Trà sữa cho tâm hồn...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhbuishop, 28/12/2012.

  1. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    [h=2]"Không ai có thời gian cả"[/h]
    Vứt một món đồ đi thì dễ hơn là đem cho người nào có thể cần, hay tới nơi tái chế.


    Tôi có một cái đồng hồ rất cổ. Nó từng thuộc về mẹ tôi. Bố tôi đưa nó cho tôi vài năm sau khi mẹ tôi mất.
    Cái đồng hồ này mang đến cho tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi yêu nó vì nó là của mẹ. Nhưng nó cũng lưu giữ một vài ký ức không vui nữa.
    Nó không phải là một cái đồng hồ phức tạp hay độc đáo gì cả. Nó có quả lắc. Nó chạy bằng cách cắm điện. Nó đếm thời gian và cứ nửa tiếng, nó lại gõ chuông một lần. Hay ít nhất là nó từng như thế. Bây giờ thì nó sai lung tung, bạn không thể đoán trước được là sắp tới nó sẽ gõ mấy tiếng chuông để báo mấy giờ.
    Những cảm xúc buồn nhất từ chiếc đồng hồ đó là lúc mẹ tôi sắp mất, mẹ bảo chúng tôi rút điện cái đồng hồ ra. Nghe tiếng tích tắc của nó khiến mẹ sốt ruột.
    Thế nhưng tôi vẫn muốn sửa nó để có thể nhớ lại những thời khắc đẹp đẽ mà chúng tôi từng có khi ở bên mẹ. Nên có một lần, tôi đem nó tới cửa hàng đồng hồ gần nhà.
    - Tôi biết cái đồng hồ này không có giá trị vật chất đặc biệt gì. Nhưng nó là của mẹ tôi nên tôi cần sửa nó – Tôi nói với người chủ cửa hàng. Và tôi miêu tả vấn đề cho ông ấy.
    - Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này nhé – Ông ấy bảo – Tôi sẽ tháo bỏ toàn bộ máy đồng hồ và thay nó bằng bộ máy chạy pin như những chiếc đồng hồ hiện đại. Thế là dễ và nhanh nhất. Tổng cộng hết khoảng 135 đôla.
    - Ông không sửa được nó sao?
    - Không, vì chúng tôi không có thời gian và cũng không có đủ linh kiện. Những người có đồng hồ cũ đến mức này thì khi bị hỏng, họ bỏ đi luôn thôi chứ không đem đi sửa và cũng không bán linh kiện cho chúng tôi làm gì.
    Tôi cảm ơn ông ấy và về nhà. Tôi gọi điện cho vài nơi khác nhưng người ta cũng nói y như vậy: họ không có thời gian và cũng không có linh kiện.


    [​IMG]

    Thật là buồn. Bởi vì người ta chọn cách dễ và tiện hơn bằng cách thay phần máy khác cho cái đồng hồ cổ đó, thay vì sửa chính phần máy nguyên bản của nó. Khiến cho nó trở thành bản copy của những chiếc đồng hồ hiện đại, thay vì giữ những gì đang là của chính nó.
    Nghe cũng hơi giống như cuộc sống. Mỗi chúng ta là một nguyên bản, là duy nhất, nhưng chúng ta thấy copy phong cách của một người khác thường dễ hơn tự phát triển phong cách của riêng mình, thay đổi và thích nghi dựa trên những gì mình có.
    Chúng ta thích giống người này và giống người kia, hơn là “này, cả thế giới, hãy nhìn tôi, tôi có thể chưa hoàn thiện nhưng tôi sẽ tốt hơn từng ngày dựa trên những gì tôi có”.’
    Và rất nhiều người dành cả đời mình để cố gắng làm… một người khác.
    Vậy là, chiếc đồng hồ cổ, được làm bằng tay này, một ngày nào đó sẽ bị coi là vô dụng. Không phải vì người ta không thể sửa được nó. Mà là không sửa nó thì sẽ dễ hơn.
    Cũng như những việc khác: vứt một món đồ đi thì dễ hơn là đem nó cho người nào có thể cần, hoặc dễ hơn là đem đến đúng nơi tái chế.
    Cho nên, khi bạn hỏi hầu hết mọi người là tại sao họ không chia sẻ những gì họ có, trong khi họ có thể, thì bạn sẽ nhận được cùng một lý do: không ai có thời gian cả.
    Hãy là chính mình và hãy chia sẻ khi chiếc đồng hồ của bạn còn đang hoạt động.
    Bob Perks
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhbuishop
    Đang tải...


  2. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Truyện ngắn: Cho mỗi giây phút qua (phần 1)

    Tôi luôn nản khi thức dậy mỗi sáng. Sợ ngày hôm nay mình sẽ tụt lại sau một ai đó nên lúc nào cũng gồng mình lên và lao về phía trước

    Câu trả lời cho Meg Erik
    1. Tôi đặt đĩa nhạc yêu thích vào máy. Và mở loa hết công suất. Buổi chiều vàng vọt len lỏi qua mấy tấm rèm. Giọng hát của Adam Lambert cứ day dứt cọ vào tim. Yeah. I’m afraid. Whataya want from me? Whataya want from me? Lời hát làm tôi không thể kìm nén nữa, nước mắt cứ trào ra. Nỗi uất ức, thất vọng, chán nản cứ như những con sóng, dâng lên hụp xuống, nhưng chẳng bao giờ dứt. Tôi không ngờ là mình lại có nhiều nước mắt đến vậy. Tôi cứ ngồi khóc vậy cho đến lúc mẹ đập cửa phòng. “Vặn nhỏ nhạc lại. Con với cái, càng ngày càng hư”. Tôi trả lời mẹ bằng cách tắt hẳn nhạc. Rồi chui lên giường trùm mền kín mít. “Xuống ăn cơm!!!”. Tôi kéo kín cái mền hơn. Quấn tròn nó quanh mình. Tiếng mẹ vẫn vang lên ngoài cửa phòng. Tôi lại càng rúc sâu vào cái mền. Ý định trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: Tôi muốn chết!
    [​IMG]
    2. Tôi luôn nản khi thức dậy mỗi sáng. Sợ ngày hôm nay mình sẽ tụt lại sau một ai đó. Sợ những cái lắc đầu đầy thất vọng của ba mẹ, sợ bị so sánh với anh Khanh… Tôi luôn sợ hãi như vậy, mà lúc nào cũng gồng mình lên và lao về phía trước. Anh Khanh hay nói: “Thoải mái đi bé”. Nhưng anh làm sao mà hiểu cảm giác của tôi. Anh hơn tôi 6 tuổi. Tôi vừa đi học thì anh đã nhận được giải thưởng gì rất lớn, mà thầy hiệu trưởng thường nhắc đi nhắc lại: “Khanh là niềm tự hào của cả trường”. Anh Khanh luôn là học sinh giỏi nhất, là học trò được cưng nhất. Anh được giải Quốc gia, một chút nữa là vào được tuyển dự thi Quốc tế, tuyển thẳng vào đại học và giành được học bổng du học toàn phần. Lúc nhỏ, còn cảm thấy rất tự hào, khi mà các thầy cô cứ kể mãi những giai thoại về anh, làm lũ bạn nhỏ của tôi cứ kéo đến nhà, chỉ để được trông thấy anh một lần. Càng lớn, tôi càng thấy tội nghiệp mình vì làm em của anh. Đặc biệt là khi ba mẹ tôi rất hay đem tôi ra so sánh với anh, trong từng việc nhỏ nhất, học tập hay cư xử. Tôi luôn được dạy rằng: “Phải ráng được như anh Khanh”. Cho nên tôi chỉ biết cắm cúi cố gắng thôi. Chẳng bao giờ băn khoăn như các bạn cùng tuổi, xem mình thích gì, muốn làm gì. Tôi có sẵn một con đường anh Khanh đã đi để làm kim chỉ nam. Tôi không cần phải suy nghĩ, lựa chọn, chỉ cần có thể đi hết con đường đó, như anh đã từng, là ba mẹ tôi đã đủ hài lòng lắm rồi. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã tan tành. Tôi đã bị loại khỏi đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia vì thiếu chỉ 0.5 điểm. Kế hoạch đoạt giải Quốc gia có số, để được tuyển thẳng vào Đại học như anh Khanh, coi như đổ bể hết. Tôi vừa nhận được kết quả vòng loại đội tuyển hôm nay và vẫn chưa nói với ba mẹ. Tôi không biết phải dùng lời nào để nói, khi bản thân mình đang chán ghét chính mình, thất vọng, hụt hẫng và hoài nghi khả năng của mình hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy bản thân mình quá đầy, không thể đón nhận dù chỉ là cái nhìn buồn bả của ba, hay vài câu bâng quơ của mẹ. Tôi chọn cách im lặng, mở nhạc ầm ĩ và trốn chạy. Tôi thấy sợ hãi vô cùng.
    [​IMG]
    3. Mẹ không thấy tôi trả lời. Đã lấy chìa khóa dự trữ tự mở cửa vào phòng. Tôi càng sợ khi mẹ bước lại gần, cố lún sâu vào cái mền hơn nữa. Mẹ dịu dàng ngồi xuống cạnh giường. “Nào, xuống ăn lấy sức mà lên ôn thi”. Tôi vẫn nằm yên không cựa quậy. Mẹ khẽ kéo mền. “Anh Khanh ngày xưa cũng vậy đấy, đi học về là ngủ như chết, mẹ kêu mãi cũng chẳng chịu dậy ăn cơm.” Tôi đã ngưng khóc tự nãy giờ. Nhưng vừa nghe hai chữ “anh Khanh” là lòng lại trào lên một cơn sóng nước mắt mới. Tôi cố kiềm mình, giấu những giọt nước mắt vào trong. Vội vã ra khỏi mền, chải tóc và bước xuống nhà. Tôi sợ mẹ lại nói một điều gì đó, một lời nói vô tình, nhưng làm tôi đau đớn. Tôi cố tỏ ra bình thường trong từng cử chỉ. Dù trong lòng vẫn như một cõi hỗn mang. Tôi lặng lẽ ăn cơm. Đến cuối bữa ăn, tôi dốc hết can đảm nói: “Con rớt đội tuyển rồi”. Ba bỏ tờ báo xuống. Mẹ quay người về phía tôi. “Con nói lại xem nào. Cụ thể!”. “Dạ, con xếp thứ 7, và người ta chỉ lấy 6 người”. Tôi cảm thấy mình dửng dưng kì lạ khi nói câu nói đó. Rõ ràng, trước khi nói, tôi vẫn cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Nhưng khi câu nói vừa được trút ra, nó như hút hết mọi cảm xúc của tôi với chính mình. Tôi cảm thấy như mình đang nói về chuyện của ai đó, không phải mình. Tất cả những gì tôi quan tâm chỉ gói gọn lại trong việc ba mẹ sẽ phản ứng đến mức độ nào. Đúng như tôi dự đoán, ba tôi giận điên lên. Ba mẹ rất muốn tôi vào học ở một trường Đại học lớn, nhưng sức học của tôi không đều, thi tuyển sinh thì khó lòng đậu được, đành phải cố dồn sức học để kiếm giải Quốc gia như anh Khanh. “Nhưng con luôn dẫn đầu mà. Tại sao lại xao lãng trong một kì thi quan trọng như thế?” Trước cơn thịnh nộ của ba mẹ, tôi biết mình nên im lặng. Những sợ hãi ban đầu biến mất, tôi cảm thấy rất bất cần. Dù ba mẹ có đánh tôi lúc này, tôi tin mình cũng sẽ không cảm thấy đau vì đòn roi được nữa. Nỗi đau đang bóp chặt tim tôi dường như chỉ khu trú trong mấy chữ tôi đã nghe đến mòn tai: “Anh Khanh không bao giờ làm ba mẹ thất vọng như vậy!”. Câu nói như thòng lọng, siết chặt tôi. Có lẽ, tôi không nên sinh ra trên đời. Ba mẹ chỉ cần có anh Khanh là đủ hạnh phúc và tự hào rồi. Tôi là một nỗi ô nhục, là một sự thất vọng. Tôi không biết tại sao ba mẹ đã biết tôi kém cỏi mà còn đặt nhiều hi vọng ở tôi đến vậy. Tại sao lại nâng tôi lên làm gì rồi thả tôi rơi xuống tận vực sâu thế này? (Còn tiếp)
     
  3. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Truyện ngắn: Cho mỗi giây phút qua (phần 2)

    Không ai trở về từ cõi chết, để nói cho cả nhân gian biết cái chết đáng sợ đến dường nào. Nó hơn cả đau đớn. Nó tước bỏ mọi cảm xúc, chỉ chừa lại tình yêu thương...
    4. Tôi đi học bình thường. Cố làm ra bộ mặt thản nhiên nhất. Bạn bè nhìn tôi ái ngại. Thầy cô ai cũng kinh ngạc, hoài nghi và rồi thất vọng. Tôi vẫn không để lộ một dấu hiệu suy sụp nào. Nhờ vậy, mọi chuyện trôi qua nhanh hơn. Không ai còn nhắc đến nó nhiều nữa. Ít nhất là trước mặt tôi. Mọi người có vẻ yên tâm. Vài đứa bạn xoa đầu: “Không ngờ là mày mạnh mẽ thế”. Tôi cười. Nếu họ biết mỗi ngày tôi đều mua một ít thuốc ngủ từ hiệu thuốc, dồn lại, sợ mua một lần sẽ bị nghi ngờ, họ còn nghĩ về tôi như vậy nữa không? Đôi lần, tôi cảm thấy sợ chính ý định của mình. Tôi vốn sợ đau, nên cổ tay dù ngang dọc những vết cắt, vẫn chưa thể làm bản thân chảy máu đủ nhiều. Tôi sợ hãi nghĩ tới ngày mai mình sẽ không còn được sống nữa, cả nụ cười gượng gạo cũng không thể nặn ra. Nhưng mỗi khi trở về nhà, nhìn không khí ảm đạm với những tiếng thở dài. “Làm sao mà vào đại học đây con?”. Tôi lập tức quên mất những nỗi sợ. Tôi không muốn sống nữa, nếu mỗi ngày đều phải nghe như thế, đều phải trở về nơi, mà ở đó tôi căm ghét mình hơn bao giờ hết. Khi lượng thuốc đủ nhiều, tôi lặng lẽ vào phòng tắm, khóa trái cửa, cột một tay vào tường rồi mới uống. Tôi sợ bản năng sống sẽ vùng dậy và làm tôi tự chạy ra ngoài cầu cứu. Tôi thực hiện kế hoạch trót lọt và hoàn hảo như cảnh tự tử thường thấy trong phim. Lúc uống cả vốc thuốc, lòng tôi thoáng những sự vui mừng. Nhưng khi những cơn đau bắt đầu hoành hành, đầu óc muốn vỡ tung, dạ dày bị cấu xé thành ngàn mảnh, tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc, cả những tia nắng yếu đuối ngoài kia, có lẽ, tôi cũng không còn cơ hội nhìn thấy nữa.
    [​IMG]
    5.
    Tôi thấy mình nhẹ bẫng. Nhẹ như một giọt sương. Tôi không thể tự chạm vào tay mình, vì cả người tôi dường như chỉ còn là một làn hơi. Nó xuyên thấu và êm ái. Tôi không còn cảm thấy đau, không cảm thấy buồn. Những cảm xúc trở thành những sợi chỉ mơ hồ. Có lẽ, tôi đã là một linh hồn. Tôi lang thang rất lâu. Cảm thấy màu trắng trong từng bước đi. Những hình dáng rất giống con người, họ tất tả, vội vã quanh một băng ca. Tôi len vào, và thấy chính mình. Khoảnh khắc ấy dường như thời gian đông cứng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn mình. Gương mặt tái nhợt, môi trắng bệt, những đầu ngón tay tím ngắt. Tôi nhìn thấy tôi tiều tụy và đáng thương, nhận ra mình chưa bao giờ dành nhiều thời gian ngắm nhìn mình như vậy. Tôi chỉ biết ngược đãi mình bằng những đêm thức trắng, những lần bỏ bữa. Trong giây phút thấy mình nằm bất động, mặc cho người ta thọc vào miệng những cái ống và hút ra bao nhiêu là dịch màu đen và máu, tôi cảm thấy thương mình vô kể. Bỗng, tôi nghe thấy những âm thanh rất quen, là tiếng khóc của mẹ. Tiếng khóc như xé cả không gian. Đau đớn, thảm thiết. Là tiếng anh Khanh nghèn nghẹn, ôm lấy mẹ. Là thanh âm không lời từ ba, của những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy sự buồn bã, hối tiếc tràn ngập trong không khí. Nhưng bản thân mình thì vẫn trơ trọi cảm xúc. Người chết có lẽ không thể còn cảm thấy buồn đau hay hối hận. Chỉ có sự buồn đau và hối hận mãi mãi day dứt trong trái tim những người còn sống, những người yêu thương kẻ bạc mệnh dại dột. Tôi cố gắng chạy đi thật xa, khỏi cái khung cảnh đau thương của chính bản thân mình và những người yêu quý. Nhưng những hình ảnh dường như cứ ở ngay trước mắt, những âm thanh cứ lảng vảng bên tai. Sự ám ảnh đó không rời bỏ tôi một phút giây nào. Nhưng trái tim tôi cứ trơ trơ, không biết buồn, không biết đau, chỉ có tình thương là dạt dào hơn trước. Không ai trở về từ cõi chết, để nói cho cả nhân gian biết cái chết đáng sợ đến dường nào. Nó hơn cả đau đớn. Nó tước bỏ mọi cảm xúc, chỉ chừa lại tình yêu thương, điều cơ bản không thế lực siêu nhân nào có thể thay đổi. Nó làm chúng ta thấy sự đau đớn của những người mình yêu, vì chính sự dại dột của mình. Nó dằn vặt chúng ta bằng những điều chúng ta không còn có thể làm được, kể cả đơn giản như một cái ôm. Cái chết đáng sợ vô cùng. Và tôi ước, ước ao duy nhất từ trước đến giờ của cuộc đời mình, ước ao không phải ba mẹ, hay anh Khanh đã vạch sẵn. Tôi muốn được sống, sống lại từ đầu. Như điện xẹt qua đầu. Tôi thấy tất cả tối đen. Và rồi là ánh sáng. Là sức nặng của thân mình.
    [​IMG]
    6. Anh Khanh đem máy nghe nhạc vào viện cho tôi. Những cái nắm tay của ba mẹ và anh đã đem tôi trở về từ cõi chết. Ba mẹ không la tôi một lời, chỉ ôm tôi và khóc. “Đừng dại dột vậy nữa nghe con. Ba mẹ sai rồi”. Tôi yếu ớt nhìn tất cả khung cảnh đó, ăn từng muỗng cháo mẹ đút. Tôi cảm thấy mình luôn sống giữa tình thương, dù tình thương đôi lúc được thể hiện bằng cách tôi không mong muốn. Nó làm tôi đau đớn, nhưng chẳng có sự đau đớn nào lớn hơn sự đau đớn tôi tự dành cho mình. Anh Khanh cho đĩa vào máy. Giọng hát Jason Mraz nghe thật mộc mạc. It takes some good to make it hurt
    It takes some bad for satisfaction
    La la la la la la la life is wonderful.
    Tôi chìm vào trong lời tự sự đầy chất thơ đó. Anh Khanh khẽ nắm lấy tay tôi, anh luôn là một người anh rất tuyệt vời. “Anh xin lỗi vì đã để lại cho bé một cái bóng quá lớn. Nhưng anh đã tặng bé những cuốn Harry Potter với hi vọng bé có thể tự lựa chọn sống trong cái bóng như Ron hay trở thành những người biết tận hưởng cuộc đời như Fred và George. Molly luôn yêu quý những đứa con của bà, dù đó là đứa tài giỏi hay quậy phá, thiên tài hay hết sức bình thường. Anh đã mong bé hiểu.” Anh Khanh ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt buồn thiu và da diết. “Anh không dám khuyên nhủ thẳng thắn bé. Vì anh sợ bé sẽ cho rằng anh áp đặt. Nhưng anh thật ngốc nghếch khi để bé một mình như vậy. Anh xin lỗi.” Tôi cảm thấy nước mắt mình rơi theo từng lời anh nói, vội nhào đến ôm lấy anh. Cửa sổ để lọt vào một tia nắng trưa. Tôi thích thú cảm nhận nó rọi lên mi mắt mình. Dù chỉ là vì một điều nhỏ nhặt, cuộc đời này luôn đáng sống biết bao! Cho mỗi giây, phút qua… Hết.
     
  4. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Những điều tôi đã học

    Tôi đã học được rằng… bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là hãy cứ trở thành một người đáng yêu. Phần còn lại là tùy vào người khác.

    Tôi đã học được rằng… lớp học tốt nhất thế giới là ở bên cạnh một người lớn tuổi.

    Tôi đã học được rằng… khi bạn yêu, thì sự rạng rỡ thể hiện rất rõ trên khuôn mặt bạn.

    Tôi đã học được rằng… tôi cảm thấy tuyệt vời hơn hẳn về chính mình khi tôi khiến cho người khác cảm thấy tuyệt vời hơn hẳn về chính họ.

    Tôi đã học được rằng… những gì chúng ta làm cho bản thân mình sẽ chẳng được ai nhớ tới. Nhưng những gì chúng ta làm cho người khác thì sẽ luôn tồn tại.
    [​IMG]
    Tôi đã học được rằng… một lời xin lỗi chân thành còn giá trị hơn tất cả số hoa hồng mà tiền bạc có thể mua được.

    Tôi đã học được rằng… một lời nói nghiệt ngã đã nói ra thì cũng khó lấy lại như những sợi lông mỏng manh bay trong gió mạnh.

    Tôi đã học được rằng… làm cho mình tử tế thì quan trọng hơn là làm cho mình đúng.

    Tôi đã học được rằng… bạn không bao giờ nên từ chối món quà từ một đứa trẻ, dù món quà đó có là gì.

    Tôi đã học được rằng… dù cuộc sống có đòi hỏi bạn phải nghiêm túc đến đâu, nhưng ai cũng cần một người bạn đủ thân để có thể hành động hơi ngốc nghếch khi ở bên cạnh họ.
    Tôi đã học được rằng… đôi khi tất cả những gì mà một người cần đến chỉ là một bàn tay để nắm lấy và một trái tim biết thấu hiểu.
    [​IMG]
    Tôi đã học được rằng… chính những điều nho nhỏ xảy ra hàng ngày, chứ không phải một điều to lớn bất ngờ nào đó, khiến cho cuộc sống mỗi người trở nên đặc biệt.

    Tôi đã học được rằng… bên dưới lớp vỏ cứng của bất kỳ ai, thì đều có một con người luôn muốn được yêu thương và tôn trọng.

    Tôi đã học được rằng… tình yêu, chứ không phải là thời gian, mới có thể hàn gắn mọi vết thương.

    Tôi đã học được rằng… tất cả những người mà tôi gặp đều xứng đáng được chào bằng một nụ cười. Và nụ cười cũng là một cách chẳng tốn kém gì để khiến khuôn mặt bạn xinh hơn ngay lập tức.
    [​IMG]
    Tôi đã học được rằng… tôi không thể chọn những gì mà mình cảm thấy, nhưng tôi có thể chọn là mình sẽ làm gì về việc đó.

    Tôi đã học được rằng… ai cũng muốn được ở trên đỉnh núi, nhưng thực ra, tất cả những niềm vui và sự trưởng thành đều diễn ra trên đường bạn leo lên núi kia.

    Tôi đã học được rằng… bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là hãy cứ trở thành một người đáng yêu. Phần còn lại là tùy vào người khác.

    Tôi đã học được rằng… dù tôi quan tâm nhiều đến đâu, thì một số người cũng chẳng quan tâm lại. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả vì tôi vẫn đã làm tốt phần của mình.
    [​IMG]
    Tôi đã học được rằng… bạn không nên so sánh mình với những gì tốt nhất mà người khác có thể làm.

    Tôi đã học được rằng… bạn luôn có thể tiếp tục đi được rất dài sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể đi nữa.

    Tôi đã học được rằng… dù một người bạn tốt đến đâu, thì cũng có khi họ làm bạn tổn thương, và bạn cần tha thứ cho họ vì việc đó.

    Tôi đã học được rằng… bạn không bao giờ nên nói với ai rằng những ước mơ của họ là bất khả thi hoặc kỳ dị. Như vậy sẽ làm họ rất ngượng, và thật tồi tệ nếu họ lại tin lời bạn nói.
     
  5. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Một người mẹ, dù theo bất kỳ cái tên nào

    Mỗi người Mẹ đều dạy tôi điều gì đó đặc biệt. Họ không thay thế cho Mẹ thật của tôi; họ chỉ bổ sung sức ảnh hưởng mà thôi.

    Nói thật với bạn, 100% sự thật, rằng tôi đã không biết tên của Mẹ là Edith. Phải đến khi đọc bảng tên lúc Mẹ nhập viện hồi vài năm trước, tôi mới biết. Đối với cả nhóm bạn bè đồng tuổi chúng tôi hồi đầu những năm 1970, thì Mẹ luôn luôn chỉ là “Mẹ”.

    Thực tế thì, Mẹ là mẹ của Dave, và tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy thì biết tên Mẹ. Nhưng tôi dám cá là Dave không biết tên Mẹ tôi là gì. Và không đứa nào trong chúng tôi biết tên mẹ của Jim là… chà, là gì đó.

    Đối với chúng tôi, cả ba người mẹ này đều chỉ là Mẹ, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy yên tâm, an toàn, thoải mái và được yêu thương ở nhà của những người mẹ khác, y như ở nhà chính mình.
    [​IMG]
    Mẹ thật của tôi là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc sống của tôi, và tôi yêu Mẹ. Khi tôi lớn lên, Mẹ tôi cũng luôn là mối đe dọa kinh khủng (“Tao sẽ đi mách mẹ mày!”), lời trêu chọc kinh khủng (“Mày đúng là cục cưng của mẹ!”), và là nguồn cơn của mọi trận cãi vã kinh khủng giữa các anh chị em (“Lúc nào mẹ cũng thương chị nhất thôi!”). Mẹ là người bạn thân nhất, là cố vấn, và là nữ hoàng của tôi.

    Nhưng khi tôi bước vào tuổi teen, thì có vẻ tôi nằm ngoài tầm kiểm soát của Mẹ. Nhưng còn có những người Mẹ khác luôn cho tôi sự-chăm-sóc-của-Mẹ mà tôi vẫn cần đến (dù lúc đó tôi đã không biết rằng tôi vẫn cần đến nó).

    Đối với bọn bạn học cùng trường trung học với tôi, “Mẹ” không chỉ là cách gọi tắt đối với người mẹ của ai đó. Mà đó còn là một danh hiệu trang trọng, vinh dự, được tặng cho những người phụ nữ có ý nghĩa với chúng tôi. Mẹ của Wanda, ví dụ thế, là một tay rất “rắn”.
    [​IMG]
    Mẹ có khiếu hài hước kỳ quặc và còn hay quát tháo chúng tôi nữa. Nhưng ai cũng biết rằng Mẹ yêu chúng tôi. Và mặc dù cả mấy thằng con trai tụi tôi đều thích Wanda và rồi lần lượt làm cho trái tim bạn ấy tan vỡ, nhưng bất kỳ khi nào gặp Mẹ, Mẹ cũng đều có một chuyện cười gì đó để kể cho chúng tôi nghe.

    Mẹ là mẹ của Wanda, nhưng mẹ không chỉ là Mẹ của Wanda. Mẹ còn là Mẹ với tất cả chúng tôi nữa. Mẹ Carnes cũng vậy. Tất nhiên, như thế không có nghĩa là tất cả chúng tôi đều hẹn hò với con gái của Mẹ. Nhưng với những ai từng học giờ tiếng Anh của Mẹ, thì Mẹ là Thằn Lằn Sấm. Mẹ cao lớn, trông rất khó tính, và không bao giờ chấp nhận những chuyện vớ vẩn trong lớp. Nhưng khi Mẹ lắng nghe chúng tôi sau giờ học, thì Mẹ lại là một người đầy yêu thương, quan tâm, dịu dàng.

    Mẹ tin tưởng chúng tôi với tất cả trái tim. Mẹ động viên và khuyến khích chúng tôi. Mẹ ôm chúng tôi và bảo chúng tôi rằng chúng tôi là những học sinh mà Mẹ nhớ nhất. Và lần duy nhất mà tôi thấy Mẹ Thằn Lằn Sấm nối giận là khi Mẹ tranh cãi với thầy hiệu trưởng vì quyền lợi của chính chúng tôi.
    [​IMG]
    Mẹ Carnes không phải là mẹ của ai trong số chúng tôi. Nhưng Mẹ là Mẹ của chúng tôi.

    Nhìn lại, tôi thấy có rất nhiều người Mẹ ngọt ngào, điềm tĩnh, đầy sức ảnh hưởng trong cuộc sống của mình. Bất kỳ nơi nào tôi tới – trường học, quỹ từ thiện, nhà một người bạn… - ở đó đều có ít nhất một người Mẹ khiến tôi yêu thương và tôn trọng, một người Mẹ mà tôi chắc chắn rằng có yêu thương và quan tâm đến tôi.

    Mỗi người Mẹ đều dạy tôi điều gì đó đặc biệt. Họ không thay thế cho Mẹ thật của tôi; họ chỉ bổ sung sức ảnh hưởng mà thôi.

    Mẹ tôi là một người Mẹ xuất sắc. Nhưng vẫn có những người phụ nữ khác – các cô giáo, hàng xóm, những người bà… - đều có thể là những người Mẹ trong cuộc sống của tôi, hoặc của bạn. Những người Mẹ này cùng nhau giúp chúng ta cảm thấy an toàn hết mức có thể trong một thế giới thiếu an toàn.

    Đó là lý do tôi hy vọng rằng con cái mình cũng sẽ gặp nhiều người Mẹ như thế trong cuộc sống của chúng; rằng mỗi người phụ nữ cũng sẽ trở thành Mẹ đối với nhiều đứa trẻ khác ngoài con mình.

    Cho dù những người Mẹ đó có thể sẽ không bao giờ được nhớ bằng tên thật.
     
  6. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Mong muốn giúp đỡ

    Có ai đó đã nói theo một cách rất hay thế này: “Sự thông cảm là nhìn thấy và nói: “Tôi rất tiếc”. Lòng nhân hậu là nhìn thấy và nói: “Để tôi giúp”...

    Một cô gái trẻ đang đi bộ trong công viên, hai tay đẩy hai chiếc xe đạp ba bánh. Trên mỗi chiếc xe là một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi. Khi họ tới chỗ một con dốc, cô gái bảo hai đứa bé:

    - Nào, bây giờ chị cần hai em giúp chị để bọn mình vượt qua được con dốc này.

    Và hai đứa trẻ giúp thật. Khi cô gái vừa lấy đà chạy lên dốc, tay vừa cố đẩy hai chiếc xe, thì mỗi đứa trẻ đều kêu to: “Chắc chắn là làm được, chắc chắn là làm được, chắc chắn là làm được…”.

    Đôi khi chỉ cần bạn có mong muốn giúp đỡ là bạn có thể tìm ra cách.
    [​IMG]

    Fiorello LaGuardia​
    Có một người luôn được nhắc đến vì mong muốn giúp đỡ của ông, đó là Fiorello LaGuardia. LaGuardia là thị trưởng của thành phố New York vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc Đại Khủng hoảng và cả thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

    Ông được rất nhiều người New York yêu mến, và họ gọi ông là “Bông Hoa Nhỏ”, phần vì cái tên của ông, phần vì thực tế là vóc dáng ông rất thấp, đồng thời, ông lại luôn đính một bông hoa cẩm chướng lên ve áo.

    Nhưng theo rất nhiều cách khác thì LaGuardia lại không hề bé nhỏ. Ông đi theo những chiếc xe cứu hỏa của thành phố. Ông cùng phòng cảnh sát đột kích các quán bar bán r*** bia trái phép. Ông đưa tất cả trẻ em ở cô nhi viện đi xem bóng chày. Và khi các tờ báo của thành phố New York đình công, ông tự lên đài phát thanh và đọc chuyện cười cho trẻ em nghe.
    [​IMG]
    Vào một buổi tối lạnh buốt hồi tháng 1/1935, vị thị trưởng này xuất hiện ở phiên tòa buổi đêm, tại khu nghèo khó nhất của thành phố. LaGuardia cho vị quan tòa ra về và tự mình ngồi vào chiếc ghế trống đó.

    Chỉ trong vài phút, một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc rách rưới, được dẫn đến trước mặt ông. Bà bị kết tội ăn trộm một ổ bánh mỳ. Bà kể với LaGuardia rằng chồng của con gái bà đã bỏ rơi cô gái, nay cô gái đang bị ốm, và hai đứa con của cô, tức là cháu của bà, đang rất đói.

    Nhưng người chủ của cửa hàng mà bà đã ăn trộm ổ bánh mỳ lại nhất định không chịu bỏ qua. “Đây là một khu vực vốn đã rất tệ rồi, thưa Quý tòa” – Người chủ cửa hàng nói – “Bà ấy phải bị trừng phạt để làm gương cho những người khác”.

    LaGuardia thở dài. Ông quay sang người phụ nữ và nói:

    - Tôi buộc phải phạt bà. Vì pháp luật không có ngoại lệ. Bà phải nộp phạt 10 đôla hoặc bị giam 10 ngày.
    Nhưng ngay khi tuyên án, vị thị trưởng đã cho tay vào túi mình. Ông rút ra một tờ tiền và thả vào chiếc mũ nổi tiếng trước mặt, nói:

    - Đây là 10 đôla tiền phạt để tôi miễn cho bị cáo phải ngồi tù. Và ngoài ra, tôi sẽ phạt tất cả mọi người trong phiên tòa này, mỗi người 50 xu vì đã sống vô tình ở một nơi mà có người phải ăn trộm một ổ bánh mỳ chỉ để cháu mình có cái ăn. Nào, anh trợ lý, anh hãy thu tiền phạt cho tôi và đưa hết cho bị cáo.
    [​IMG]
    Ngày hôm sau, báo chí của thành phố New York đưa tin rằng đã có 47,50 đôla được trao cho người phụ nữ - vẫn còn chưa hết ngạc nhiên – người đã phải ăn trộm một ổ bánh mỳ để nuôi hai đứa cháu đang lả đi vì đói.

    Trong số tiền đó, có cả 50 xu được đóng góp bởi chính người chủ cửa hàng. Ngoài ra, tất cả những người có mặt ở phiên tòa hôm đó, bao gồm cả một số người từng là tội phạm, một số người vi phạm luật giao thông, một số cảnh sát của thành phố, mỗi người đều nộp 50 xu, rồi đều đứng dậy vỗ tay tán dương vị thị trưởng.

    Đôi khi chỉ cần có mong muốn giúp đỡ là bạn có thể tìm ra cách.

    Có ai đó đã nói theo một cách rất hay thế này: “Sự thông cảm là nhìn thấy và nói: “Tôi rất tiếc”. Lòng nhân hậu là nhìn thấy và nói: “Để tôi giúp”. Khi chúng ta hiểu được sự khác biệt, thì chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt.
    Steve Goodier
     
  7. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu bạn mắc kẹt trong một mối quan hệ nào đó...

    Có một điểm chung của tất cả các mối quan hệ bền vững: đó là những mối quan hệ đó đều được tạo ra bởi những con người có rất nhiều cơ hội để bỏ cuộc, để bỏ đi hoặc đi tiếp, nhưng họ vẫn cứ giữ chặt lấy.

    Trong siêu thị, mặc dù đứa con nhỏ đang la lối ầm ỹ khi phải ngồi trong chiếc xe đẩy hàng, nhưng người mẹ trẻ vẫn không hề nao núng.

    “Có lẽ con nên thôi khóc lóc đi” – Bà mẹ nói, bình tĩnh như thể đang ru con ngủ chứ không phải là đang bước đi giữa chỗ đông người - “Không ăn thua gì đâu. Con còn mắc kẹt với mẹ ít nhất là 18 năm cơ”.

    Thực tế, em bé đó có thể không biết là mình may mắn đến thế nào khi được “mắc kẹt” với mẹ mình ít nhất trong 18 năm. Bởi cho dù em bé có cáu kỉnh, có ốm mệt, có gặp chuyện bực mình, chắc chắn người mẹ vẫn ở đó. Người mẹ cũng “mắc kẹt” với em.

    [​IMG]

    Và, sự thật là, hầu hết các mối quan hệ thực sự quan trọng đều được xây dựng dựa trên sức mạnh của sự “mắc kẹt” đó. Mà không phải ai cũng có được ai đó mà mình có thể tin tưởng được rằng sẽ luôn “mắc kẹt” với mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

    Một giảng viên đại học đã đưa ra câu hỏi mẹo cho các sinh viên của mình: “Cái gì có bốn chân nhưng không bỏ đi?”. Khi giảng viên hỏi câu đó, bà hy vọng rằng sinh viên sẽ nghĩ sáng tạo, và ít nhất cũng đưa ra được một đáp án – là cái bàn.

    Tuy nhiên, một nữ sinh viên bất ngờ lẩm bẩm – đủ to khiến người khác nghe thấy: “Có bốn chân thì là hai bạn trai cũ của em… nhưng họ đều bỏ đi cả”.

    Đúng vậy, con người ta có thể rời bỏ một mối quan hệ vì bất kỳ lý do gì. Và đôi khi, chúng ta cũng nên bỏ một số mối quan hệ lại phía sau. Không phải mọi tình bạn hoặc tình yêu đều có một tương lai lành mạnh.

    Đôi khi, chúng ta mang theo quá nhiều những vấn đề và hành vi có tính hủy hoại, khiến một mối quan hệ tốt không có cơ hội sống sót lâu dài.

    Đôi khi, một sự thái quá nào đó khiến cho việc giữ gìn một mối quan hệ là bất khả thi. Đôi khi, việc từ bỏ lại là cần thiết.

    [​IMG]

    Nhưng cũng có những thời điểm cần bạn bám chặt lấy như “mắc kẹt”. Có một điểm chung của tất cả các mối quan hệ bền vững: đó là những mối quan hệ đó đều được tạo ra bởi những con người có rất nhiều cơ hội để bỏ cuộc, để bỏ đi hoặc đi tiếp, nhưng họ vẫn cứ giữ chặt lấy.

    Có thể là vì họ biết rằng những người mà họ yêu thương không phải lúc nào cũng “đáng yêu”, hoặc không phải lúc nào cũng dễ sống cùng, nhưng họ thấy như thế cũng không sao. Họ muốn có một mối quan hệ có ý nghĩa, quan trọng và lâu bền, và kiểu quan hệ như thế phải được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

    Tác giả John Gray đôi khi kể câu chuyện về một cô gái trẻ, khi người em trai chuẩn bị đến chơi thì cô đã nhờ em trai mua hộ mình mấy viên thuốc giảm đau. Cậu em trai quên mất, cho nên, sau đó, khi một người bạn thân tới thăm, cô đang bị đau và rất cáu kỉnh – hơi điên rồ một chút nữa.

    Anh bạn thân bỗng dưng phải gánh cơn giận dữ của cô bạn, anh ta cảm thấy như mình bị tấn công một cách vô lý và cũng bùng nổ để tự vệ. Họ nói với nhau những lời cay nghiệt và anh bạn bỏ ra cửa, định đi về.

    [​IMG]

    Bỗng nhiên, cô gái nói: “Dừng lại, cậu đừng đi. Đây là lúc mình cần đến cậu nhất! Mình đang bị đau. Từ hôm qua đến giờ mình chưa hề ngủ. Cậu hãy nghe mình. Cậu đang giống như một người bạn tùy theo thời tiết. Nếu mình ngọt ngào, thì cậu thấy ổn. Còn nếu mình khó chịu, thì cậu bỏ về!”.

    Và vừa rơi nước mắt, cô gái vừa nói: “Mình đang rất mệt mỏi, và cũng rất đau lòng. Mình có cảm giác như mình chẳng có gì để cho cậu cả, và thực sự là thế. Nhưng cậu hãy ôm mình đi. Và đừng nói gì… chỉ cần ôm mình thôi”.

    Anh bạn ôm lấy cô và cả hai đều không nói gì – cho đến khi cô cảm ơn anh vì đã có mặt ở đó.

    [​IMG]

    Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, mỗi mối quan hệ có rất nhiều lúc bị thử thách. Và tôi cũng nghĩ rằng mỗi lần một mối quan hệ vượt qua được một chặng đường gồ ghề và sống sót qua một kiểu khó khăn nào đó, mỗi lần mà những con người trong mối quan hệ đó quyết định rằng việc họ ở bên nhau là đủ quan trọng để cố gắng sửa lại những gì đang không đúng, thì mối quan hệ đó sẽ thay đổi.

    Có thể không nhiều, nhưng vẫn là một chút. Và dần dần, từng chút một, thì những mối quan hệ như thế, những sự gắn bó và “mắc kẹt” như thế, sẽ trở thành một thứ đẹp đẽ, một viên ngọc vô cùng giá trị.

    Và là một thứ đủ xứng đáng để bạn “mắc kẹt” cùng với nó.
     
  8. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Lời khuyên của Emily

    Cuộc sống đem đến cho mỗi người chúng ta một loạt những rắc rối, tổn thương, những nỗi bực mình, những thất vọng và đôi khi là cả những bi kịch.Chúng cứ xảy ra thôi, dù bạn có thích hay không...

    Bà tôi rất yêu Emily – đứa em út của chúng tôi. Vì có lẽ, theo một cách nào đó, bà đã là Emily – hay Emily chính là bà.

    Vấn đề không phải ở ngoại hình. Tóc bà màu đen và da bà giống như màu quả ôliu. Emily thì da trắng và tóc vàng. Vấn đề là ở thái độ cơ.

    Bà tôi là người rất tốt bụng, nhiều yêu thương, với một trái tim dịu dàng. Nhưng bạn sẽ không muốn làm cho bà nổi giận đâu. Nếu bà không hài lòng, bạn sẽ biết ngay. Và nếu bà cảm thấy bạn cần phải biết bà đang nghĩ gì, thì bà sẽ “phục vụ” bạn “món” đó ngay mà chẳng cần trang trí. Ví dụ, khi chúng tôi bắt đầu đi học, bố mẹ tôi thuyết phục chúng tôi đến trường theo cách khiến chúng tôi nghĩ rằng trường học là một sân chơi tuyệt vời. Còn bà sẽ chỉ bảo chúng tôi đến trường đi – và chỉ thế thôi.
    [​IMG]
    Emily cũng là người thẳng thắn như thế. Thường thì nó không có ý xấu. Nó chỉ nói những gì nó nghĩ. Nó cũng từng ngồi nói chuyện với bà và bỗng nhiên hỏi: “Bà ơi, sao trên mặt bà có lắm nếp nhăn thế?”.

    Tất nhiên, bà hiểu rằng Emily không hỗn láo hoặc thiếu nhạy cảm. Bó chỉ là Emily thôi.

    Vài tuần trước, Emily đi học về và có vẻ rất bực mình về những đứa bạn ở lớp. Nó kể chuyện liến thoắng và chúng tôi chỉ kịp nghe câu: “Hôm nào nó cũng làm thế!”.

    - Ai hôm nào cũng làm cái gì? – Bà tôi hỏi lại, lo lắng rằng có đứa nào bắt nạt Emily.

    - Một thằng bạn ở lớp con, bà ạ - Emily nói – Ngày nào nó cũng uống sữa vào bữa trưa.
    [​IMG]
    Chà, cả nhà tôi đều bất ngờ.

    - Chuyện đó có gì xấu sao? – Bà hỏi.

    - Không – Emily đáp – Nhưng ngày nào nó cũng ngồi đó và than phiền rằng nó ghét sữa kinh lên được. Và con chỉ muốn bảo nó: “Này anh bạn, đừng uống sữa nữa!”.

    Mẹ tôi – hẳn bạn sẽ nhìn thấy ảnh mẹ tôi nếu bạn google cụm từ “người mẹ ngọt ngào nhất thế giới” – tỏ ra rất sốc.

    - Emily! – Mẹ nói – Con chưa nói câu đó với bạn ấy chứ hả?

    - Chưa ạ - Emily đáp, cắn một cú rất mạnh vào cái bánh quy mẹ làm – Nhưng mai con sẽ nói.

    Trong khi mẹ nói chuyện với Emily, tôi bỗng nghĩ rằng thực ra, tôi thích cách tiếp cận mạnh mẽ và trực tiếp của Emily, và tôi nghĩ sẽ dùng nó cho chính mình.
    [​IMG]
    Khi tôi định than vãn rằng buổi sáng mình quá mệt mỏi, tôi sẽ nói với mình: “Này anh bạn, đừng có thức khuya nữa!”. Khi tôi đau đầu về chuyện ngày càng tăng cân, tôi sẽ bảo mình: “Này anh bạn, đừng có ăn khoai tây chiên nữa!”. Và khi tôi đảo mắt vì một bộ phim quá chán được chiếu vào giờ vàng trên TV: “Này anh bạn, bỏ cái điều khiển xuống!”.

    Cuộc sống đem đến cho mỗi người chúng ta một loạt những rắc rối, tổn thương, những nỗi bực mình, những thất vọng và đôi khi là cả những bi kịch. Ai cũng phải đối mặt với chúng. Chúng ta không lựa chọn chúng, và cũng không điều khiển được chúng. Chúng cứ xảy ra thôi, dù bạn có thích hay không.

    Những khi đó, chúng ta thường tự giáng thêm cho mình những điều tiêu cực bằng cách than vãn, buồn bã, dằn vặt – trong khi đó là điều chúng ta ít cần làm nhất.

    Vậy, nếu bạn đang làm điều gì đó – bất kỳ điều gì – mà thường xuyên gây ra và chồng chất lên cho bạn những căng thẳng, buồn bực, mệt mỏi, thì Emily có lời khuyên cho bạn:

    “Này anh bạn, đừng làm nữa!”.
    Joseph B. Walker
     
  9. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Làm lại từ đầu

    Mỗi ngày bạn có được trên Trái Đất là một lần “chơi lại”. Mỗi ngày là một cơ hội mới để làm cho đúng những gì bạn muốn. Mỗi ngày là một cơ hội mới để yêu thương bản thân mình và yêu thương người khác.

    Khi còn là một cậu bé, tôi sống trong một xóm nhỏ rất đông trẻ con. Bọn con trai chúng tôi chơi đủ trò, nhưng vì tất cả đều sàn sản tuổi nhau nên không có đứa nào làm trưởng nhóm cả.

    Mọi trò chơi của chúng tôi đều chẳng có điều lệ gì rõ rệt. Chúng tôi cũng không lập giải thi đấu nào để ganh đua. Cũng không có ai hướng dẫn hoặc làm trọng tài để tuýt còi nhắc khi đứa nào đó chơi sai luật. Mà vấn đề là cũng làm gì có luật nào!

    Lúc nào chúng tôi thích đặt ra các nguyên tắc thì lại tự bịa ra, và ngày hôm sau có thể lại chẳng có nguyên tắc nào được áp dụng nữa hết. Tất cả chúng tôi, một lũ trẻ con, mỗi hôm chơi một cách, chỉ cần biết chơi vui là được, việc thắng thua cũng chẳng quan trọng. Ai cũng được phép tham gia trò chơi, kể cả đứa thua bét nhè cũng vẫn được chơi tiếp lần sau, vì thường thì chúng tôi chẳng bao giờ ghi nhớ tỷ số cả.
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng, chúng tôi chỉ chia thành từng đội, và những đội này cũng không cố định. Cứ đứa nào có mặt ở ngoài phố thì chia bừa, nên số người ở mỗi phe cũng tương đối mà thôi. Chẳng trò gì ra trò gì cả, nhưng mỗi buổi chơi của chúng tôi vẫn đầy ắp tiếng cười, và đứa nào cũng cực kỳ vui.

    Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất không phải là kiểu chơi thoải mái cho vui đó, mà là mỗi khi có tranh cãi khi đang chơi, thì mọi việc luôn được giải quyết bằng cụm từ thần kỳ: “Chơi lại nhé!”.

    Khi tôi lớn lên, tôi nhận ra rằng rất nhiều người trong chúng ta đôi khi vẫn muốn có một giải pháp như kiểu thế: “chơi lại”, hoặc “làm lại”. Tôi chắc chắn không có một ai lại chưa từng ước rằng mình có thể rút lại một sai lầm và bắt đầu lại từ đầu. Một số người thậm chí còn ước rằng họ có thể có một lần “làm lại từ đầu” cho cả cuộc sống của họ ấy chứ.

    Nhưng, tôi cũng tin rằng bạn hoàn toàn có thể có giải pháp “chơi lại” hoặc “làm lại” nếu bạn muốn. Bạn sẽ không thể thực sự quay ngược thời gian hoặc rút lại một sai lầm, xóa đi một lời nói tồi tệ, hay lật ngược một bước rẽ sai mà bạn đã thực hiện.
    [​IMG]
    Nhưng bạn hoàn toàn có thể tự tha thứ cho chính mình, và biết rằng những người xung quanh cũng sẽ thế. Rồi bạn có thể bắt đầu lại từ chính khoảnh khắc đó và bắt đầu sống cuộc sống của mình theo cách mà bạn luôn mong muốn.Cho dù ngày hôm sau, bạn có thể lại vấp và lại ngã, thì bạn vẫn lại có thể tha thứ cho mình, đứng dậy và “chơi lại” từ đầu.

    Điều đáng nhớ không phải là số lần bạn ngã trong cuộc sống này. Mà điều đáng nhớ là số lần bạn đã tự đứng dậy để cố gắng thêm lần nữa.

    Thực tế, mỗi ngày bạn có được trên Trái Đất là một lần “chơi lại”. Mỗi ngày là một cơ hội mới để làm cho đúng những gì bạn muốn. Mỗi ngày là một cơ hội mới để yêu thương bản thân mình và yêu thương người khác.

    Mỗi ngày là một khởi đầu tươi mới để sống và chia sẻ. Nếu mỗi ngày là một lần “chơi lại”, bạn sẽ tận dụng chúng nhiều nhất có thể chứ?
     
  10. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Không có tình huống nào vô vọng

    Không có hy vọng, thì bạn chắc chắn thua cuộc. Nhưng với hy vọng, thì hẳn rằng bất kỳ tình huống nào cũng có thể có giải pháp – theo cách này hay cách khác.

    Có một “truyền thuyết hiện đại” rất tuyệt vời không biết xuất phát từ đâu nhưng rất nhiều người đã nhận được.

    Đó là câu chuyện kể về một anh chàng cố gắng để giành được công việc là trợ giảng cho giáo sư trong một trường Đại học. Thật không may, hồ sơ của anh ta bị từ chối. Thế là anh ta viết hồi âm như sau:

    Gửi: Giáo sư Herbert A. Millington
    Giám đốc - Ủy ban Nghiên cứu
    ĐH Whitson
    College Hill, MA 34109

    Giáo sư Millington kính mến,

    Cảm ơn ông vì bức thư ông đã gửi cho tôi ngày 16/3. Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi lấy làm tiếc phải thông báo với ông rằng tôi không thể chấp nhận việc ông từ chối giao cho tôi vị trí trợ giảng trong khoa của ông.

    Năm nay tôi đã đặc biệt may mắn trong việc nhận được một số lớn – lớn một cách bất thường – những lá thư từ chối. Với rất nhiều “ứng cử viên từ chối” đa dạng và đầy hứa hẹn như vậy, tôi thật không thể chấp nhận tất cả mọi lời từ chối đó được.

    Tôi biết trường Whitson nổi tiếng về những tiêu chuẩn khắt khe và đầy kinh nghiệm trong việc từ chối các ứng viên, tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng lời từ chối của ông không phù hợp với nhu cầu của tôi vào thời điểm này. Do đó, tôi sẽ nhận vị trí trợ giảng trong khoa của ông, bắt đầu từ tháng 8 tới. Tôi rất nóng lòng được gặp ông vào lúc đó.

    Chúc ông may mắn hơn khi từ chối những ứng viên trong tương lai.
    Kính thư,
    Chris L. Jensen
    [​IMG]
    Có câu nói rằng, hãy nhìn xem phải cần những gì mới khiến một người nản chí, thì anh sẽ biết người đó lớn lao đến mức nào. Nếu câu đó là đúng, thì anh chàng trong câu chuyện nói trên hẳn là khổng lồ. Tôi cũng có thể nói điều tương tự về một cậu bé, mà thực ra, không to lớn lắm. Nhưng rất khó để khiến cậu ấy nản chí, cho nên cậu ấy đã chứng minh rằng cậu ấy có một người khổng lồ ở bên trong.

    Khoảng 40 năm trước, khi mới 11 tuổi, Morgan Rowe đã mất cánh tay trái và hầu hết chức năng của cánh tay phải. Bi kịch này xảy ra khi cậu bị ngã khỏi một chiếc máy kéo tại công ty của bố mình ở Valdosta (bang Georgia) và bị chiếc máy khổng lồ kéo lê đi. Cánh tay trái của Morgan bị nghiền nát còn cánh tay phải cũng bị thương nặng.

    Cậu bé Morgan được cho ra viện sau 3 tháng rưỡi điều trị. Việc đầu tiên mà cậu bé đặt mục tiêu để làm là giúp bố mẹ trả các hóa đơn viện phí – tổng cộng lên tới 30.000 đôla.

    Hồi đó thì khoản tiền này có giá trị lớn hơn bây giờ nhiều. Đối với một cậu bé 11 tuổi, để hoàn thành một nhiệm vụ như vậy, thì tình huống này có vẻ như vô vọng.
    [​IMG]
    Trong suốt 5 năm liền, Morgan hì hụi đi dọc các con phố khắp nơi để nhặt chai, hộp, lon rỗng. Cậu nhặt được hàng ngàn chiếc lon, ngoài ra cậu còn đi giao báo. Cậu không bao giờ từ bỏ hy vọng. Ban đầu, cậu trả xong được hóa đơn tiền xe cấp cứu là 455 đôla. Sau đó cậu đưa thêm được cho bố mẹ 2.500 đôla để trả một phần viện phí.

    Vẫn còn cả một chặng đường dài cho Morgan, mặc dù bố mẹ cậu đã gom góp được thêm 9.000 đôla để trả nợ. Nhiều người bắt đầu nghe nói đến cậu bé đầy nghị lực này, và cuối cùng, có thêm khoảng 2.000 khoản quyên góp nữa được gửi đến cho cậu, tổng cộng là 25.000 đôla. Tiền viện phí được trả đầy đủ! Morgan để riêng phần tiền thừa để sau này đóng tiền học.

    Rồi sao nữa? Mặc dù mọi khoản nợ đã được trả, nhưng Morgan vẫn tiếp tục dự án của mình: cậu tiếp tục để dành tiền để có thể giúp đỡ người khác.

    Người ta đã quên nói cho cậu bé này rằng cậu bị thương quá nặng, không thể làm nổi những công việc như thế đâu. Người ta cũng đã quên nói với cậu rằng hoàn cảnh của cậu là vô vọng rồi. Vì người ta đã quên nói, nên cậu bé Morgan đã không nhận ra rằng một cậu bé 11 tuổi với đôi tay thương tật sẽ không bao giờ có thể trả được khoản tiền viện phí lớn đến thế.
    [​IMG]
    Nhà cải cách Martin Luther từng nói: “Tất cả mọi điều được làm trên thế giới này, đều được làm bởi những người có hy vọng”. Còn nghệ sĩ Dinah Shore thì nói: “Không có tình huống vô vọng – chỉ có những con người vô vọng về các tình huống mà thôi”. Có lẽ Morgan Rowe đã biết điều đó.

    Không ai trẻ và khỏe mãi được. Hoàn cảnh sống của mỗi người cũng có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Sức khỏe có thể rời bỏ chúng ta và chúng ta cũng có thể mất đi những người rất quan trọng trong đời mình.

    Nhưng không có tình huống nào vô vọng. Nên, bạn đừng dễ dàng từ bỏ hy vọng của mình, ngay cả khi mọi thứ dường như đều u ám. Không có hy vọng, thì bạn chắc chắn thua cuộc. Nhưng với hy vọng, thì hẳn rằng bất kỳ tình huống nào cũng có thể có giải pháp – theo cách này hay cách khác.
    Steve Goodier
     
  11. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Đó chính là tình yêu

    Mặc dù các bác sĩ nói rằng không biết bệnh của bố bao giờ mới chữa dứt và khả năng bình phục là bao nhiêu, nhưng một bằng chứng về sức mạnh của tình yêu mãnh liệt của mẹ tôi là vừa rồi, bố mẹ tôi đã kỷ niệm 20 năm ngày cưới, còn tôi cũng đã được 17 tuổi rồi .

    Bố và mẹ tôi thân nhau từ hồi học trung học, vào một lần mẹ bị hỏng xe trong khi cần tới diễn tập đồng ca ở... 3 địa điểm khác nhau. Hôm đó, bố đã không ngại trời trưa nắng, hì hục đạp xe chở mẹ - một cô bạn không thân lắm - đi đến từng nơi một, và đứng chờ cho mẹ tập xong. Sau khi tốt nghiệp trung học, bố mẹ tôi chính thức yêu nhau.

    Bố mẹ tôi đính hôn vào năm 1996, và quyết định chọn ngày cưới là 24/5/1997.

    6 ngày trước đám cưới, bố mẹ tôi cùng đi chọn trang phục cho cô dâu chú rể. Khi xong thì ai cũng mệt phờ và bố mẹ quyết định... ai về nhà nấy nghỉ ngơi, không đi chơi đâu nữa.
    [​IMG]
    Và thật không ngờ, trong khi mẹ tôi về nhà và đi ngủ, thì bố tôi về nhà và phải gọi 911 vì bố thấy không thể thở được. Còn mẹ không biết gì cả, vẫn... yên tâm nằm ngủ và sáng hôm sau dậy muộn.

    Phải đến tận trưa, mẹ mới kiểm tra các tin nhắn thoại. Nghe một tin nhắn từ bệnh viện. Mẹ đã sốc đến nỗi ngã ngồi xuống sàn. Khi mẹ đến bệnh viện thì bố tôi đã hôn mê và phải thở bằng bình oxy. Tất cả những gì mẹ tôi cảm thấy lúc đó là hoảng hốt.

    Mẹ ngồi chờ một lúc thì bác sĩ bước ra, trả lời cho câu hỏi của mẹ về việc bố có thể làm đám cưới vào ngày thứ bảy hay không:

    - Tôi xin lỗi, cô Lauren... nhưng có thể sẽ không có đám cưới nào đâu.

    Mẹ suýt nữa thì ngất.

    Cô y tá gọi mẹ ra một bên và giải thích rằng, rất có thể bố tôi sẽ không nhớ được bất kỳ chuyện gì lúc này cả, cho nên đừng cố gặng hỏi gì.
    [​IMG]
    Mẹ vào gặp bố, mẹ thử nói chuyện với bố bằng cách cử động những ngón tay. Bố tôi phải dùng ngón tay viết từng chữ cái vào tay mẹ tôi, và khi mẹ tôi không hiểu được thì mẹ đưa bố cái bút và bố viết nguệch ngoạc trên giấy.

    Cuối cùng, mẹ cũng đọc được chữ bố viết ra. Thật khủng khiếp khi đó lại là câu: "Cô là ai?". Có vẻ bố không nhớ gì cả. Liệu có phải não bố đã bị ảnh hưởng gì không?

    Bốn ngày tiếp theo đó, bố hầu như không nói chuyện được. Rất nhiều bạn bè khuyên mẹ huỷ đám cưới. Sau nhiều suy nghĩ, mẹ đã quyết định không hủy đám cưới (con cảm ơn mẹ), mẹ chỉ lùi lại một thời gian mà thôi. Mẹ vẫn tin rằng người mẹ sẽ cưới chính là bố chứ không ai khác.

    Tới ngày thứ năm, khi bố tỉnh lại một chút, mẹ đã mang chiếc đĩa nhạc thu những bài hát dự định dùng trong đám cưới của hai người vào bệnh viện và bật cho bố nghe. Thật bất ngờ, bố mỉm cười!

    Ngày 24/5 trôi qua và chẳng có gì tiến triển cả. Vậy là ngày cưới mà mẹ dự định, mong chờ, chuẩn bị, cuối cùng đã không diễn ra.

    Đến ngày hôm sau, mẹ nhận được một cuộc điện thoại rất lạ. Đầu dây bên kia có tiếng thở rất khó nhọc và mãi không nói được gì. Mẹ đã suýt nữa thì đặt máy, nhưng bỗng nghe thấy tiếng nói rè rè: "Anh yêu em".

    Đó là bố! Bố đã tỉnh và người đầu tiên bố gọi điện là mẹ. Bố đã không quên mẹ.

    Tại bệnh viện, bố mẹ tôi đã nói chuyện được với nhau bằng lời, chứ không phải bằng bút và giấy nữa.

    Ngay tuần sau đó, mẹ tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới trong bệnh viện! Mẹ đặt hoa, thức ăn, bánh ngọt, và tất nhiên, xin phép các bác sĩ.
    [​IMG]
    Vậy là đám cưới của bố mẹ tôi chỉ bị lùi lại hơn một tuần so với dự định - một điều ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai biết về tình trạng của bố tôi lúc đó.

    Đám cưới của bố mẹ tôi diễn ra hoàn hảo với âm nhạc (không phải nhạc sống mà chỉ là phát từ đĩa), thức ăn, rất nhiều hoa, gia đình, họ hàng và một số người bạn thân. Chú rể vẫn mặc quần áo bệnh nhân!

    Bố tôi - một chú rể "khỏi phải mặc bộ comple", theo lời bố tôi vẫn đùa - phải ngồi trên giường bệnh trong suốt lễ cưới (vì bác sĩ không cho đứng dậy), nhưng bố rất hạnh phúc và còn có rất nhiều bác sĩ, y tá tới để chúc mừng nữa.

    Mặc dù các bác sĩ nói rằng không biết bệnh của bố bao giờ mới chữa dứt và khả năng bình phục là bao nhiêu, nhưng một bằng chứng về sức mạnh của tình yêu mãnh liệt của mẹ tôi là vừa rồi, bố mẹ tôi đã kỷ niệm 20 năm ngày cưới, còn tôi cũng đã được 17 tuổi rồi .
     
  12. manh_hn

    manh_hn 0985.23.0000

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    3,185
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Trà sữa cho tâm hồn...

    hoa hết cả mắt....................
     
  13. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trà sữa cho tâm hồn...

    mời mọi người cùng góp những câu chuyện ý nghĩa
     
  14. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Người cha biến mất

    Không người nào có thể hoàn toàn thay thế một người khác trong cuộc sống này, nhất là một người đã để lại dấu ấn yêu thương quá lớn trong cuộc sống chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải học cách đi tiếp.

    Beau - chú chó xù 6 tuổi màu vàng mơ - là người bạn đồng hành của bố tôi. Mỗi khi rảnh rỗi, bố tôi sẵn sàng nằm bò xuống sàn nhà nhìn Beau và chơi ú oà với nó, hoặc bố sẽ ném những món đồ chơi của Beau để nó chạy đi nhặt - đó là trò mà nó rất thích. Đôi khi bố và Beau chơi... đuổi nhau vòng quanh nhà. Không ngày nào là bố không cho Beau đi dạo, và thỉnh thoảng bố lại cúi xuống xoa đầu nó. Nếu bố mẹ tôi cùng đứng ngoài sân nói chuyện với ai đó thì chắc chắn bố sẽ bế Beau trên tay. Lúc Beau sủa loạn xạ khi có chuyện gì bất thường hoặc có khách đến nhà, bố sẽ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó và nói nhỏ: "Nào, Beau, ổn cả mà".
    [​IMG]
    Thậm chí, mỗi khi cả gia đình chúng tôi đi thăm nhà ai đó, bố cũng cho Beau đi cùng và lúc đến nơi, bố để Beau ngồi bên cạnh, cứ một lúc lại xoa lưng cho nó một cách nhẹ nhàng. Còn lúc trên ôtô, nếu bố không phải lái xe thì chắc chắn Beau sẽ có một chỗ trong lòng bố rồi! Và mỗi buổi đêm thì Beau chẳng chịu ngủ ở đâu khác ngoài vị trí dưới chân bố. Bởi thế, trong nỗi đau đớn của mình, chúng tôi không thể không nhận thấy cả nỗi đau đớn của Beau khi bố tôi bất ngờ mất vì bệnh tim. Beau đi tìm bố khắp nơi. Nó vào từng phòng trong nhà, đôi mắt nhỏ sáng dõi khắp phòng như thể cố kiếm xem bố có thể nấp ở đâu. Mỗi lần có ai mở cửa, Beau chạy ào ra ngoài, đầu quay từ bên này sang bên kia, chạy khắp quanh vườn, quanh phố, như thể nó hy vọng bỗng nhiên lại nhìn thấy bố tôi đang cắt cỏ hoặc ngồi chơi trên chiếc ghế trong vườn nhà hàng xóm.
    [​IMG]
    Mỗi tối, Beau vẫn nằm ngủ ở chỗ cũ trên giường, nhưng nó tỉnh dậy nhiều lần và luôn nháo nhác nhìn quanh xem bố đâu.

    Vài tuần sau đó, mẹ tôi đi thăm họ hàng. Chúng tôi động viên mẹ đi, vì cho rằng mẹ cũng cần được khuây khoả. Tôi và anh trai sẽ ở nhà trông Beau khi mẹ đi vắng. Nhưng ngay đêm đầu tiên mẹ đi thì chúng tôi đã gặp vấn đề: Beau không chịu ngủ. Có lẽ nó buồn vì cả mẹ cũng không có mặt trong nhà nữa. Beau cứ đứng ở cửa, sủa váng lên đầy hy vọng mỗi khi nghe thấy tiếng ai đó đi qua. Tôi bèn nghĩ ra một cách. Tôi lục phòng bố mẹ xem có thứ gì đó quen thuộc để đặt cạnh Beau cho nó ngủ. Và tôi tìm ra một chiếc áo sơmi của bố mà hình như mẹ còn chưa kịp giặt. Tôi đặt chiếc áo gần chỗ của Beau, ngay trên giường bố mẹ.
    [​IMG]
    Ngay khi nhìn thấy chiếc áo, Beau nhảy lên giường, dí mũi vào ngửi. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, nó lùi lại và nhìn quanh bằng ánh mắt tìm kiếm. Thỉnh thoảng, nó quay lại nhìn cái áo như dò hỏi, rồi cáu kỉnh chạy khắp như để tìm bố mẹ tôi. Vậy là tôi đành cất chiếc áo đi. Phải gần nửa năm sau, Beau mới dần bình tĩnh trở lại, không còn đi khắp nơi tìm bố tôi nữa. Và dù rõ ràng nó không còn là chú chó vui vẻ vô tư lự như chính nó trước đây, nhưng Beau đã chịu ngủ yên dưới chân giường mẹ tôi. Có lẽ Beau, cũng như mẹ tôi, cũng như chúng tôi, đều hiểu rằng không người nào có thể hoàn toàn thay thế một người khác trong cuộc sống này, nhất là một người đã để lại dấu ấn yêu thương quá lớn trong cuộc sống chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải học cách đi tiếp.
    Barbara Roney
     
  15. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Cả gia tài giá 1 đô la

    Đó là chuyện cổ tích có thật về một cô bé nghèo khổ tên là Julie. Lòng tốt, ý tưởng, hăng say lao động luôn giúp chúng ta viết nên những câu chuyện cổ tích có hậu cho chính mình...

    Ông Bernie Mears và bà Marie, vợ ông, không có con cái, họ dồn hết tình yêu cho nhau và chuyên tâm làm lụng. Cửa hàng tạp hoá của họ đông khách. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc cho đến khi cuộc Đại Khủng hoảng đổ ập xuống. Chẳng ai còn có tiền thậm chí là để mua thức ăn. Thế rồi bà Marie bị đau tim và ra đi, bỏ lại ông Bernie một mình.

    Ông Bernie suy sụp, không thiết tha bất kỳ điều gì nữa. Ông chỉ mở cửa khi có hứng và không thích thì lại đóng cửa. Khách hàng ngày càng thưa vắng hơn, hàng hoá ế đọng, phủ bụi vì ông Bernie cũng chẳng buồn lau dọn.

    Ông ngày càng gầy đi và cũng chẳng muốn ăn uống. Ông đã mất bà Marie, và bây giờ cả cơ nghiệp cũng sắp mất. Thế thì ông còn muốn sống làm gì nữa?
    [​IMG]
    Gia đình cô bé Julie gần đấy cũng đang rất khó khăn, hiếm khi được ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Thế nhưng cô bé mới 14 tuổi ấy, đến giờ ăn vẫn đem một phần trong bữa ăn đạm bạc của gia đình mình sang cho ông, bởi cô lo lắng khi thấy ông Bernie cứ buồn khổ và gầy rộc đi như vậy. Cô nói chuyện với ông, rồi quét sàn và lau bụi cho cửa hàng. Nhờ cô bé, ông Bernie có những nụ cười hiếm hoi.

    Vào mùa xuân, Julie giúp bố mẹ nhổ cỏ trong vườn để trồng rau. Điều này làm cô nảy ra một ý. Cô bảo ông Bernie biến khoảng đất rộng cạnh cửa hàng thành một khu vườn, sau đó bán rau quả trồng được trong vườn ngay tại cửa hàng với giá rẻ.

    Như thế thì ông Bernie vừa có thu nhập, còn những người hàng xóm thì có thể mua hàng. Thế là hai ông cháu bắt tay vào trồng ở một nửa khu vườn, còn nửa kia thì 3 tuần sau mới trồng, để luôn có rau quả tươi mới.
    [​IMG]
    Đây có thể được coi là ý tưởng ban đầu của kiểu cửa hàng "Một đôla", vì chẳng có gì giá cao hơn một đôla cả. Chẳng bao lâu sau, cửa hàng trở nên nổi tiếng trong cả thị trấn, vì giá tốt nhất mà sản phẩm thì tươi nhất.

    Ông Bernie và Julie đã làm việc hết sức để vượt qua được những năm đầy sóng gió và họ tạo nên một cửa hàng thành công. Julie bắt đầu có thu nhập cao hơn. Khi nền kinh tế khởi sắc trở lại, thì doanh thu của cửa hàng cũng tăng lên.

    Lúc này, ông Bernie đã gần 70 tuổi. Ông chỉ kiểm tra sổ sách và thỉnh thoảng tính tiền, còn Julie làm hầu hết mọi việc khác. Họ cũng đã thuê người để trồng trọt và chăm sóc cho khu vườn.

    Một buổi chiều, sau khi xem xong sổ sách, ông Bernie mỉm cười nói với Julie:

    - Chúng ta ổn rồi, Julie ạ. Công sức của chúng ta đã được bù đắp. Cháu hãy đưa cho ta một đôla đi.
    [​IMG]
    Julie không biết tại sao ông Bernie lại cần một đôla, nhưng cô cứ lấy ra đưa cho ông. Ông Bernie lại cười:

    - Julie, bây giờ cửa hàng này là của cháu. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, không có ai xứng đáng làm chủ nó hơn là cháu. Cháu đã giúp ta cứu cả cửa hàng, và cả chính con người ta. Ngay khi thủ tục chuyển giao cửa hàng cho cháu hoàn tất, thì ta sẽ đi du lịch, ta ao ước điều ấy lâu rồi.

    Julie rất ngạc nhiên, nhưng rồi cô cảm ơn ông Bernie, và nói thêm rằng cô sẽ luôn giữ cái tên "Cửa hàng gia đình Mears" - và ông có thể quay lại bất kỳ khi nào ông muốn.

    Vài ngày sau, ông Bernie đóng gói đồ đạc lên xe ôtô và lên đường giữa rất nhiều lời chúc tốt lành của những người hàng xóm. Ông vẫn thường xuyên liên lạc với Julie để kể với cô về những vùng đất tuyệt vời mà ông đã đặt chân, và những con người thú vị mà ông đã gặp.

    Đó là chuyện cổ tích có thật về một cô bé nghèo khổ tên là Julie. Lòng tốt, ý tưởng, hăng say lao động luôn giúp chúng ta viết nên những câu chuyện cổ tích có hậu cho chính mình...
    Clara Wersterfer
     
  16. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Đôi cánh đại bàng

    - Khi con than thở về những rắc rối con gặp phải với một số y tá, bố đã khuyên con: "Mimi, hãy luôn cứng rắn, nhưng với tấm lòng nhân hậu và thông cảm"

    "Bố yêu quý,

    Con còn nhớ hồi mấy anh chị em con được đến chơi nhà cô Mary. Nhà cô ấy là một quán trọ kiêm luôn quán bar thật lớn. Bọn con đã nghĩ đó là cả một lâu đài tuyệt vời vì bọn con được uống soda lu bù và tha hồ nhồi nhét đủ loại kẹo. Khi nghe tin bố sẽ làm việc vài tiếng mỗi ngày ở đó, bọn con thật sự cảm thấy như được ở trên Thiên Đường.

    Bố đã không bao giờ kể cho con nghe rằng đó chính là thời kỳ vô cùng kó khăn của gia đình mình, khi bố phải làm mấy công việc một ngày, không những thế, bố lại luôn lo lắng khi phải gửi bọn con ở một quán trọ như vậy.

    Thế mà bố vẫn luôn có những nụ cười dành cho "lũ con nhỏ" của mình, và dù chắc hẳn bố đã lo lắng thường trực về việc kiếm đủ sống cho gia đình 6 người chúng ta, nhưng bố đã không hề để cho bọn con biết hay phải suy nghĩ.
    [​IMG]
    Con vẫn nhớ có lần con bị lũ bạn trêu chọc rồi con suýt đánh nhau, mẹ nhốt trong con trong phòng với câu đe doạ: "Cứ chờ bố về rồi biết!".

    Ngay khi bố vừa đi làm về, bố đã vội chạy lên cầu thang và kéo con ra khỏi gầm bàn - nơi con luôn bò vào nằm trốn. Nhưng thay vì đánh con, bố ôm ngay con vào lòng và an ủi: "Sẽ ổn thôi, Mimi, ổn rồi con".

    Con vẫn nhớ khi tấm giấy chứng nhận cấp học bổng của trường Đại học mà con trông chờ bao lâu được gửi tới. Đó là hy vọng duy nhất của con để được vào học Đại học. Nhưng thay vì nhảy lên mừng rỡ, con lại oà khóc. Hạn chót để thông báo ý định nhập học đã qua, mà nếu học tự túc thì chúng ta không thể có tiền!
    [​IMG]
    Dù tính quyết đoán vốn không phải là một điểm mạnh của bố, nhưng con chưa bao giờ thấy bố nhanh chóng và kiên định hơn ngày hôm đó! Bố chạy ngay sang nhà hàng xóm gọi nhờ điện thoại tới nhà trường và trình bày lý do. Con đã được nhận vào trường đại học đó với suất học bổng toàn phần, nhờ có bố. Và con biết rằng không ai tự hào về con hơn bố khi con tốt nghiệp.

    Con vẫn nhớ khi con được nhận vào làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn sau khi tốt nghiệp. Khi con than thở về những rắc rối con gặp phải với một số y tá, bố đã khuyên con: "Mimi, hãy luôn cứng rắn, nhưng với tấm lòng nhân hậu và thông cảm". Bố ạ, lời khuyên đó đã giúp con trong nhiều năm qua, trong tất cả mọi việc.
    [​IMG]
    Khi bố ra đi vào 5 năm trước, con thấy trái tim mình như tan vỡ. Gia đình chúng ta định tổ chức một lễ tang nhỏ và giản dị, vì dù sao, bố cũng chưa bao giờ rời khỏi thị trấn mình sinh sống, và bố chậm chí chưa từng có cơ hội để được học đại học (dù bố đã đảm bảo để mẹ được học, dù muộn; và bọn con đều vào những trường danh tiếng).

    Thế nhưng đã có rất nhiều người đến dự lễ tang. Có nhiều người con không biết, nhưng họ nói bố đã từng giúp họ nhiều việc trong cuộc sống và họ muốn đến chào bố lần cuối cùng. Lời nhận xét của bạn con đã đúng: "Dường như tất cả mọi người trong thị trấn đều biết bố của cậu".

    Hồi còn sống, bố thường hát cho con nghe một đoạn nhạc bố yêu thích: "Con sẽ lớn lên trên đôi cánh đại bàng, sẽ toả sáng như ánh Mặt Trời...".

    Cảm ơn bố, vì đã là đôi cánh đại bàng của con.
    Con gái của bố,
    Mimi".
    Maureen Deutermann
     
  17. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trà sữa cho tâm hồn...

    khi nào có nhu cầu e sẽ liên hệ với anh.
     
  18. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Tuần lễ tuyệt vời của bà nội

    Dù hoàn cảnh có thế nào, thì chúng ta vẫn luôn có cách để đóng góp cho cuộc sống, và phần thưởng mà chúng ta nhận lại là một hình ảnh bản thân tự tin, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn rất nhiều.

    Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ gần biên giới Canada, nơi cuộc sống rất thanh bình và mùa nào cũng tạo nên những khung cảnh tuyệt đẹp.

    Bà nội tôi đã già, mắt bà dần mờ đi, hầu như không nhìn thấy gì nữa, thế nhưng trí óc của bà tôi vẫn rất minh mẫn và sắc bén.

    Hàng ngày, bà đều muốn chơi ô chữ trên báo, và "nhiệm vụ" của tôi là giúp bà đọc những lời gợi ý để bà tìm ra câu trả lời. Dù tôi đang học bài, muốn đọc sách hay thích đi chơi với bạn..., thời gian dành để đọc ô chữ cho bà là việc không thể thiếu hàng ngày.
    [​IMG]
    Thế rồi đến một mùa xuân, người cháu họ của bà đã thuê một gian hàng ở hội chợ thường niên, để bán đồ ăn trưa cho những người tới để tham quan, chơi cá cược, ngắm các loại rau của quả, và tất nhiên, xem các trận đua ngựa. Cô ấy và con gái sẽ ở chỗ chúng tôi suốt một tuần...

    Nhưng nhà chúng tôi không có phòng nào còn thừa, thế nên bà tôi lụi cụi đi khắp nhà, cố nghĩ cách. Và rồi chẳng bao lâu thì bà đã biến cái nhà kho nhỏ sát bên thành một buồng ngủ xinh xắn cho hai người họ hàng xa.

    Một tấm vải in hoa đỏ rất điệu được đính lên để làm thành rèm cho ô cửa sổ nhỏ xíu. Một chiếc giường nhỏ được trải đệm (dù cũ) và có cả chăn cũng được chuẩn bị rất cẩn thận.

    Thậm chí, những miếng thảm cũ của nhà cũng được bà tôi lấy ra, chu đáo trải ngay chân giường để hai mẹ con cô ấy có thể giẫm chân vào cho ấm, vì buổi sáng mà thả chân từ trên giường xuống sàn gỗ sẽ rất lạnh.
    [​IMG]
    Tình hình làm ăn rất thuận lợi, chỉ sau một hai ngày ở hội chợ, cô cháu họ của bà đã thấy rằng món bánh sandwich thịt nguội và rau bán chạy như tôm tươi. Quầy hàng ban đầu chỉ dự định bán đồ ăn trưa thì nay lại bán từ sáng sớm, vì những người khác đến tham gia hội chợ để mua hoặc bán hàng đều đi từ sớm, chưa ăn sáng và họ mua luôn bữa sáng ở quầy của cô ấy. Hai mẹ con cô ấy đều bận túi bụi.

    Dù mắt đã rất kém, nhưng bà tôi vẫn muốn làm những gì mình có thể.

    Và thế là khi đi qua quầy hàng ăn ở hội chợ, tôi thấy bà đứng hàng tiếng đồng hồ để kẹp thịt và rau vào bánh sandwich, sắp xếp các loại bánh mỳ thật gọn gàng lên chiếc bàn sạch trước mặt, cẩn thận nướng bánh và rồi lại nhanh nhẹn gói chúng vào những túi giấy trắng tinh, đựng vào hộp.
    [​IMG]
    Ngày nào bà cũng đứng từ sáng đến chiều, trong suốt những ngày còn lại của hội chợ.

    Và sau khi hội chợ kết thúc, cô cháu họ của bà ra về, bà lại cặm cụi dọn dẹp nhà kho, rồi cuối cùng bà sung sướng thốt lên với tôi: "Đã nhiều năm rồi bà mới có một tuần lễ tuyệt vời như thế!"

    Tôi chưa bao giờ quên kỷ niệm này, vì nó cho tôi một bài học là chúng ta ai cũng mong có cơ hội được trở nên "hữu ích", được công nhận, được cảm kích, và trên hết là được giúp đỡ người khác.

    Và thực ra, dù hoàn cảnh có thế nào, thì chúng ta vẫn luôn có cách để đóng góp cho cuộc sống, và phần thưởng mà chúng ta nhận lại là một hình ảnh bản thân tự tin, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn rất nhiều.

    Janet "Nett" Hounsell
     
  19. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhìn thế giới từ trên đỉnh cối xay gió

    Mỗi thử thách đều cho ta những niềm hứng thú và những trải nghiệm đặc biệt riêng. Nhưng dù chúng có khiến ta muốn làm theo để thoả mãn trí tò mò của mình đến đâu, thì cũng nên cân nhắc cái giá mà những người mà chúng ta yêu thương có thể phải trả.

    Bà tôi sinh vào năm 1904, bà tên là Irene, còn Pearl là chị của bà. Hồi nhỏ, bà tôi sống gần một cối xay gió rất cao. Cô bé Irene ngày đó thường mải mê nhìn theo những người lớn trèo lên đỉnh chiếc cối xay gió để tra dầu vào bánh xe.
    Thế rồi vào một buổi sáng trời lạnh, Irene vẫy tay tạm biệt bố mẹ - khi họ lên chiếc xe cũ để đi tới một buổi bán đấu giá cách nhà vài dặm - với một "âm mưu" nho nhỏ trong đầu. Chị Pearl loay hoay làm việc nhà, còn Irene cô bé nhìn ngay ra chiếc cối xay gió và nhớ lại tất cả những lần mình nhìn người lớn trèo lên đó.

    Nhìn quanh lần nữa để đảm bảo rằng Pearl không để ý, Irene kẹp búp bê vào nách rồi bắt đầu trèo lên những chiếc vòng bằng kim loại được gá thành những bậc cầu thang đưa lên tới đỉnh.
    [​IMG]
    Đôi chân của Irene thì ngắn còn những "bậc thang" thì cách rất xa nhau, nhưng Irene vẫn loay hoay để lên được tới điểm cao nhất. Tại đây, Irene thích thú nhận ra rằng mình có thể nhìn xa được hàng dặm, và cô bé hào hứng chỉ những trang trại của hàng xóm trải ra với những màu sắc rực rỡ cho búp bê xem.

    Chú John và cô Bertha là hàng xóm của Irene. Khi cô Bertha nhìn thấy Irene ở tít trên cao, cô giật bắn mình và vội vã gọi chồng tìm cách "cứu" Irene. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, họ cho rằng Irene có thể hoảng sợ nếu thấy chú John tới. Cho nên, họ gọi điện đến nhà Irene và nói với Pearl chuyện gì đã xảy ra, cũng như làm sao để đưa cô bé xuống.

    Pearl một mình hớt hải chạy ra chỗ cối xay gió và bảo Irene ngồi yên trên đỉnh, để cô trèo lên và giúp Irene xuống. Pearl vốn rất sợ độ cao, nhưng chẳng còn cách nào khác! Cô bé vừa trèo vừa run, nước mắt vòng quanh.

    Nhưng cuối cùng, Pearl cũng lên được đến đỉnh cối xay. Việc đầu tiên Pearl làm là nhét bé búp bê vào túi để Irene yên tâm rằng búp bê không bị bỏ rơi, sau đó đỡ Irene tụt xuống dần từng bậc thang bằng vòng kim loại.
    [​IMG]
    Khi hai cô bé "tiếp đất" an toàn, chú John vội chạy ra đỡ Irene. Chú trách móc Pearl vì đã không trông em, để em rơi vào tình thế nguy hiểm. Pearl vẫn sụt sịt và nhận hết lỗi về mình.

    Bà tôi kể lại rằng điều thú vị nhất khi trèo lên đỉnh cối xay gió là có thể phóng tầm mắt ra rất xa và thấy cảnh vật vô cùng tươi đẹp. Nhưng bà tôi không bao giờ trèo lên cối xay gió nữa, một phần vì biết điều đó là nguy hiểm, nhưng phần lớn là vì bà không quên được cảnh chị Pearl của bà vừa trèo lên cối xay vừa khóc - có lẽ vừa do sợ độ cao, vừa lo em mình bị ngã, để rồi xuống đến đất rồi mà chị Pearl vẫn run bắn và tái mét mặt mày.

    Bà tôi cũng nói rằng mỗi thử thách đều cho ta những niềm hứng thú và những trải nghiệm đặc biệt riêng. Nhưng dù chúng có khiến ta muốn làm theo để thoả mãn trí tò mò của mình đến đâu, thì cũng nên cân nhắc cái giá mà những người mà chúng ta yêu thương có thể phải trả.
    Diane Dean White
     
  20. anhbuishop

    anhbuishop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Sự dịu dàng của một người cha

    Một nửa trong người cha chính là một người mẹ dịu dàng. Dù bạn có lớn lên và có quyết định trở thành ai...

    Derek Redmond, đến từ nước Anh, đã được huấn luyện hàng năm trời để tham gia thi đấu điền kinh cự ly 400m. Không may, sau kỳ Olympics ở Seoul, anh phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật ở dây chằng của cả hai gót chân. Nhưng Derek không bỏ cuộc.

    Anh tiếp tục tập luyện và vẫn trở thành một vận động viên tuyệt vời, vẫn được cử tham dự Olympics. Bây giờ thì trước mắt tôi, anh ấy đang chạy rất tốt ở vòng bán kết và khiến nhiều đối thủ và e ngại.

    Tuy nhiên, được chừng nửa chặng đường (sau này tôi biết là còn cách đích 175m nữa), lại đến gân kheo của anh có vấn đề. Derek chợt khuỵu xuống, ngã nằm ra đường chạy.
    [​IMG]

    Derek Redmond trên đường chạy​
    Những chiếc camera ghi hình trực tiếp ngay lập tức hướng về phía Steve Lewis - vận động viên đang bảo vệ chức vô địch Olympic - khi anh này nhanh chóng chạy về đích, chiến thắng và đi về phía đường hầm.

    Thế rồi bỗng nhiên, Derek gắng gượng đứng dậy và đi khập khiễng trên đường chạy của mình. Nhìn khuôn mặt anh đủ biết là anh rất đau đớn, nhưng anh vẫn kiên quyết đi đến cùng cuộc đua.

    Bố của Derek, ông Jim Redmond, lúc ấy đang ngồi một hàng ghế tít trên cao của sân vận động, đã nhìn thấy con trai ông quỵ ngã. Chưa từng là một vận động viên, nhưng ông Jim, 49 tuổi, chủ một cửa hàng máy móc ở Northampton, nước Anh, đứng bật dậy và chạy nhanh hết mức xuống sân vận động, lao vào đường đua. Lúc đó, tất cả những gì ông biết là con trai ông đang cần được giúp đỡ.

    Tất cả khán giả đều nhận ra rằng Derek đang tham gia cuộc chạy thi của đời mình. Quanh sân vận động, và có lẽ trên cả thế giới, mọi người bỗng đứng cả dậy và vỗ tay.

    Rồi ông Jim Redmond cũng chạy được tới chỗ con trai mình, vòng tay đỡ lấy anh với hy vọng dìu anh đi tiếp. Khi Derek nhìn thấy người bên cạnh mình là ai, anh tựa đầu vào vai bố anh và khóc.
    [​IMG]

    Jim Redmond nâng đỡ con trai đi cùng về đích trong sự cổ vũ của những khán giả​
    Một nhân viên an ninh ở sân vận động đã chạy tới và yêu cầu ông Jim Redmond ra khỏi đường chạy. Nhưng ông Jim không đồng ý, và khán giả cũng hò reo đề nghị cho ông Jim được tiếp tục giúp đỡ con trai mình.

    Và họ đã vượt qua vạch đích cùng nhau - hai cha con, tay trong tay.

    Một nửa trong người cha chính là một người mẹ dịu dàng. Dù bạn có lớn lên và có quyết định trở thành ai, có đi theo con đường nào, có thể là hoàn toàn khác với cha của bạn, thì ông vẫn cứ sẽ yêu bạn như là yêu đứa trẻ mà ông đã từng công kênh lên vai, mắng mỏ, dậy dỗ, hay lén hôn lên má nó khi nó ngủ...

    Và ông vẫn sẽ hối hả chạy đến với bạn, sẵn sàng nâng đỡ bạn khi bạn cần, khi bạn thất vọng, thua cuộc, làm chỗ dựa của bạn, giúp bạn chiến thắng theo cách của riêng mình... Đó là những ông bố của những con người mạnh mẽ, thành công và đáng tin cậy nhất trong cuộc sống này.
     

Chia sẻ trang này