Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Lâu lắm em mới vào, hôm nay buồn lại lang thang vào nhà mình, lấy thêm nghị lực. Cảm ơn mọi người
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Mình đây, nghỉ làm ko lương, giờ chỉ bán hàng online, 1 mình làm chủ kiêm NV bán hàng, giao hàng, mà mình bầu 21w rồi nhưng vẫn lạc quan lắm hi hi
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Cảm ơn chú thật nhiều vì những trải nghiệm kinh doanh thực tế hữu ích, cháu mới tham gia kd onl trên LCM đc mấy hôm thôi ạ, hứa với chú sau 1 time đủ lông đủ cánh nhất định sẽ vào "trả bài" đầy đủ ạ, cảm ơn chú rất nhiều!
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Vào diễn đàn mới biết nhiều người kinh doanh giỏi mà viết văn cũng giỏi. Nếu tập hợp bài ở trên diễn đàn đem gửi báo, thì khối tác giả có doanh thu thêm từ tiền nhuận bút đây.
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Cứ mạnh dạn viết những cái mình đã được và mất chính là cách học tốt nhất để làm việc được tốt hơn.
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười đọc bài của bạn mình cảm động quá, thương bà bầu quá, những gì bạn nói là quá tâm đắc
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Cuộc đời luôn phải trả giá, tuy nhiên mình lựa chọn cách sống và làm việc như thế nào để thanh thản nhất. Cái sự sướng, khổ không phải tự dưng áp đặt vào từng con người, mà do cảm nhận về mặt ý thức: "Khổ là vì nhìn người ta quá sướng" (trích Đui Mù- Nam Cao). Cơ hội luôn chia đều cho mọi người, nó thường thoảng qua và ít khi lặp lại. Những người biết nám bắt cơ hội thường thành công hơn. Nhiều người lại phải tạo ra cơ hội, nói đúng ra họ xây dựng cho mình một lộ trình để thay đổi cuộc sống. Vì vậy họ không chờ cơ hội đến mà tự tạo ra cơ hội, sau đó họ thực hiện ý tưởng của họ.... Trong bất kỳ mọi hoàn cảnh, nếu làm chủ được bản thân mình thì cơ hội cuộc sống luôn mỉm cười và sẵn sàng dành cho bạn. Mình khuyên vợ chồng bạn không chờ, không dành tất cả cho con cái, cách tốt nhất là bạn phải LO CHO CHÍNH VỢ CHỒNG BẠN, sau đó bạn mới giúp đỡ hoặc tạo điều kiện cho con cái được.
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười đúng là nghề đi buôn nhiều vất vả và gian truân đánh hàng có khi còn mất trắng hàng ấy nhưng mà cs là thế mà cái gì cũng có giá trị của nó ,không có vất vả sao hiểu hết giá trị của thành quả
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Em thì thấy là, kiếm đc đồng tiền bây giờ quả là khó khăn. Nói đúng là mồ hôi nước mắt trc, nụ cười sau. Nhưng vì thế mà mình cũng rất trân trọng đồng tiền mình kiếm được ạ
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Chẳng phải bận bạn ạ, nhưng có nhiều việc hơi nặng đầu ko đc vui lắm nên có vẻ như bị strees ấy
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Mình thoáng nghĩ: chị đã nói đúng, gần ngày khai giảng rồi ai cũng đã chuẩn bị một lượng hàng theo dự trù bán được và có sẵn những đầu mối để cung ứng khi cần thiết. Tuy nhiên, với một lượng hàng của mình thêm vào một vài quầy thì cũng chẳng thấm vào đâu. Mình nói với chị: Em cũng biết chị đã chuẩn bị hàng để bán rồi, nhưng chị có thể giúp em mua lại số hàng này, nếu một mình chị thấy nhiều quá thì có thể chung với một vài người nữa. Chị yên tâm giá em bán cho chị không cao hơn chị lấy của những người khác đâu. Chị giúp em nhé. Vừa nói, mình vừa bảo T mở ba lô giấy cho chị xem. Chị ngần ngừ một lát rồi bảo: Để chị sang quầy bên cạnh gọi thêm người, vì chị chỉ lấy được một nửa thôi. Giá mà nhà gần đây thì chị lấy giúp hôm sau qua lấy tiền, nhưng cácem lại ở xa quá. Nói rồi chị bảo 2 đứa trông của hàng, chạy đi một chốc gọi thêm một người nữa, hai người chia nhau , chị lấy hai phần, còn người kia một phần.Lúc này mình không hề đòi giá nữa, giá chị lấy cho bọn mình cao hơn giá trong chợ họ giả (chắc là thấp hơn giá chị lấy trong chợ một tý). Chị thanh toán toàn bộ số tiền cho mình. Hai đứa cảm ơn chị , mình biếu lại chị một tấm khăn mùi soa mình mua về để làm quà cho chị gái ở nhà nhưng chị nhất định không lấy. Hai đứa vội vàng ra bến xe bắt xe về quê. Vừa đi vừa nhẩm tính lại chuyến đi buôn đầu tiên trong đời: Không lỗ, lãi khoản 20% so với vốn bỏ ra. Trừ các chi phí thì còn dư tiền đi về xông xênh. Các bạn có thể hỏi: sao lợi nhuận cao thế? Xin nói để các bạn biết ở giai đoạn ấy, hàng rất khan hiếm và cấm lưu thông nên chênh lệch thường từ 30-50%,
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Tôi quyết định tổ chức một cuộc họp buổi tối (nước chè với mấy lạng lạc rang) để lấy ý kiến của một số người bạn thân. Tôi sơ bộ trình bày cách làm của mình, xin góp ý của mọi người. Có nhiều ý kiến đồng tình nhưng số ý kiến phản đối nhiều hơn. Lý do của sự phản đối là vì sẽ thất bại, nguyên nhân là không có vốn, không có thời gian, nhu cầu về chủng loại hàng rất thấp, số tiền phải nạp cho nhà trường quá lớn với sức tưởng tượng. Các bạn biết rằng ở thời điểm ấy, nếu nghỉ kế hoạch ba (tạm nghỉ việc và hưởng 75% lương) thì nhiều người cũng không dám nghỉ vì không biết làm gì để sống, trừ những người bị ép phải nghỉ việc
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Bac ke chuyen hay qua, chau dang mat hung lam viec ma nghe bac ke xong thay lay lai duoc tinh than roi.chau cam on bac nhieu nhieu
Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười Gần giữa buổi, lúc ấy khoảng 9 giở rữỡi đêm, tôi mới đề xuất: "Thôi bây giờ không bàn nên hay không nên nữa, mình quyết định làm, vì vậy cần sự góp ý của moị người theo 2 cách: Những người ủng hộ làm là thành công thì góp ý thêm để tốt hơn; những người còn phân vân thậm chí nghĩ làm là thất bại thì làm cách nào để ít thất bại hơn (có nghĩa là ít rủi ro hơn). Mình cũng nói luôn: ý kiến của tất cả mọi người đối với mình lúc này rất quý, giống như những phản hồi đầu tiên, nếu tốt thì tìm cách làm tốt hơn để phát triển; ngược lại nếu thất bại thì biết cách để khắc phục để đỡ thất bại, thế cũng là thành công". Chính cách đặt vấn đề như vậy nên mọi người không còn dè dặt nữa mà trao đổi cởi mở hơn. Những câu chuyện được, mất về kinh doanh của những người thân (của những người tham dự) được kể ra để rút kinh nghiệm. Cách làm này bây giờ được gọi là "tư vấn", "Lấy kiến phản biện" "Phương án Tập kích não"...vv Sau đó tôi đề xuất mọi người giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau: ai có tiền thì cho vay tiền (mức cao nhất là 5000 đ (bằng một nửa tháng lương của tôi hồi, trong vòng 3 tháng- Tuy nhiên điều này là không thể, vì với số tiền lương thì không ai dư dật được đồng nào). Ai có các loại đồ điện đang dùng đượcmà hiện giờ chưa cần đến(quạt điện con cóc) thì cho mượn tạm để bày hàng. Nếu có các loại đồ điện hoặc điện tử hỏng thì cho mượn hoặc cho để bày biện lên quầy. À quên, tôi chưa nói với các bạn quyết định mở quầy bán và sửa chữa đồ điện . Đồng thời đề xuất với mọi người hàng ngày đi làm về, nếu tôi mở cửa thì nhớ tạt vào quầy để có vẻ như khách vào ra... Một người chợt hỏi: thế định bao giờ mở? Tôi đáp: có lẽ cũng phải chuẩn bị mươi hôm gì đó, dù sao cũng phải chờ nhận lương của tháng này mới có tiền. Sẵn tờ lịch trên tường, mình nhìn vào thì hôm đó là ngày 2/10/1988. Chà, nan giải thật, chờ lương nhanh nhất cũng phải 18 ngày nữa. Trong số những bạn đó có một người nói: hôm nay là ngày 22/8 âm lịch rồi, mà các cụ nhà ta có câu: tháng chín là nhịn đi buôn đó. Gì thì gì chứ cũng phải kiêng kỵ một tý, "có cúng có thiêng, có kiêng có lành". Mình nghĩ cũng có lý phần nào nhưng chưa lý giải được, đầnh nói: Ừ, nếu tháng chín kiêng thì mình mở tháng tám vậy, chọn ngày 8/10/88 tức ngày 28/8 được chưa? Và mình nói luôn: chỉ mong ba tháng sau khi đã trang trải mọi khoản mà vốn vẫn bảo toàn như thời điểm xuất phát, thế là thành công. Mọi người vui vẻ ra về.....