mình chỉ muốn xả 1 chút, 1 chút thôi Papa bị tai biến 30.4 năm ngoái, lúc đó mình đang "phượt" cung Tây Bắc vs xã, phi 1 lèo từ Sapa về HN, papa trở về với cuộc sống của mình, sau 20 năm, trên chiếc xe cấp cứu chuyển từ HP lên bv st Paul Mình nghỉ làm, 1 mình 10 đêm trong bv, 1 mình 3 tháng sau đó, với papa, á khẩu, liệt nửa người, dựng ngồi lên mà không giữ là đổ. sau 3 tháng tập luyện, papa đã có thể tự ngồi lên, vẫn liệt nửa người, vẫn á khẩu rồi hàng tháng, ít thì 1 lần (trong 3 tháng gần đây nhất), nhiều là 4 lần, mình trên từng cây số xuống HP. Đt cắt, di động không sạc, bà 2 thật đơn giản "như thế mày mới xuống thăm bố mày" mình đón papa về đã hơn 1 tháng. tại sao chứ? mình không hiểu? sau gần 1 tháng, mọi chuyện tiến triển rất tốt, tinh thần papa rất khá, ăn uống, cười vui, vậy mà đã 3 ngày papa không ăn, bác sĩ đã nghĩ đến đặt ống xông, lượng đường trong máu lên 9.2, huyết áp tụt papa nằm đó mình vẫn chỉ có 1 mình mình thuê người trông, cắm cổ kiếm tiền chi trả cho 150k/ngày thuê người, 100k/ngày giường nằm, và 2 người đó ăn uống. mình làm 1 tuần 48 tiếng. 48 tiếng gào, không thành vấn đề vấn đề là tại sao papa lại suy sụp như vậy mình đưa papa vào bv, mong mỏi từ h đến Tết papa có thể nhúc nhắc chút ít, có thể tự lê ra khỏi giường, có thể chào và mỉm cười khi mọi người hỏi tại sao? mình phải chia sẻ với ai đây??? hôm nay đã 2 lần xay cháo, papa dùng ống hút để ăn sao lại thế, khi mà tối t5 mình bón, papa vẫn ăn hết 1 bát cháo to, trước đó, mỗi bữa đều 2 bát cơm mình thực sự không hiểu hôm nay papa đã làm ướt 4 bộ quần áo, đi tiểu không kiểm soát được tại sao lại như thế???
Ðề: papa Chia sẻ với bạn, người già ốm đau lúc thế này lúc thế khác bạn à. Nhất là đã bị di chứng do tai biến. Cố gắng lên bạn nhé.
Ðề: papa tai biến lần 2, chuyển viện, mọi việc càng trở nên trầm trọng! xác định tư tưởng! hôm nay có mấy người đến, ngày mai sẽ có thêm người đến, t4 thì tất cả mọi người về với mình, cố lên mình muốn khóc lắm, nhưng lại vẫn cố cười mình muốn có người ôm mình vào lòng, nhưng chẳng dám nhờ ai mình không muốn cứng rắn như vậy, nhưng vẫn phải gượng đứng vì ý mình muốn không cưỡng lại được số phận mình chấp nhận số phận mình chờ đợi khả năng hồi phục là không còn thật quá nhanh 2 ngày, mọi thứ quay ngoắt không còn như mình mong mỏi và cố gắng tất cả nỗ lực của mình đổ xuống sông xuống biển papa, kỉ niệm mà con còn nhớ là khi con ra HP, bố đèo con bằng xe đạp đi uống bia đen, rồi đèo con ra ô tô để con về HN, 2 bố con đã thật vui vẻ h con chưa cảm thấy gì, nhưng lúc đó thì sao nhỉ? con sẽ cố gắng nhưng nhanh quá bố
Ðề: papa papa em thật có phúc khi có 1 người con như em, Cầu Đức Phật gia hộ cho papa em chóng hồi phục. Anh tin tấm lòng của em sẽ thấu trời cao. Chia sẻ với đồng hương nhé, papa em sẽ hồi phục thôi. P/s: Sau khi Papa em khá hơn nên chuyển Ông sang bệnh viện Đông Y Quân Đội để tiếp tục điều trị sẽ tốt hơn
Ðề: papa Có thể do bệnh tình của papa đang có chuyển biến hok đc tốt. Chị mời bác sĩ tới khám cho papa xem sao. Chị đừng quá lo lắng. Rồi Bố chị sẽ mau khỏe lại thôi. Cố lên chị nhe'.
Ðề: papa chuyển qua thở máy từ hôm qua rồi! tớ chẳng biết ngoại giao, papa 2 ngày hôm nay không có thuốc thang gì? cả ngày hôm nay tớ ngồi canh để tìm bác sĩ điều trị mà họ không thèm ra mặt. Vào tận nơi để hỏi tình hình thì họ nói "ông ổn định nên không cần thuốc thang gì" hay vậy??? Huyết áp cao suy thận tiểu đường hôm nay thụt, thêm cả chảy máu đường ruột nữa vậy là "ổn định" sao??? "ổn định" kiểu gì vậy? bác sĩ ơi là bác sĩ, bạn là bác sĩ của tôi đâu phải là ít, tôi cũng biết là bác sĩ là nghề độc hại mà lương không cao? nhưng có phải vì thế mà "lương tâm" cũng không cần cao hay không? bác sĩ cứ chữa trị, rồi bệnh nhân sẽ cảm ơn, đâu nhất thiết phải "đi trước" để đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn người nhà bệnh nhân nhịp tim 102, lượng ôxi trong máu 100%, sốt nhẹ 38 độ, kể ra thì cũng ổn. Nhưng lúc bị kích thích, chả hiểu là cái gì kích thích, thì nhịp tim lên 130. Huyết áp hôm nay dừng lại ở 164/88, là con, tôi thực sự không biết là chỗ nào ổn Bố không yêu con gái sao? Con đang nghiến răng cố gắng cày kéo để có tiền "phục hồi" cho bố, thì bố sụp 1 cái, con chả còn có tí hy vọng nào, con chẳng muốn làm gì nữa cả. Ngồi cả ngày nhìn máy đếm nhịp tim với lượng ô xi trong máu, người cứ đơ ra ngày mai lại tiếp tục, vẫn còn cơ hội để tiếp tục cố lên!!!
Ðề: papa hôm nay bố đã tỉnh, trong lòng con thấy như thế nào nhỉ? rất vui nhưng lo lắng vô cùng bố đã từ 99% chuyển về 50-50, ngoài những lúc bố bị kích thích, con gái nói gì bố cũng đã biết ngày mai bác sĩ có thể chuyển bố từ thở máy qua thở ô xi, một bước tiến lên chỗ bố đã lùi, con hy vọng, cho dù vẫn có nhiều phân vân. Mỗi lần bị kích thích, huyết áp bố tăng vọt, và cái tăng ấy chính là nguyên nhân của đột quị, 1 lần nữa thôi, mọi chuyện sẽ là con số 0. Thần kinh căng lên theo tiếng máy đếm nhịp tim, máy thở, uốn theo mỗi lần bố cong người vì kích thích, hôm nay con nói bố cố lên, bố đã đồng ý, bố cố lên nhé! bố con mình cùng cố tuần tới lại là chỉ còn con với bố
Ðề: papa chị ah, em hôm nay mới đọc topic này của chị. Chia sẻ với chị nhé. Nhiều lúc thấy chi cười nói với em , em nghĩ rằng chị cũng không lo lắng lắm. nhưg đọc những dòng chữ này thì em đã khóc. Vì em cũng có cái gì đó hơi giống chị, Bố em mất cách đây gần 10 năm, khi đó em mới đang học lớp 9, chẳng biết gì mấy cả, đang mùa ôn thi vào cấp 3, thấy bố ốm em lao vào học, để bố thấy vui, nhưng mà cũng vì thế mà em chẳng chăm sóc cho bố đc mấy, vì nhà xa, em phải ở trọ nhà bác. Cách thi 3-4 ngày thì bố em mất, em thấy buồn và hối hận vô cùng vì không chăm sóc cho bố. Quả thật là đến giờ khi nghĩ lại em vẫn rơi nứoc mắt chị ah. hu hu, chị cố gắng lên nhé. EM thấy chị là người đảm đang mà. Chúc bố chị sớm bình phục nhé.
Ðề: papa Em thật là mot người con tuyệt vời! Mỗi khi ở bên bố,nghĩ về bố,em hãy để những cảm xúc như yêu thương tràn ngập và định tĩnh,trong lành dành cho bố em nhé! Điều này có vẻ mâu thuẫn khi em đang phải chạy vạy,vất vả một mình lo toan...Nhưng hãy để cái thân xác mình vất vả thôi,tư tưởng thì " về một chỗ" em nhé!...Chị rất vui khi em viết :" ...em đã xác định..." Cho chị ôm em và ngưỡng mộ em, hãy vững tin ,em nhé!!!
Ðề: papa mọi người đến rồi lại đi! h thì papa "ổn định" thật rồi, h lại chỉ còn papa và con papa của 60 năm về trước, bố mẹ dạy là đi vs thì phải cởi quần, vậy là toàn bộ chăn đệm, ngày 4 lần, bỉm thì rách, nhưng khô, còn chăn đệm thì sũng, chả biết nên khóc hay nên cười Điên tiết, con gây sự với tất cả mọi người Con gào lên với mẹ, "ô H mà chết thì con đi tu", mẹ nào có hiểu, con thực sự chẳng muốn mẹ khổ công vì bố, mẹ không đáng bị như vậy, đã bao nhiêu năm nay mẹ cặm cụi nuôi ae con, giờ phải là lúc mẹ hưởng phúc, nhưng rồi mẹ vẫn cố cười, papa con lại "trở về với cái máng lợn", đến bao giờ thì mẹ mới hết khổ đây??? "Xảy cha còn chú, xảy mẹ bú dì", cha thì nằm cấp cứu, chú lên được nửa ngày, rồi "về sắp xếp công việc", 3 ngày sau thím gọi lên "nặng lắm à, thế thì cũng nhanh thôi nhỉ, lúc đó chú thím lên luôn thể"! MK, mình có 1 mình, không cùng mình chia sẻ, thốt ra lời như thế, đứng trước mặt chắc mình ... Còn các dì thì sao? Còn phải đi làm! haha, ông ngoại mày thì mày chăm, em mẹ mày thì mày cung phụng, bố mày thì mày đi mà lo lấy. h papa bình phục rồi đến thăm. Để làm gì, giữa sự sống và cái chết, lúc mình không có mẹ, không có anh, bố thì thoi thóp máy thở dùm, "người thân" của mình mới đáng yêu làm sao trí ít thì có anh trưởng họ cách 5 đời và anh trưởng chi cách 4 đời ngày ngày vào bv với mình còn xã yêu của mình nữa chứ, sau vụ này mình càng cảm thấy không hợp. Ở xa thì "ấy cố lên nhé, t4 tớ về với ấy rồi", về nhà làm 1 lèo 11h trưa hôm sau chưa thấy đâu, mệt quá, phải ngủ, còn mình trực trong bv cả đêm không cần ngủ. Được hôm đến trực đêm thì vừa vào đến nơi gặp bạn học ĐH, vậy là buôn, buôn xong thì" tớ hẹn CT, tớ đi cafe tí, chán chả buồn nói, tóm lại là "có lẽ đã đến lúc rồi" h lại chỉ còn bố với con. bố ở trên tầng 3, nắng, ấm, sạch sẽ, nhưng lịa không có người qua lại cũng buồn con quen dần với việc thay, lau, rửa, gột, giặt lần này bố không còn tình cảm nữa, bố gặp gỡ các em không còn thấy khóc nữa lần này con cạn kiệt, chưa trả nợ hết nên chưa mời bác sĩ đến lập cho bố, tay phải bố co quắp, chân phải bố cứng đơ chịu khó mấy hôm vậy nhấc lên nhấc xuống, lưng con bắt đầu đau rồi. Hôm qua anh cõng bố từ WC vào, liệu có nghĩ đến lúc anh trở về nhà anh, con phải làm việc đó, thì sẽ như thế nào? mẹ sẽ không động tay vào bố, con không cho phép. Bố nằm thở máy con còn không cho phép mẹ động vào, h càng không, mẹ không đáng bị như vậy Bà 2 về sau hôm 29 âm, tính đến giờ này chưa có thêm 1 lời hỏi thăm, con sẽ không để bố về HP với bà ấy nữa, xét cho cùng, 1 tháng đi HP mấy lần, với việc hàng ngày trông bố, con cũng không biết cái nào nặng hơn nhưng chân con gắn chặt với cái nhà này ai có thể tưởng tượng, 1 mình con, 1 cái nhà to thật là to, có thể nợ nần khắp nơi như thế còn có người cho mình vay nợ, nghĩa là người ta tin mình có thể trả được "công nợ trả dần, cháo húp quanh", bố chuyển viện, rồi về nhà, 1 tháng rồi, hôm qua con mới đi thanh toán ở bv "Phục hồi chức năng", những người còn lại, hãy đợi đấy h con không để bố đi HP nữa, bà 2 tôn bố như ông trời, bố chẳng uống thuốc, bà chẳng dám ép, rồi hôm sau huyết áp tăng vọt, sùi bọt mép, bà mới lấy đữa chặn miệng, nhét thuốc, liệu đấy có phải nghuyên do dẫn đến tai biến lần này dù sao thì cũng là cái số, không trách ai được hôm qua trời nắng đẹp, nếu buổi trưa mẹ không gọi con ăn cơm, buổi chiều con định lên cầu LB rồi cầu TL Con có gì để níu kéo mình? Nhưng cũng không có gì để đẩy con đi
Ðề: papa nhà chị nhiều chuyện quá, mong chị vững tâm và cố gắng chăm sóc cả mình nữa chị nhé. Có gì buồn hay cần tâm sự thì nhớ đến em nhé
Ðề: papa Này cô, sao không thử đi buôn đi? Đi buôn sẽ không còn thì giờ mà nghĩ đến chuyện hóng gió cầu Long Biên hay Thăng Long nữa đâu. Đi buôn để thấy rằng đời "buôn thúng bán mẹt" cũng giúp ta được nhiều thứ, nếu không là tiền thì sẽ là kinh nghiệm, nếu không cả kinh nghiệm thì sẽ nảy sinh ra nhiều thứ khác, cũng đáng để bỏ tâm trí vào đấy hơn là ngồi nghĩ đến những người không đáng cho mình nghĩ.
Ðề: papa Con ng đừng nghĩ quẩn ,còn nhiều thứ phải làm mà ,nỗi buồn rồi cũng đi qua cố gắng lên bạn ơi nợ nần mình trả dần ,Nợ mình ko trả đc đâu \\/
Ðề: papa mệt quá! hôm nay papa ngoan, sáng dậy mình xin đc 1 ít nước, thành ra khô khén, rồi cả ngày không quậy, nên cũng không sũng ra ngoài, chắc tại papa nóng quá nên quậy, chắc là không hợp nằm đệm hơi, nằm thẳng xuống sàn gỗ có vẻ tốt hơn ăn uống chẳng đúng bữa, rồi tự nhiên mất điện, mỗi nhà mình mất, cầm bút thử điện với thang cùng anh đi khám xét khắp nơi mà chẳng biết hỏng ở đâu, nt cho xã 2 lần, đt đến lần t3 mới bắt máy Panda ngã từ trên vai học sinh đập đầu xuống đất, h nằm co ro Mỗi một thứ đều làm mình mệt mỏi, đầu căng ra Mỗi một thứ không vui đều làm mình nghĩ đến hậu quả khôn lường rồi tự nhiên lại có điện, a từ trên tầng 3 gào xuống hỏi ts, e ở dưới tầng 2 gào lên hỏi ts, chả ai biết ts rồi xã nhấc máy, đang ăn cơm cùng mẹ xã, để đt trên tầng Rồi Panda có tung tăng cho mình nhờ ko h con không ở vs mình, xã cbi đi, mình chỉ còn mấy đứa tung tăng giảm stress "Lậy trời, con thực sự không muốn xúc phạm, nhưng con đã làm, chẳng thể rút lại, thôi thì trời trừng phạt, giơ cao đánh khẽ, không lẽ con chưa đủ thấm đòn" Lậy trời!!!
Ðề: papa hôm nay mình đã làm 1 việc thật không phải 30' 1 lần lên mời papa "xi xi", đến 30' cuối lên thì đã ướt hết sạch, vậy là mình ức chế, mình đay nghiến, mình dè bỉu, và mình đã kéo cả người khác vào, thật không hay xét cho cùng, là con đẻ, mình còn ko chịu được, ai sẽ chịu đc chứ xét cho cùng, bây h, thần kinh của papa ko đc minh mẫn, ăn thì ok, còn các việc khác thì ko đc, gọi là "thần kinh ăn người" hí hí, mình có đay nghiến cũng có được gì dè bỉu xong nghĩ lại lại thấy thương papa ghê gớm xét cho cùng, nếu papa ko bỏ đi từ sớm thế, có khi 2 ae mình chẳng học hành được đến như bây giờ, vì không có ai ngăn cản mẹ thực hiện câu" 2ae còn học thì mẹ còn nuôi, không học nữa thì tự nuôi", vì "lười lao động" a thì học thật cao, mình thì vừa học vừa lướt, đi cũng kha khá, chả tiết kiệm được xu nào, cũng chẳng sao, nếu papa ở nhà, sẽ ngăn cản việc đó, a sẽ ko học nhiều đến thế, mình sẽ ko tung tăng khắp nơi! "Tái ông mất ngựa", rõ ràng, ae mình tự lập hơn nhiều papa thật đáng thương con cái không hề theo ý mình, kiếm tiền trước, ko cần học hành, nhưng h về hưu cũng không tích lũy, lương thấp nhất, không giải quyết vấn đề gì h papa có vẻ yên phận "ướt sũng" trước tiên là papa khổ, ẩm ướt, ngứa ngáy nhưng vài ngày mình lại phải "nổi điên" 1 lần để xả. Thật tình, mình thương papa vô cùng, nhưng mình yêu mẹ hơn, khổ thân mẹ lậy trời!!!
Ðề: papa Chị ơi, em chia sẻ với chị mọi khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Em đã từng biết những phút nguy kịch, đấu tranh giữa sự sống và cái chết nên em rất hiểu nỗi lòng và tâm trạng chị đã trải qua. Mong cho chỉ mạnh mẽ, nghị lực để vượt qua những giây phút khó khăn này! Theo em, chị nên đưa papa đến các thầy lang để châm cứu, uống thuốc, trước hết sẽ giúp bác cử động được từng phần, sau có thể tự đi vệ sinh, rồi dần dần có thể nói được. Có rất nhiều thầy lang giỏi trong lĩnh vực này chị ah. Mong bác sớm bình phục!