Ðề: hội yêu thơ EM góp vài bài em thích: Huyền thoại - Đoàn Thị Lam Luyến Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy? Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy Em sẽ chờ như thể một tình yêu... Em sẽ chờ Như hòn đá biết xanh rêu Của bến sông xa, mùa cạn nước Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa... Em sẽ chờ anh Như lúa đợi sấm tháng ba Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau Em ở hiền Em có ác chi đâu Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác? Có phải r*** đâu mà chờ cho r*** nhạt Có phải miếng trầu Đợi trầu dập mới cay? Dẫu chẳng hẹn hò Em cứ đợi, cứ say Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại Kim - Kiều lỡ duyên nhau Chẳng thể là mãi mãi... Em vẫn đợi Vẫn chờ Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!
Ðề: hội yêu thơ Rồi một ngày chúng mình sẽ lại yêu. Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu Nhưng không phải yêu nhau, Mà là yêu người khác. Anh sẽ nắm tay một người con gái khác Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác... Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em Anh rồi cũng chẳng còn ghen, Những chỗ không anh, em diện màu áo mới. Tại đường phố đông người Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau. Có thể một ngày em mặc áo cô dâu Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh... Giông bão đi qua ô cửa màu xanh Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu. Có bao nhiêu sao sáng trên đầu Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa... Em nghe lại những bản tình ca Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế Vẫn say mê như chưa hề cũ Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
Ðề: hội yêu thơ Cảm tác bài NỖI BUỒN ĐEM BÁN của HTLM Rằng em vui thiếu, buồn thừa Thế nên em mới bán mua nỗi buồn Buồn em có đến nghìn muôn Anh xin mua hết nỗi buồn nuôi thơ Mặc đời là tỉnh là mơ Có ai đến được bến bờ kiếp sau Mai ngày nào biết về đâu Cuộc đời dâu bể, bể dâu khôn lường Trăm năm một cõi vô thường Buồn vui từng khúc đoạn trường đấy thôi Xin đừng bán rẻ người ơi Buồn gom góp lại, đổi vui không chừng Đời em gian khổ vô cùng Ba chìm bảy nổi, bốn từng lênh đênh Buồn em rao bán xông xênh Anh xin mua cả… thi nhân … với buồn…!
Re: Ðề: hội yêu thơ VẪN CÓ NỤ CƯỜI TRONG NƯỚC MẮT, PHẢI KHÔNG ANH? Friday, June 15, 2012 10:30:12 AM Em biết sớm muộn gì anh cũng nói thôi Lời yêu thương ngày nào vội vã Câu chia tay phải đâu là tất cả Vẫn có nụ cười trong nước mắt phải không anh? Cánh buồm xưa giờ như một chấm xanh Hi vọng xa rồi lòng em thành bến Đã thao thức một mùa đông cho một ngày anh đến Vẫn có nụ cười trong nước mắt phải không anh? Em cô đơn trong thế giới của riêng mình Anh vẫn hát những bài tình ca dang dở Có thể nào qua mùa đông vườn hồng không biết nở Vẫn có nụ cười trong nước mắt phải không anh?
Re: Ðề: hội yêu thơ CHUYỆN NGÀY XƯA Friday, June 15, 2012 10:25:53 AM Thế rồi đông cũng đi qua Em không khóc nữa mùa hoa cúc vàng Chuyễn xưa dầu có lỡ làng Cũng thành kỉ niệm bẽ bàng nỗi đau Chỉ thương thương quá ngày sau Mưa không rơi nữa ướt câu thế nguyền Chênh vênh dòng nước ưu phiền Cho em thả một con thuyền không neo Lời xưa xưa những bọt bèo Để em chắp nối buông theo tơ trời Tháng năm dẫu chẳng có lời Cũng thành vết cắt...một đời còn đau...
Re: Ðề: hội yêu thơ Em đã khóc suốt những mùa đông Cho một buổi chiều vụng dại Nắng triền sông hoang hoải Bóng người đi buốt rát cõi lòng em Anh ra đi và sẽ lãng quên Chỉ còn em hanh hao với mảnh tình tê tái Bầu trời đêm khắc khoải Nước mắt âm thầm chảy ngược vào tim
Re: Ðề: hội yêu thơ Anh đã đi rồi sao? người con trai của mùa đông năm ấy Hạ lại về đốt cháy khúc tình ca Bây giờ anh đã xa Em thảng thốt mùa đông xưa đẫm nuwóc Nói làm sao hết được Nỗi chơi vơi..................
Ðề: hội yêu thơ Anh từng chờ Chat những buổi đêm Đợi mặt cười Yahoo em bật sáng Exit rồi những tháng ngày lơ đãng Thả hồn mình vào Desktop cô đơn. Trong bóng đêm ánh Mouse sáng chập chờn Nghe Hard disk xạc xào như quét rác Ngồi lặng im nhìn Display ngơ ngác Thoảng đâu đây tiếng Buzz đã xa rồi. Login đi dẫu chỉ một lần thôi Để được dùng Headphone nghe em hát Khung cửa sổ những Icon bàng bạc Soi bóng mình lặng lẽ xuống Keyboard. Bức thư tình anh đã cố Download Edit rồi thả trôi trên nỗi nhớ Yahoo ơi! Có ích gì than thở? Invi(...sible) rồi chẳng thể thấy được đâu Sign-in nhìn lặng lẽ bước qua nhau Để Archive còn lưu theo ngày tháng. File còn đó chứa tình anh trong sáng Cho con tim Run mãi mãi không về Sẽ cố Wait...đến lúc nó ngủ mê Compress lại không còn tương tư nữa. Có những lúc Admin anh tự hứa Design hoài vẫn mãi một trái tim Zip lại rồi đôi mắt bỗng lim dim Không nỡ giấu, Send đi thì sợ mất. Nếu một ngày Windows em báo lỗi Anh nguyện làm các Soft test đơn phương Từng Sector anh đi khắp nẻo đường Fix hết nhé những Error trêu tức. AVI kia những đêm dài thao thức Lỗi mất rồi thiếu Codec em ơi! Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi Anh DIVX nhìn em cười từ tốn. Em lướt Web bao Trojan săn đón Anh xin làm chàng NAV đứng ngóng trông Cố sức mình Scan hết băng thông Che chở em trước muôn ngàn Virus. Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường Khi Hacker giẫm đạp chẳng xót thương Co mình lại giương Firewall chống đỡ. Nếu một mai Admin em có lỡ... Delete rồi File chứa những yêu thương Đôi mắt biếc Paint đầy nỗi vấn vương Đừng khóc nữa anh Restore trở lại. Em giận hờn cưỡi IE chạy mãi Anh hoảng hồn lấy Firefox đuổi theo Đằng xa kia Netscape đá lông nheo Cancel luôn vì em là trên hết. Em RAM ít nên Run nhiều sẽ mệt Anh sẽ làm Physics Memory Search cùng em trên khắp nẻo đường đi Anh mạnh mẽ nhờ hai RAM cùng Bus. Accept nhé lời tỏ tình bất chợt Hai trái tim sẽ Connect dài lâu Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu Tin anh nhé vì tình anh còn mãi... Chú thích : NAV = Norton Antivirus Nguồn : VnExpress
Ðề: hội yêu thơ Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng, Sao bóng hoa trên tường lại đen ? Em nhìn đi đâu thế em ? Ừ anh biết chúng mình không có lỗi, Nhưng lòng anh băn khoăng tự hỏi: Sao bóng hoa trên tường lại đen ? Có thể nào anh lại không tin... Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng, Ai biết được giữa cuộc đời kỳ lạ lắm, Mà bóng em buồn ngả xuống lòng anh.
Ðề: hội yêu thơ Điểm danh buổi sáng Thơ tình buổi sáng Hoa Quỳnh Viết tặng anh bài thơ tình buổi sáng Khi bên thềm nhẹ rớt nắng vàng hanh Chim sáo sậu ríu rít giọng thanh thanh Suỵt, khẽ chứ chim ...Kẻo làm anh thức giấc. Nói thật lòng, em muốn hôn lên đôi mắt Của anh.... Phớt nhẹ thôi... Vẫn ngại ngần Để anh yên. Anh trọn giấc mơ màng Mặc ngoài kia nắng mơn man nhành cỏ. Gió trêu hoa lời tự tình nho nhỏ Em buông rèm, không chào sớm ban mai Thương làm sao! Anh thức suốt đêm dài Trong ca trực mệt nhoài nơi bệnh viện. Nên bây giờ dù bình minh hiện diện Xin khẽ khàng... Cho anh được nghỉ ngơi Và dịu dàng em thả một dòng thơ Như lời ru ơi à đưa anh vào giấc ngủ. Ngủ đi anh. Vườn nhà quỳnh nở nụ Thoang thoảng hương vào tận gối chăn anh Dấu yêu ơi hãy tròn giấc yên lành Đã có em cùng tình yêu ở cạnh.
Ðề: hội yêu thơ sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi....
Ðề: hội yêu thơ e yêu thơ, thích thơ nhưng khổ nỗi tâm hồn không được nghệ sĩ để có thế sáng tác được
em cũng rất thích văn thơ, giờ cuộc sống nhiều bon chen xô bồ quá, tâm hồn ta đã lạc bước tự bao giờ??? Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần tháng mật; Này đây hoa của đồng nội xanh rì; Này đây lá của cành tơ phơ phất; Của yến anh này đây khúc tình si; Và này đây ánh sáng chớp hàng mi, Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa; Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa: Tôi không chờ nắng hạ mới hoaì xuân. Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, Không cho dài thời trẻ của nhân gian; Nói lam` chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi, Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt.... Con gió xinh thì thào trong lá biếc, Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ? Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ? Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữa... Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm,