộc đời lận đận Chính là người sáng hơn mọi ánh sáng nhân gian Trong tiềm thức của kẻ lang thang Ta sáng mắt trong vô minh cõi thực . Anh đã nhận ra điều chân thật Có nghĩa rằng anh đang sống hết mình Chẳng phải hoài công đi tìm trong kiếp nhân sinh Đời trả nghĩa, trả ân, trả oan cừu từ kiếp trước .
Nếu Em là mảnh vỡ Nếu tin rằng nhân quả nơi đây Thì mảnh vỡ chỉ là cái cớ Cho sự đổi thay hình hài kim cổ Con tạo xoay vần duyên số mà thôi. Em ứơc mình như mảnh vỡ giữa đời Cho tiền kiếp ta gặp nhau thành duyên nợ Ảo ảnh trở về lung linh màu nhớ Kiếp phong trần trong cõi nhân gian
Nợ tình Kẻ đau tình, sầu như lời chim vạc Tối mặt nằm mơ bầu cạn chửa say Rượu ai cất đó đêm nay Đem dâng cho kiếp trả vay nợ tình . Uống cho cạn chén lưu linh Uống cho rượu chát tỏ tình với ta Người ơi chớ vội đi xa Một lần thôi uống với ta một lần. Trả nợ rượu, trả nợ tình Tang bồng quảy gánh sầu tình tình tang Điên như kẻ sĩ lang thang Nhà thơ Bùi ...vẫn mở toang cõi tình.
Thoáng thu về chen qua từng kẽ lá Ở lưng trời cánh gió rẽ đường mây Thu đến rồi thu giã từ vội vã Cho lá rơi cùng nỗi nhớ đong đầy Bao mùa thu chắt chiu từng kỷ niện Sắc thu vàng trải mộng ghép thành thơ Nay nổ loang bên đời cùng sắc tím Dìm nỗi đau như một thoáng ơ hờ Rồi từng chiều ánh tà nghiêng nghiêng bóng Xác lá vàng mục giữa nét hồn nhiên Thu có buồn cho lá ươm hoài vọng ..Hay lá rơi giữa dòng xoáy nổi chìm Và những giọt mua thu còn đọng lại Buốt lạnh hồn tê dại mãi còn dâng Sương còn rơi mịt mù dáng thu mãi Tiễn thu đi mà chua sót vạn lần Rồi thu này nửa vần thơ chưa trọn Để bên đời nhớ mãi dáng thu xưa
Bản tình ca cho Blue - Eyes - Autumn Em tưới nắng vàng lên hoa cúc. Nụ cười ơi cháy bỏng một đời. Tôi yêu mùa thu! Bởi nhận ra em trinh nguyên tà áo trắng. Mùa thu không có tuổi bao giờ. Em chạy dài theo những cơn mơ. Tôi cũng bước đi cùng năm tháng. Gặp nhau giữa mùa đông, Em cười má đỏ, môi hồng. Sao lạnh thế! Tuyết trắng giăng trên khắp nẻo lối về. Tôi chập chờn như tỉnh như mê. Bàn tay ngập ngừng gõ cửa. Ai chờ tôi bên bếp lò rực lửa? Những ảo vọng đang cháy bùng. Không đủ ấm nửa mùa đông. Chiều nay. Có cánh chim trở về phương Bắc. Ngang qua khu vườn nhà tôi. Thả rơi một tiếng gọi đàn. Nghe sao ấm lòng đến thế. Phải chăng ngày mai xuân sẽ về? Hình như mưa bụi đang bay. Giăng đầy… Vai áo ai vừa bước đi ngang cửa. Vẫn chiếc áo mùa thu. Dù không còn rực rỡ. Vẫn đẹp lạ kì con phố nhỏ mồ côi. Vẫn đẹp lạ kì khu vườn nhỏ của tôi Một tiếng lạ kì vừa bật lên môi: “Mùa thu lại trở về nguyên vẹn Mùa thu không có tuổi bao giờ”.
Thu Thương Ơi con chim nhỏ yêu thương Ngày xuân lại đến từ phương trời hồng Mây lên cao lặng thinh không Gió nhè nhẹ thổi, tơ hồng đong đưa Em về lẳng lặng vào thơ Tuổi em đón đợi bến bờ tình yêu Tầng không chứa những cánh diều Ngây thơ em gởi hết vào ước mong Bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông Ai gieo hạt nắng xuống đồng mùa Thu Để em gái nhỏ mùa xưa Khiến tôi yêu hết Mùa Thu dịu hiền Em như chim én yêu thương Dáng em nhỏ đến lạ thường-tinh khôi Chờ chi nữa hỡi Thu ơi ! Chao nghiêng cánh én giữa đời mênh mông Mùa Thu chẳng đợi má hồng Trao đi em ! một tấm lòng thiết tha. Em về báo hiếu mẹ cha Một mai khăn gói xe hoa đợi người. Thương em ! bé bỏng em ơi Rong chơi thế cũng đủ rồi ! nghe em
mới đó mà nay đã vào Thu giăng giăng lá rụng giữa sương mù ngơ ngác hàng cây trơ trụi lá chạnh lòng nhớ tới một tiếng ru... mới đó mà nay đã xa rồi lá vàng gieo chi nữa lá ơi nhớ thủa em đi tròn ngực nắng thoắt độ thu về lá úa rơi... tí tách bên thềm mấy giọt sương mà ngỡ lệ ai nhỏ đêm trường lúng liếng trước sân tàn lá rụng ngỡ mắt nai vàng đứng soi gương
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em Hà Nội buồn trong hoàng hôn muộn nắng Hà Nội trầm với ngói nâu nghiêng hắt Hà Nội thương qua lời mẹ ru xưa Em vẫn nói Hà Nội của riêng em Với con đường hoàng lan trong kí ức Với tuổi thơ nồng nàn hương cốm mới Một triền đê ngơ ngác cánh diều trưa Hà Nội em - bản nhạc buồn bỏ lỡ Với lao xao khúc chuyển mùa dang dở Những câu hát ngân hoài trong nỗi nhớ Loang ánh nhìn cả một mùa đông Hà Nội em - tiếng thở dài của thời gian Về anh , người con trai xứ khác Mang nhiều đam mê, mang nhiều khao khát
Tôi nhận ra em mùa hoa sữa Hà Nội trong tôi lãng đãng giữa trưa hè Nắng Hà Nội cũng dữ dội đam mê Nên ai đó nhuốm màu da bánh mật... Đông qua, xuân về, hè đến, thu sang Những câu hát về Hà Nội mênh mang Trên triền đê sông hồng ngàn năm sóng vỗ Hà nội ơi, ngàn năm lịch sử Nuôi lớn những ước mơ cho ta mãi bên nhau.
Lá và Rêu! Gió Cuốn đi chiếc lá Đá Bắt đầu xanh rêu . Yêu Mà không dám ngỏ Khổ Một đời thân ai . Mai Người về bên ấy Lấy Một người không yêu Rêu Không còn xanh đá Lá Ngậm ngùi rơi rơi ...
Những Chiều Ta Lại Nhớ Đến Em Có những chiều cứ ngỡ mùa Thu đi thật xa, Gió cuốn lá khô về đâu đã từ lâu lắm, Lung linh mặt đường cơn mưa dầm lấm tấm, Đêm hay ngày? đời như cũng muốn lãng quên. Là những chiều ta lại nhớ đến em, Dấu yêu xưa ngã nghiêng đổ nhào trong tiềm thức, Sợi tương tư chênh vênh cứa hoài chẳng đứt, Nên ngàn thu ta lơ lửng giữa vực sầu. Mình bây giờ đã lạc bến tìm nhau, Để mưa rơi nhớ tên em thì thầm gọi mãi, Rót vào lòng ta từng giọt đau khắc khoải, Cố tìm quanh hư ảo một bóng hình...
PHỐ NHỎ NGÀY VUI Phố nhỏ bây giờ anh đón đưa Lòng em vui quá nói sao vừa Trời xanh mây trắng ngàn hoa nắng Từ dạo anh về phố ngớt mưa Bàn tay với nắm một bàn tay Hạnh phúc tình ơi mãi đượm đầy Hình như phố cũng mừng vui nữa Lấp lánh hoa cười nắng sớm mai ....
Em chẳng muốn là kẻ đến đầu tiên Em chỉ muốn mình là người sau cuối Những mối tình đầu: ít nhiều rắc rối Mối tình sau: trọn vẹn một lời thề Em chẳng được anh tiễn mỗi tối về Vì anh sợ em bị người chê trách Sao không sợ đường về em giá lạnh? Bàn tay anh quên mất bàn tay em... Em chẳng phải là kẻ đầu đầu tiên Và không phải là người sau cuối Khép chặt con tim để lạnh lùng nói dối: "Em quên rồi...những lời nói gió bay" Ừ thì thôi cứ để mặc gió bay Cho phai hết những gì em tiếc nuối Sao em không phải là người sau cuối Và sao em vội nói lời chia tay...
MƯA RƠI RỒI MƯA TẠNH Mưa đổ ngoài hiên giọt vắn dài Tim em khắc khoải bóng hình ai Tiếng mưa là tiếng lòng em đó Nỗi nhớ nhạt nhòa loang mắt nai Từ độ chia tay lòng dặn lòng Tình xa nhưng mãi thắm duyên nồng Anh dệt bài thơ bằng chữ NHỚ Em thêu áo lụa chữ THƯƠNG hồng Chữ ĐỢI hai mình thề ước hẹn Trọn đời ta mãi vẫn yêu nhau Mưa buồn _Mưa mãi _Rồi mưa tạnh Cùng nguyện trăm năm đến bạc đầu
Em sợ Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ Lắc đầu trước những diều làm hồn em trăn trở Trong mỗi tế bào ko có phần cho nỗi nhớ Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát Trước trái tim em ko ngừng bão táp Anh thản nhiên với em,hồi hả với người Em sợ một ngày anh ko dám cho em Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình Em sợ một ngày vì quá yêu anh Bao dung mãi em thành người nhu nhược Sợ một ngày ko được như mong ước Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù.
Đời ... Tặng ngày tia nắng Tặng đêm ánh trăng Tặng biển ngọn sóng Tặng rừng lá xanh Còn ... Riêng em tặng anh Tình yêu con gái Ấm nồng như nắng Dịu dàng như trăng Dạt dào như sóng Và... Biêng biếc tựa chồi non lá xanh ....
THƠ EM Thơ em Là cả chân tình Nay em trao gửi tặng mình dấu yêu Thơ em Lồng lộng gió chiều Nhành cây thương nhớ đổ xiêu dáng hiền Thơ em Nhoẻn miệng cười duyên Con tim mình có chao nghiêng chòng chành Thơ em Trái ngọt mọng cành Chờ mình đến hái chỉ dành mình thôi Thơ em Là tiếng ru hời Vai em mình tựa à ơi giấc tròn Thơ em Tình ngỏ thật lòng Mình ơi em ước duyên hồng trăm năm Mình biết người mình yêu không bao giờ tặng mình dù chỉ là 1 câu chứ không nói đến cả bài thơ