Cáo và chùm nho Ngày xưa, có một con Cáo hay lảng vảng gần trang trại cua những người nông dân. Một hôm, nó phát hiện ra một vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng ở trên cao. Cáo liếm mép thèm thuồng nhìn những chùm nho và cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không. Chùm nho cao quá nó lấy đà nhả lên… Nhưng Cáo đã vồ trượt. Cáo lùi lại mấy bước và lấy hết sức bình sinh nhảy lên một lần nữa. Nhưng chùm no ở quá cao, nó không tài nào với tới được. Cáo lại không muốn bổ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho cho tới khi chân mỏi nhừ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, nó đành chịu thua chùm nho. Cáo quay đầu bỏ đi và tự nhủ: - Thực ra mình đâu có thích ăn nho.Với lại, chắc chắn là chùm nho đó chưa chìn. Chua thế thì làm sao ăn được.
Ỉn con không vâng lời Mấy hôm nay trời mưa to. mẹ ỉn bắt ở nhà học thuộc số điện thoại và số nhà. Mẹ bảo khi nào đi lạc còn biết nhờ người lớn dẫn về. Nhưng Ỉn lơ đãng không nghe, Ỉn nhìn ra ngoài trời và thấy cơn mưa tầm tã thì buôn chán lắm vì không được đi chơi. Khi cơn mưa tạnh, Ỉn sung sướng ra ngoài vườn thích thú chơi cùng Gà Nhiếp. Đến tối, mây đen lại kéo đến, sấm chớp và giông bão nổi lên. Tiếng sấm làm cho Ỉn và Gà Nhiếp kinh hãi, chỉ biết chạy về phía trước, trú dưới một dãy khoai nước. Trời tối mất rồi. Ỉn không nhớ đường về. Gà Nhiếp cũng vậy. Trong đêm tối, lần đầu tiên xa mẹ, hai đứa sợ hãi đứng nép vào nhau. Giá mà lúc mẹ dạy, Ỉn tập trung chú ý, không mãi chơi thì bây giờ đã tìm được đường về rồi. Vừa mệt, vừa hối hận, hai đứa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi trời sáng, tỉnh dậy đã thấy mẹ và cô Gà Mái đứng nhìn hai đứa với cặp mắt vừa vui xen lẫn lo lắng. Ỉn và Gà Nhiếp biết lỗi, chỉ lặng thinh và thầm nghĩ, sẽ học thật tốt những gì mẹ dạy. Thảo Nhi