Chưa lúc nào mà mẹ thấy tình cảm của mình thay đổi liên tục mỗi ngày đến như vậy. Sáng nào đi học mà con ngoan, mẹ vào công ty lòng vui phơi phới. Sáng nào đi học mà con khóc, mẹ cứ suy nghĩ mãi, làm sao đây, làm thế nào đây. con trai đã 4 tuổi rồi, nhưng vẫn còn nhiều thói quen của trẻ 2 tuổi quá. Trước đây, mẹ chỉ biết đi làm về, chơi với con một chút, sau đó giao con cho bà. Mẹ đã viện đủ lý do cho mình: stress, đi làm mệt, mẹ không thích con nít... Mọi chuyện cứ ổn như mẹ nghĩ. Cho đến tháng 10 vừa rồi. Đang học bình thường, bỗng dưng con không chịu đi học nữa (mặc dù con đã đi học rất ngoan từ 18 tháng). Con khóc thét lên, tìm mọi cách để ở nhà. Mẹ chở đi bằng xe, con đưa tay tắt chìa khóa, không cần biết sẽ nguy hiểm như thế nào. Tuần đầu tiên, con đi học ngày đi ngày nghỉ (con đi vì phải hứa là nghỉ 1 ngày rồi nên phải đi một ngày). Tuần sau đó, con ít khóc hơn, nhưng rất buồn... Mẹ xót ruột quá, cứ tìm hiểu lung tung đủ các nơi. cô giáo của con đã dạy từ đầu năm, không phải là một cô mới. cô cũng không đánh con. Cô chỉ trả lời lý do duy nhất khi mẹ hỏi tại sao con khóc: Con nhõng nhẽo quá, cách gì cũng không chịu. Lúc này mẹ mới giật mình. Mẹ đã giao phó con cho bà. Con bắt bà ẳm dù con lớn rồi. Con bắt bà nhặt đồ chơi, con đánh bà khi không vừa ý. Những cái đó, con đã không làm khi có mẹ nên mẹ không có dịp để rèn con. Bà thì bao che cho con vì sợ con bị đòn. Đôi khi nghe kể lại, mẹ chỉ la con qua loa rồi thôi. Và bây giờ thì như thế này... Mẹ trách mình, và trách luôn cả bà. Mẹ đã không theo sát con, không chơi cùng con để biết sự thay đổi của con. Còn bà, bất kể mẹ đã nói bao nhiêu lần, đừng có chìu chuộng con, nhưng bà không nghe, chỉ cần con vui là bà không từ chối bất kỳ yêu cầu nào (kể cả yêu cầu quá đáng, vô lý). Nhưng con vẫn khóc khi đi học, con vẫn đòi ở nhà với bà, con nói "ở nhà sướng hơn đi học". Ngày 7/12 Sáng nay, tuần thứ 8 của sự kiện kỳ lạ này, con vẫn khóc. Mẹ phải tự an ủi mình rằng rồi con sẽ phải nín thôi. Cuộc sống sau này đâu phải cái gì cũng đúng như ý muốn của con. Phải biết chấp nhận và sống cùng với những điều mình không muốn. Mẹ đã bù đắp cho con bằng ngày cuối tuần thật vui rồi, và trách nhiệm của con là phải đi học ngoan các ngày trong tuần thôi. Mẹ đã phải tập quen với việc con khóc là bình thường. Vì con khóc là do con nhõng nhẽo, không phải do bị cô la, hay do bất kỳ lý do nào mẹ có thể can thiệp được. con phải tự thay đổi mình thôi. Và mẹ sẽ giúp con làm điều đó Ngày 8/12 Sáng sớm, chưa tỉnh giấc, con đã quơ tay tìm bà, con sợ bà "đi làm", sợ không ở với con. thế là mẹ phải dỗ là do hôm qua con ngoan nên hôm nay bà được đi làm trễ. Con tìm mọi cách trì hoãn việc đi học, còn kêu muốn đi học với bà. Mẹ biết, nếu để con đi với bà, con lại vòi vĩnh để ở nhà thôi. Đành phải cứng rắn với chính mình. Đến ngày nào con sẽ hết vòi vĩnh đây???
Ðề: Viết cho con trai TRẻ con đôi khi mình cần cứng rắn c ạ. Lâu dần cháu ra lớp cháu sẽ quen thôi ạ. Nếu ko cho đi lớp nhiều cháu sẽ đòi ở nhà luôn đó chị ạ. Ra lớp bé sẽ có nề nếp vui đùa cùng bạn. Bim nhà em mới hơn 10 tháng. Ko biết nay mai cứng tý cho đi trẻ có ngoan ko nữa.
Ðề: Viết cho con trai Cái gì cũng cần luyện tập và cần thời gian! Mẹ nó hãy cho con đi học để con học hỏi được nhiều hơn, được giao tiếp, được chia sẻ, được yêu thương,... Không thể giao phó con cho bố mẹ được, nên rút kinh nghiệm và bài học cho chính mình thôi nàng ạ!
Ðề: Viết cho con trai sự rèn luyện cũng như học hỏi ở trường lớp sẽ mang lại nh lợi ich cho con hơn.Chúc gia đình nhà mẹ nó hạnh phúc
Ðề: Viết cho con trai mỗi tuổi lại có mỗi khó khăn khác nhau, cô lên mẹ nó à.. nói chuỵen với con nhiều hơn đi nha
Ðề: Viết cho con trai sau bé sẽ quen thui mẹ nó chịu khó giành thời gian bên con giúp con đỡ thấy tủi
Ðề: Viết cho con trai Chiều đi làm về con trai chạy ra ôm chầm lấy, ôm con vào lòng bao mệt mỏi tan biến hết.
Ðề: Viết cho con trai Từ từ bé sẽ quen thôi mà chị, Đưa bé đến lớp dần dần bé sẽ quen bạn quen cô rồi thích đến lớp hơn ở nhà! Chị cứ yên tâm
Ðề: Viết cho con trai dần dần rùi con sẽ quen thôi mẹ nó à.mẹ nó tâm sự nói chuyện với con nh hơn nhé
Ðề: Viết cho con trai Có lẽ tình cảm của chị là cần nhất đối với vé lúc này. Chị phó mặc cho Bác nên nhiều khi giữa bé và chị sẽ có khoản cách, những lời khuyên bảo của chị sẽ ko có tác dụng lắm. Dù công việc bận rộn thì mình cũng nên dành thời gian cho con. Chúc bé mau lớn và hết nhõng nhẽo, vòi vĩnh, nghe lời mẹ.
Ðề: Viết cho con trai Con nhà mình lúc đi lớp cũng khóc ghê lắm, nhưng rồi sẽ quen thôi, bạn cứ cho bé ngày đi ngày nghỉ như vậy bé sẽ càng khó quen với việc đi học đấy, chúc bé sớm hòa nhập với lớp nhe