Ðề: papa chị ơi, cố gắng nhé, em chắc bố chị ko nói đc, nhưng bác rất hạnh phúc vì có con gái như chị.
Ðề: papa papa ổn, đầu tiên là phải nói thế đã hắn vẫn vào fb xem mình còn tồn tại hay không, mình vừa deactivate fb mình vẫn nt vào mỗi đêm mình ko ngủ đc, mình vừa xóa contact hắn sẽ không thể biết mình ntn, giống như bây giờ mình không hề biết hắn ntn mình không thể tưởng tượng được đó là sự thật, vì nếu hiện tại là sự thật, thì quá khứ ngay trước đấy sẽ là dối trá, mình không muốn tin như thế chỉ trong diễn đàn thôi mình thấy bao nhiêu mảnh đời đau khổ Tết vừa qua, ít nhất là có 2 bạn bố mất, bố vẫn ở bên cạnh mình, ơn trời. cho dù bây giờ bố chỉ biết có ăn, nhưng có những lúc, bố thấy con vào phòng, bố ngồi dậy, khoanh chân, kéo chăn, đợi con đặt bát lên lòng, rồi nếu là cơm thì bốc, nếu là cháo thì xúc, vẫn còn có bố ở bên cạnh diễn đàn có cả 1 topic nhóm họp những bố mẹ đã li dị, vậy thì việc với hắn của mình chắc chắn không phải là ngoại lệ. chỉ có điều, ít đức ông chồng nào nộp đơn. ai nộp thì cũng là li dị, có khác gì, cho dù là mình không hề ngời tới. chưa từng có cãi vã, hướng hắn đi do mình định, hắn rũ 1 cái sạch tinh. mình gặp con bằng cách đến nhà trẻ, không hề biết hắn sống hay chết. giá mà hắn... mình không chết, đương nhiên hắn cũng vậy. đàn ông mà, không nghĩ nữa... hết thật rồi mình vẫn còn yêu hắn mà panda nhảy lên lòng ngồi, chắc muốn an ủi cố lên
Ðề: papa hóa ra, người bị bóp cổ đến chết không phải là mình, mà là người yêu của mình gia đình hắn, và hắn, đã giết chết 1 người chân thành, trong sáng, trí tuệ, nhiệt tình, thay vào đó là 1 người sẵn sàng chuẩn bị cho 1 cuộc hôn nhân với con 1 ông sếp nào đó sau 2 năm đi du học, để tiến thân bằng mọi cách, để kiếm tiền mình cười khẩy vào cái cách thức leo lên như thế mình thấy ngực mình đau tức, nhưng mình không đau khổ như lúc chưa biết sự thật, mình chỉ có thể thở dài mọi thứ đã xong, "án có hiệu lực thi hành" mình còn đợi gì mà chưa sắp xếp để "tìm lại chính mình?"
Ðề: papa xin lỗi papa h con hiểu rằng, papa có như thế nào thì tất cả tội lỗi cũng là do con. do con không tập trung vào giờ giấc của papa nên papa bị ướt do con thương papa không buộc tay nên papa làm đúng theo những gì được dạy và thực hành hàng ngày 60 năm quado con khong toàn tâm toàn ý, trong suy nghĩ lúc nào cũng chỉ dừng lại ở mức thương chứ không yêu papa nên cơn giận dỗi của con bùng lên bất cứ lúc nào tất cả, papa đều là người chịu đựng lúc đó, ở đó, khi papa dần rời xa con. con thấy trống rỗng, và con thấy tự ái vô cùng, tại sao papa phủ nhận tất cả cố gắng của con giờ đây, ở đây, mỗi lần nhìn thấy con lên papa mừng rỡ, một đứa trẻ lớn tuổi khó khăn trong việc cử động đến nối nếu nằm nửa trên đệm, nửa dưới sàn, cũng không làm sao tự chỉnh lại được con tự hỏi, như vậy là như thế nào? con có vui mừng không, khi papa còn đó papa có sung sướng không, khi ở trong tình trạng như vậy? nhìn papa, con thấy cuộc đời mình càng thê thảm hơn t7 hắn bay rồi, hắn hẹn gặp, con không biết gặp để làm gì còn lại con với papa con phải tính chuyện chuyển hộ khẩu cho Bibi
Ðề: papa chị à, bố chị bây giờ thế nào rồi? e và nhiều người khác có may mắn hơn chị là bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh thế nhưng đấy chỉ là bây giờ thôi, rồi thời gian trôi đi kéo theo tuổi tác bệnh tật, chẳng ai nói trước đc điều j, chỉ nghĩ thôi đã muốn khóc rồi, thướng bố mẹ quá đi mất.......... Chúc chị luôn có đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua mọi khó khăn chị nhé
Ðề: papa Đọc bài này xong nghĩ đến bố mình mà chảy nước mắt. Thật may mắn là bố mẹ mình vẫn khỏe mạnh và ở bên cạnh mình. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Mong rằng bác sẽ sớm hồi phục
Ðề: papa "ông già có tiến triển gì không?" thực tế là, 1/3 não của bố đã bị hoại, tiến triển h chắc hy vọng là ở mức nếu thấy khó chịu thì biết gọi, điều đó cũng đã là rất khó rồi trước khi hắn đi, thủ thỉ 1 câu, aH bao giờ thì ra? aH ra làm gì, 1 mình tớ mắc trong mớ hỗn độn này, đến ấy còn rũ để đi, thì lí nào tớ lại muốn anh trai tớ vướng vào mớ bòng bong chứ, đó cũng là lí do, tớ không có ý định níu kéo mọi thứ bắt đầu một quĩ đạo mới h ngày ngày phải tập co duỗi cho papa, chân thì có vẻ dễ hơn tay, lúc nào papa cũng trong trạng thái co quắp, trời lạnh, chẳng dám rửa, eo ôi là hôi, bật máy sưởi dầu, có vẻ đỡ mùi hơn chút papa có hiểu gì không?
Ðề: papa hnay em mới biết chuyện của chị và bác,em đã khóc thật nhiều,em vô tâm quá ko hề hay biết j cả vì lúc nào cũng thấy chị vui cười và yêu đời mà...Cố gắng lên chị nhé,rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi,hy vọng bác sẽ đỡ hơn.Em thương chị thật nhiều..........
Ðề: papa h vẫn chưa đc ngủ, ngồi đợi papa ... buộc tay vào rồi vẫn dứt ra, lôi tuột bỉm ra. ngày mai cũng hết bỉm rồi. mình chẳng biết phải nghĩ ntn anh nói chuyển ra HN làm, a nói vì e quá khổ đang ngồi nghĩ, nên nói vs anh ntn vì thực tế, khổ là do mình, mình lựa chọn cuộc sống như vậy, ngay từ đầu đã biết sẽ đến ngày hôm nay còn nữa bản thân mình chăm papa còn thấy vô cùng là bực mình, anh có kiên nhẫn hơn mình, vì a nhiều tuổi hơn rất nhiều, nhưng vợ anh thì không thế, vợ anh ít tuổi hơn cả mình rồi thì thêm 1 thứ xung đột nữa, mặc dù chẳng ai muốn bây giờ nếu xét về khía cạnh khác, chỉ giữa anh, chị dâu, và mình, thì mọi chuyện đang rất tốt, tình cảm cũng tốt, con người cũng tốt, cuộc sống cũng tốt bát đũa còn có khi xô, đương nhiên, xa thì thương, gần thì thường. mà họ vs mình còn sống vs nhau lâu, chứ vs papa thì có mấy, chẳng nên vì papa mà xung đột nhưng anh lại không đơn giản là chỉ về vì papa, vì e, mà vì cả bản thân anh nữa. anh chưa từng muốn xa HN, vậy mà đã đi gần 15 năm rồi, khổ thân anh mình khó nghĩ quá thực ra bây giờ mình có thể tự sắp xếp thêm 1 vài năm nữa, rồi sau đó anh về, cũng là duy trì mối quan hệ tốt được thêm vài năm, nhưng đương nhiên nếu lí do anh ra là papa và mình nếu mình cố giữ anh ở trong đó, anh sẽ buồn nhưng nếu để anh ra đây, vợ chồng anh sẽ không thực sự thoải mái phải làm sao đây??? trong gia đình, mình lúc nào cũng là số 1, muốn gì được nấy vậy mà...
Ðề: papa Chia sẻ với bạn, ông ngoại chồng mình cũng bị tai biến, cũng bị đi tiểu ko kiểm soát, mor rùi nhưng tình hình cũng ko cải thiện là mấy. MÌnh thấy, mc, các em của bà trông mà than thở, kêu ca rất nhiều, hôm tết, lên chơi mà thấy các dì cứ bắt ông nằm thẳng, ko cho nằm nghiêng vì đóng bỉm, nghiêng là tràn là ướt, rồi quát tháo, mình nghĩ cũng thương, mình là thanh niên, nằm ngửa 1 lúc còn thấy mỏi nữa là ông già!
Ðề: papa thực ra đúng là người bệnh không nên nằm co, vì nằm co sẽ bị co cơ, về sau thành tật sẽ rất đau, rồi không duỗi ra được nữa. nhưng tớ lười chẳng thể tập cho bố tớ đc. mỗi ngày 3 lần thay 1 đống chăn đệm vs quần áo tớ mệt lắm rồi, đúng là lắm lúc không gào lên không được, khi mà có mỗi mình tớ chăm bố tớ, nếu bố tớ chịu đóng bỉm, tớ sẽ có thời gian để tập luyện cho bố tớ nhiều hơn, nhưng bố tớ không chịu, rất bực mình. thế nên tớ định thuê bác sĩ về tập, nhưng bác sĩ là người quen, họ vẫn lấy công như người khác, chỉ có điều là khuyên mình thật lòng nên hay không nên tóm lại là, dù sao đây cũng là bố tớ, xấu đẹp thì cũng là người đã sinh ra mình ấn tượng tốt còn để lại là nhà không bao giờ có cãi nhau, đánh nhau, không có UFO bay trong nhà. để đến lúc 2 đứa con bị người khác chửi, 1 đứa thì bỏ đi, 1 đứa thì khóc tu tu, chả biết, không biết nói bậy có phải là tốt hay không??? haizzz!!!
Ðề: papa nắng lên con còng lưng, lúc lắc bố bằng 2 cái tay gầy guộc ở đằng trước, 1m một rồi lại đặt bố xuống, đưa bố từ phòng ngủ ra wc, phải tẩy trần, từ trước Tết đến h chưa dội nước lần nào, con ko thể chịu nổi nữa rồi nước dội lên đầu, papa không khác gì Bibi, tay khua loạn xạ, ú ớ kêu, rồi dù sao papa cũng đã có thời lớn, vuốt mặt từ từ để nước rơi hết đi rồi papa ngồi trong đó, con phải dọn ổ đã, kinh khủng, xong rồi con mệt nhoài ngày hôm sau thì lưng đau gẫy. con 40 kí, cân nặng của papa chắc không dưới 60 mẹ bảo để mẹ giúp 1 tay, chẳng biết việc con không cho mẹ làm là đúng hay là sai mẹ vẫn phải giặt giũ, con chỉ làm những cái giặt tay mẹ không chỉ có đồ của cả nhà mình, mẹ còn có đồ của ông, của dì mẹ cũng quá vất vả, 20p 1 lần chạy lên tầng 4 bật máy giặt, rồi lôi đống đó ra phơi, đồ thì toàn thấm nước, nặng trịch, ngày không dưới chục lần. nắng lên, còn hơn như thế con cắm mặt vào cái máy vi tính, ngày................................. đêm..............................