Mẹ Đi Mẹ Đi Mẹ đi, hôm nào cũng đi Hôm nào mẹ cũng đi từ sớm mai Mẹ đi quảy gánh trên vai Mẹ về quảy cả tương lai con về
MẸ Như cây chuối đã đẫn buồng Như hòn than cháy vạc tàn dần thôi Xưa đi lắm nay chỉ ngồi Chắt chiu còn một chút hơi thều thào Thềm nhà ngày một thấy cao Hai chân một gậy ra vào khó khăn Những bao năm tháng tảo tần Đời cay nhiệt quá tay không về già Con cháu còn phải làm xa Ở nhà chỉ có ông bà với nhau
LÒNG MẸ Bao nhiêu là ngổn ngang Lòng Mẹ tơ trăm mối Ngày các con thơ dại Chỉ mỗi việc chăm nuôi Giờ các con nên người Mỗi đứa mỗi công việc Mỗi đứa một mái nhà Lòng Mẹ giờ trãi ra Theo mỗi nơi một đứa Lòng Mẹ như cánh cửa Luôn mở đón con về Con gái hay tỉ tê Chuyện chồng con những lúc Thỉnh thoảng con dâu mách Con rễ thì kiêm lời Mẹ đều yêu thương tất Bao nhiêu là khó nhọc Mẹ quãng không nói ra Bao nhiêu là xẻ chia Mẹ một mình gánh hết Cụôc đời dài dằng dặc Các con còn phải đi Mẹ làm được những gì Đều vì các con cả Sống yêu thương tình nghĩa Là quý nhất ở đời Dù mỗi đứa mỗi nơi Vẫn về trong lòng Mẹ
Mười bảy tuổi xa quê con đi học Bỗng nghe tin đài báo bão phương xa Đêm trăn trở một mình con lại khóc Con thương mưa ướt cánh cò Con thương cha nặng nhọc nhọc những chuyến đò Giờ đối mặt với cuồng phong sóng dữ Mái tranh dột, vách phên cài tạm bợ Đêm này mẹ có lạnh không ? Bão đến rồi cuốn cả gánh hàng rong Bao năm mẹ còm lưng Nặng hai đầu con ăn học Nước mắt rơi ướt nhoè thư con đọc Con yên tâm ba mẹ bình thường. Đau xót lòng con gửi những nhớ thương Vào khối óc vào trái tim mười bảy Dù khó nhọc, dù dòng đời đưa đẩy Ba mẹ ơi! con hứa nên người .
DIỆU CẢM Ánh trăng huyền diệu tỏa không gian Văng vẳng thi ngâm Hội Niết Bàn Kim Mẫu chưởng quyền cơ vận pháp Thần Tiên quần hội sắc thiên ban Huỳnh Long xuất hiện đời an lạc Hội Đất Rồng Tiên giống Lạc an Bí nhiệm ẩn tàng nay hiển lộ Cơ hành pháp diệu gội nhân gian.
Mẹ & Rau Càng Cua Mấy dạo nay về thăm quê xưa, Càng cua xanh ngát rậm bờ dừa, Chen chân giữa đám rau dền dại, Nương náo chờ tin đã bao mùa. Nhớ ngày nào Mẹ nâng niu hái, Đậu rang bóp giấm, bữa đơn sơ, Thương sao! hương vị quê nhà ấy, Theo gót viễn du đã mịt mờ. Hỏi nàng cá chép nằm đớp bóng, Tuổi thơ tôi đó đã đi đâu, Để anh dòng dọc* buồn đan võng, Treo nỗi thương sầu trên nhánh cau. Nhìn Mẹ tuổi sang mùa sung chín, Cầm rổ lần mò bên mé ao, Càng cua năm cũ xanh từng liếp, Tóc Mẹ hoa râm tự thuở nào? Mẹ ơi! lần này ta gặp mặt, Mai nọ có còn nhìn thấy không, Giá như thoát nợ đời cơm áo, Đâu để mẹ đưa, lệ rưng tròng.
Phút giao thừa Những bông pháo hoa. Như niềm vui chợt bỗng vỡ oà. Khoảnh khắc thiêng liêng Trời đất giao hoà. Lòng muôn người như đang hát khúc ca Chào xuân về, năm mới. Giúp Mẹ thắp nén hương cả năm chờ đợi Gửi lời khấn thầm về xa thẳm tổ tiên. Mong mùa xuân đất nước bình yên, Một thế giới không tiếng súng chiến tranh. Lòng thù hận sẽ mãi là xa lạ. Mong người già sẽ vững như núi đá, Mong thanh niên sẽ chẳng ngại bôn ba. Mong phụ nữ sẽ chẳng bao giờ già Trẻ con sẽ luôn hồng đôi má. Và đàn ông sẽ đầy yêu thương, tài ba. Năm cũ đã qua. Phút giây này ta bước vào năm mới. Ngẩng đầu lên thấy lộc xanh đang đợi. Xuân đã về, tiếng chân ai bước vội Tiếng chuông chùa vọng lại ngân nga. Tiếng chuông gọi một mùa xuân ngát hoa.
Từ Đó Bao La Một Cõi Đời - Tặng Mẹ Từ Đó Bao La Một Cõi Đời - Tặng Mẹ Chẳng còn nhớ lần cuối cùng nói câu: Con thương Mẹ! Tự trách mình hời hợt đến thế sao Trăm năm tuổi đếm dần còn số lẻ Chuỗi ngày vui nhìn lại chẳng là bao Con ngờ nghệch lớn lên qua dòng sữa ấm Từ đó bao la một cõi đời Đuổi bắt ước mơ bằng đôi hia ngàn dặm Giữa tha hương rơi mất tiếng Mẹ cười Mẹ rạng ngời như ánh trăng rọi chiếu Tỏa sáng bước con giữa bóng tối nhọc nhằn Con biết mình chưa làm tròn đạo hiếu Để Mẹ già héo hắt với băn khoăn Đừng giận con, Mẹ nha, đừng giận Vẫn còn đây tươi thắm nhánh hoa hồng Sẽ dâng Mẹ hôm nay, chính tay Mẹ nhận Chứ chẳng để dành cài áo lúc Mẹ không...
Còn Mãi Việt Nam Còn Mãi Việt Nam Em kêu tiếng Mẹ, Cha trên vành môi ngọng ngịu Ăn bánh mì thay thế phở với cơm Ấy mà phía sau tà áo dài lễ hội Chiếc eo thon dịu dàng còn rất đỗi Việt Nam Dẫu em sinh ra ở vùng trời hợp chủng Biết Washington nhiều hơn Trần Hưng Đạo, Bà Trưng Kangaroo, lá Phong...em yêu từ tuổi nhỏ Nhưng dòng máu Rồng Tiên vẫn đó chảy không ngừng Có thể chưa một lần đặt chân về đất tổ Em đâu lạ gì mùi tinh túy quê hương Dù những thanh âm có lạc dần qua thế hệ Cũng hiểu nỗi ngậm ngùi trong câu hát cải lương Khi nào em làm thơ bằng ngoại ngữ Nhớ thêm vào chút hương vị ca dao Và nếu ai hỏi em từ đâu tới Hãy nói: Việt Nam! với tất cả tự hào
Thương Mẹ Trông Con Về Tết Thương Mẹ Trông Con Về Tết Cội mai trụi lá ở góc sân Khẽ nhắc Mẹ tôi Tết đến gần Mắt mờ vò võ nhìn ra cổng Tiếng chó sủa vang lại mừng thầm Mẹ ạ! lần này con thất hẹn Chẳng thể về đun bếp lửa hồng Đòn bánh tét xanh tay mẹ gói Nấu bằng nôn nóng của chờ trông Giao thừa lại vắng mùi khói pháo Nhang trầm thoang thoảng trước bàn thiên Mẹ lâm râm khấn đêm quạnh vắng Chắc chỉ lời xin con bình yên Áo mới dập dìu ba ngày Tết Lối xóm xum vầy rộn tình quê Riêng Mẹ đơm đầy mâm kẹo mứt Bầy con xa xứ chẳng đứa về
Tôi Đã Thấy Tôi Đã Thấy Tôi đã thấy trên quê hương tôi Muôn mảnh đời kẹt giữa hẻm sâu cùng ngặt Đang được dắt dìu bởi những vòng tay… những vòng tay lâu rồi khoanh chặt Chưa ôm lấy ai ngoài ôm lấy chính mình Tôi đã thấy ánh mắt bạn tôi từ các nẻo yên bình Xót xa hướng về xóm làng xưa cơ cực Một chút lòng thành Một chút tình Lặng thinh góp sức Xoá vết thương trên mình mẹ Việt mấy mươi năm Tôi đã thấy bao giọt mồ hôi đang tuôn chảy âm thầm Che hy vọng đồng hương với mái tôn, tường gạch Để dãy đất cong vươn lên cùng thử thách Ca khúc hào hùng trên bão tố biển Đông Tôi đã thấy nụ cười vắt vẻo qua nhánh sông Nơi chiếc cầu mới bắt ngang bằng tình thương viễn xứ Cầu khỉ lắc lư đưa nỗi đau chung vào quá khứ Tuổi trẻ đồng lòng mạnh bước đến tương lai
Về Quê Mẹ Về Quê Mẹ Sao bao năm rời xa quê củ Nay trỡ về trong hoàn cãnh khác xa Quê hương nay đã thay đỗi quá đà Bối cãnh đó làm cho tôi thêm bỡ ngỡ Khắp phố thị người đông không thể tã Hai bên đường nhà san sát đã mọc lên Lòng bỗng nghe xao xuyến lạ thường Tôi đang tĩng hay mơ trong thực tại Nhìn người thân mà lòng tôi như ngây dại Nước mắt trào ,không nói được thành câu Tay trong tay vui sướng đến nghẹn ngào Người vẩn thế ,nhưng tóc màu đã bạc Quê tôi đó vẩn bóng dừa xanh che mát Những ngôi nhà thay đổi quá khác xa Bởi vì tôi bao năm tháng xa nhà Giờ trỡ lại như một người xa lạ Mẹ tôi đó nước mắt rơi lã chã Trong vòng tay , tôi nước mắt chãy dài Mẹ đây rồi , mẹ kính yêu ơi Con bất hiếu đã trỡ về thăm mẹ Tôi nất lên như là một đứa trẽ Sao bao năm xa vắng mẹ già Nhưng trong lòng tôi cãm thấy xót xa Mẹ tôi đó , không còn như ngày xưa nữa Bát canh rau , Mẹ cho tôi từng bữa Như ngày nào trong lứa tuổi ngây thơ Bao nhiêu năm tôi tha thiết mong chờ Ngồi bên mẹ ,trong bữa cơm canh ngọt Và giờ đây tôi không còn mơ ước Con đã về bên cạnh mẹ, Mẹ ơi ! Lòng của tôi vẫn xúc động bồi hồi Nhìn dáng mẹ mà tuôn rơi dòng lệ cãm Tình mẩu tử là thiêng liêng cao cã Con suốt đời mang nặng nghiã ân sâu Mẹ của con nay đã bạc trắng mái đầu Không biết mẹ,sống còn bao lâu nữa Mẹ tiễn tôi trong một chiều mưa đổ Của sài thành đông đúc lại người qua Vẩy bàn tay khô héo của mẹ già Tôi nghẹn khóc không dám quay đầu nhìn lại Vào cửa cách ly , Mẹ vẩn còn đứng mãi Mắt vẩn nhìn khi tôi khuất vào trong Cãnh chia ly , tôi nước mắt lưng tròng Như ngày củ Mẹ tiển tôi ra đi lần trước...
Mẹ của anh Mẹ của anh (Xuân Quỳnh) Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong Ngày xưa má mẹ cũng hồng Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen Đâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao Lời ru mẹ hát thuở nào Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa Xin đừng bắt chước câu ca Đi về dối mẹ để mà yêu nhau Mẹ không ghét bỏ em đâu Yêu anh em đã là dâu trong nhà Em xin hát tiếp lời ca Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng Giữa ngàn hoa cỏ núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắc chiu từ những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.[/SIZE]
GỬI TẶNG MẸ Mẹ đã sắp lục tuần rồi, mẹ nhỉ Thời gian nhuốm màu bạc lên tóc mẹ Dáng mẹ gầy theo bước đường con đi Mắt mẹ dõi theo con mọi nẻo đường Gia đình Cha phong kiến đã bao đời Con lớn lên trong thiếu vắng tình Cha Bước vào đời với tâm hồn chai sạn Bao yêu thương chôn kín tận đáy lòng Con lầm lỗi, mẹ chưa lần trách mắng Chỉ dặn con lần sau đừng thế nữa Sống làm người lấy chữ Tâm làm trọng Vật chất, danh vọng chỉ là phù du Từ lâu lắm rồi, con chưa một lần xin lỗi Cuộc sống vốn khắc nghiệt lắm, mẹ à Con chỉ mong Mẹ được sống an lành Để con thay Mẹ gánh gánh nặng mưu sinh Xin Mẹ đừng trách con lầm lì, vô giác Con yêu Mẹ lắm dù không thể nói thành lời Con yêu Mẹ hơn tất cả những gì con có được Giờ con chỉ có thể nói với Mẹ rằng "Con Yêu Mẹ"
Con cò Một bài thơ tiêu biểu ca ngợi tình mẹ dành cho con của nhà thơ Chế Lan Viên I Con còn bế trên tay Con chưa biết con cò Nhưng trong lời mẹ hát Có cánh cò đang bay: "Con cò bay la Con cò bay lả Con cò Cổng Phủ, Con cò Đồng Đăng..." Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn, Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ. "Con cò ăn đêm, Con cò xa tổ, Cò gặp cành mềm, Cò sợ xáo măng..." Ngủ yên! Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ! Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng! Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân, Con chưa biết con cò, con vạc, Con chưa biết những cành mềm mẹ hát, Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. II Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên! Cho cò trắng đến làm quen, Cò đứng ở quanh nôi Rồi cò vào trong tổ Con ngủ yên thì cò cũng ngủ, Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi. Mai khôn lớn, con theo cò đi học, Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân. Lớn lên, lớn lên, lớn lên... Con làm gì? Con làm thi sĩ! Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ Trước hiên nhà Và trong hơi mát câu văn... III Dù ở gần con, Dù ở xa con, Lên rừng xuống bể, Cò sẽ tìm con, Cò mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. À ơi! Một con cò thôi, Con cò mẹ hát Cũng là cuộc đời Vỗ cánh qua nôi. Ngủ đi! Ngủ đi! Cho cánh cò, cánh vạc, Cho cả sắc trời Đến hát Quanh nôi.
TÌNH MẪU TỬ (st) Con lớn lên, Trong vòng tay của mẹ. Dòng sữa ngọt ngào đã nuôi lớn đời con. Mẹ ôm ấp, chở che, truyền hơi ấm Lo cho con giấc ngủ được vuông tròn. Xa mẹ rồi... càng thương mẹ nhiều hơn. Câu hát mẹ ru… con vẫn còn nhớ mãi… Câu hát xưa… vẫn đi cùng thời đại. Hạt giống tâm hồn – điệu lý: “à ơi…” Bao năm rồi… Áo mẹ đã sờn vai… Chiếc áo nâu suốt một đời chắp vá, Đường chỉ, mũi kim khâu tháng ngày vất vả Gánh nặng cuộc đời nặng trĩu bờ vai Vì gia đình mẹ tần tảo ngược xuôi Thân còm cõi, hao mòn theo năm tháng. Hơi thở thời gian hiện hình trên mái tóc Vết chân chim hằn đuôi mắt mẹ yêu. Nhìn mẹ già làn da xạm, nhăn nheo, Mà thương mẹ, thương một đời lam lũ Mẹ vẫn đấy… Như bao năm rồi không ngủ. Vẫn sống âm thầm… Dõi theo bước con đi…! Con lớn rồi. Không! Con còn bé nhỏ. Bởi con là con của mẹ, mẹ ơi! Cho dù con có đi đến muôn nơi Có đi hết năm châu, bốn bể Nhưng rồi con lại trở về Trong vòng tay của mẹ, Lại tìm về những câu hát ngày xưa Mẹ đã ru con và cho đến bây giờ Còn vang mãi trong thâm tâm con trẻ: “ầu… ơ..! Ví dù cầu ván đóng đinh Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi, Con đi… mẹ dắt con đi Con đi đường học, mẹ đi đường đời…”* Thế là… mẹ lại đưa nôi Ru con về với cuộc đời tuổi thơ.
- Miệng ru mắt nhỏ hai hàng, Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo - Biển đông còn lúc đầy vơi, Chớ lòng Cha Mẹ suốt đời tràn dâng
THƯ GỬI MẸ (Sergei Esenin) Mẹ của con giờ đây còn mạnh khoẻ? Mẹ kính yêu, cho con gửi lời chào Xin hãy để trên ngôi nhà của mẹ Toả ánh chiều trong nỗi nhớ nôn nao. Con nghe rằng mẹ giấu điều lo lắng Mẹ hay buồn, hay lo nghĩ về con Mẹ hay bước ra ngoài con đường vắng Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn. Rằng mỗi khi qua làn khói lam chiều Mẹ nhìn thấy chỉ một điều khủng khiếp Có vẻ như trong một vụ đánh nhau Có ai đấy đâm con bằng dao thép. Chẳng sao đâu! Xin mẹ hãy yên lòng Đấy tất cả chỉ là cơn mộng mị Con đâu có còn đến nỗi lông bông Để chết đi khi chẳng nhìn thấy mẹ. Con bây giờ vẫn như thế, dễ thương Chỉ ao ước một điều rất đơn giản Sao cho thật mau thoát khỏi nỗi buồn Để trở về ngôi nhà ta thấp vắng. Con sẽ về khi hoa nở trên cành Mang hơi thở mùa xuân quanh vườn tược Chỉ có điều mẹ trong ánh bình minh Đừng thức con như tám năm về trước. Đừng thức dậy những giấc mơ đã tắt Đừng khơi lên mộng ước đã không thành Con là kẻ sớm chịu nhiều mất mát Nếm trải nhiều mệt nhọc giữa ngày xanh. Và đừng dạy con cầu nguyện. Không cần! Thời ấu thơ chẳng quay về lần nữa. Chỉ mẹ là niềm vui, niềm an ủi của con Chỉ mẹ – đối với con là ánh hồng khôn tả. Mẹ hãy quên đi những điều phiền muộn Mẹ đừng buồn, đừng lo lắng về con Đừng hay bước ra ngoài con đường vắng Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.
MẸ CỦA CON (Rudyard Kipling) Nếu con bị chết treo trên vách núi Mẹ của con, ôi mẹ của con! Con biết rằng tình ai theo con mãi Mẹ của con, ôi mẹ của con! Nếu con bị đắm chìm trong biển cả Mẹ của con, ôi mẹ của con! Con biết rằng ai sẽ tuôn dòng lệ Mẹ của con, ôi mẹ của con! Nếu con bị đày đọa cả thể xác, tâm hồn Con biết ai cầu cho con bình an vô sự Mẹ của con, ôi mẹ của con!
T.15-wtt TÌNH MẸ (Nicolai Nekrasov) Vĩ đại thay! Sau từng cánh cửa Dù đi xa hay ở rất gần Ta vẫn nghe tiếng con gọi mẹ Mẹ dù xa nhưng ngóng về con. Vĩ đại thay! Muôn đời tình Mẹ Trong tim ta trân trọng giữ gìn Ta yêu chị, yêu cha, yêu vợ Nhưng khổ đau ta nhớ Mẹ hiền!