Mình lập toppic này để cùng các mẹ chia sẻ các câu chuyện có ý nghĩa giáo dục con cái nhé. Các mẹ cùng sưu tầm và chia sẻ với nhau. THANKS! MỘT LỜI CẢM ƠN Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Ri-ô-đờ-Ja-nê-rô. Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bông thấy có ai đó đạp nhẹ vào tay. Tôi dừng : không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần nầy tôi quay hẳn người lại, và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt,cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó. - Bánh mì, ông ơi?? Nếu sống ở Braxin, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi nầy. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát: - Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ nầy ? - Tôi gọi. Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ nầy sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố nơi chúng đang phải lang thang, mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé nầy lại làm tôi ngạc nhiên. Quầy giải khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu. Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm bánh mì, mắt dí vào cửa kính, quan sát. "Nó làm cái quái gì thế ?!" - Tôi nghĩ. Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Braxin ngước nhìn khách lạ người Mỹ cao lớn, là tôi, mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây), và nói: "Cảm ơn chú?! " Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ ! " Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. Khi tôi viết bài nầy tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khát, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi: nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn - thực sự cảm ơn - vì những gì họ làm cho chúng ta . Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. ĐỒNG TIỀN VÀNG Buổi trưa. Trời oi bức, nắng như đổ lửa. Nằm dưới cây sấu già, nó thiu thiu ngủ, đầu gối lên cái bọc dúm dó, cũ kỹ, bên cạnh là cái bát sắt hoen gỉ nằm chỏng chơ. Từ sáng tới giờ chưa có chút gì bỏ bụng, đi xin mãi nó chỉ được 1 tờ năm trăm đồng mất góc. Đói rũ người. Nó hi vọng giấc ngủ sẽ xua tan cái đói đang cồn cào trong nó, nhưng không được... Chợt nó giật thót mình khi có bàn chân ai đó giẫm lên người. Đang đói, mệt, nó la toáng lên: - Mù à? Người ta nằm thế mà giẫm cả lên người! Đáp lại nó là giọng khản đặc, run run của 1 bà lão : - Bà mù...ừ...mù thật cháu ạ...thôi bà đã trót...cho bà xin. Nó lặng người, từ hai hốc mắt nó có cái gì đó ươn ướt, mặn chát rỉ ra... - Cháu xin lỗi. Cháu không biết là bà... như thế... Bà lão ngúc ngoắc đầu như thể chấp nhận. Rồi chiếc nón lá rách lướp tướp, cũ mèm tiếp tục huơ đi huơ lại. Theo cây gậy tre dò đường, bà dò dẫm bước đi... - Lạy các ông, các bà...Xin các ông các bà thương xót,nhón tay làm phúc... Nó vội lần trong bọc, rút ra tờ năm trăm mất góc, gọi với theo: - Bà ơi! Bà lão quay đầu lại. - Cháu xin biếu bà! Khuôn mặt nhăn nhúm của bà lộ vẻ mừng rỡ. Bà chậm chạo đi về phía nó, chìa nón cạnh cây sấu già chờ đợi... 1 cơn gió thoảng qua, hanh hao thả từ trên cây sấu vài chiếc lá khô vào nón. Ngỡ nó bỏ tiền vào, bà đưa tay quờ đi quờ lại trong nón nhưng bàn tay run rẩy nhăn nheo chỉ chạm phải chiếc lá khô giòn. Bà lầm bầm: - Trời ơi, sao nó lại nỡ lừa cả người mù hả trời! Bà lão rủa thầm rồi từ từ quay người lại đi tiếp. Nó ngồi dưới gốc cây, chìa tờ giấy bạc ra vẻ thành khẩn. Chờ mãi mà chẳng thấy bà lão nhận tiền, nó đứng dậy thảng thốt gọi : - Bà ơi! Cháu biếu bà thật đấy mà... Chỉ có tiếng lá xào xạc đáp lại. Nó đứng đó 1 lúc lâu, suy nghĩ nhưng không hiểu vì sao bà lão không nhận tiền của nó. Nó cúi xuống, cắp cái bọc vào nách, cầm cái bát, với cây gậy lò dò tìm đường thập thững bước đi. Bóng của nó - 1 đứa bé mù in trên mặt đường tròn như 1 đồng tiền vàng.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. hay thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. TỜ GIẤY TRẮNG Có một lần, tại một trường trung học, ngài hiệu trưởng đến gặp các em học sinh để nói chuyện. Trong khi nói, ông giơ lên cho các em thấy một tờ giấy trắng, trên đó có một chấm tròn đen ở một góc nhỏ, và hỏi: - Các em có thấy đây là gì không? Tức thì cả hội trường vang lên: - Đó là một dấu chấm. Ngài hiệu trưởng hỏi lại: - Thế không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng cả ư? Và ngài kết luận: - Thế đấy, con người luôn luôn chú ý đến những lỗi nhỏ nhặt, mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại. Khi phải đánh giá một sự việc, hay là một con người, thầy mong các em sẽ chú ý đến tờ giấy trắng nhiều hơn là những vết bẩn có trên nó.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. CÁI LẠNH Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần. Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng. Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt wanh đống lửa, thấy một người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về. Người thứ 3 trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?" Người đàn ông giàu lui lại một chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?" Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi nầy sưởi ấm những gã da trắng!" Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước". Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. QUÁN CÀ PHÊ CHIỀU THỨ 7 ! Ly thứ nhất: TAO ĐẬP MẦY! Thưởng Thức ...: Một ông bố bị sa thải. Chán nản vì mất việc ông ta trở nên hung dữ và khó chịu. Vợ ông ta đã mất từ lâu để lại cho ông một đứa con trai, gà trống nuôi con, rất khó khăn. Nay lại mất việc cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn. Vào một buổi tối, khi sinh việc không đuợc, ông bố về nhà . Thấy con mình đang cắm cúi chơi game. Hỏi đến điểm số ở lớp, thì chỉ thấy toàn điểm C, cơn giận bốc lên. Ông bố cầm lấy máy chơi game ném vỡ. Chẳng may một mảnh vỡ văng ra trúng chân làm ông bố bị chảy máu rất nhiều. Ông ta lên lầu để băng bó . Sau đó, ông bố bỗng cảm thấy hối hận vì đã cư xử với con mình như vậy. Ông bèn đi xuống để tìm đứa con. Bỗng khi vừa xuống thì ông ta nghe thấy tiếng khóc và những tiếng động . Và ông sững nguời khi thấy con mình đang khóc, tay cầm cây gậy vừa hét vừa đánh mạnh vào cái máy lúc nãy: _Tao đập mầy!...tao đập mầy!...vì mầy mà bố tao bị đau...tao đập mầy! Nuớc mắt nguời bố chảy dài. ...Và Cảm Nhận: Cho dù bạn có mất đi tất cả, tiền bạc, sự nghệip thì bạn hãy nhớ rằng bạn vẫn còn may mắn khi còn có người thương yêu bạn.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. Bài học về mối quan hệ: Vào một buổi tối, Tổng Thống Obama và vợ Michelle quyết định làm một điều gì đó khác biêt không nằm trong thói quen hàng ngày, đó là đi ăn một bữa tối tại một nhà hàng không sang trọng. Khi họ ngồi xuống, chủ nhà hàng đã xin phép tổng thống để có cuộc nói chuyện riêng với Đệ Nhất Phu Nhân. Sau đó thì hai người đã có cuộc nói chuyện riêng với nhau. Sau cuộc nói chuyện đó, Tổng Thống Obama đã hỏi Michelle: “ Tại sao anh ấy lại muốn thích thú khi nói chuyện với em như vậy? Bà đã nói rằng trong những năm niên thiếu, ông ấy đã yêu bà một cách say đắm. Tổng thống Obama lại nói: “Nếu em kết hôn với anh ấy thì bây giờ em đã là bà chủ của nhà hàng tuyệt vời này.” Michelle trả lời: “Không, nếu em kết hôn với anh ấy, anh ấy bây giờ có thể là Tổng Thống”. Đôi khi phụ nữ sẽ giúp đàn ông trở thành con người của chính họ. Vì vậy đối những anh chàng độc thân đang tìm kiếm vợ, có thể Chúa sẽ giúp bạn thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn, từ người “không là ai cả” thành “một ai đó”. Đối với những người phụ nữ đọc được bài này, có thể họ sẽ tự hào khi không đàn ông nào có thể làm tốt mà không có họ. Sưu tầm
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. mẹ nó cùng chia sẻ các câuu chuyện ý nghĩa nữa nhé.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. Em ủng hộ topic của chị, hàng ngày sẽ vào ủng hộ ạ.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. Trái tim không bao giờ điếc. Có hai ông ăn mày là bạn của nhau. Một hôm gặp nhau, ông ăn mày điếc hỏi ông ăn mày câm: Tiền của ông kiếm được đâu rồi? Ông kia vì không nói được nên chỉ vào miệng ú ớ. Ông điếc không nghe được tiếng ú ớ, nên cứ tưởng ông câm ăn hết rồi. Và nghĩ: “Chắc lão này xin chẳng được bao nhiêu, thương thật…”. Nghĩ vậy, ông điếc mới chia cho ông câm một nữa số tiền mình đang có. Vì tình thương cảm trong ông trào dâng. Những ngày sau, ngày sau nữa, đều như vậy. Ông điếc cứ nghèo đi, và ông câm thì lại khấm khá. Rồi ông câm cũng hiểu được vì sao ông điếc lại cho mình tiền như thế, ông rất xúc động. Những vì không nói được, không viết được để cảm ơn người bạn già khốn khó mà chan chứa tình người. Ông đành lặng im…. Một ngày nọ, ông điếc nhận được một món quà là chiếc máy trợ thính, và dòng chữ: “Tặng bạn già, người có trái tim không bao giờ điếc”. Sau đó ông điếc (giờ đã không điếc) đi tìm ông bạn câm, tìm mãi, tìm mãi, những chỉ thấy được những vệt nắng cuối trời...... P/s: "Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại..."
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. NHỮNG LÂU ĐÀI TRÊN CÁT Mặt trời rực rỡ. Trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh. Khi chiếc xô đầy cát, cậu bé úp ngược nó xuống mặt cát. Nhấc chiếc xô ra và cậu bé đã có một toà nhà tròn xoay bằng cát. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của một cậu bé không chỉ dừng lại ở một ngôi nhà hình tròn. Cậu bé đào những rãnh nhỏ xung quanh ngôi nhà làm hào bảo vệ. Những chiếc nắp chai và vỏ ốc trở thành những người lính gác còn những que kem trở thành cây cầu nối những tòa nhà với nhau. một tòa lâu đài thực sự của một chàng hoàng tử khôi ngô trong truyện cổ tích. Cách đó rất xa, thành phố đông đúc, không khí ồn ào, xe cộ như mắc cửi. một người đàn ông đang làm việc trong văn phòng. Ông xếp lại các chồng giấy tờ trên bàn làm việc, trao đổi vài câu qua điện thoại, rồi lại gõ máy tính. Khuôn mặt ông sáng lên vì đạt được kết quả tốt đẹp: hợp đồng được ký kết và thu nhiều lợi nhuận. Hàng ngày ông đều đến nơi làm việc, lập những kế hoạch, dự đoán tình hình thị trường. Có những người lính gác, có tiền lương, có lợi nhuận, và công ty cũng là một toà lâu đài mơ ước trong đó ông ấy là một vị vua điều hành tất cả. Hai người cùng đang xây dựng những lâu đài của mình. Họ có rất nhiều điểm giống nhau: đạt được những kết quả mà đối với họ là tốt đẹp từ những cố gắng rât nhỏ. Họ đều say mê và kiên trì. Đối với mỗi người, tòa lâu đài mình đang xây dựng đều có ý nghĩa thật đặc biệt và rất quan trọng. Tuy nhiên, khi thủy triều lên, cậu bé không hề ngạc nhiên hay lo sợ gì cả. Cậu nhảy lên trên những ngọn sóng, vỗ tay reo mừng và cười toe toét khi thấy những con sóng cuốn toà lâu đài vào biển cả. Cậu bé hoàn toàn bình thản. Cậu cầm xẻng và xô ra về vì biết rằng thủy triều đã cuốn cát ra biển, và rằng sáng mai cậu sẽ lại xây được một ngôi nhà mới đẹp hơn. Nhưng những người lớn thường không như vậy. Khi những khó khăn đến, họ coi đó là một điều thật tệ hại chứ không bình thường như thủy triều những lúc hoàng hôn. Họ thường chán nản đến mức không nghĩ rằng vào sáng hôm sau thủy triều sẽ rút và chúng ta lại có thể bắt đầu xây một cái gì đó khác đẹp hơn, tốt hơn. Có lẽ đó là một trong những điều mà chính người lớn lại phải học từ trẻ em.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. Những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa !!!!!!!!!!!
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. hóng tiếp nào mình thích đọc các câu chuyện nhu thế này
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. GÍA TRỊ NHỮNG DẤU CHẤM CÂU Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản. Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện. Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều. Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình. Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy. Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết. Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy. Hy vọng mọi người không bao giờ đánh mất những dấu chấm câu trong cuộc đời của mỗi người . Hãy cố gắng trân trọng những gì mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta .
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. Cô ơi Cô, Nhà Cô Có Nến Không Ạ? Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?" Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!" Thế là cô gái sẵng giọng: "Không có!" Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!" Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm." Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó. Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi. Bởi... CHO đi chính là NHẬN lại!
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện : Quà tặng cuộc sống. MUỐI Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn. Một lần khi chàng tai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ. - Con cho thìa muối nầy vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử. - Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi. - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. Người thầy chậm rãi nói: " Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối nầy đi. Nhưng mỗi người hoà tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích."