Ngày xưa có Mẹ Thanh Nguyên Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất như cuộc đời - không thể thiếu trong con Nếu có đi một vòng quả đất tròn người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng trước cả khi con biết bật nên tiếng "Mẹ" Mẹ ! Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu Mẹ ! Có nghĩa là bắt đầu cho Sự Sống, Tình Yêu, Hạnh Phúc. Mẹ ! có nghĩa là duy nhất một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng Mẹ không sống đủ trăm năm nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con là khi Mẹ không còn Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng... Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng biết bao người được làm mẹ trong ngày Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này thành âm thanh không thể nào vắng lặng Mẹ ! Có nghĩa là ánh sáng một ngọn đèn thắp bằng máu con tim Cái đóm lửa thiêng liêng cháy trong bão bùng cháy trong đêm tối Mẹ ! Có nghĩa là mãi mãi là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ Cổ tích thường bắt đầu từ: "Ngày xưa có một công chúa..." hay "Ngày xưa có một vì vua..." Cổ tích còn bắt đầu từ "Ngày xưa có Mẹ..."
Kinh Thánh: Sách Đức Huấn Ca 3:1-18 có dạy: Ai yêu mến Cha mình, thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính Mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Vì của dâng cho Cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho Mẹ sẽ đền bù tội lỗi cho chính mình.
Hình như tóc mẹ hoa râm Âm thầm dầm dãi bao năm nhọc nhằn Phương xa con có nhớ chăng Phương này ngày tháng bao trăng mẹ chờ Yêu chồng xưa đó tôn thờ Một lòng chung thuỷ chẳng vờ đổi thay Ôm con nuôi nấng bao ngày Tam tòng tứ đức mang hoài trong tâm Hôm nay ngày lễ trong năm Em ...Anh đông đủ quây quần mẹ yêu Riêng con dâng kính thật nhiều Sướng vui nồng ấm ...sống nhiều nhiều thêm Dòng đời mãi chẳng ấm êm Ai còn có mẹ như tìm vàng thoi Yêu mẹ không phải phút thôi Tình người mẫu tử người ơi muôn đời
Mẹ ơi !! xin lỗi Mẹ nhiều Vì con năm tháng bao điều đắng cay.. Vì Con .. tóc bạc vai gầy Sớm hôm tần tảo đắp xây gia đình Cho Con tất cả niềm tin Dẫn đưa con với ân tình bao la.....
Con kính dâng Mẹ nhành hoa thắm Và nụ hôn nồng cảm tạ ơn Con có hôm này, ân tình Mẹ Mẹ đã ngậm ngùi ... cho con vui ..
Tình Mẹ Hãy dừng chân để nghĩ về người mẹ Gạt bỏ phiền gạt lệ khóc vì yêu Bởi bên ta mẹ lo lắng thật nhiều Khi con trẻ đăm chiêu buồn vơ vẩn Mẹ cứ bên luôn trông chừng cẩn thận Sợ con thơ hụt hẫng vấp té đau Con đau một mẹ gấp ngàn ai thấu Hơn chính mình đã ghi dấu đau thương Chẳng bao giờ mẹ kèo đòi phân hưởng Dù sớm khuya vai vướng lắm gian nan Lo cho con cho chồng không than oán Nhìn họ cười mẹ mãn nguyện cùng vui Và mẹ cũng chẳng bao giờ hờn tủi Khi con thơ nông nổi chẳng vâng theo Vẫn nhỏ nhẹ vẫn luôn mãi nuông chiều Và dang rộng đôi tay chờ đón mãi Mẹ dấu yêu bao lần con nghĩ lại Thấy giận mình và lại thương mẹ hơn Xin lỗi mẹ..bây giờ con khôn lớn Con hiểu rồi...lòng mẹ thật bao la Tình của mẹ biết thế nào diễn tả Hơn sông dài hơn cả biển ngoài xa Vạn bài thơ triệu đóa hồng cảm tạ Cũng không bằng lời...thương mẹ..mẹ yêu
Vắng Mẹ Năm nay ngày lễ Mẫu Từ Mẹ đà xa vắng giã từ thế gian Lòng con ôi quá ngổn ngang Như ngàn vết cắt như ngàn kim châm Mẹ đang ngủ giấc trăm năm Có hay con nhớ được nằm trên tay Muốn được mẹ vuốt tóc dài Mắng yêu con gái mãi hoài không thôi Con giờ làm kẻ mồ côi Làm sao tìm được một người mẹ yêu Nhìn ảnh mẹ..nhớ thật nhiều Chỉ đành gọi nhỏ mẹ yêu của mình Trước mặt con quãng đường đời Xa mù thăm thẳm chẳng người giúp cho Ngày nao có mẹ thương lo Cùng bên dìu dắt dùm cho con khờ Con chán ghét...cái chữ ngờ Đã chia phân cách đôi bờ mẫu thân Mẹ biết không ở cõi trần Ba-con thật muốn được gần chung vui Để bữa cơm thật đông người Không như bốn đũa thiếu rồi.....đũa tư Hôm này là...lễ Mẫu từ Bên bàn thờ mẹ.....ưu tư...lệ trào
Tình mẹ Mẹ bao la như đại dương mênh mông Sóng dịu êm vỗ về con , bờ cát Cát mơ màng nghe rì rào biển hát Lời mẹ ru con uống suốt tuổi thơ Giữa dòng đời con sẽ chẳng bơ vơ Bởi tình mẹ vẫn theo con từng bước Mẹ vĩ đại chẳng gì so sánh được Cao tựa Thái son , như nước êm đềm Mẹ dịu dàng như hoa ngọc lan đêm Ấp ủ con trong hương tình ngào ngạt Tháng năm ghập ghềnh , dòng đời phai nhạt Hằn lên đôi vai mẹ sắc thu vàng Mẹ lặng thầm như mùa thu mênh mang Trải lá khô để bước con êm nhẹ Bao nhọc nhằn của 1 thời son trẻ Mẹ ươm vàng để con mãi xuân xanh Con ngất ngây trong hạnh phúc ngọt lành Giữa tình mẹ con thấy mình quá nhỏ Vầng trăng kia còn khi mờ khi tỏ Tình mẹ bao dung...SÁNG MÃI, MUÔN ĐỜI
Mẹ Biết chiều nay con về thứ bảy Gánh rau xanh mẹ hái nhiều hơn Chợ huyện cách xa, ngày đông tê tái Bước chân gầy vẫn bám chặt đường trơn Nghĩ tới con mẹ rải bước dài hơn Lòng ấm lại giữa chiều giá buốt Gánh rau nặng thấm tình người, nhẹ bớt Giọt mồ hôi nhỏ suốt quãng đường dài Giọt mồ hôi hoà lẫn giọt mưa rơi Trong lạnh lẽo ấm nồng tình mẹ Những cọng rau trên dáng đời ngả xế Gửi màu xanh theo nhịp chân gầy Mai con về dù lạnh gió heo may Nhưng đã có giọt mồ hôi mặn ấy Nhưng đã có nhưng ngày đông tê tái In dáng người_ trĩu nặng gánh rau xanh
MẸ 1 Bà mẹ già và cánh đồng hoang Con ve nhỏ xao xác gọi buồn Từng dấu chân qua...Đôi tay tìm về Hơi ấm của con thơ...Xa rồi mây trắng Mẹ mất rồi con thơ ơi Tìm chi nữa bóng người trong dòng suối Con ơi ở lại mẹ về trời Xưa kia mẹ tìm con... Bây giờ con mãi tìm ai? Bóng mẹ ngày xưa giấu u hoài Mẹ ơi ở lại, mẹ ơi! Hoa lam vàng u uẩn nỗi đau thương Con ơi dừng lại để mẹ tìm Đường đời dịu vợi con hãy nhớ Mẹ ở lại đây để nhớ thương...
MẸ 2 Mẹ ngồi hát giữa hư không Gieo vào con trẻ những hạt mầm Chồi xanh nảy lộc đơm hoa trái Con à! ở đời có chữ Tâm Tâm của mẹ dạt dào sóng vỗ Mẹ trao con hãy cố làm người Cuộc đời này có lắm xinh tươi Đừng quên mất lối về con nhé Mẹ lo cho con như còn bé Trên đỉnh đồi lan trắng mẹ tìm Mẹ tìm cho con một trái tim Để sống và yêu cuộc đời tha thiết Hoa lam vàng giấu yêu thương Con vô tình nào hay biết Mùa thu về trong mắt biếc Con đợi chờ, gợi những giấc mơ Những giấc mơ hình như... Những giấc mơ ... Hình như không có mẹ Chỉ có con với những vọng tưởng riêng mình Con đã sống và mãi đinh ninh Tìm thấy được chính mình trong mắt biếc Khi những vọng tưởng đã chết Con giấu mình trong vỏ ốc riêng con Khi những xinh tươi đã không còn Con thấy mình trong lạc lối Rồi con sống lại những tối Mẹ bên con hát những bài ca Mẹ ơi ! Tóc trắng...mẹ già... Con vẫn giữ những câu ca Những rạo rực không bao giờ cũ Mẹ tặng con một lời chúc đủ Và hãy đi để lớn thành người
Tôi đi học Hè đã qua mùa thu tôi đi học Là nỗi nhọc nhằn vất vả của mẹ tôi Những trưa hè nắng mướt mồ hôi Mẹ gắng làm nuôi tôi ăn học Gánh rau xanh tất tưởi đến chợ làng Mẹ vội vàng đổi thành giấy bút Tôi vẫn vô tư nô đùa cùng chúng bạn Đâu biết rằng giấy bút đẫm mồ hôi Và hôm nay tôi chợt nhận ra tôi Qua nếp nhăn trên vầng trán mẹ Nụ cười hiền đượm màu vất vả Mỗi mùa thu khi tôi bước đến trường
Lời ru Ầu ơ tiếng mẹ ru hời Lòng con gọi lại cả thời ấu thơ Lời ru nối tiếp ước mơ Mẹ vầng trăng thức ru con vào đời.
THƯƠNG NHỚ MẸ Từng tuổi này con nào đã lớn Chưa trưởng thành Mẹ đã bỏ con đi Từng tuổi này con mồ côi Mẹ Chẳng thể nào tin Mẹ mãi xa con Làm con trai khóc không thành tiếng Nước mắt chảy ngược trong nức nở Mẹ ơi! Và máu chảy trong tim mỗi lần nghe bạn bè gọi Mẹ Chẳng bao giờ con được gọi Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ xa rồi chị gái chẳng gần con Căn nhà vắng những đêm đông giá lạnh Biết bao lần con gọi Mẹ, Mẹ ơi! Và hằng đêm trong giấc ngủ Mẹ lại về cùng con Âu yếm hôn con trong vòng tay của Mẹ Mẹ lại hỏi con câu hỏi ngày xưa còn bé! Con thương Mẹ nhất nhà phải không con? Cả cuộc đời phía trước của con Con bước đi thế nào khi bên con không còn có Mẹ Bởi tướng cướp, anh hùng khi lâm chung cũng thường hay gọi Mẹ. Mẹ lại về giúp con qua gian khổ Mẹ nhé, Con chợt tin đời có phép nhiệm mầu. Mẹ lại trở về trong dáng đi hiền hậu, Và dang tay ôm con hạnh phúc, Hạnh phúc tột cùng của đứa con mất Mẹ .
Cha lưng còm vác cày ra ruộng Mẹ tảo tần bên nương rẫy sớm khuya Nuôi con khôn lớn đêm ngày Đến khi thành đạt, ôi Người đã đi Thời sinh ký chưa một lần hưởng lạc Lúc tử quy còn khắc khoải vì con Ơn sâu nghĩa nặng sinh thành Ngàn năm con cháu tạc tâm ghi lòng.
HÌNH ẢNH MẸ (ST) " ầu ơ ... Mấy đời bánh đúc có xuơng Mấy đời mẹ ghẻ lại thuơng con chồng" Mẹ về trời chưa kịp xuống khăn tang Bố đưa về một dì nào lạ hoắc Con mở miệng ra chưa kịp thắc mắc Bố bảo chào, gọi hai tiếng :"Má Hai". Nguời thì lạ mà tiếng cũng lạ tai Vâng lời bố. "Dạ, má Hai" - con gọi Bà ấy nhìn con, ánh nhìn xoi mói Rồi mỉm cuời một nụ sắc như dao Bà ấy đe con từ câu hỏi, tiếng chào Bao công việc, giờ mình con gánh hết Là con trai, cắn răng, dám than mệt Dở dang sách đèn, mẹ chớ trách con hư Bà ấy sinh một đứa nhóc hệt như ... Vâng giống ba, y hệt con lúc bé Con chợt khóc khi lại nhìn thấy mẹ Vâng, mẹ con mình của lúc xưa xa
MẸ TÔI (st) Mẹ tôi dáng người gầy Thân mình chẳng được cao Mong manh một chiếc áo Tần tảo để nuôi con Lúc tôi còn lon ton Miếng ngon mẹ dành sẵn Mẹ như tấm lá chắn Che chở suốt đời con Nhưng con đã không tròn Bổn phận người con thảo Làm mẹ phải lao đao Buồn đến rơi nước mắt Nỗi đau lòng như cắt Tôi hận mình quá đỗi Cớ sao lại gian dối Để mẹ phải buồn đau Để mẹ phải ưu sầu Mẹ ơi con đã biết Lòng con xin tha thiết Mẹ tha lỗi cho con....
MẸ KHÔNG THỂ HÓA VỌNG PHU Con chưa từng thấy đá vọng phu Nhưng con đã thấy mẹ chờ ba từ lâu lắm Đôi mắt mẹ không nhìn về phía biển Mà u hoài nhìn về phía xa xăm... Sau những lời chúc tụng trăm năm Sau niềm vui là nỗi buồn muôn thuở Vọng phu chẳng buồn đâu vì vọng phu là đá Còn mẹ buồn bao năm tháng đi qua Ở nơi nào ba có biết chăng ba? Nước mắt mẹ rơi khiến đêm dài thổn thức Những sợi tóc đen nay len lén bạc Môi mẹ cười không thấy dáng ngày xưa Nối khổ đau mẹ đã có thừa Giờ bên ai ba đang hạnh phúc Giờ bên ai giá ba biết được Mẹ vẫn chờ chồng mà chẳng hóa vọng phu.