Kể chuyện lúc lâm bồn

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Me AD, 25/11/2004.

Tags:
  1. vuluongduyen

    vuluongduyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kể chuyện lúc lâm bồn

    chuyện của mềnh đây,

    Mình mang bầu và em bé dự sinh ngày 28.9.2013, nhưng mà đến ngày mà ẻm vẫn ngoan ngoãn trong bụng mẹ, khiến mẹ ẻm sốt ruột kinh khủng. Đi khám thai bs luôn có kết luận là ẻm vẫn bt, chưa có dấu hiệu sinh thì cứ theo dõi và hẹn ngày tái khám!
    Một ngày trôi qua...
    Hai ngày trôi qua...
    chờ đợi...........
    .
    .
    .
    chờ đợi
    .
    .
    .
    chờ đợi
    .
    .
    .
    Một tuần trôi qua, đã 2 lần đi khám và bs vẫn bảo về nhà theo dõi, khám trong cũng chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy tử cung mở.
    Lại chờ
    và chờ
    .
    .
    .
    Lại đi khám, là thứ 2 đầu tuần ạ, lúc này gái em đã 42w rùi, cả nhà ngóng, em cũng sốt ruột, chồng nóng ruột, bạn bè hỏi han.
    Bs hẹn theo dõi tiếp và T6 nếu em bé vẫn đạp bt thì đi khám lại.
    Không một dấu hiệu nào cho thấy là em sắp sinh, hic, máu báo không, vỡ ối không, cũng chẳng đau lưng hơn quá nhiều như các mẹ khác. Gái nhà em vẫn ngoan ngoãn đạp bùm bụp trong bụng mẹ vì nước ối vẫn trong veo ngon lành.
    2 ngày nữa trôi qua.

    Sáng ngày thứ tư: vẫn không có một dấu hiệu nào cả, nhưng có một " dự cảm" nào đó, sau khi thức giấc, ruột gan cứ như làm sao ấy, lôi chồng dậy bằng được để đi khám, mặc dù con vẫn đạp bùm bụp, méo hết cả bụng, nhưng có điều, hôm ấy thấy cái bụng có vẻ cứng hơn so với bình thường.

    Chồng yêu chở lên 198 (em đăng ký hồ sơ sinh ở đây), sau cả một quá trình khám, siêu âm.

    Ồi

    Nước ối còn có 60ml, bs yêu cầu nhập viện luôn theo dõi.
    Nhưng em chưa kịp làm giấy chuyển viện từ chỗ hưởng BH nên em hỏi bs xem có thể để em đi làm nốt cái thủ tục kia không. BS OK và chỉ đến đầu giờ chiều, em đã chồm chỗm trong vai Sản phụ sau khi người nhà hoàn tất các thủ tục nhập viện.

    Bụng không đau, nước ối không biết chảy đi đằng nào, dù mới đó đo đc 60ml, đến khi lên chỗ xin chuyển viện đo lại còn có 35ml, em hoảng quá, và bs phán một câu: 99% là mổ đẻ rồi em ạ.

    Và em phấn khởi đi đón con em trào đời.

    BS siêu âm và làm một số thao tác nghề nghiệp trước khi mổ: biểu em thay váy bầu, mặc bộ "chuyên dụng" cho bà đẻ, thụt, cạo lông mu,hic, túm lại là lúc đấy bs bảo gì em làm đấy!

    Và em được chuyển tới khu gây tê, và mổ. BS gây tê yc gặp chồng để trao đổi về các vấn đề có thể phát sinh khi gây tê, rồi cứ thế em vào phòng.

    Trong đầu em lúc ấy vào đó chỉ là để........................gây tê, hic, thế có tồ không cơ chứ! Đến khi bs bảo em cởi áo rồi để tay thế này, nằm thế kia, em mới hồn nhiên hỏi "ơ là mổ ở đây ạ", hic. Cảm giác em lúc ấy không khác gì con heo nái chuẩn bị được phanh thây. Bs hỏi han, trò chuyện cho em quên đi áp lực (mà thực ra em cũng đã xác định là mổ sẽ không đau nên cứ hồn nhiên vô tư), rồi có một chất đc truyền vào tủy của em, dần dần nửa dưới của em mất cảm giác, còn nửa trên vẫn vô tư.

    Em nghe thấy tiếng rột rột rất ngọt, rất êm.
    Em cảm thấy bì bì nơi bụng dưới, dưới các lớp da mỡ.
    Em tưởng tượng tới những lúc em .....................thái thịt

    Hình như bs có ấn bụng em ra, vừa làm vừa chuyện, hỏi han linh tinh như thể mấy ông phỏng vấn nhân viên xin việc mà câu hỏi không liên quan tới nghề nghiệp ấy!


    .
    .
    .
    Óe óe óe, gái em đã trào đời và khóc lên tiếng rất to, rất đặc trưng, đến nỗi bố nó còn bảo, trong phòng có bao nhiu trẻ con, mà đi từ xa nghe tiếng con mình khóc là nhận ra ngay.

    Sau khi vs quấn tã cho bé, bs đưa gái lên cho em ngắm một chút. Giây phút này em mong chờ đã quá lâu, thế mà khi đấy em chỉ nghĩ được một điều: Em phải ngắm ngay................cái mũi trước vì hồi trước siêu âm, bố nó cứ bảo giống mũi mẹ thì..............ko đẹp, hic
    KQ là mũi giống mũi bố!

    BS đưa con em lên trên phòng trao con cho bố, còn em thì vẫn tiếp tục được khâu khâu khâu. BS bảo "anh vét không còn thấy em còn một giọt ối nào nữa" em cũng hú hồn, và em nghĩ, thế là tốt rồi, con ra đời rồi, hạnh phúc rồi!

    Sau khi khâu xong, em được nằm cách ly, tới khi 2 chân em có thể cử động được thì em được lên với con. và mất 4 hay 5h gì đó, em được chuyển lên phòng sau sinh.

    em nhớ em khi đó, có tới 4 người khiêng em từ cái giường ấy sang giường nằm, em lại tưởng tượng em là con heo nái đã xong nhiệm vụ. hic.

    Cái mớ ống dẫn vẫn được gắn truyền dịch và thuốc vào người, cái ống dẫn tiểu cũng vẫn được gắn vào người, mà em thì em cảm giác đói ơi là đói, thèm ăn ơi là thèm ăn, thế mà vẫn ko đc ăn, phải truyền mấy chai dịch kia.

    sáng hôm sau, khi truyền hết dịch và đánh bủm được một cái thì em được cho ăn. Nhưng oái oăm thay, lúc đó em ngửi mùi gì cũng kinh, ko muốn ăn gì cả, chỉ buồn nôn.

    Thuốc tê tiêm vào người vẫn còn tác dụng nên không biết đau là cái gì cả, còn hùng hồn hỏi bs là em đã có thể dậy đi lại được chưa? Giờ nghĩ lại lúc đấy thấy mình thật là..................hài hước.........
    Và tất cả kết thúc khi.................em thấy đau, rất đau, hẳn là vết mổ, tất nhiên!
    và mọi thứ biết nhau từ đây, em không dám cưạ mình, không dám cười, không dám gì cả, chỉ biết đau chảy nước mắt (chuyện, đứt tay còn chảy nước mắt nữa mà)

    Và từ ngày hôm đó, hàng ngày em được tiêm 4-5 mũi đủ các loại, khốn khổ cái thân em, đã sợ tiêm thì chớ, nhìn cái ống tiêm chết khiếp, khiếp nhất là tiêm vào bắp, trời ơi nó....................buốt, nó đau, đau chảy nước mắt! thế mà vẫn cắn răng chịu đc, em giờ cũng phục em quá đi. Còn tiêm ven thì...tay em rất rất khó.............tìm ven, và chỉ có 1 chị trong số mấy chị y tá là có thể nhanh chóng mò ra ven cho em thôi, và thường em tiêm cuối cùng của phòng vì "công tác" tìm ven rất khó khăn và mất thời gian!

    Sau những cơn đau sau gây tê, 2 ngày sau em mới có thể gượng dậy được, vật vã tập ngồi dậy, vật vã tập đi, nhưng mà vật vã nhất là vụ đi nhẹ sau khi rút ống thông tiểu.

    ĐI Nhẹ: gọi là nhẹ nhưng mà em cũng chẳng đỡ nổi nữa, em mệt, em ăn, em uống, rất nhiều nước mà mãi không được, trong lòng tức tối, bức xúc ghê gớm, và em đã nghĩ ra giải pháp sau khi mọi cố gắng của em tan thành mây khói mà vẫn không tiểu được. Giải pháp đó là "xi tè" như xi tè cho em bé, và nó đã có kết quả tức thì, hahaaaaaaa. Em đi như chưa bao giờ biết trút nước là cái gì, đến đứa em gái của em còn bảo "ở đâu mà lắm thế". NGhĩ lại lại tự phục chính mình, vì nhờ có giải pháp ấy mà cái bụng nó nhẹ hẳn đi. thật là hết biết luôn.

    sau 5 ngày ở viện, em được xuất viện và đã rất cố gắng đi từ phòng xuống taxi và ngồi một mạch từ taxi về quê, vết mổ vẫn chưa hết đau, nhưng đã khá hơn nhiều, sau khoảng 20 ngày nữa là em đã thấy ok hẳn, có thể đi lại mạnh mẽ, tự làm một số việc, có thể bế con đi khắp nhà.

    Đấy, ai mà bảo sinh mổ là sướng thì có khi phải xem lại thôi, hoặc cũng do quan điểm của từng người. Trong quá trình nằm viện, chứng kiến những ca đau đẻ khổ sở vật vã cả đêm, nhưng đẻ xong vèo cái thì sáng hoặc chiều được xuất viện luôn, khỏe mạnh ngon lành thì thèm thuồng vô cùng cái sự đẻ thường.
    Thế nên các mẹ cố gắng để có thể đẻ thường được các mẹ nhé! đẻ mổ là cái vụ sau mổ nó khổ lắm lắm ấy! hic hic
    Đến bây giờ khi con 6 tháng rồi, không hiểu do thuốc hay do sau sinh nó thế mà lưng đau như tra tấn dù khi bầu chẳng bao giờ đau đến mức như thế này cả. Thêm vào đó nữa là sữa về không nhiều, không biết các mẹ khác sinh mổ có thế không nhỉ, hồi trước khi sinh sữa non em cũng nhiều, chảy ướt cả áo, cứ nghĩ đẻ xong nhiều sữa lắm, thế mà.....

    giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao vẫn muốn làm đứa nữa :D
     
    Đang tải...


  2. be yeu2011

    be yeu2011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kể chuyện lúc lâm bồn

    giống mình quá, thấy quá ngày sinh lên bv khám chơi xem tn, bác sỹ bảo mổ thôi, vào phòng đợi mang theo đt chả thấy đau gì cư\s ngồi bình tĩnh fb chơi, nhìn những mẹ xung quanh kêu la , vào phòng mổ mà thấy bt, ngủ giấc dậy hết thuốc tê thì tưởng mình sắp chết vì đau rồi
     

Chia sẻ trang này