Không phải vợ chồng nào cũng được đoàn tụ. Có nhiều gia đình vợ và chồng thường xuyên phải sống xa nhau. Thời kháng chiến chồng nơi tiền tuyến vợ ở hậu phương. Nay thời bình họ lại vẫn phải xa nhau, vì lý do công việc, học tập ở nước ngoài ... Mình rất mong mọi người cùng chia sẻ. Những người phụ nữ cần phải làm gì để "một mình chèo lái" với gia đình của mình trong cái xã hội đầy rẫy những lo toan bộn bề này, làm sao để vẫn xây dựng được một gia đình vẫn trong ấm ngoài êm ...
Có những câu chuyện rất cảm động về những người phụ nữ tần tảo với gia đình như thế này: Dáng mẹ Cho đến giờ, khi đã trưởng thành, đã đi được nhiều nơi, thấy được nhiều điều, con vẫn không thể quên dáng mẹ tảo tần trong nắng chiều dạo ấy. Hồi mẹ còn nhỏ, có lần một bà cụ bảo số mẹ lận đận, lấy chồng cũng phải sống xa chồng. Quả vậy, những năm mới cưới rồi có đứa con đầu lòng, đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư; ba cứ đi biền biệt. Khi thì ba lên đường biệt phái vào Nam mở đường Trường sơn, khi thì bám trụ xây cầu Thăng Long (ba vốn là kỹ sư giao thông mà). Một mình mẹ vừa đi làm vừa nuôi dạy 4 anh em con. Hết giờ làm việc ở cơ quan, mẹ lại lao vào trồng rau lang, khoai sọ để lấy rau nuôi lợn, trồng mía để anh em con có cái ăn khi trời nắng nóng. 5 giờ chiều mẹ đạp xe hơn chục cây số, dầm mình dưới đầm nước cao ngang ngực, vớt rau tóc tiên về bằm cho lợn ăn. Đứa con gái lớn là con; lúc ấy chừng 8-9 tuổi, đã biết giúp mẹ nấu cơm, tắm rửa cho hai em và băm rau lợn. Chỉ vậy thôi nhưng mỗi lần được mẹ khen con hãnh diện vô cùng. Lương của ba, của mẹ và tiêu chuẩn con cán bộ của anh em con thời kỳ những năm 70 cũng đủ để cả nhà có cái ăn, cái mặc. Nhưng mẹ lại muốn anh em con đủ đầy hơn, mẹ chẳng ngại công việc khó nhọc để làm thêm ngoài giờ. Nhớ dạo ấy gần khu tập thể nhà mình có đơn vị bộ đội, các chú ấy thường đến chở than ở khu hậu cần. Mẹ và cô Dung đã nhận xúc than lên xe sau mỗi giờ tan tầm. Mẹ vốn nhỏ bé, trước khi đi thoát ly mẹ chẳng phải làm việc gì nặng nhọc bởi mẹ là con út, bà ngoại lại bán hàng xén nên kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nào. Vậy mà vì các con, mẹ lại làm thêm công việc nặng nhọc và đầy ô nhiễm đó. Khăn choàng che kín, mẹ giấu đi khuôn mặt trắng hồng của mình, nhưng con vẫn nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo mẹ. Đôi tay mẹ thoăn thoắt xúc than vào giỏ rồi khiêng lên xe, chắc mẹ mỏi lưng và đau tay lắm. Vậy mà khi con dắt em ra chơi, mẹ vẫn cười thật tươi bảo con đưa em về, ở đây bụi lắm. Ráng chiều hắt những tia nắng cuối ngày lên lưng mẹ, lấy nón làm quạt mẹ tìm chút gió mát rồi lại nhanh tay làm. Có lẽ nghĩ đến chiếc áo mới cho em con, đến chiếc cặp đi học cho con và anh Cả, mẹ đã quên mất những giọt mồ hôi đang làm cay cả mắt. Cho đến giờ, khi đã trưởng thành, đã đi được nhiều nơi, thấy được nhiều điều, con vẫn không thể quên dáng mẹ tảo tần trong nắng chiều dạo ấy. (theo Người viễn xứ)
Hay qua , xúc động nữa ...quả là những người phụ nữ ngày xưa và cả bây giờ phải sống xa chồng chịu nhiều thiệt thòi về nhiều mặt . Nếu là mình k biết mình có đủ nghị lực để vượt qua k nữa , xa chồng có 1 tuần mà dường như cả tháng và không thích như vậy chút nào .
Chắc hồi xưa các cụ có kiên nhẫn và niềm tin hơn giới trẻ của mình ngày nay. Hay do hoàn cảnh khiến người ta chung thủy nhỉ? Bố mẹ ruột mình chờ nhau 9 năm , sau ngày giải phóng mới đoàn tụ đấy. Bố mẹ chồng cũng từng xa nhau 7 năm. Trong thời gian đó bao nhiêu vất vả nuôi con 1 mình, lại phải lo mẹ chồng, rồi dành dụm đi thăm chồng ... ngẫm lại mình thật khâm phục các cụ quá. Chắc hẳn phải nhờ 1 tình yêu cao cả nào đó mới vượt qua được ??
có khi vì hàon cảnh bắt buột không chọn lựa được thì vợ chồng phải xa nhau, giống như sau khi giải phóng, ba mình bị đi tù cải tạo chẳng hạn, thì vì ba mẹ mình không có chọn lựa được nên họ đành phải xa nhau, còn thời nay có người vì công việc làm ăn, đi học ở nước ngoài vv, nói chung là vì họ chọn lựa sự sống xa nhau đó thì San không bao giờ hiểu nổi tại sao họ lại làm như vậy như San có cô bạn, giỏi lắm nhe, có chồng có đứa con trai 4,5 tuổi mà bỏ đi học ở mỹ cả năm trời, xong rồi tưởng nổi nhớ con làm cô ta muốn mau mau quay về chứ, nhưng không, cô ấy xin ngay được xuất học bổng đi nhật thêm vài năm nữa và đi liền, San tự hỏi tại sao cô ấy lại làm thế, nếu cô ấy quá ham học ham tiến thân tại sao lại lấy chồng, tại sao lại sinh con, làm như thế thì cái thằng bé con cổ mới thảm thương làm sao, San thì không thể nào hình dung nổi lũ con ở nhà của San sẽ ra sao nếu vắng bóng mẹ chỉ 1 ngày
Trời ơi, em sắp phải xa chồng em nửa năm đây này. Ai có kinh nghiệm gì tư vấn cho em với. Em buồn quá
Mình có người bạn sống xa chồng cả năm trời do chồng cổ đi học bên Nhật. lúc đó cô ấy lại mới sinh em bé, thật tội nghiệp, một mẹ một con rồi vẫn phải đi làm.. cũng may có bà Ngoại ở bên, nhưng đến tối thì chỉ có hai mẹ con một mình với nhau. mình thực sự khâm phục sức bền ấy. mình cứ nghĩ nếu mình trong hoàn cảnh ấy thì sao nhỉ chắc tiêu quá vì cứ đến tối là ca trực em bé của AX mình mà. nhưng bây giờ là thời đại thông tin mà ta có meo này, có chat này, điện thọai thẻ này.... có gì chị em mình cứ việc tỉ tê cho đỡ nhớ, và còn điều chỉnh các chàng từ xa nữa chứ. quả là ngẫm lại cũng còn sướng hơn cha mẹ ta xưa nhiều phải không.
sunset có thể chia sẻ bí quyết với mọi người có được không ? Chuyện chăm con một mình ra sao, khó khăn vất vả như thế nào ? Mình sẽ phải làm gì để một mình lèo lái con thuyền về được đến bến bình yên ? Từ lúc quen nhau yêu nhau rồi lấy nhau đến nay mình chỉ xa chồng được có 2 tuần nên chẳng có kinh nghiệm gì nhiều. Chỉ thấy khi thì nhơ nhớ, khi thì buồn buồn và khi thì khỏe re vì chẳng phải cơm nước hầu hạ mỗi ngày. :roll: Nhưng biết đâu biết đâu đấy, rồi sẽ có một ngày em xa anh, xa thật xa... Mọi người biết thì chia sẻ giúp mình với nhé.
Làm sao bây giờ? Mọi người ơi! Me_be_Chip cũng đang buồn nẫu ruột vì vừa nghe tin: Có thể Ba_be_Chip sẽ được công ty đưa đi học ở Nhật khoảng 3 tháng_đúng vào thời điểm mình sanh bé (tháng 8 ) đây này :shock: :shock: :shock: ! Anh ấy giúp mình chăm con mỗi tối, Chip nó thương Ba lắm! Mình cứ yên tríi là có thể giao Chip cho Ba chăm trong những ngày mình bận lo cho em bé mới ra đời... Thế mà bây giờ lại... :? Sanh con trong hoàn cảnh không có Chồng mình bên cạnh, sao Me_be_Chip thấy bất an quá... :shock:
Mẹ_bé_chíp ơi chia sẻ với mẹ nhé, nếu ba bé đi học chắc lúc sanh mẹ phải nhờ đến nôi, ngoại thôi. Mình thì lấy phải anh chồng làm XD nên cũng đi xa suốt đây, sanh Bon thì mình về Bà ngoại 1 tháng gởi bé lớn cho ông bà nội, còn ba chỉ tối đến thăm 2 mẹ con và về ngủ với con thôi, chưa bao giờ phải chăm con cả. Lúc bon 2 tháng thì ba nó đi làm ở tỉnh 1,2 tuần về 1lần thứ 7, chủ nhật. Con được 7 tháng thì ra HN làm cả năm nay ,1 tháng mới về được 2 ngày vừa chơi với con một chút là lăn ra ngủ bù.... rồi mình cũng quen chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chờ chồng chăm con giúp , cũng đang rầu quá bây giờ thì Bon cũng chẳng chịu theo Ba gì cả, bây giờ mình cũng chẳng biết phải làm sao :evil:, có ai ở hoàn cảnh như mình không?
Mẹ HYen ơi đến lúc em bé lớn, nó đeo cha nó suốt ngày rồi lờ mình đi cho mà xem! Mấy đứa con bạn mình, lúc nhỏ bám riết lấy mẹ đến tối chả khác gì gà con rúc mẹ thế mà đến lúc 3-4 tuổi có đứa còn ghen với mẹ đấy! :roll:
Tìm được người cùng chung cảnh ngộ rồi. Em cũng thế đây chị ơi. AX nhà em dạo này lại ở trong TP HCM suốt. Nhiều lúc cũng buồn vì chẳng có ai chia sẻ (mà có ở nhà thì cũng chẳng giúp gì được đâu, chắc tại hay đi công tác nên không quen việc nhà), con thì chẳng được chơi cùng bố ... Còn chuyện theo ba hay mẹ thì chị đừng rầu quá như thế. Lúc nhỏ trẻ con thường theo những ai hay bế ẵm, gần gũi nó. Dần dần lớn rồi nó sẽ tự biết cha mẹ là ai và cha mẹ quan trọng với nó thế nào. Hiện tại con em cũng không theo cả mẹ nó đây (nó ở nhà với osin cả ngày nên theo bà ấy lắm, tối chỉ nằm chơi với mẹ, nghe mẹ đọc chuyện, hát hò ... còn đến lúc ngủ thì nhất định phải ngủ với bà ấy . Nhưng em vẫn tin là đến một lúc nào đó nó sẽ nhận ra được tình mẫu tử mà yêu quý mẹ nó hơn :wink: . Các mẹ phải sống xa chồng ơi, hãy can đảm hơn và biết chấp nhận hoàn cảnh, rồi mọi cái cũng quen dần thôi. Chẳng ai muốn xa cách cả nhưng nhiều lúc vẫn phải thế vì công việc, vì sự nghiệp và vì cuộc sống này.
Re: khi vo chong phai song xa nhau Minh cung da tung nem trai cam giac xa chong roi. Sau khi cuoi duoc 1 thang, AX nha minh di sang Halan lam luan van dung 4 thang troi, luc day lai chua con cai gi ca, o chung voi nha chong, buon chet di duoc, may ma co cong viec lam cho minh di toi ngay nen cung do hon, duoc nghi ngay nao la tot ve ben nha bo me de luon roi! Nhung ngam lai roi cai gi cung qua het thoi, va se quen dan het thoi. Vi the cac me ma da, dang va sap xa chong cung chuan bi tinh than truoc cho minh di nhe . Sang nam minh cung se phai nem trai lai cam giac xa chong tiep thoi khi AX nha minh lai tiep tuc di hoc :x
Hôm nay em mới đọc được chủ đề này thấy cũng có nhiều mẹ phải sống xa chồng quá nhưng vẫn chưa thấy ai xa nhiều như em cả :lol: . Từ khi cưới nhau đến nay đã 4 năm trời và cu Tít nhà em đã hơn 3t rùi nhưng 2 vợ chồng em chưa ở gần nhau liên tục >10 ngày bao giờ. AX nhà em là lính thời bình mà cứ như thời chiến ý đi suốt, mỗi tháng về với vợ con 1,2 ngày gì đó có khi hai ba tháng mới về 1 lần. Hồi mới cưới em cũng buồn lắm thuê nhà ở cứ thui thủi một mình toàn về bà ngoại ở ông bà nội thì ở xa, đến khi có con thì đỡ hơn nhưng mỗi khi con ốm thì thấy cực vô cùng mà cu Tít nhà em sinh nhỏ lại thiếu tháng nên hay ốm vặt lắm.Bình quân tháng nào cũng phải hỏi thăm BS 1 lần. May mà còn ở gần ông bà ngoại để nhờ cậy chứ không thì chẳng biết xoay xở ra sao nữa.
Troi oi, hom nay me Nhim moi thay cai topic nay, bo Nhim xa me Nhim cung gan 3 nam roi. Sinh con duoc 2 thang, Ong xa di Phap hoc 5 nam. Bay gio con gan 3 tuoi roi. Cai canh co chong ma cung nhu khong. Buon thui ruot ra. May ong ba noi cung cho minh ve nha ngoai chu khong thi qua met. Nhieu khi thay nguoi ta di choi vo chong con cai ma ua nuoc mat, tui than.com day cac me a. Cha biet sau 5 nam ve nhin nhau con rung cam khong hay cuoc song da khac xa mat rui Cac me oi
Đừng mếu thế, trông tội nghiệp lắm mẹ Nhím à. Tớ may hơn cậu 1 chút vì AX hay đi công tác xa nhưng cũng hay về (tức là cứ đi đi về về, nhanh thì một vài ngày, lâu thì một vài tháng). Lúc nào buồn quá vào đây buôn dưa lê vậy. Tớ sẵn sàng chia sẻ với cậu, hihi.
Cũng may là têt nào ông ấy cũng về nhà thăm 2 mẹ con, va chat hàng ngày. Nhưng mà buồn thì vẫn cữ buồn thui Tuy nhiên được cái chẳng bao giờ lo ông ấy có bồ vì yêu vợ số 1 Việt Nam hic hic