Sau 8 năm ra trường và trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn về công việc. Bây giờ ngồi lại nghĩ lại những ký ức thời đó cảm thấy vui vui, cũng phải cảm ơn rất nhiều rất nhiều từ những người quen biết đến những người không quen trong xã hội đã tạo cho mình một cái nhìn theo chiều hướng tích cực và phấn đấu đến hôm nay. Có thể nói đây là kinh nghiệm mình đã rút ra từ chính bản thân mình, cũng có thể gọi là chia sẻ về công việc nhưng mỗi người có hướng đi và định hướng nghề nghiệp khác nhau nên không ai giống ai được. Không sinh ra ở Hà Nội nhưng từ nhỏ đã sống và học tập tại Hà Nội, thế mà đường xá HN mình chẳng biết ngoài trừ con đường đi học quen thuộc. Năm 2005 sau khi tốt nghiệp ra trường, mình bắt đầu công cuộc đi xin việc. Học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước mình chuẩn bị rất nhiều hồ sơ đi nộp bất cứ công ty nào đăng tuyển và sau đó cũng được nhận vào làm tại một Công ty tư nhân. Làm được một thời gian thì mình lấy chồng và sau đó 1 năm sinh em bé và ở nhà luôn chăm con cho đến khi con 10 tháng tuổi thì không muốn ở nhà nữa, bằng mọi giá phải đi làm. Ở công ty thứ 2 là bố mẹ mình xin cho vào Một công ty của Nhà nước, vào làm hành chính rất nhàn có nhiều thời gian chăm con, nhưng thực tế làm gần năm ở đó mình cảm giác không học hỏi được thứ gì và thấy toàn người nhà, chán cách làm việc như vậy mình quyêt tâm xin nghỉ mà chưa tìm được chỗ làm mới. Thời gian đầu nghỉ làm cũng bị stress nặng, lại tiếp tục công cuộc đi xin việc, một số các doanh nghiệp nhà nước tuyển cũng cố gắng bon chen và luôn động viên mình nhỡ đâu mình may mắn mặc dù ai cũng nói vào nhà nước nếu không quen thì không đến lươt. Có những công ty mình đi phỏng vấn, người phỏng vấn còn nói Bằng cấp của em những người không học cũng có thể làm được. Mình đã đứng dậy và xin bộ hồ sơ ra về không cần phỏng vấn vì chính người phỏng vấn cũng không đủ tư cách để mình muốn làm việc nếu có đỗ. Rồi đến ngân hàng, Viettel…mình đều nột và đi thi, thậm chí còn vào đến vòng cuối cùng nhưng rồi đều bị loại. Không xin được việc làm quyết tâm đi học thêm tiếng anh, đi học thêm các chứng chỉ để trang bị cho mình vốn kiến thức. Khi thấy mình thấy tự tin rồi thì lại quyết tâm đi xin việc. Lần này mình nộp hồ sơ vào một Doanh nghiệp nước ngoài, sau 3-5 lần phỏng vấn, cuối cùng cũng được đi làm là vào năm 2007. Đây là công ty mình làm lâu nhất, gần 5 năm vì ở đây họ dân chủ, làm việc không phải luồn cúi và đồng nghiệp thân thiện và công việc không quá áp lực, vấn có nhiều thời gian cho gia đình, tuy nhiên mức lương cũng tỷ lệ thuận với áp lực công việc. Đối với một người phụ nữ nếu một công việc ổn định với mức lương tầm 5M thì cũng an phận để chăm lo cho cuộc sống. Ấp ủ mơ ước được làm đúng ngành mình thích đó là nghề HR, lại tiếp tục sự nghiệp đi học Thạc sỹ và tự học thêm vi tính ở nhà (các hàm trong excel) rồi mình lại tiếp tục đi xin việc. Do lần này đã có kinh nghiệm thực tế 5 năm, nên cảm thấy tự tin và một lần nữa mình lại nộp vào các công ty lớn như Ngân hàng, Dầu khí, Điện lực vì nghe họ nói làm ở đây lương cao, thưởng nhiều nên cũng mơ ước. Nhưng không có duyên với hai chữ Nhà nước hay sao vì mình nộp hồ sơ có khi được gọi đi phỏng vấn, có khi không. Thực tế yêu cầu họ đưa ra mình đáp ứng đầy đủ như từ năm năm kinh nghiệm trở lên, làm ở doanh nghiệp lớn (cty cũ mình làm trên 700 nhân viên) hộ khẩu HN, hình thức ưa nhìn…Mình đều tự tin, vậy mà cũng chỉ dừng lại ở vòng cuối cùng. Tháng năm 2011 mình thi tuyển vào hai công ty với vốn 100 của mỹ với vị trí Chuyên viên nhân sự và may mắn thay cả hai công ty này mình đã trúng tuyển. Sau 1 tháng tìm hiểu công ty các chế độ làm việc thì mình quyết định chọn Công ty đa quốc gia có mặt trên 200 nước. Chính thức xin nghỉ công ty cũ về đầu quân cho Công ty mới này. Phải nói rằng đúng là chưa có chỗ nào áp lực như chỗ này, một công ty hơn 800 lao động và hành chính, nhân sự, ý tế có 6 người làm. Mình phụ trách mảng lương và bảo hiểm, khi vào công ty có 53 trường hợp kiện vì chưa có sổ BHXH và hơn 500 nhân viên chưa cấp sổ, gần 100 sổ sai lung tung cần phải sửa, không phải họ không đóng BHXH mà do ko có người làm nên cứ tồn hết năm này qua năm khác. Sau bốn tháng làm việc mình đã giải quyết gần xong đống tồn đọng đó và sút mất 3kg. Lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ sẽ nghỉ không thể làm được vì quá mệt mỏi, gia đình ai cũng nói nghỉ đi tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn. Đặt ra mục tiêu tìm mọi cách giảm bớt công việc, trước đó 1 tuần ở lại làm thêm 3 buổi thì tháng sau giảm xuống còn 2… cứ như vậy công việc cũng đỡ dần vừa làm mới vừa đuổi cái cũ sao cho không để bị tồn đọng nhiều. Sau 6 tháng nhận công việc, trong buổi họp với toàn bộ HR ba miền có GD các vùng và Tổng giám đốc toàn quốc mình đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc và được chuyển sang phụ trách mảng tuyển dụng. Lại một lần nữa phải học từ đầu, từ một vị trí gần như rất ít nói chuyển sang vị trí quan hệ rất rộng, nói nhiều. Với tính cách nhút nhát, ít thể hiện thì mình nghĩ mình khó làm được tốt công việc mới này. Thời gian đầu khá vất vả, vì tuyển dụng chủ yếu bên mảng sales, đi thị trường nhiều, giao tiếp nhiều, cũng thấy tự tin khi đứng trước đám đông vì thường xuyên phải họp với Sales manager nên cảm giác đó quen dần. Được trang bị thêm các khóa đào tạo tuyển dụng cao cấp công ty cử đi học và sự tin tưởng của Sếp, mình thấy cần phải mạnh dạn hơn nữa. Trước đây khi đi liên hoan với đồng nghiệp thì chưa bao giờ biết hát Karaoke là gì vì thực tế mình chẳng thuộc bài hát nào, thường xuyên viết mail hô hào tụ tập thì mình lại bỏ về với gia đình. Còn bây giờ thì khác, mình tự chủ động được công việc sao cho giảm áp lực, chị em trong phòng bận mình thường nhận làm vừa để cho đỡ quên công việc, và gắn kết được mọi người, các lĩnh vực như bảo hiểm, thuế mình đều nhận làm khi 2 bạn làm lương bận. Tổ chức các event của công ty mình thường xin sếp đứng gia phụ trách, dần dần mọi người thấy gần nhau hơn và mình cần sự hỗ trợ đều được mọi người giúp đỡ. Các chương trình outing, bóng đá, year and party hay new year party, tổng kết quý…mình đều phụ trách chính và có thêm các phần bình luận bóng đá sôi nổi hay các cuộc thi tổ chức trong các sự kiện. Bây giờ ngoài vị trí chuyên viên tuyển dụng, ở công ty mọi người hay gọi với cái tên thân mật là cô phóng viên. Đặc biệt với công việc không phải của mình nhưng khi mình làm thì đó là đầu mối để mình hoàn thành tốt công việc của mình hơn. Vì các sự kiện đó thường gắn liền với nhân viên, khi mình làm giúp mảng bảo hiểm và thuế thì cũng liên quan đến nhân viên do đó giữa mình và các bạn nhân viên đó xích lại gần nhau hơn. Tạo cho công việc tuyển dụng của mình thuận lợi hơn, giữ được các bạn nhân viên ít nghỉ mình sẽ nhàn hơn và được đánh giá cao hơn, làm tốt công việc được giao. Sau 8 năm đi làm đến giờ mình thấy mình cũng học hỏi được rất nhiều, tất nhiên nếu muốn phát triển lên nữa thì cần phải học học nữa học mãi. Nhưng mình an phận, muốn làm nhân viên tốt và một người phụ nữ của gia đình và nhiều khi muốn làm thêm những việc mình yêu thích đó là kinh doanh online để có thêm bạn bè. Đến bây giờ cảm giác thấy vui vui, khi nhìn lại 8 năm đã qua mình thấy mình cũng đóng góp được chút ít cho gia đình và mình cảm thấy vui nhất đó là sự tự tin khi làm bất cứ công việc gì, đứng trước bất kỳ ai.
Đọc bài của chị em thấy chị có ý chị và nghị lực rất cao c ah nhìu ng thì thích an phận vì đc xin vào công ty NN mấy ai mà đc như thế đâu an nhàn và ng quen cũng dễ nữa
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Mình rất hiểu tâm lý của các bạn mới ra trường đi xin việc, tâm lý của các bạn chán việc, và càng hiểu rõ hơn tâm lý lúc chưa xin được việc làm là như thế nào. Tất cả các cảm giác trên mình đã trải qua nên rất hiểu và thông cảm với các bạn. Việc đầu tiên các bạn đi xin việc nên tìm nguồn, kênh tuyển dụng của các công ty uy tín như vietnamwork,...Đối với các bạn đã đi làm nên tìm các công ty họ ưu tiên nộp hồ sơ qua mạng (bởi những người đi làm chẳng có nhiều thời gian đi nộp hồ sơ) Việc thứ 2 là nên tìm hiểu công ty tuyển dụng thật kỹ, tìm qua nhiều kênh (vì khi tìm hiểu kỹ thấy công ty đó tin tưởng hãy đi phỏng vấn và nếu tìm hiểu kỹ công ty đó khi kết thúc phần câu hỏi nhà tuyển dụng bao giờ cũng hỏi câu hỏi mở, "Bạn có câu hỏi cần chúng tôi trả lời không"? Đây là cơ hội cho mình ghi điểm. Khi đi nộp hồ sơ nhiều công ty chỉ phỏng vấn lấy lệ biết chắc là mình không tiền, không thân quen, không phải giỏi xuất sắc nhưng mình vẫn cứ nộp và nên đi thi, đi phỏng vấn để mình học hỏi kinh nghiệm, khi đi phỏng vấn nhiều sẽ tạo cho mình cảm giác không sợ, không run, vài lần như thế mình sẽ nói nhiều hơn, thậm chí hỏi cả hội đồng tuyển dụng. Nên các bạn sinh viên mới ra trường đừng ngại đi phỏng vấn.
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Cám ơn chị , em đã copy bài này cho em gái em vừa ra trường xong Nó tốt nghiệp TCNN của Ngoại thương nhưng chi biết đấy ngân hàng bây giờ có tuyển đâu. Nó đang chập chững đi làm ở những nơi khác nhưng chưa tìm được nơi ưng ý , thế rồi cứ làm lại bỏ Ra ngoài tết nó sẽ đi dậy tiếng Anh cho sinh viên để đỡ quên tiếng đã . Còn hiên nay nó cũng đã đi hoc thêm một số chứng chỉ như xnk . ...thế nhưng vào đâu người ta cũng đòi hỏi có kinh nghiêmj và đặt nghi vấn là liệu nó có nhảy việc khi ngành ngân hàng hết suy thoái không ? mặc dù em gái em đã quyết tâm đoạn tuyệt với nghề ngân hàng
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Em cũng đi làm được 4 năm rồi chị ah, thời gian đầu chưa xin được việc cũng áp lực, em học về địa chính và bất động sản nộp hồ sơ rồi test đủ thứ đều đến được vòng phỏng vấn nhưng do không tự tin và ngoại hình hạn chế em đều trượt ở vòng này, lúc đó em áp lực ghê gớm nghĩ lại bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác đó vì 1 đứa học KTQD lại là 1 trong 2 người đỗ đại học ở xã nên về nhà ai cũng hỏi han đã đi làm ở đâu chưa....bố mẹ hỏi đều trả lời con đang cố gắng, rồi bạn bè cũng lần lượt đi làm. Em thì không tự nộp hồ sơ vào Nhà nước được. Em nhận bằng tháng 7/2007 bố mẹ em cũng âm thầm xin vào nhà nước cho em (cũng may là bác họ em rất tốt xin cho em khôg mất tiền vào làm hợp đồng ở Sở Hà Tây), lúc đó như chết đuối vớ được cọc vì 5 tháng xin việc không được cứ ở nhà chán nản. Tháng 1/2008 e đi làm hợp đồng với lương 540k trừ bảo hiể còn 508k và cái sơ yếu lý lịch của em được mọi người thuộc nằm lòng vì nhìn ko có quan hệ j với "quan to" xin cho em cả. 6 tháng làm hợp đồng tại phòng ko liên quan đến cái j mình học giống như kiểu sinh viên thực tâp, khóc mất vài lần vì thói ganh ghét rồi thi tuyển cũng đỗ và thành cán bộ thủ đô. Công việc của em ko nhàn hạ, vất vả và em học được nhiều thứ mỗi 1 cái em luôn chê là làm nhiều nhưng hưởng chả được bao nhiêu, cũng mong năm mới sẽ khác. Thanks chị vì bài viết
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Trước đi phỏng vấn gặp chị,nhìn chị còn non non,thế mà chị có 8 năm phấn đấu thật đáng nể (u)
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Không biết gặp bạn ở đâu nhỉ, mà mình 32 tuổi rùi còn non gì nữa. À phải viết thêm là nhiều cái vẫn còn non nhưng tuổi thì không non.
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm ui chị 32 rồi cơ ak,trước e cứ tưởng chị mới ra trường đc vài năm thôi chứ.Trước e gặp chị khi phỏng vấn vào vị trí Merchandiser hồi đầu tháng 12,rồi wa nộp hs gốc cho chị ở Trung kính,chắc chị phải tuyển nhìu ng nên hok nhớ