Nói với con chồng (Nguyễn Thị Mai) Sao con không nói một câu Những lời nũng mẹ từ lâu chẳng còn? Sao con không thể xưng con Để dì cảm thấy ấm hơn căn nhà? Cứ lầm lũi bước vào, ra Cho dì tủi phận mẹ gà, con ngan. Đời dì quá buổi chợ tan Nhà con xẻ nghé, tan đàn, khổ đau... Dì không hoa trắng cài đầu Về nhà con chỉ cơi trầu nồng cay Con là con gái thơ ngây Đàn ông cha chẳng bù đầy được đâu. Dạy con tết tóc gội đầu Nấu ăn, giặt giũ, vá khâu áo quần Bàn tay hiền dịu, tảo tần Bưng cơm, rót nước ân cần trước, sau... Dì không mang nặng đẻ đau Đứt dây mà xót thương bầu, bí ơi! Kệ cho bánh đúc mấy đời Người ăn, người lại nói lời độc cay. Sang ngang một chuyến đò đầy Sông sâu run cả vòng tay đôi bờ. Đêm nay cánh cửa khép hờ Dì không ngủ được nằm chờ bước con.
" Mẹ. Cái tên gọi mà từ khi mới bập bẹ Đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu." Con đã từng nghe người ta nói với con rằng Kỳ quan đẹp nhất của Thượng đế Chính là trái tim người mẹ hiền. Con hiểu điều đó qua đôi mắt mẹ Dấu chân chim qua ngày tháng - vì con Và con biết trên đôi vai Mẹ Con vẫn còn là gánh nặng không thôi. Bàn tay mẹ ấp yêu từ tấm bé Đến hôm nay vẫn chưa hết nhọc nhằn. Con không thể lớn lên trong mắt mẹ Những vụng dại như thuở làm bể cái ly... Và Mẹ biết con hay buồn thơ thẩn Ai sẽ đỡ nâng, nhắc nhở chiều hôm. Không! mẹ ơi ngày nay con đã lớn Mẹ yên tâm trường đời dạy con sống Và dạy con phải biết quý trái tim Và nhất là trái tim người Mẹ !
Cuộc sống tuân theo chuỗi luân hồi Chồi non chớm nở lá vàng rơi Mây trắng lang thang về bên núi Cõi thế dưng dưng nhớ một người
Năm xưa tôi còn nhỏ Mẹ tôi đã qua đời ! Lần đầu tiên tôi hiểu Thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc Im lặng tôi sầu thôi Ðể dòng nước mắt chảy Là bớt khổ đi rồi... Hoàng hôn phủ trên mộ Chuông chùa nhẹ rơi rơi Tôi thấy tôi mất mẹ Mất cả một bầu trời.
Con yêu mẹ Xuân Quỳnh Con yêu mẹ bằng ông trời Rộng lắm không bao giờ hết Thế thì làm sao con biết Là trời ở những đâu đâu Trời rất rộng lại rất cao Mẹ mong bao giờ con tới! Con yêu mẹ bằng Hà Nội Để nhớ mẹ con tìm đi Từ phố này đến phố kia Là con gặp ngay được mẹ. Hà Nội còn là rộng quá Các đường như nhện giăng tơ Nào những phố này phố kia Gặp mẹ làm sao con gặp hết! Con yêu mẹ bằng trường học Suốt ngày con ở đấy thôi Lúc con học, lúc con chơi Là con cũng đều có mẹ Nhưng tối con về nhà ngủ Thế là con lại xa trường Còn mẹ ở lại một mình Thì mẹ nhớ con lắm đấy Tình mẹ cứ là hay nhớ Lúc nào cũng muốn bên con Giá có cái gì gần hơn Con yêu mẹ bằng cái đó À mẹ ơi có con dế Luôn trong bao diêm con đây Mở ra là con thấy ngay Con yêu mẹ bằng con dế
Mẹ về (ST) Khuya mơ màng thấy mẹ Ngồi bật dậy, giật mình! Mẹ gọi con rất khẽ Mở cửa, trời buồn tênh Thẩn thờ sau cánh cửa Vẳng tiếng mẹ gọi con Đèn bàn thờ không tỏ Bạch lạp rơi nỗi buồn Đêm ngoài kia tối lắm Xòe tay chẳng thấy tay Mưa rơi đầy hạt nặng Đội mưa mẹ về đây Mẹ khuất trong đêm đen Làm sao mà thấy được Chỉ cách con vài bước Mà xa đến muôn trùng Khuya này mơ thấy mẹ Lòng mừng! Đâu? Mẹ đâu? Tiếng gọi con rất khẽ Vọng về từ thiên thu...
Mẹ và con Viết cho Tuấn Anh - Thơ Xuân Quỳnh Mẹ ơi, bông hoa kia Là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa Kia nữa là của ai ? Của con đấy con ơi Đều của con tất cả Cái màu xanh trên cửa Cái bông hoa cuối vườn Ông mặt trời chiều hôm Tiếng chim kêu buổi sáng Cái mặt ao lẳng lặng Có con cá đang bơi Cái dòng sông trôi trôi Có con thuyền mới đỗ... Là của con cả đó Cả mẹ cũng của con. Con ôm mẹ con hôn Của Con sao nhiều thế ? Ừ của con nhiều quá Nhưng mẹ lại nhiều hơn Vì tất cả của con Mà con là của mẹ
Lời ru của mẹ Xuân Quỳnh Lời ru ẩn nơi nào Giữa mênh mang trời đất Khi con vừa ra đời Lời ru về mẹ hát Lúc con nằm ấm áp Lời ru là tấm chǎn Trong giấc ngủ êm đềm Lời ru thành giấc mộng Khi con vừa tỉnh giấc Thì lời ru đi chơi Lời ru xuống ruộng khoai Ra bờ ao rau muống Và khi con đến lớp Lời ru ở công trường Lời ru thành ngọn cỏ Đón bước bàn chân con Mai rồi con lớn khôn Trên đường xa nắng gắt Lời ru là bóng mát Lúc con lên núi thẳm Lời ru cũng gập ghềnh Khi con ra biển rộng Lời ru thành mênh mông...
MÙA TRĂNG VU LAN VẪN BIỀN BIỆT MẸ Thượng tuần tháng giêng trăng dẫn mẹ ra đi Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang Con tìm mãi không nguôi bóng mẹ ngoài sân Trong đêm mưa đầy, trăng buồn đi mất Mẹ không trăng mà lòng trăng vằng vặc Mẹ không nguồn mà biển cả bao dung Mẹ không mây mà tóc trắng như bông Mẹ không hoa mà hương hoa thơm ngát Trăng có về ngang, xin ghé vào một giây một phút Xin gởi lại đây màu đỏ sắc hoa hồng Xin mang về biển lòng mẹ bao dung Xin mang lại màu tóc mây mẹ bạc Xin mang theo tình mẹ thơm ngan ngát Cảm ơn bóng trăng nhân hậu trên cao Vu Lan nầy không về, mẹ ở tận nơi đâu?
CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt Được vỗ về, được âu yếm yêu thương Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ? Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn? Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”
Buổi sáng trời mờ sương Buổi sáng trời mờ sương Môi xinh con đỏ hồng Bầu sữa mẹ ấm áp Con say ngủ giấc nồng Buổi sáng trời mờ sương Cọc cạch tiếng xe bò Mùi đậu, dừa thơm ngát Che áng nỗi âu lo Buổi sáng trời mờ sương Vườn rau nhỏ xanh rờn Bàn tay mẹ vun xới Ngô sắn ngọt tình thương Buổi sáng trời mờ sương Con cất bước đến trường Nắm xôi mẹ làm sẵn Mặn ngọt đầy tình thương Buổi sáng trời mờ sương Giun dế còn du dương Mẹ tươi cười ra chợ (Phiên chợ chưa nhóm họp) Gánh nặng bởi tình thương Buổi sáng trời mờ sương Con khôn lớn mịt mù Mẹ gầy mòn đơn chiếc Mắt buồn giọt mù u Buổi sáng trời mờ sương Nhang mõ ấm từ đường Mẹ cầu con hạnh phúc Con xa cách dặm trường Buổi sáng trời mờ sương Nấm đất lạnh vô thường Đất mầu xanh rau quả Mộ ai chẳng nén hương?
Buổi sáng trời mờ sương Con cất bước lên đường Xa rời vòng tay mẹ Để mẹ buồn nhớ thương Buổi sáng trời mờ sương Con thì ngủ trên giường Còn mẹ thì vất vã Chắc chiu từng đồng lương Buồi sáng trời mờ sương Tim nhức nhói vô thường Khi hay tin mẹ bệnh Từng đêm buồn lệ vương Buổi sáng trời mờ sương Xứ người con mơ tưởng Về bên mẹ thân yêu Để thỏa lòng nhớ thương
một chiều.......... vàng như đốt lửa cái không gian khó thở đường về nhà sao quá chênh vênh 2 lối đi sao con chẳng thể nào chọn được mẹ và cha đi về hai phía con bước phía nào cũng thấy chông chênh rồi từ đó với hờn giận trẻ con bỗng dưng vô tình thêm nỗi buồn cho mẹ không nhận ra rằng hơn ai hết.... mẹ đau! thời gian cứ qua mau con khôn lớn và để rồi xa mẹ bóng mẹ lại gầy con lại thấy chông chênh.....................
Mẹ tôi Mẹ ơi con đã lớn rồi Nhưng mà thiếu mẹ, thành người chưa khôn! Mẹ tôi vất vả sớm hôm Buôn bưng bán gánh, trèo non vượt ngàn Lo cho con trẻ một đàn Hạt cơm trắng trẻo canh chan mặn mà Nhà nghèo nên thiếu thịt thà Rau khoai mẹ nấu cũng là cao lương Sắn ngô ấp ủ tình thương Chắt chiu tình mẹ, rau vườn cũng ngon Ầu ơ mẹ hát ru con Con ngoan con ngủ mẹ còn bán buôn Khó khăn mẹ chẳng hề buồn Miễn sao con lớn sẻ suôn cuộc đời Mẹ thì chữ nghĩa xa vời Mong con giỏi chữ, cho người nhờ trông Khi con khôn lớn học xong Chắc mẹ đã yếu – còn không phận người? Tội cho con mẹ thiệt thòi Mẹ già, con nhỏ, biển đời bao la Chưa khôn, vắng mẹ, xa cha Đầu xanh đã khổ đâu là tương lai? Mong con đèn sách miệt mài Đừng lo cho mẹ…đường dài con đi!
Dáng mẹ hiền Khoai sắn chân đê Tiếng ai còn đọng sau hàng tre Vàng thu mới đó mà xa cũ Mơ bóng Vu Lan có mẹ về Những nỗi đau đời không hẹn trước Mẹ già, sông núi lở... con đi Tha hương cố lý đời xuôi ngược Nước mắt buồn thiu đọng những gì Đợi mõi mòn mẹ về quê hương Quê hương của mẹ trời Tây Phương Chẳng phải bên trời xe ngựa ấy Lối thiên thu xa khuất dặm trường Hàng cau trước ngõ, bụi chuối sau hè Nhớ mẹ quê tất tả con về Cửa tre đôi cánh con lay gọi Mẹ mất rồi chẳng có ai nghe Con đổi gì đây trong nắm tay Mẹ ơi! Thu trước chẳng về đây Bầu xưa sữa mẹ tìm đâu thấy Mẹ bỏ mình con đứng giữa đời Tóc con đã bạc trong lòng mẹ Con vẫn là con đứa trẻ thơ Giàu sang danh vọng mây đầu núi Mẹ mất rồi vẫn thấy bơ vơ Rồi những Vu Lan Rằm Tháng Bảy Mắt trầm hương vẳng tiếng chuông chùa Nhắc Mục Kiền Liên con nhớ Mẹ Con, một đời, vọng mãi thu xưa
Đã có bao giờ con xa mẹ Cùng lắm chỉ một buổi mà thôi Giờ lớn lên đi học xa nhà Nhớ cay mắt những chiều khói bếp Mẹ biết không chỉ mình mẹ nuôi con Vừa làm bố trọn vẹn đôi bề Thế mà đã bao lần con không biết Dỗi hờn chỉ làm mẹ khổ thêm Không biết rằng mẹ thức trắng bao đêm Lo cho con say tròn giấc ngủ Thôi thì con chỉ biết rằng yêu hơn Và cố gắng không làm buồn lòng mẹ Cho con tặng bài thơ nhè nhẹ Dẫu biển rằng chỉ là hạt muối giữa biển khơi
Mẹ tôi đó, dáng gầy nho nhỏ, Giữa đất trời chỉ có mẹ thôi, Giọt tình thương ấp ủ đêm ngày, Cho con thơ tràn đầy tình mẹ. Mẹ tôi đó, người tôi nhớ mãi, Là người tôi luôn mãi thương yêu, Và luôn nhớ những gì mẹ dặn, Vì đó là biển trời yêu thương. Mẹ tôi đó, sớm hôm vất vả, Nỗi nhọc nhằn "một nắng hai sương", Chỉ mong tôi giúp được mẹ nhiều, Để đỡ đần nỗi khổ nuôi con. Mẹ tôi đó, mẹ là tất cả, Tấm chân tình gởi về mẹ yêu, Trọn đời này không quên ơn mẹ, Người mẹ tuyệt vời, mẹ của con.
MẸ HIỀN YÊU DẤU Tôi sinh ra lớn trong dòng sữa mẹ Bầu vú nuôi tôi lớn cạnh bờ tre. Lòng tôi sao nhớ vào hè năm ấy . Mẹ tôi ngồi lẫy tóc dưới bờ trăng Ôi ! nhớ sao tình mẹ tôi yêu dấu Chắt từng dòng sữa ngọt ơn sâu . Nuôi con khôn lớn dù dâu bể Vì con thơ mẹ gian khổ cơ cầu . Tóc mẹ tôi đầu thu nay trắng tuyết Đã tàn phai năm tháng chiết lời ru. Mẹ ru con từng đêm không ngừng nghĩ Mặc cho đời thay đổi hay chia ly . Tôi lớn lên ghi niềm yêu thương ấy Nên trong lòng đau vấy lúc mẹ đi . Trên nơi kia thắm thiết đoá trà my Mẹ của tôi vì con đến muôn đời . Tôi sinh ra lớn vơi giòng sữa mẹ Nhớ từng giờ khi nhỏ vuốt ve tôi . Tôi khóc cho ngày trôi qua quá sớm Mẹ đi rồi ai đơm áo cho tôi . Rồi ngày mai tôi không còn thấy mẹ Di ảnh buồn lòng trẻ khóc không lời .
Vịnh : CHỮ HIẾU Phận làm con chữ Hiếu phải suy Vì công đức sinh thành dưỡng dục Khi còn nhỏ ẵm bồng sữa Mẹ Lúc lớn lên chí hướng lời Cha . Mang dũng khí sa trường nợ nước Bước về nhà Hiếu tạ song thân Mới Hay ! thân trai nòi giống Việt Một lòng trinh vì nước vì nhà . Ấy ! chữ son làm con phải hiểu Học Hiếu lễ để biết tôn thờ Mai khi thành danh sự ở đời Cũng phải lấy đây làm cột mốc . Dốc trọn đạo tiếng đời muôn thuở Người ngợi ca hai chữ Hiếu - Trung Cho nên sống ! cũng thường phải nhớ Khi chết đi ! danh rạng sáng ngời
NƯỚC TRONG NGUỒN Ánh Như Con lớn lên trong mùi thơm sữa mẹ Nguồn yêu thương đẫm ngọt nước mưa trong Ôi suối nào thơm ngọt nước ở trong lòng Mẹ ấp ủ với linh hồn bằng ngọc Mẹ âu yếm khi con vừa chợt khóc Mẹ mỉm cười khi thoáng bóng con vui Những tối con đau mẹ thức suốt đêm dài Đôi mắt ướt dáng mẹ ngối hui hắt Con vừa lớn lên rồi mẹ hiền đi mất Mẹ bỏ đi, dòng suối chảy trên trời Mẹ bỏ đi rồi hồn con lưu lạc Đường cũng dài thêm, nắng nhỏ thôi vàng