Có khi nào rời xa

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi quitchum, 18/12/2012.

  1. quitchum

    quitchum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Có Khi Nào Rời Xa

    Ngày tháng năm trôi qua để lại sau nó là những chuyện buồn. Ừ thì nó là những chuyện buồn mà anh giấu cho riêng anh biết, 1 trong 2 người sẽ chỉ có 1 người được buồn thôi còn người kia thì không được phép và phải luôn vui để còn an ủi người kia nữa phải không em?
    Anh không nói không phải vì anh sợ hay vì bất cứ một cái gì mà chẳng qua anh không muốn em biết rằng, thực sự anh không hề cứng rắn như em nghĩ đâu. Con người mà ai chả có cảm xúc phải không? Anh cũng vậy thôi, nhưng cảm xúc của anh sẽ giấu kín sâu vào lớp vỏ bọc tự tin của mình để không ai biết, kể cả em.

    Hà Nội trời bất chợt đổ mưa. Chỉ còn mình anh đứng dưới cơn mưa trong nỗi buồn. Hà Nội của anh không đẹp như lâu đài cổ tích em ước mơ hồi bé đâu em à, nó chỉ có cái giá lạnh của mùa đông và những cơn mưa phùn chiều xuân chưa đầy nỗi niềm thôi. Ai cũng nói con trai Hà Nội thì lúc nào cũng lạnh lùng và trái tim của họ lúc nào cũng như tảng băng bởi họ sống ở Hà Nội..."mùa đông".

    Cơn mưa đêm nay kéo dài tưởng như bất tận, không ào ạt mà nó nhẹ nhàng rơi rớt bên hiên cửa sổ. Ngồi trong góc tối nhìn ra ngoài trời mưa anh lại ước mình có thể làm mưa, bởi mưa có thể hôn lên tóc, lên má, lên đôi tay em... Để rồi hạt mưa sau khi rơi xuống hòa nhịp vào dòng nước như dòng đời biến động xa dần em... Miên mang trong một câu hát, một bài hát mà anh luôn hát khi lặng thinh mỗi khi đêm về.

    Chỉ là lời anh nói thôi phải không em ^^!, chứ đó không phải là lời em nói ....

    "Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo
    Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất
    Vì tình yêu mong manh tay anh quá yếu mềm
    Người yêu ơi em có biết"

    Anh phải làm sao đây? Cảm giác bất an chỉ sợ một mai em nhớ ai mỗi khi thức dậy mà người đó không phải anh. Cầm được tay em rồi những để giữ chặt đôi tay đó thì lại quá khó bởi anh chỉ có thể giữ được tay em còn trái tim em, anh nào thể giữ được? Tình yêu như sợi chỉ vắt ngang cuộc đời anh, thêu dệt vào trí óc anh những nụ cười những niềm vui và cũng thêu dệt vào đó những nỗi buồn không tên. Sắt nung còn chảy, đá đập còn tan huống hồ .là tình yêu ong manh như sợi chỉ dễ dàng đứt. Một khi đã đứt rồi có cố gắng nối lại đi nữa thì nó cũng sẽ có 1 nút buộc cản trở 2 đầu yêu thương.

    Chính đôi tay này đã từng hứa sẽ dùng nó để che chở cho em, thê nhưng giờ nó cũng uể oải theo chính bản thân anh vì nó biết rằng mạnh mẽ, cứng rắn để làm gì khi không thể cầm nắm một thứ đó chính là tình cảm.

    Liệu rằng em ơi có bao giờ, biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau? Anh sẽ phải làm sao đây? Bước tiếp con đường chỉ có mình anh và để em lại đằng sau anh như những ký ức ngày xưa hay anh sẽ cầm tay em và đưa em đi cùng anh trên con đường phía trước? Anh sẽ chỉ đưa tay cho em khi em cần anh, anh sẽ đưa em đi với điều kiện em phải đưa tay ra. Có nhiều chuyện anh không làm được lắm và chuyện 1 người đưa tay để kéo một người nhưng người đó lại không muốn là chuyện anh không thể làm được.

    "Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên
    Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng anh cứ ngẩn ngơ
    Có khi nào ta xa rời?"

    Bình yên của anh chính là em, điều này chắc em không hiểu đâu. Đến khi em có thể hiểu được điều này thì có lẽ, chúng ta đã xa rời. Đêm buông xuôi nằm đợi thời gian trôi qua, thu lu trong góc tối anh lại nhớ đến em. Ở tận phương trời nao em có hay, khi lúc đó em vẫn bình an yên giấc ngủ ngon. Chỉ cần vậy thôi anh cũng yên lòng rồi...

    "Nơi yêu thương không phôi phai..." là nơi nào khi đôi ta...." có khi nào rời xa" , em hãy đưa tay cho anh nhé, để anh có thể cảm nhận được em, để anh đưa em đi qua con đường vốn không dành cho đôi ta, để anh có thể biết được rằng mình luôn có em được bên em mỗi sớm mai, để lại được nhìn thấy em cười... còn anh sẽ chỉ luôn là người đứng đằng sau em thôi.
    Biết không em, anh yêu em.
    ___________________

    Nơi góc nhỏ trái tim tôi

    Em học sau tôi một lớp nhưng lại ở cùng làng nên sáng nào tôi cũng qua nhà đón em đi học. Lúc đầu cũng chỉ là tình anh em, thương em nhà nghèo không phim sex 3gp có xe đạp đến trường nên mẹ động viên tôi giúp đỡ em. Thế là sáng nào tôi cũng ngồi ngoài cổng đợi em phơi sắn, giặt quần áo xong mới tất tả đến trường. Nhiều hôm hai đứa bị muộn học, bị mời lên phòng hiệu trưởng uống nước chè, em nhìn tôi nước mắt rưng rưng đầy hối lỗi.

    Những lúc ấy tôi càng thương em hơn và tình yêu gieo vào lòng tôi những tia nắng đầu tiên lúc nào không biết nữa. Chỉ biết rằng mỗi sáng thấy em ho sặc sụa trong làn áo mỏng là tim tôi thắt lại. Nhà em nghèo, bố em mất sớm bỏ lại bốn mẹ con em. Mà em thì lại là chị cả nên hầu như những công việc trong gia đình lúc mẹ vắng nhà mình clip sex em quán xuyến. Nhìn đôi tay nứt nẻ đến tứa máu của em vì suốt ngày dầm sương lạnh đủ khiến cả đêm tôi không ngủ được.
    Tôi cũng nghèo, nhưng vẫn không hiểu vì sao em lại nghèo đến vậy, nghèo đến cuốn vở đến trường đã viết tràn ra khắp bốn mặt bìa vẫn không có tiền mua. Nhưng lần nào cứ thấy tôi định giúp đỡ là em lại chối từ. Em bảo Em không quen nhận của người khác, bất cứ thứ gì. Tôi càng yêu và thương em hơn nữa.

    Không hiểu vì sao mẹ lại đọc được những suy nghĩ của tôi. Một buổi tối mẹ gọi riêng tôi ra hiên bảo: Từ mai thôi không cần phải sang đón cái Hạnh đi học nữa. Mẹ đã nhờ đứa khác đón con bé rồi. Con hãy chuyên tâm vào việc học hành đi.
    Tôi hiểu rõ tấm lòng người mẹ nhưng mỗi sáng tôi vẫn đến chở Hạnh cùng đến lớp. Điều ấy khiến cả hai đứa tôi vui. Dù tôi không khi nào bày tỏ tình anh sex ola cảm của mình nhưng tôi tin là em hiểu. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau suốt những năm tháng học trò nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng không thiếu niềm vui.
    Vì thương nhau, chúng tôi càng cố gắng học tập thật tốt. Ngày tôi nhận giấy trúng tuyển Đại học, cả làng đến chúc mừng, em cũng đến, đứng nép tít góc sân, cầm bó hoa nhỏ hái từ vườn nhà, mắt ngấn lệ nhìn tôi bằng ánh nhìn hạnh phúc. Trước khi xuống thành phố học, được sự đồng ý của cha mẹ, tôi cặm cụi sửa lại chiếc xe đạp làm quà tặng em. Đó là chiếc xe đã gắn bó nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhất tuổi học trò khi sáng sáng tôi đèo em đến lớp.
    Tôi xa nhà, xa em nên thành phố càng trở nên xa lạ, ngày như chậm chạp trôi qua cùng với biết bao nhung nhớ. Nhưng dần dần tôi cũng quen được môi trường sống mới. Tôi hòa nhập với bạn bè, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng làm nỗi nhớ nhung quê nhà và người em gái nhỏ cũng vơi dần. Những bức thư em viết cho tôi anh bikini vẫn giấu kín những yêu thương đằng sau con chữ đầy vẻ hồn nhiên.
    Tôi kể cho em về thành phố, về giảng đường, về những miền quê xa xôi tôi từng được đặt chân trong mỗi lần theo đoàn đi tình nguyện. Tôi nói với em về một cánh cửa rộng lớn đang chờ đợi em phía trước để rồi thư sau nhận thấy sau những dòng chữ tròn trịa là sự nỗ lực học tập của em.

    Nhiều đêm ngồi một mình trên sân thượng kí túc xá, nỗi nhớ em lại ùa về. Nhớ những buổi trời mưa to, hai đứa chung một cái áo mưa rách, dáng em ngồi co ro đằng sau xe đến tội. Nhớ những mùa thu, em có thói quen hay nhặt những lá dâu da xoan đã úa vàng rồi ép vào cuốn sổ nhỏ.
    Cả những buổi chiều sau giờ lao động công ích của toàn trường, tôi thường chở em loanh quanh mấy cánh đồng lúa đương thời con gái. Hương lúa quyện vào tóc em thơm dịu, em cất tiếng hát trong vắt, ngước đôi mắt long lanh lên bầu trời. Không khi nào tôi tôi thấy em đẹp và hồn nhiên đến vậy.

    Rồi ngày vui cũng đến. Em đỗ Đại học Sư phạm II, ngày biết tin vui em gọi điện cho tôi khóc nức nở. Tôi cảm nhận được bờ vai bé nhỏ đang rung lên khe khẽ. Lúc ấy, tôi chỉ ước gì có thể ở bên cạnh, để ôm em vào lòng nói với em một lời chúc mừng thật ấm áp. Nhưng tôi đã không thể có mặt bên cạnh em, ngay cả những ngày đầu tiên bỡ ngỡ ở một thành phố mới, một ngôi trường mới, em cũng chỉ có một mình.
    Cũng chỉ vì khoảng cách xa nhau mà tình cảm giữa chúng tôi cứ dần trống trải. Khi tôi biết em yêu một người con trai khác, tôi đau nhưng vẫn để em ra đi mà không hề níu kéo. Vì tôi biết em cần có một bờ vai bên cạnh chứ không phải một hình bóng xa xôi. Tôi đứng lại, cầu chúc em hạnh phúc, dù thi thoảng trong giấc mơ sâu tôivẫn gặp lại ánh mắt em long lanh, ngước lên trời chiều năm nao. Nỗi nhớ như dâng đầy, ứa nghẹn.

    Bây giờ em đã ra trường, đã trở thành cô giáo dạy văn như em vẫn ước. Em cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng vậy, trái tim đã dọn chỗ cho một người con gái ngoan hiền khác. Nhưng không hiểu sao mỗi khi trở về quê, đi trên con đường làng thì lòng lại xốn xang đến lạ.
    Tôi thấy mình như trẻ lại, lòng trong không bụi bặm, tim reo lên khe khẽ những niềm vui tuổi học trò. Lúc ấy nhớ em gái bé nhỏ ngày xưa. Nhớ lắm!
    Bây giờ chắc em không còn thói quen nhặt lá vàng như ngày xưa nữa.
    Nhưng tôi thì vẫn luôn giữ trong mình những mùa thu bên em thật đẹp.
    Lòng lại khẽ ngân lên khe khẽ câu thơ em từng đọc cho tôi một chiều mưa ướt áo:
    Anh đã yêu em, em đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
    Anh nhớ lắm chỉ e rằng ngoảnh lại
    Chẳng thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên…
    Em biết không, dù cho không biết bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông đã đi qua. Dù cho chúng ta mỗi người đều có một con đường hạnh phúc riêng, thì trong góc nhỏ trái tim anh, vẫn còn chỗ để nhớ nhung thi thoảng lại trở về nhưng nhức.
    Dù có bất cứ chuyện gì xả ra, thì anh vẫn luôn mong em hãy ngước lên bầu trời bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu thương và hy vọng. Nhé em!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quitchum
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 26/2/2013
  2. quitchum

    quitchum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có khi nào rời xa

    biêt đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình . . .
     
  3. naturalbeauty

    naturalbeauty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có khi nào rời xa

    hãy giữ những ký ức đẹp đó trong một góc nhỏ trái tim mình.điều đó không xấu một chút nào !
     
  4. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có khi nào rời xa

    trong dòng đời sôi nổi và ồn ào, một góc khuất trái tim vẫn rung lên thổn thức. Kỷ niêm ơi!
     

Chia sẻ trang này