Phải làm sao khi trẻ hay ăn vạ hờn dỗi?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi quynh_uk, 20/5/2009.

  1. quynh_uk

    quynh_uk Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Em muốn hỏi cho em bé nhà em, bé 21 tháng, 1 tháng gần đây bé bắt đầu biết ăn vạ hờn dỗi, không đồng ý điều gì là lăn ra đất khóc, mà khóc rất lâu. Để yên cho bé khóc thì sốt ruột, mà bé nhà em lại hay bị trớ, khóc lại sợ trớ, mà dỗ thì em lại sợ bé hư. Các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên được không ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quynh_uk
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    bobyyeuthuong thích bài này.
  2. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    UI, con mình biết ăn vạ từ khi 16 tháng cơ. Lúc đầu thì còn đánh mấy roi, bây giờ mỗi lần ăn vạ là mình lại tìm cách đánh lạc hướng thôi. Bọn trẻ bây giờ khôn lắm!!! Trộm vía, nghìn lần trộm vía các con. Hi hi
     
    bobyyeuthuong thích bài này.
  3. quynh_uk

    quynh_uk Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    trộm vía bé nhà chị nhìn thích quá :) em cám ơn chị ạ, công nhận trẻ con dạo này khôn thật, đáng yêu nữa, hihi
     
  4. Nhachinsu

    Nhachinsu chị su em cua

    Tham gia:
    30/3/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình cũng bắt đầu có biểu hiện như vậy đấy, không đồng ý mà mè nheo, ăn vạ ngay! Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình cái!
     
  5. Mehaianhcun

    Mehaianhcun Banned

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Cu nhà mình cũng vậy. Chẳng ai làm gì cả, bắt mẹ bế , mẹ đang nấu cơm thế là lăn ra sàn nhà, úp mặt xuống khóc nhé. Nước mắt ngắn dài. Thấy thương quá lại bế vội lên. Làm thế nào đây các mẹ? 22 tháng rồi đấy.
     
  6. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Con nhà mình thì cũng qua giai đoạn ăn vạ và hờn dỗi rồi. Hầu hết các bé từ 20 tháng trở đi là đều có biểu hiện như vậy. Mình xin đưa ra một số kinh nghiệm mà mình đã áp dụng với con gái mình nhé. Tốt nhất là các mẹ nên để bé một mình trong khoảng 10-15 phút. Hãy nói với bé khi nào con ngoan không khóc nữa thì mẹ mới yêu. Hãy lờ bé đi khoảng 10 phút sau đó quay lại dỗ, nếu bé nín khóc không ăn vạ nữa thì hãy nhẹ nhàng nhắc bé lần sau không đc khóc và ăn vạ như thế nữa. Còn nếu bé vẫn khóc to hơn thì nên để bé một mình một khoảng 5 phút nữa rồi quay lại dỗ tiếp. Nếu vẫn không có kết quả thì phải thay đổi chiến thuật khác. Con gái mình khóc nhưng vẫn rất sợ mẹ bỏ đi không hỏi gì đến. Bé khóc ăn vạ chỉ cốt để thu hút sự chú ý của người thân. Nhưng nếu dỗ bé ngay lúc ăn vạ, bé thường khóc to hơn và ăn vạ lâu hơn. Thế nên mình toàn để cho bé khóc 5-10 phút rồi quay lại bế bé và dỗ là bé nín ngay. Khoảng đến tầm 2-2,5 tuổi thì bé sẽ không còn tính ăn vạ nữa. Nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào thái độ nghiêm khắc và cách xử lý của từng bố mẹ đối với tính cách từng bé.
    Không biết cách của mình có phù hợp với một số bé hay không
     
  7. xman

    xman Gia Bảo Fashion

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    723
    Có 1001 kiểu :D
    - Bố, mẹ nên "kẻ đấm, người xoa" thì cũng cải thiện đáng kể. VD như khi trẻ mè nheo, làm nũng, nhõng nhẽo... khi không được đáp ứng thì bố/mẹ phải nạt con đã. Khi nạt trẻ sẽ khóc, mẹ/bố bế con ra chỗ khác, nịnh nọt, to nhỏ với nó, có thể dọa: nín đi không bố/mẹ lại đánh bây giờ!
    - Dụ nó chơi, tìm 1 cái gì đó khác mà nó thích.
    - Dọa "ông Ù" hay "ông" nào đó mà trẻ con hay sợ.
    - Làm cái gì đó để thu hút trẻ, mà quên đi cái nó đang muốn.
    - Giả làm thú để trêu cho nó cười mà quên đi cái nhõng nhẽo.
    - Kệ cho nó khóc (một tý thôi :D), bỏ đi chỗ khác. (coi như không quan tâm đến nó)
    - Bật kênh hoạt hình lên, hoặc chương trình ca nhạc thiếu nhi có cảnh hảy nhót vui nhộn.
    - Giả vở đau để trẻ quan tâm đến mình.
    - Hét toáng lên và cho một trận đòn. (hix, cái này không thích làm nhưng thi thoảng vẫn phải làm).
    - Chiều theo ý của nó: thích gì thì ok.
    - Cho ăn bánh, kẹo mà nó thích.
    ....
    ờ...còn gì nữa nhỉ?
    :D
     
    Thanmen thích bài này.
  8. Mẹ HuyViệt

    Mẹ HuyViệt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình thỉnh thoảng cũng ăn vạ, nhưng thông thường không làm lay chuyển được bố mẹ. Ngay từ đầu, hai vợ chồng đã thống nhất cách dạy dỗ con là thương, chiều, nhưng không chiều theo mọi ý thích của con. Nếu đòi hỏi của bé không hợp lý thì việc đầu tiên là cả bố và mẹ đều nghiêm mặt lại. Bé có khóc thì cũng tảng lờ đi. Sau đó đánh lạc hướng bé sang một hoạt động khác. Bây giờ bé đã hiểu ý nghĩa của từ "KHÔNG". Mỗi lần bố hoặc mẹ nói không đều giải thích cho bé, mặc dù chẳng biết bé hiểu được đến đâu. Nhưng thấy cũng hiệu quả vì bé không mè nheo thêm nữa. Mình thấy tốt nhất là nên thống nhất quan điểm ngay từ đầu. Có nghĩa là cái gì đã không cho phép bé làm thì mãi mãi sẽ không cho phép bé làm. Bây giờ bé nhà mình được 19 tháng, tương đối biết nghe lời. Không biết sau này lớn lên có bướng bỉnh và sinh ra tật ăn vạ nữa hay không.
     
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    chuyện trẻ bướng bỉnh, hay ăn vạ hoặc thường xuyên nhõng nhẽo là điều mà nhiều người đã trao đổi, đã chia sẻ những kinh nghiệm và cũng đã có nhiều biện pháp khá hiệu quả được trình bầy, thế nhưng cứ lâu lâu, chúng ta lại có dịp quay lại chuyện này và vẫn thấy được nhiều "chiêu thức" mà nếu áp dụng trong việc "điều trị" trẻ nhõng nhẽo, thích ăn vạ thì chỉ làm cho tình trạng thêm rắc rối, trẻ sẽ "leo lên đầu" bố mẹ hồi nào không biết !
    Thứ nhất là bố mẹ không thống nhất trong việc ứng phó, kẻ đấm người xoa, kẻ dụ dỗ người dọa nạt - trẻ sẽ theo phe kẻ dụ dỗ và đòi hỏi thêm nhiều thứ nữa, và kẻ dọa nạt sẽ bị trẻ cho ra rìa luôn !
    mua chuộng bằng việc đưa cho trẻ thứ trẻ thích, điều đó sẽ làm cho trẻ hiểu rằng cứ nhõng nhẻo là sẽ được tất cả, liệu chúng ta có đủ sức đưa cho trẻ cả một siêu thi ?
    dọa cho trẻ sợ ? có thể được 1, 2 lần nhưng đến lần thứ 3 thì có 10 ông ba bị, trẻ cũng ăn vạ như thường !
    Biến thành chú hề để thu hút trẻ ? điều này có thể áp dụng ngoài đường được không?
    kệ cho nó khóc 1 tý, nhưng nếu nó cứ gào tướng lên thì mình có đủ sức để kệ nó ?
    Bật TV ( cái này là một chiêu cực kỳ tai hại ! )
    Giả vờ đau để trẻ quan tâm đến mình, và nếu nó biết là mình giả vờ thì không còn biết làm thế nào để tạo lại lòng tin cho trẻ !
    Hét to hơn nó, và cho nó 1 trận đòn - trẻ sẽ có thể chịu thua lúc đó, nhưng bạn có dám làm thế khi đi siêu thị ? hay trước mặt bạn bè, họ hàng và trẻ thừa khôn ngoan để ăn vạ vào những thời điểm thích hợp như thế !
    Chiều theo ý nó : Vậy là phất cờ trắng đầu hàng và trẻ sẽ thành ông vua con trong nhà !
    Cho ăn bánh kẹo tùy thích : không chỉ thành ông vua con mà còn là một kẻ tham lam và ích kỷ nữa !
    Vâng, hy vọng là chúng ta biết rằng, đó là những biện pháp tệ hại nhất trong việc giúp con không còn thói nhõng nhẽo, ăn vạ nữa để đừng bao giờ thử áp dụng !
     
  10. xman

    xman Gia Bảo Fashion

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    723
    Bác có nhiều kinh nghiệm quá! :D Dù vậy, tôi vẫn không hoàn toàn đồng quan điểm với bác.

    Quan điểm của tôi là: nghiêm khắc trẻ trong việc dạy dỗ. Nghiêm khắc không hẳn là cấm đoán con cái gì, hay nôm na là lấy quyền CM, quyền người lớn để áp dụng cho trẻ phải theo. Nhưng là tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể, từng đứa trẻ có tính cách cụ thể... mà đưa ra cách dạy dỗ có hiệu quả (VD như nay lúc người nạt con là mẹ, lúc khác lại là cha, tương tự khi nịnh trẻ cũng vậy, lúc người này, khi người khác, không phải lúc nào người mắng con là mẹ, người nịnh con là cha, để không bị trẻ "bắt bài"). Có thể cách làm của người này lại không thể áp dụng đối với người khác. Dạy con không chỉ căn cứ vào sách vở, mà nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngoại cảnh: môi trường sinh hoạt của trẻ; môi trường sinh hoạt của người lớn, theo đó, mỗi nơi có cách sống khác nhau, nề nếp khác nhau, văn hóa khác nhau...vv nên việc dạy dỗ con hoàn toàn không có 1 quy chuẩn. Những điều tốt, điều nên làm đối với trẻ trong từng cách cư xử, dạy dỗ của mỗi người, mỗi nơi cũng chỉ như những công cụ tốt mà người sử dụng nó tập hợp lại mà áp dụng cho con cái mình sao cho thích hợp. Theo tôi, điều mà mọi người cho là tốt đối với trẻ nên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình. Một gia đình của anh chị công nhân đi làm suốt ngày, thu nhập không cao, đông con hay con dày không thể so sánh được với gia đình có điều kiện tốt hơn. Ở đây, vấn đề vật chất và tính cách của từng đứa trẻ lại đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con bằng những công cụ mà chúng ta hay đề cập tới.

    Quay lại việc chúng ta làm gì khi trẻ nhõng nhẽo: chúng ta có thể cưng chiều, có thể nghiêm khắc với trẻ, bao gồm cả việc la mắng, nạt nộ hay cho ăn cái roi khi trẻ tỏ ra quá ương bướng, khi mà sự "phân tích nhẹ nhàng bằng lời nói" không có tác dụng, khi mà sự đòi hỏi của trẻ vượt quá khả năng của một đứa trẻ hoặc của CM, khi mà sự nhõng nhẽo, hờn dỗi của trẻ lớn nhất.

    Nói tóm lại, chúng ta có rất nhiều "biện pháp" để "giải tán" cái nhõng nhẽo của con trẻ. Có thể đối với tôi nó vô dụng, là tiêu cực, nhưng rất có thể đối với người khác lại có xu hướng ngược lại. Vì thế, con mình thì mình hiểu, nên các bố, mẹ theo sự quan sát, nắm bắt các tính cách của trẻ mà đưa ra cách ứng dụng thích hợp. Nếu nó chưa/không có tác dụng, tôi nghĩ là mình chưa thực sự hiểu con mình đâu. Bác Le Khanh có rất nhiều "miếng", xin hãy chia se thêm đi nhé :D. Tôi với bác có thể mâu thuẫn với nhau về quan điểm này, nhưng đây là ý kiến của tôi. Rất mong bác chỉ giáo thêm nhiều điều!
     
    Sửa lần cuối: 12/6/2009
  11. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Thật ra việc trẻ con mè nheo, đòi hỏi, không được thì ăn vạ là một giai đoạn phát triển tâm lý bình thường của trẻ, chỉ có điều bố mẹ có thái độ như thế nào để trẻ phát triển theo hướng tích cực thôi. Mình cũng nghĩ như Xman, các biện pháp áp dụng phải linh hoạt, tuỳ từng trẻ, tuỳ từng lứa tuổi của trẻ và tuỳ từng trường hợp. Lúc con mình còn nhỏ, có khi con khóc mẹ giả vờ cũng khóc theo, cu cậu buồn cười quên luôn chuyện, cũng có khi là lảng sang chuyện khác, hoặc bố mẹ giả vờ tập trung vào xem tivi không thèm để ý... Lớn một chút nói "mẹ đề nghị con nín thì mẹ con mình mới nói chuyện được" sau đó giải thích, hoặc đưa ra các trường hợp cho bé lựa chọn tất nhiên là nói sao cho bé thấy lựa chọn theo cách mình (mẹ) muốn là tốt nhất. Lớn chút nữa giải thích rõ cho bé thấy hậu quả của việc bé đòi và nói với bé nếu bé vẫn nhất quyết làm như vậy thì bé sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả đó.
    Như 2 bé nhà mình thì có thể một việc gì đó lần đầu bé đòi nhưng đến khi gặp lại việc đó bé sẽ nói với bố mẹ bé không làm thế nữa đâu vì hậu quả sẽ là thế này, thế kia.
    Trong những lúc chơi với con hoặc gặp những tình huống tương tự trên tivi hay ngoài đường, v.v.. mình cũng hay hỏi bé xem nên như thế nào và hướng bé theo cách cư xử tích cực
     
  12. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình cũng như thế , mà lại biết nài nĩ mẹ đòi đủ thứ , vừa khóc nước mắt ngắn dài , vừa nài nỉ : "mẹ làm dùm con đi .....", không được là lăn ra sàn gào lên , "Con muốn ...... "hết cái này đến cái khác .. Nhiều khi bực ghê > Khi nào bận bịu , hoặc do bé mới ăn no thì mình còn chiều theo . Nếu không thì để cho bé khóc một thời gian ngắn , không ai trong nhà đá động tới bé , thường thì một lúc sau bé nin khóc .Cũng có khi tức quá đét đít cho mấy cái.Sau đó khi bé bình tỉnh , chơi bình thường mẹ lựa thới điểm đang chơi với bé để nói những điểm sai của bé , khuyên nhủ bé không nên làm thế nữa . Tất nhiên là cũng có lúc thất bại , nhưng mình tin rằng cha mẹ luôn cố gắng hướng cho con mình về những điều tốt đẹp thì rồi bé cũng có chuyển biến tốt
     
    Sửa lần cuối: 21/6/2009
    Mehaianhcun thích bài này.
  13. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,398
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Con mình mới 14 tháng mà cũng đã có dấu hiệu này rồi, hai vợ chồng mình cũng đang theo cách của bạn áp dụng cho cho bé, khổ nỗi mình cũng đôi khi yếu lòng nên chưa được như ý lắm, phải cố gắng hơn nữa :)
     
  14. ON Fashion

    ON Fashion Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    223
    Làm sao để TRỊ con mè nheo, lười ăn?

    Chào các bố mẹ!

    Đúng là việc xử trí khi các bé quấy, khóc, lười ăn, vừa ăn vừa chạy chơi... không hề đơn giản. Em thì có vài ý kiến dư lày ạ!

    - Khi trẻ hờn dỗi, thường là cứ gào khóc, chân tay khua khoắng loạn xạ, bố mẹ nào cũng xót con, vội vã chiều cho bằng được. Em thì không nhé.

    - Với trẻ đã biết nói, khi bé cứ ư ứ trong miệng, không chịu nói rõ, em nghiêm giọng yêu cầu: Con mà không nói rõ thì làm sao ba mẹ biết con muốn gì nào? Giờ con nín đã này, và nói rõ để ba mẹ nghe xem nhé!

    Không đánh mắng, không vỗ về xót xa, phải thật nghiêm, vài ba lần là bé quen, sẽ bớt nhõng nhẽo và khi cần gì sẽ gọi ba mẹ, nói to rõ ràng. Nếu cần thiết nữa thì bản thân ba mẹ sẽ bắt chước hệt giọng ư ứ của con, và hỏi xem con cóc nghe ba mẹ vừa nói gì không? Bé sẽ nhận ra và sửa khá nhanh đấy!

    Nhiều khi bé lì lợm, có khi là cãi lại, thậm chí giơ cả tay lên đánh lại người lớn nữa cơ, em không đánh lại bé, không quát, chỉ nghiêm mặt, nhìn thẳng vào bé vào nói: Con có biết như thế là hư lắm không? Con phải chịu phạt, vào đây! Em từng phải nhốt bé vào nhà tắm một lúc đấy, kệ cho bé khóc, em đứng ngoài cửa, bảo: Khi nào con nín hẳn và xin lỗi thì mới được ra chơi. Nói xong, em giả vờ làm việc gì đó, băm băm chặt chặt chẳng hạn, coi như không để ý gì đến bé nữa.

    Bé khóc thêm một lúc rồi nín, em mở cửa, bắt khoanh tay xin lỗi, lúc đầu bé lì lắm, không chịu xin lỗi đâu. Sau khi em lau nước mắt, vuốt tóc bé cho hết rối, rồi bảo bé: Không ai ghét bỏ con đâu, nhưng con phải ngoan, biết nghe lời thì người lớn mới yêu con chứ. Nào, con xin lỗi đi, rồi ông bà, ba mẹ sẽ yêu con! Thế là bé xin lỗi và vòng tay ôm cổ em, khóc thút thít nốt chỗ đang khóc dở, hehe... Ngay lúc đó, ba mẹ phải ôm hôn con, thể hiện là bé rất được yêu thương ngay cả khi vừa bị phạt, để bé tin rằng người lớn nói đúng!

    Với bé chưa biết nói thì khi bé mè nheo mình sẽ phải mất thời gian hơn, có thể bế bé lên, chỉ vào một số đồ chơi cho bé tự chọn. Bé nào cũng rất nhanh chán đồ chơi, nên sẽ phải thường xuyên thay đổi cho bé. Không hẳn là phải mua mới, mà khi con chơi, ba mẹ rảnh thì ghé chơi cùng, kể chuyện về em bé búp bê này, em bé tóc vàng kia... và tháo lắp này kia thì các bé sẽ rất tập trung và mê đấy (Đặc bệt là các bé trai). Nhiều khi phải giả vờ tranh giành món đồ bé thích nhất, rồi đặt ra chỗ khác, để bé tự đi lấy, và sẽ rất tự hào mang về khoe đấy! Chứ cái gì cũng dọn sẵn cho bé, không nên đâu!

    Với các bé lười ăn, hoặc khi ăn cứ chạy khắp nơi làm ba mẹ phát mệt, phát cáu, một bữa ăn có khi kéo dài đến hơn một giờ đồng hồ, cơm cháo cứ vữa hết ra, càng làm bé chán ăn. Em khắc phục bằng cách này ạ:

    Trong số những chỗ bé hay chạy chơi trong nhà, em cho bé tự chọn một chỗ ngồi nào bé thích nhất (có thể là bậc cầu thang, yên xe máy... những chỗ đó có thể thay đổi theo từng bữa ăn). Khi bé đã chọn rồi thì ba mẹ phải thoả thuận thật nghiêm thế này: Con đã tự chọn chỗ chứ ba mẹ không ép con chọn nhé, giờ thì con ngồi yên ăn cơm nhé. Con mà chạy lung tung là sẽ đau bụng lắm, nhớ chưa?

    Một hai ngày đầu, bé vẫn quen chạy lung tung, ba mẹ luôn phải nghiêm, nhất định không được bê bát chạy theo con, mà gọi con về (có thể bằng cách nhờ bé lấy hộ mẹ ly nước hoặc cái khăn... Thậm chí, bé không chịu há miệng để mình đút cơm, em còn phải kéo bé ngồi trong lòng, nhẹ nhàng kể chuyện, và để bé tham gia kể cùng. Ví dụ hỏi: Con khỉ trốn mẹ đi chơi, gặp trời mưa, bị làm sao nhờ? Bé sẽ hào hứng: Con khỉ bị ốm ạ! Lúc bé mải mê nói theo câu chuyện thì mình tranh thủ đút cơm, bé ăn ngon lành, thậm chí còn nuốt nhanh để kể chuyện tiếp cơ đấy! Em vẫn cho bé đi lại chứ không hẳn là ngồi im từ đầu đến cuối (có thể là bé tự đi lấy đồ chơi hoặc vật gì bé thích chẳng hạn), nhưng lấy xong phải trở về chỗ ngồi ăn. Dần dần bé sẽ quen nếp. Em tập cho nhóc lớn cách này mất hai ngày, và thời gian ăn hết khoảng 30 phút/bữa. Nhưng cũng phải sáng tác ối chuyện để kể cho bé đấy ạ!


    Em làm đủ mọi việc, toàn bị trêu là HỌC LÀM MẸ, nào là: cho bé ăn, pha sữa và cho bé uống, tắm cho bé, thay tã tè, tã ị cho bé, ru bé ngủ, rồi chơi với chúng, dạy chúng cầm đũa, cầm bút, và cho chúng nhặt rau, chơi mấy trái cây, rau củ quả nữa kìa. Nói chung là mợ em làm gì thì em làm đấy, chỉ từ CHO BÚ thôi. (Mợ em làm CH uốn tóc nữ nên khi em đi làm về là toàn giao cho em hai đứa, ban ngày thì nhóc lớn đi lớp).

    Kết quả là bọn chúng cực kỳ quấn em, và vẫn răm rắp nghe lời. ăn cũng chị Nga xúc cho con, ngủ cũng chị Nga, đến ị cũng gọi em chứ chẳng gọi ba mẹ nữa. Ba mẹ gọi có khi chúng mải chơi không thưa, nhưng em mà gọi thì kiểu gì cũng quay lại (nhất là nhóc lớn), đến mức ba mẹ chúng còn ngạc nhiên.

    Điều quan trọng nhất với trẻ nhỏ là phải tuyệt đối GIỮ LỜI HỨA với chúng. Vì chúng nhớ rất lâu, nhiều bố mẹ cho con ăn, con không chịu ăn, cứ hứa là ăn đi rồi mua bimbim, ăn đi rồi đi chơi này kia... Không nên để trẻ quen với việc là "phải có gì" thì mới chịu nghe lời. Em vẫn mua bimbim, mua quà, mua quần áo,váy vóc và đưa bọn trẻ đi chơi, đi dạo, nhưng luôn là câu: Phải ngoan và nghe lời người lớn thì con mới được mua.

    Các bố mẹ thử áp dụng một hoặc một số cách này xem sao ạ. Nhưng bản thân bố mẹ phải thật nghiêm khắc, và ông bà hoặc người lớn xung quanh cũng phải đồng thuận cơ. Cậu mợ em hồi đầu thấy em nghiêm quá, cũng có ý bênh con, và nhóc cứ nhìn ba mẹ cầu cứu, em bảo bé: Con mà hư thì ba mẹ ba mẹ nào thương con cho nổi? Và em cũng bắt ba mẹ nhóc không được bênh nó. Nói thì vậy thôi, chứ các bố mẹ ở chung với ông bà nội/ngoại thì khó lắm, cứ người nghiêm, người chiều chuộng thì botay.com ạ!

    Chúc các bố mẹ vui vẻ, HP với gia đình, con cái ạ!


    P/S: Đây là kinh nghiệm em có được khi chăm hai đứa con nhà cậu mợ trong vòng 1 năm (khi em ở SG), từ lúc nhóc lớn mới 2 tuổi rưỡi và một nhóc bé được 6 tháng. Còn em thì chưa gia đình, chưa chồng con ạ!
     
  15. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Hoan hô , một kinhnghiệm tốt , cám ơn nhé
     
  16. ON Fashion

    ON Fashion Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    223
    Chít thật, em hiện giờ là "dân ngoại đạo" (vì chưa chồng con) mà được hoan hô kinh nghiệm tốt thía này cơ ạ? Ngượng lắm ạ! Được cái em iu trẻ con và thích chăm trẻ con, chả ngại bị quấy khóc, chả ngại thay tã bỉm dơ, cũng chả ngại chúng nó tè vào người... Rất thích mùi baby nữa ạ! :D

    Chúc các bố mẹ đỡ mệt mỏi nhé! Em chăm trẻ không ít nên em biết ạ!
     
  17. bimbipmit

    bimbipmit Thành viên mới

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cu con nhà mình cũng có tính như vậy đấy,cứ ăn vạ là khóc,mà đã khóc là nôn nên mình cũng bực mình lắm.Khi con khóc mình thường nghĩ cách dỗ con nín thật nhanh bằng cách đánh lạc hướng con (như chỉ con con thằn lằn trên tường đang bắt muỗi hoặc kể chuyện ngắn cho con hay chỉ con bông hoa đang nở có con bọ trong đó...),tóm lại là những chuyện có thể gây tò mò cho con,như vậy con mới không trớ thức ăn hết,sau đó mình coi như không có chuyện gì xảy ra.Khi đi ngủ mình mới nói lại chuyện đó với con,phân tích cho con hiều,lần nào cu cậu cũng rất ngoan "con xin lỗi mẹ ạ".nhưng tính ăn vạ vẫn còn vì trẻ con nhanh quên lắm,phải kiên trì thôi
     
  18. vitamin

    vitamin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, các mẹ ơi, đọc thấy các mẹ bày ra cách 1 là lờ tớ lơ con đi, 2 là đánh lạc hướng nó. Cả 2 cách này mình đều áp dụng mà vẫn không được. Tự dưng đợt này "nàng" gần 20th là dở chứng, gào khóc liên hồi, hơi 1 tí là hờn, chỉ bắt mẹ bế. Mà khổ, mẹ thì bầu 7 tháng rồi, nặng ì ạch, bế "nàng" thì "nàng" giãy giụa, đạp cả vào em bé bụng. Nhưng bỏ nó xuống thì nó đập đầu xuống sàn nhà bôm bốp, để trên giường thì lăn từ trên giường xuống dưới đất rồi đập đầu tiếp, phát sợ luôn. Nó cứ thế mà gào khóc rồi ọe, tìm mọi cách để trớ ra (cũng toàn trớ ra thật), liên tục tới nửa tiếng, 1 tiếng... cho đến khi 1 là nó thỏa mãn nhu cầu nó đề ra từ đầu (không bị đánh lạc hướng đâu ạ), 2 là đến khi mẹ nó stress quá bật khóc, nó thấy mẹ nó vừa bế nó vừa tu tu khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài thì tự dưng nín bặt. Các mẹ cứu em với, chứ tình hình này thì em không biết làm sao sống nổi nữa. :-((
     
  19. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    em tặng các chị cách ứng phó với mọi kiểu quấy khóc tuổi lên 2 ở đây: http://www.babycenter.com/behavior-problem-solver?scid=preschooler_20100525:2&pe=2UwV2ku

    em đăng ký nick ở trang này và luôn được thông báo về các "hiện tượng tâm lý và cách điều trị" cho con em theo từng tuần 1. Đến nay con được 2 tuổi thì người ta gửi cho link này, với tất cả các kiểu ăn vạ trên trời dưới biển luôn vì tuổi lên 2 được định nghĩa là "terible two" :D

    Thông tin bằng tiếng Anh nên chắc phải... :D :D: D
     
  20. Girlvip Fashion

    Girlvip Fashion Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    8,640
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    863
    con nhà tớ 6 tuổi, đang lèo nhèo cạnh tớ đây, bảo con viết chữ thì nó kêu mỏi, thế là lèo nhèo, khóc lóc...tớ bảo nếu con lèo nhèo, mè nheo mẹ không yêu con nữa và lờ nó đi. tớ thấy nó bắt đầu giảm lèo nhèo rồi và đang bấu víu vào tay mẹ ra hiệu đầu hàng, nhưng nó vẫn khóc. tớ bảo mẹ sẽ yêu con nếu con nín khóc và lên viết bài,nó vẫn khóc, tớ bảo lại đây mẹ ôm một cái và nói tiếp mẹ sẽ yêu con nếu con nín và lên viết bài , thế là nó òa khóc to hơn nhưng sau đó nín và lên viết bài...tớ thấy những lúc ấy phớt lờ chúng đi là cách trị lèo nhèo tốt nhất. nhưng nhất thiết những người khác phải đồng quan điểm không thì không ăn thua
     
    Sửa lần cuối: 30/5/2010

Chia sẻ trang này