“Con tôi không bao giờ chấp nhận bị từ chối điều gì, hễ có chuyện không vừa ý là nằm lăn ra đất ăn vạ, khóc lóc đòi bằng được mới thôi. Vợ chồng tôi nhiều khi mất mặt với khách khứa mà không biết phải xử trí với cháu ra sao…”. Trước băn khoăn này của không ít các vị phụ huynh, TS. Tâm lý Claire Halsey, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề làm cha mẹ đưa ra giải pháp trên YF: “Không thèm” để ý Giải pháp đối phó ngay lúc bé nhất quyết không nghe lời mà khăng khăng theo ý mình, thậm chí nằm lăn ra đất khóc lóc là hãy tảng lờ những yêu cầu, đòi hỏi của bé. Phụ huynh cần giải thích ngắn gọn với thái độ điềm tĩnh cho bé biết tại sao yêu cầu của bé không chấp nhận được, sau đó bỏ đi cho khác. Bé có thể sẽ khóc to hơn nhưng rồi sẽ tự nín. Cha mẹ cố gắng không nhìn bé, không nói với bé cho đến khi bé thay đổi thái độ, tập trung vào mục tiêu khác. Đôi lúc bạn cần “thi gan” với con thế đấy, chính bé sẽ phải là người chủ động chấm dứt “hành vi thái quá” của mình. Dành cho bé sự quan tâm tích cực Trẻ tìm đến cha mẹ trong những lúc khó khăn, nhưng nếu bạn thường xuyên bắt con phải đợi, con sẽ học được rằng cách duy nhất để được bố mẹ chú ý ngay lúc ấy là phải làm om sòm lên, hét thật to và thậm chí la khóc. Để tránh cho con thứ kinh nghiệm không mong muốn này, hãy bỏ ra vài phút hỏi xem con muốn gì, có thể con chỉ muốn khoe bạn bức tranh bé vừa vẽ thôi, không mất thời gian của bạn lắm đâu. Cương quyết Có những ông bố bà mẹ mặc dù đã từ chối con nhưng lại không đủ cương quyết khi con giở bài khóc, dỗi, cuối cùng họ nhượng bộ. Bạn không nên làm vậy. Một quyết định đã được đưa ra, bạn hãy trung thành với nó. Đừng để bé thấy rằng cha mẹ rất “dễ”, chỉ nài khóc hay mè nheo một lúc là sẽ được như ý mình ngay. Ứng phó chỗ đông người Như vị phụ huynh trên có nói, bạn cảm thấy bối rối khi nhà có khách. Các bậc cha mẹ gặp phải trường hợp con quấy nhiễu chốn đông người hoặc khi nhà có khách cũng thường mang tâm lý như bạn, chỉ muốn nhượng bộ con ngay để chấm dứt trò ăn vạ càng nhanh càng tốt. Song thực tế, đó chưa phải cách hành xử đúng. Nếu con bạn không nghe lời và tỏ thái độ mè nheo, hãy kiên quyết bế con đi chỗ khác, áp dụng cách xử trí 1. Đừng lo lắng rằng sự ồn ã om sòm của con sẽ làm phiền đến những người xung quanh. Họ đã trải qua chuyện ấy rồi và có thể thông cảm với bạn được. Dạy con biết giá trị đồng tiền Bởi một trong những đòi hỏi bướng bỉnh khá phổ biến của bé là đòi mua kẹo, mua đồ chơi. Nếu bạn dạy cho con biết, kiếm được đồng tiền vất vả thế nào, bé có thể sẽ hiểu và chấp nhận lời từ chối của cha mẹ trước yêu cầu mua những món đồ đắt tiền. Bạn cũng nên dạy con tiết kiệm tiền mừng sinh nhật, tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt v.v. khi được một món lớn bạn sẽ dắt bé đi mua đồ chơi, mua thứ gì bé muốn. Bé sẽ ý thức hơn và vui hơn với món đồ mình có được theo cách “vinh quang” này. http://ytesuckhoe.wordpress.com/2009/08/25/cach-day-tre-buong-binh/
Em cũng hay dùng phương pháp "tảng lờ" và thấy cũng hiệu quả. Con khóc một lúc rồi cũng tự nín, nhưng mỗi tội lúc con mới ăn xong mà để nó khóc một tí là nó chớ hết thế là những lúc ấy mẹ ko nhượng bộ nhưng bà nội lại phải chạy ra dỗ vội vàng.
Em cũng giổng mẹ demen đấy .. nhiều khi mình dùng đòn roi thì ko được đâu sẽ làm cho bé trở nên lì lợm hơn. Cứ phớt lờ là tốt nhất ... em đã dùng cách đấy với bé lớn nhà em rất tốt ...
em đôi lúc cũng gặp trg hợp nt. nhưng em có một trg hợp đặc biệt hơn. Đó là con bạn em, cháu 4 tuổi nhưng nói chạm chưa rò ràng và lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, khả năng tập chung ciủa cháu kém. các mẹ có biện pháp gì chia sẻ với giúp em với. Cảm ơn các mẹ
Tảng lờ là một trong những việc cần làm để dạy dỗ trẻ. Đấy là 1 phần trong nguyên tắc không tập trung đến những điểm chưa tích cực mà tập trung nhiều đến những điều tích cực của trẻ.
con gái em 2t mà cũng rất bướng bỉnh và nghịch ngợm, nhiều lúc cháu tỏ ra ko biết sợ ai hết, lại có cái tính hay quên, nên kể cả mẹ vừa phạt, vừa tét mông cháu khóc đấy, nhưng chỉ khoảng vài giây sau cháu quên luôn, em có tìm hiểu có đọc nhiều tài liệu, cũng nhiều chuyên gia tâm lý khuyên ko được quát mắng các cháu, phải nhẹ nhàng giải thích cho cháu hiểu, em có áp dụng nhưng dường như là ko có tác dụng gì cả, gần như nói cháu không hiểu, và nhiều lúc ức chế ko thể ko quát, ko mắng được, nhiều lúc gần như bó tay với cháu, giá cháu ngoan hơn 1 chút có phải mẹ cháu đỡ vất vả hơn không, hic.
Con gái mình 3.5t cũng lì lợm, bướng bỉnh, vừa ăn đòn xong đã có thể quên ngay như chưa có j xảy ra, Ôi ngày nào mình cũng stress với con. Làm thế nào giờ? Mình cũng đang bắt đầu học cách phớt lờ với con, để xem kết quả thế nào sẽ báo cáo các mẹ nhé! Lại thêm nữa là cháu rất tự nhiên, người lạ cũng có thể thân như đã quen từ lâu rồi, ai lại đi xe khách về quê mà đến lúc xuống xe đòi về nhà "bà" để chơi rồi khi nào mẹ đón con thì mình chịu luôn rồi. Đi siêu thị thì không bao giờ bám theo tay mẹ mà toàn tự mình đi trước, bố mẹ đi theo sau, cứ dắt tay con đc 1 lúc thì cháu lại bảo: "mẹ bỏ tay con ra đi", mình không bỏ tay ra thì lại phụng phịu, ...Mình chưa biết làm thế nào để cháu ko theo người lạ, bớt "tự nhiên" đi 1 tí, các mẹ cao kiến chỉ dùm nhé! Thanks
có lẽ con mình ăn vạ chưa ăn thua gì so với cậu bé này đâu. http://www.youtube.com/watch?v=u0Phhd7KsQk&feature=fvw các mẹ vui 1 tý này
Con tớ cg y chang thế nào, bé gần 3 tuổi thôi. Tớ áp dụng 1 kế chả biết đúng hay sai: con tớ thích xem chương trình thế giới động vật, rất hay có cảnh các con vật bị thú dữ đuổi bắt và ăn thịt, phần lớn là các con đi tách đàn, con tớ hỏi tại sao con đấy bị ăn thịt tớ bảo nó k nghe lời mẹ, đi chơi 1 mình bị lạc và bị bắt luôn, còn mẹ và bà thì "ngác ngơ" giống như trong bài hát chú vịt con ấy. Hai mẹ con cứ kể chuyện linh tinh thế với nhau, nói đi nói lại nhiều lần, kết quả là giờ mỗi lần ra ngoài con tớ tự bảo mẹ là: không được đi 1 mình, nếu không là bị lạc, bắt mất đấy và con chịu khó nắm tay mẹ hơn.
con gái mình bây giờ gần 3 tuổi, nó cũng đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3. Rất bướng bỉnh và chứng tỏ bản lĩnh anh hào là mẹ bảo làm gì thì nó đứng nhìn hoặc làm ngược lại. gọi không thèm quay lại, bảo ăn thì lăn kềnh ra...ngủ...vv và vv...Chao ôi, lắm lúc điên hết cả người, thế là mẹ hò hét quát lác còn con thì sợ xanh mắt mèo, nhưng rồi trẻ em vô tư chỉ được lúc là quên tiệt. Thế là mình thử áp dụng phương pháp khuyến khích con làm những điều mình không thích. Nó thích nghịch cái quạt bàn thì mình nói: đấy, con cứ nghịch đi nhé. Quạt nó đánh vào tay chớ có mách mẹ, mẹ không yêu đâu. hoặc thủ thỉ nói với nó, phân tích cho nó vì sao mẹ mắng, con làm thế đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào...sau khi mình la mắng bé. Nó nghe lời và cũng hay quên. Nhưng được cái là rất yêu mẹ và thích nịnh nọt, mẹ mắng hay bé làm 1 điều gì sai là ra ôm cổ mẹ thủ thỉ: con yêu mẹ lắm. Bao nhiêu bực dọc tan biến, nhưng rất chóng quay lại. Có mẹ nào ở vào hoàn cảnh giống mình k? Và kiềm chế thế nào để thắng được sự nóng giận nhỉ?
Mẹ này có bé đáng yêu ghê, không biết sau này nhà em có bé thì sẽ chiều hay không đây, nhưng nhìn đáng yêu thế, để khóc cũng thương lắm!
Áp dụng chiến thuật tảng lờ rất tốt, con nhà mình cũng ko đúng ý là vật ra sàn ăn vạ, mình cứ kệ thì chị ý nằm chán lại twj đứng dậy, nín khóc, như ko có chuyện gì, chứ nhượng bộ là sau ăn vạ tiếp đấy.
Bé gái nhà mình 5 tuổi cũng rất bướng bỉnh,cũng lót dép ngồi nghe cách dạy của các mẹ thôi........Cứ hơi tý là nó ăn vạ,đập chân,tay rồi gào khóc lên,
Ôi con nhà này bướng giống hệt con nhà mình, con nhà mình sai bảo xin lỗi mẹ là quay ra "con xin lỗi bố" hic hic. Nhưng lúc tình cảm thì tình cảm lắm, cứ ôm cổ mẹ thật chặt, 2 tay ôm má mẹ thơm hết 2 má, 2 mắt.... ấy sướng ơi là sướng.
Ðề: Cách dạy trẻ bướng bỉnh Phương pháp day con "tảng lờ" và thấy cũng hiệu quả. Con khóc một lúc rồi cũng tự nín, nhưng mỗi tội lúc con mới ăn xong mà để nó khóc một tí là nó chớ hết thế là những lúc ấy mẹ ko nhượng bộ nhưng bà nội phải chạy ra dỗ. Đó cũng là một cach day con của mình.
Ðề: Cách dạy trẻ bướng bỉnh Bé của chị mình cũng đã 3 tuổi rồi mà hơi lầm lì, nói bé bướng bỉnh cũng không đúng, chỉ sợ bé bị tự kỷ vì gia đình chị phải đi làm hoài à, chỉ có bé với cô trông trẻ. Mình ít qua thăm bé, mỗi khi đến thì gọi bé ít khi lại, không biết có phải là bé nhát người không nữa. Dù sao cũng cảm ơn bài viết, mình sẽ theo dõi thêm.