[Truyện cực ngắn] Chiếc Đài

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi btico, 24/1/2013.

  1. btico

    btico Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tác giả : cusiu

    Nó vừa đi học về thì vớ ngay điều khiển bấm nút chuyển kênh xem hoạt hình, nội nó đang ngồi sát ghé tai vào tivi giật mình quay sang hỏi :

    _Ơ hết rồi à ?

    _Dạ hết rồi nội ơi – Nó nói to vì tai nội nghễnh ngãng

    _Cu Bu về rồi à , đi tắm rửa ăn cơm đi con – Nội nói rồi rời khỏi cái ghế gỗ quen thuộc để sát tivi vì mắt nội gần như không thấy gì , tai thì chỉ được nghe được một bên.

    Đây là lần thứ hàng ngàn nó bấm nút chuyển kênh khi nội nó đang nghe cải lương hay chèo tuồng. Nội nó thật thà như đếm , nó nói gì nội cũng tin nên chưa bao giờ nội hỏi nó sao đang hát giở chừng lại hết , chị lẳng lặng gật gù rồi dò dẫm đi vào nhà.

    Năm nó vào Đại Học , nội dặn nó :

    _Cu Bu lên thành phố khi nào về mua cho nội cái đài nhá , để nội nghe cải lương.

    Nói rồi nội dúi cho nó một cuộn tiền tròn tròn cột bằng cọng thun , chắc nội để dành lâu lắm.

    Nó cười cười rồi nói :

    _Thôi nội cất đi , bữa nào về con mua cho nội.

    Bốn năm Đại Học , năm nào nó cũng về nhà thăm nhà mấy lần , nhưng quên béng mất cái đài của nội , nội cũng không nhắc nó , không biết nội có quên ?

    Nó cũng không còn thời gian để ở nhà xem tivi nữa , mỗi lần về là nó tranh thủ đi bù khú với bạn bè.Nhưng Nội cũng không còn ”nghe” tivi được nữa , vì nội đã điếc hẳn.

    Ngày Nội mất, nó ngồi một mình buổi chiều bên mộ khóc như mưa . Nó chưa từng khóc vì nội , ngay cả hôm nghe tin nội mất nó cũng chỉ hơi buồn rồi lẳng lặng đón xe về quê.

    Nó khóc , khóc vì chiếc đài nó mua cho nội sau lời hứa sáu năm , chiếc đài giá chỉ bằng một bó hoa hồng nó tặng bạn gái , bằng một món tiền đôi khi nó ngẫu hứng cho người ăn xin được đặt ngay ngắn bên tấm hình nội đang cười móm mém mà bây giờ nó mới mua được.

    Nội đang nhìn nó bằng đôi mắt âu yếm ” Cu Bu về rồi à , đi tắm rửa ăn cơm đi con” nhưng lần này nội không dò dẫm đi vào nhà nữa mà nội đã đi xa mãi , mãi mãi..

    Giữa nghĩa trang yên lặng , chỉ còn tiếng khóc của đứa cháu vô tâm và chiếc đài vẫn văng vẳng bài hát thủa nào như ca , như oán …

    ”Bà ơi bà,
    Cháu yêu bà lắm!
    Tóc bà trắng,
    Màu trắng như mây.
    Cháu yêu bà,
    Cháu nắm bàn tay.
    Khi cháu vâng lời,
    Cháu biết bà vui…”
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi btico
    Đang tải...


Chia sẻ trang này