Tôi 25 tuổi Không nghề nghiệp Chỉ thích lang thang rong chơi Mẹ 50 tuổi Làm kế toán Lo cho tôi Thật vô nghĩa khi ngồi đây viết những dòng chữ này vì có lẻ mẹ tôi sẽ không bao giờ đọc được nó Nhưng tôi có đủ cam đảm để nói với mẹ tôi rằng Tôi thương bà biết dường nào
tại sao không tìm việc là để đở đần cho mẹ > Tại sao chỉ thích lang thang rong chơi ? phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ ?
Cám ơn các bạn đã quan tâm Hôm nay tôi sẽ thay đổi Nếu không có lẽ tôi sẽ phải hối hận Hôm nay trông mẹ yếu và buồn quá Đôi lúc tôi ước rằng phải chi mẹ tôi đừng sinh ra 1 đứa như tôi Một lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều Thật hạnh phúc khi có người quan tâm mình không vì một lợi ích nào khác
Thật đáng quý vì bạn đã nhận thấy trách nhiệm của mình đối với mẹ , Không có gì quý hơn tình mẹ con , hãy quý trọng cái mà mình đang có . Mình xin tăng bạn vài câu thơ sau : Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm , mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy , cha che chở đời con Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng , không phủ kín công cha Ai còn mẹ , xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không !!
Cho em xin một chân nhá, từ khi ra trường tới giờ chưa mua tặng mẹ được quà gì cả, Huhuh(. Nhưng mình có niềm tin ngày mai sẽ mua được món quà tặng bố mẹ thật ý nghĩa.
Các bạn biết không, hôm nay tôi đã đi tìm việc làm Tôi làm bóc vác cho một công ty bán nước ngọt Công việc nặng ngoài sức tưởng tượng Nhưng thấy mẹ vui vì tôi đã chịu làm việc tôi cũng ráng Cám ơn mọi người, cám ơn "mphuong2007"
Tặng bạn bài : Nhớ Mẹ của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Ai níu nổi thời gian ai níu nổi bao giờ Con mỗi ngày một lớn lên mẹ mỗi ngày thêm cằn cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn Con không đợi một ngày kia có người cài lên áo cho con Một nụ bạch hồng mới thản thốt nhận ra mình mất mẹ Hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao nhiêu người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không Chữ bài thơ chất cẩm cả tâm hồn Đau khổ chia lìa buồn vui hạnh phúc Có những bàn chân dẵm suống trái tim ta độc ác Mà ta vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ Giọt nước mắt già nua không ứa nổi Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại Sao mẹ già cách xa đến vậy Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm Ta vẫn vô tình ta vẫn thản nhiên Hôm nay anh đã bao nhiêu lần dừng lại trên phố quen Ngả nón đứng trào xe tan qua phố Ai như mẹ sao lòng anh hoảng sợ Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình Bài thơ này xin đắp một bình minh Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối Bài thơ như một nụ bạch hồng Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới.. Con cài sẵn cho tháng ngày đã tới..
Chúc mừng bạn đã có một việc làm Chúc bạn một ngày nào đó có công việc tốt hơn để giúp đở mẹ nhiều hơn mà lại bớt mệt nhọc . Tôi 19 tuổi mất cha , 25 tuổi mất mẹ , nên rất quý trọng tình cảm gia đình .
... Bài hát hay quá bạn ạ. Cảm ơn bạn đã đăng lên đây nhé. Đôi khi để làm cha mẹ hài lòng lại là niềm hạnh phúc vô bờ của con cái. Tôi cũng hay có suy nghĩ độc lập với bố mẹ, nhưng những việc lớn thì phần lớn đều chiều theo ý các cụ cả...Và tôi thất vui vì điều đó.
Rất may vì bạn đã có được suy nghĩ thương mẹ như vây. Hãy chứng mình đi thôi, đừng để thời gian trôi qua hoang phí.
Mình tặng các bạn 1 bài hát về mẹ nha http://www.youtube.com/watch?v=eS8LzPf4dLs bài hát có một đoạn như sau: “… Back then I didn't know why, why you were misunderstood, So now I see through your eyes, all that you did was love…” “… Mỗi khi nhớ lại con vẫn không hiểu tại sao Tại sao con và mẹ từng không hiểu nhau Nhưng giờ đây mỗi khi nhìn vào mắt mẹ Con đã hiểu rằng những điều đó đều là tình yêu thương của mẹ dành cho con…”
Bắt đầu từ bây giờ,chưa quá muộn đâu bạn ạ. Vì bạn còn rất trẻ,hãy cố lên,bạn sẽ hiểu giá trị của cuộc sống,đừng để thời gian trôi đi phí hoài.
bạn ơi ! nếu bạn biết nói ra những lời như vậy thì bạn đâu phải là người bất hiếu đâu nè . hãy sống thật tốt bạn nhé .
Toi cung nhu anh 21 tuoi roi chua lam duoc gi cho gia dinh nhin ba ma' toi hang ngay kho~ so~ vi viec hoc cua toi. toi uoc ji minh khong an choi tra'c tan' nua~ nhung co' le~ la chua muon tui se lam ngay khi viet het nhung dong nay "promise" cua 1 thang bat hieu. Hay~ nhin lai tat ca nhung viec minh gay ra cho cha me nha cac ban. Tren doi khong ai tot bang cha me!
Vấn đề của các em là " nghĩ đươc nhưng chưa làm được" vậy hãy cố gắng lên. Mỗi ngày mình cố 1 chút thôi, quyết tâm 1 chút thôi, dần dần sẽ ổn mà ! Chúc các e tìm được niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày
Hôm nay, mình về nhà và nói với bà rằng "Con muốn mẹ xuống nhà bạn gái con để nói chuyện với gia đình họ rằng con muốn tiến tới trong quan hệ của chúng con" Bà không nói gì, tôi không biết bà buồn hay vui nữa, thật khó mà đoán được mẹ tôi đang nghĩ gì. 24 tuổi rồi, không biết như vậy có quá sớm không ? Bạn gái tôi đã có việc làm, và công việc đó cũng khá ổn, còn tôi thì không được như vậy, nhưng tôi tin mình có đủ khả năng lo cho gia đình của mình, mình tin thế. Mong mẹ sớm chấp thuận cho chúng con....
Không nói riêng mình bạn tôi cũng thấy mình bất hiếu quá khi chẳng đỡ đần được gìcho mẹ,cũng chưa làm được gì cho mẹ...học,lớn lên,lấy chồng,sinh con...vậy mà vẫn chỉ luôn làm phiền lòng mẹ...buồn!