Các bố mẹ ơi! thằng cu 3 tuổi nhà mình dạo này lèo nhèo kinh qúa . Là út nên được mẹ cưng hơn chị, đứa thứ hai mẹ cũng mệt nên rèn kém hơn chị, thế là cu cậu là một đưa rất tình cảm, yêu mẹ nhưng hay lèo nhèo quá . Muốn gì là lèo nhèo cho đến khi hoặc là được, hoặc là bị phạt (mà thường ba phạt mới ăn thua) chứ lờ đi , giải thích đều không ăn thua . Luyện cho tự làm thì cứ có mẹ là ko chịu, đòi mẹ làm cho, mẹ ko làm, giải thích, bỏ đi... cu cậu cứ đứng đấy ăn vạ mãi Chơi với bạn thì hay khóc nhè, ngã tí cũng khóc, bạn tranh đồ chơi cũng khóc . Ai có kinh nghiệm gì cho mình xin với .
Bạn thử dụ dỗ bé một cái gì khác để chuyển hướng quan tâm của bé sang một mục tiêu khác xem. Người lớn hay anh chị lớn đôi khi hay chọc ghẹo bé, làm cho bé nhè nhè mãi thành thói quen.
http://www.lamchame.com/index.php?option=content&task=view&id=136&Itemid=30 Khóc lóc mè nheo PDF In E-mail Viết bởi Jane Nelsen, Lynn Lott và H. Stephen Glenn 11/11/2004 “Con trai tôi khóc lải nhải khiến tôi phát điên lên. Trừng phạt và hối lộ không có hiệu quả. Tôi làm mọi việc tồi tệ hơn nếu như tôi không nhận được sự giúp đỡ.” Hiểu con bạn, bản thân và tình huống Trẻ làm những việc có hiệu quả. Nếu con bạn khóc mè nheo, bé đang chờ đợi phản ứng của bạn. Đối với những bé đủ lớn, bé tỏ ra thích trừng phạt và nổi giận hơn là chờ đợi phản ứng của bạn. Khóc mè nheo thường nhằm mục đích gây sự chú ý quá đáng. Bé tin rằng “Con chỉ có quyền khi bố mẹ chú ý tới con thường xuyên - bằng cách này hay cách khác.” Đối với một số bé, đó là phương pháp duy nhất mà bé biết để đạt được những nhu cầu của mình. Một số bé khóc mè nheo một lần và không lặp lại đến lần thứ hai. Một số gợi ý dưới đây dường như có vẻ mâu thuẫn, phụ thuộc vào liệu những gợi ý đó nhắm vào niềm tin hay hành vi của con trẻ. Hãy chọn gợi ý phù hợp nhất với bạn. Gợi ý 1. Mỗi khi con bạn khóc mè nheo, bạn hãy bế bé ngồi vào lòng và nói “Mẹ đánh cược là con cần mẹ ôm.” Đừng nói gì về cơn mè nheo của bé hoặc đừng hỏi bé mè nheo về điều gì - chỉ ôm bé cho đến khi con bạn cảm thấy dễ chịu hơn. 2. Để con bạn biết rằng bạn yêu bé nhưng cơn mè nheo khiến bạn đau tai. Bạn bảo với bé rằng khi nào bé mè nheo thì bạn sẽ ra khỏi phòng và bạn sẽ vui vẻ khi bé nói bằng giọng bình thường bởi vì bạn yêu thích thời gian dành cho bé. Sau đó, mỗi khi con bạn khóc lải nhải, bạn hãy ra khỏi phòng. Nếu bé đi theo, bạn hãy đi vào nhà tắm, đóng cửa lại và bật đài thật to. Phương pháp này sẽ có hiệu quả hơn nếu bạn không nói gì cho đến khi bạn theo đến cùng những gì bạn nói. Hành động ân cần và dứt khoát sẽ đỡ ầm ĩ hơn dùng lời nói. 3. Nói tới các vấn đề đang khiến con bạn mè nheo “Hãy ghi lại những vấn đề đó vào lịch họp mặt gia đình và giải quyết vào lần họp tới khi tất cả chúng ta đã cảm thấy dễ chịu hơn.” 4. Dùng khiếu hài hước của bạn. Giang rộng vòng tay và nói “Ta là con quỷ đây, ta rất thích cù những đứa trẻ hay mè nheo.” Điều đó sẽ khiến bé cười. 5. Bạn đừng bực mình. Gợi ý này có thể là thành phần quan trọng của tất cả các gợi ý khác. Các bé có thể chỉ cho bạn biết khi nào hành vi của bé khiến bạn bực mình và khi nào thì không. Đừng hỏi tại sao bé muốn làm bạn giận. Có lẽ đó là một cách cảm nhận đặc biệt. Có lẽ mè nheo cho bé ý thức về quyền sở hữu hoặc giúp bé ý thức về khả năng. Các bé thường không mè nheo nữa khi bé không đạt được mục tiêu sai lầm của bé. Tất nhiên, điều quan trọng là bé còn tìm kiếm sở hữu theo cách khác – như thời gian đặc biệt ở với bạn và thực hiện những nhiệm vụ có thể giúp bé tin rằng bé là người có khả năng. Lập kế hoạch ngăn chặn những vấn đề trong tương lai 1. Sắp xếp thời gian đặc biệt dành cho con để giúp bé cảm thấy bé là người đặc biệt, quan trọng. 2. Trong lúc vui vẻ, hãy cùng con tìm một phương án “Mẹ sẽ làm gì nếu con mè nheo”. Bạn có thể nhắc nhở rằng bạn chỉ muốn nghe giọng nói bình thường. Có thể bạn sẽ đặt ngón tay của bạn lên tai và mỉm cười. Hay có một cách khác là vỗ nhẹ tay vào ngực và nhắc rằng “mẹ yêu con”. Bạn hãy để cho bé quyết định phương án nào có hiệu quả nhất đối với bé. Điều đó sẽ có hiệu quả hơn nhiều. 3. Nói với bé những gì bạn sẽ làm: “Khi con mè nheo, mẹ sẽ ra khỏi phòng. Hãy để cho mẹ biết khi nào con sẵn sàng nói với mẹ bằng giọng nói tôn trọng thì lúc đó mẹ sẽ lắng nghe con nói.” Có một cách khác là giải thích “Mẹ không nghe thấy con nói. Mẹ chỉ không muốn thảo luận với con cho đến khi con nói bằng giọng bình thường.” 4. Tổ chức các buổi họp mặt gia đình thường xuyên để con bạn có nhiều cơ hội tập thảo luận một cách tôn trọng và luyện tập phương pháp giải quyết vấn đề theo cách tôn trọng và hữu ích. Các kỹ năng sống mà bé có thể học được Bé có thể hiểu rằng cha mẹ yêu bé nhưng sẽ không mắc bẫy của bé. Bé có thể cảm thấy tốt hơn về bản thân khi bé học các kỹ năng giải quyết hiệu quả các nhu cầu và ham muốn của bé. Các gợi ý làm cha mẹ 1. Có một số nghiên cứu về con của những cha mẹ bị điếc. Các nghiên cứu thấy rằng trẻ sẽ thể hiện qua nét mặt giống như khi chúng đang khóc, nhưng trẻ sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào. Trẻ hiểu rằng cha mẹ chúng không nghe thấy âm thanh nhưng họ có thể nhìn thấy biểu lộ qua nét mặt của trẻ. 2. Trẻ có hành vi sai lầm là trẻ bị can ngăn. Trẻ có khả năng hợp tác là trẻ được ủng hộ. Mè nheo có thể là dấu hiệu trẻ bị can ngăn, do đó cơn mè nheo sẽ chấm dứt khi trẻ cảm thấy mình có ý nghĩa và có quyền sở hữu. Truyền cảm hứng Con gái nhỏ của Jones, Stacy, liên tục mè nheo và đòi hỏi mẹ phải chú ý. Jones trách mắng Stacy và đẩy bé ra xa rồi bảo bé tự chơi. Một ngày, một người bạn của Jones dẫn cô đi xem vận may. Người ta nói rằng Jones sẽ không thể sống đến mùa xuân tới. Mặc dù Jones không tin vào điều đó, nhưng cô vẫn bị ám ảnh rằng cô không thể sống để nhìn con gái cô lớn không. Thế là cô muốn dành thời gian cho bé, ôm ấp bé, đọc sách cho bé ghe, chơi với bé. Stacy rất thích. Sau đó, bé bắt đầu cảm thấy ghẹt thở. Thay vì đòi hỏi mẹ phải chú ý, bé bắt đầu đẩy mẹ đi và đòi hỏi sự độc lập. Trích đoạn trong cuốn “Positive Discipline A-Z" Nguồn: Positive Discipline. Biên dịch: Ngô Thu Hiền.
Quả là khi phải đối đầu với con mè nheo, lải nhải thì sẽ khiến bố mẹ xì trét mất. Theo kinh nghiệm của em, có hôm cu cậu nhà em làm mình làm mẩy, khi em đi làm, cu cậu mè nheo muốn mẹ ở nhà chơi với con. Em hiểu rằng cu cậu muốn mẹ nán lại một chút ở nhà với hắn. Vậy là em ngồi xuống, giao hẹn với hắn rằng mẹ chỉ chơi 5 tí với con (chứ nói chơi 1 tí thì hắn không chịu :twisted: :lol: ). Sau đó, ngồi chơi đúng 5 tí (tức là đếm từ 1 đến 5), thế rồi mẹ đi làm vô tư. Ở tuổi này, hắn hay cường điệu hóa sự việc. Nhiều khi chỉ vấp ngã một tí ti, nếu mình không để ý thì hắn kêu ầm lên đau quá :twisted: (Không phải lúc nào ngã hắn cũng kêu đau. Trong trường hợp hắn ngã, mình nhìn thấy hỏi "Con có đau không?" thì hắn không ho he một tiếng. Chứ nếu mình không nhìn thấy thì lại khác.) Nếu hắn có kêu đau, mình xoa xoa, thổi thổi một lúc và thừa nhận cảm xúc của hắn. Thế là hắn thôi. Tức là nhiều khi mình cần nhìn nhận mục đích mè nheo của trẻ con để đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết của trẻ. Còn khi tranh nhau đồ chơi với bạn, mình có thể hướng dẫn cháu nói bằng lời với các bạn kia. Thằng cu nhà em thường hay nói "Tớ không thích như thế" khi bị bạn giật đồ hoặc khi bị bạn hù doạ. A, còn một việc quan trọng nữa. Khi bé mè nheo, đòi hỏi những thứ vô lý, nếu mình đã nói Không được thì phải nhất quán chị ạ. Chứ nếu lần này mình nói không được rồi lại đáp ứng cho bé. Lần tới chị nói không được nữa thì bé sẽ khóc đến khi mủi lòng mẹ mới thôi :lol:
He he he, thế tức là chị Hiền thì bó tay còn anh Tân thì có cách !!! Thế thảm nào chỉ có bố nó mới trị được là phải chị Hiền ơi
Đã trị được đâu, mới ở giai đoạn nhận ra là có vấn đề cần phải giải quyết. Cái bài post ở trên là copy bài dịch của Thu Hiền ra đây để mọi người tham khảo thôi.
Post tạm cái này vào đây mai đọc ----------------------------------------------- Why preschoolers whine Your preschooler relies on adults for almost everything — food, drink, love, toys, transportation, you name it. He has to get an adult's attention to obtain the things he needs, and that can be a challenge. A whine is the sound of a child who feels powerless and is pitching his request in higher and higher tones to get someone to pay attention to him. "Children do what works, and a whiner is looking for a response — any response," says Jane Nelsen, co-author of Positive Discipline for Preschoolers. So if a positive response isn't forthcoming, a negative one will do just fine. What to do about whining Define it. Before you pin on your No Whining button and draw a line in the sand, make sure your preschooler knows what you're talking about. Adults often assume that children know what whining is and realize how awful it sounds — but that's not necessarily the case. Label whining when you hear it, and ask your child to use his regular voice instead. If he has trouble hearing the difference, demonstrate it for him. Use dolls to play-act an exchange between a whiny child and his exasperated parent (or dust off your thespian skills to do a role-playing exercise with your preschooler). Explain that whining sounds annoying and makes people stop listening. Practice "good" and "not so good" voices together — hearing you at your whiniest will probably elicit a good laugh from your preschooler. Acknowledge your child's need for attention. Preschoolers sometimes resort to whining when they've tried and failed to get their parent's ear. That's why you'll often hear it when you're trying to talk with a friend, balance your checkbook, or keep track of where you are in a recipe. In short, any time you're focusing on something else and your preschooler needs (or thinks he needs) your help is prime time for whining. Whenever your child asks for something in a pleasant way, try to respond to him as immediately as you can. Of course, you don't want to encourage your preschooler to "need" you every time you strike up a conversation with someone, so make sure you explain this to him. "If it's really important, politely interrupt me, without whining, and I won't put you off. But if you can wait, then please do!" If you're in the middle of something, take a second to acknowledge his need, give him a ballpark estimate for when you'll respond ("Honey, I know you need help with your puzzle; hang on for two minutes and I'll sit down and tackle it with you"), and follow through. Make sure the wait is a realistic length: You can expect your preschooler to be patient for as many minutes as he is old (three minutes if he's 3, for instance). Don't just say "later," which is vague, at best. And be sure to praise him for waiting when he does. Show him a better way to address the problem. Sometimes kids whine because they can't express their feelings, so help your preschooler identify his when you can. You might say to him, for instance, "I can see that you're upset. Is it because I can't take you to the park right now?" This will help you get a conversation going. Be sure to carve out regular time to read a story together, play a game, or just talk — without your preschooler having to complain first. Thank him when he remembers to ask nicely, too. When he sees that other methods of voicing his needs produce results — and that whining doesn't — the whines will taper off. Avoid triggers. Kids often get cranky and whiny when they're hungry or tired. Taking a hungry preschooler grocery shopping before dinner and expecting him to understand that cookies will spoil his appetite is like putting a new trampoline in the kitchen and expecting him not to jump on it until the soufflß is done: It's a foolproof recipe for disaster. Feed him before you go, or pack some healthy snacks he can eat on the way or in the store. Likewise, life will be easier for both of you if you can avoid dragging him on errands — or even to the zoo, for that matter — at the end of a long day. Respond consistently. Whether or not his demand is reasonable, it's important to let your preschooler know that his way of asking just won't cut it. Say something like, "I can't understand you when you talk like that. Please use your normal voice and I'll be happy to listen to what you're saying." Keep your tone and facial expression neutral (letting yourself get riled will only feed the fire). Some preschoolers respond better to visual cues; try holding your hands over your ears and squinting your eyes in mock pain to signal that you hear whining (cup your ears and smile serenely when you don't). Most importantly, keep saying or doing the same thing, and don't give in. "Picture yourself as a Las Vegas slot machine," says veteran mom Lisa Levi. "Your child pulls the lever and pulls the lever again. One win — even after 12 losses — will show him that a slot machine is a good bet for making money, and that's not what you want him to learn." As important as responding consistently to a whine is acknowledging a switch: When your child does use his normal voice, respond to him immediately so he learns that this works. Don't feel obligated to give him what he wants because he asks without whining, though. Just be empathetic and appreciative. "I'm sorry that you can't play now, but it's time for bed. Thanks for asking so nicely!" Be — or at least pretend to be — nonchalant when the whining goes into overdrive. The last thing you want your preschooler to learn is that whining in public is a good way to get what he wants, so stick to your principles. No matter where you are, whom you're with, or what kind of tone your preschooler uses, keep your cool. Don't blow up or give in ("Oh, go ahead, do whatever you want!"). Even if it gets you immediate relief from that annoying whine, you'll pay in the long run by hearing more and more of it.
Khi mình đi ra ngoài, cu cậu nhà mình cũng hay khóc đòi theo Mẹ, mình liền nghĩ ra kế nói với cu cậu rằng vậy con đi tiễn Mẹ thôi nhé. Hai Mẹ con cùng đi xuống nhà xe (mình ở chung cư), hôn tạm biệt và nói bye bye, vậy là cu cậu vui vẻ tạm biệt để Mẹ đi. Còn vụ tranh giành đồ chơi với bạn thì mình chưa có cách nào. Những lúc có bạn hoặc em tới nhà chơi cùng thì thật là đau đầu vì cu cậu toàn tranh đồ chơi với bạn. Có Mẹ nào có cách hay trong vụ này không?
Mình thì nghĩ là nếu tìm hiểu được tại sao bé lại trở nên lèo nhèo như vậy thì sẽ tìm được cách giải quyết tốt hơn. Nói chung ở tuổi này trẻ con có thêm các vấn đề về quan hệ và giao tiếp nhiều hơn lứa tuổi trước. Tâm lý học trẻ em gọi đây là bước ngoặt thứ hai trong quá trình phát triển tâm lý- cảm xúc và xã hội của trẻ. Có thể mọi người đã nắm rõ quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ con ở giai đoạn này, nhưng để làm rõ vấn đề, mình xin tóm lược một số đặc điểm trong bước ngoặt này như sau : -Trẻ tìm tự khẳng đinh mình một cách rõ ràng hơn, thích làm theo ý mình, thích tự tìm tòi chuyện này chuyện khác, thích nói "không" với người lớn...vì vậy dưới con mắt của người lớn có thể là trẻ trở nên bướng bỉnh hơn. - Trẻ bước vào quá trình xã hội hoá nhiều hơn, đặc biệt đối với trẻ bắt đầu đi học MG. Sự kiện này có thể vừa đem lại hứng thú cho trẻ trong quá trình bắt đầu một cuộc sống mới ở trường học. Trẻ bắt đầu phải học thích nghi với việc : + Xa gia đình bố mẹ, ông bà, anh chị em, những đồ vật yêu dấu…cả ngày, điều này có thể gây sự căng thẳng và mệt mỏi cho một số trẻ. + Mình không còn là "trung tâm vũ trụ", đến trường là phải chia sẻ với bạn bè, học cách ứng xử trong tâp thể, học các quy tắc sống trong xã hội ... + Xáo trộn về ăn uống, sinh hoạt..có thể gây cho trẻ mệt mỏi. - Về phát triển trí tuệ, trẻ con ở tuổi này được coi là lứa tuổi có tư duy cụ thể (tư duy tiền thao tác - Piaget). Những khái niệm về không gian và thời gian đều chưa rõ ràng. - Về phát triển tâm lý cảm xúc, trẻ ở tuổi này có đặc điểm là tư duy huyễn tưởng phát triển rất mạnh, thực hư lẫn lộn, trẻ có thể tưởng tượng ra điều gì đó rồi sống trong sự tưởng tượng đó y như thật, vì vậy có thể rất sợ hãi về một chuyện hết sức vô lý nào đó. - Gần như một cách tự nhiên, nhiều cha mẹ cũng coi trẻ ở lứa tuổi này là bắt đầu phải tập làm trẻ lớn, ít chiều chuộng hơn, yêu cầu về tính độc lập cao hơn... Trước bước ngoặt này, những trẻ có cá tính mạnh mẽ, có đủ ngôn ngữ để trình bày những mong muốn của mình, có khả năng gaio tiếp tốt, hoặc đã được rèn từ trước thường vượt qua dễ dàng. Ngược lại với những trẻ nhạy cảm, ít được rèn luyện, hoặc quá gắn bó với cha mẹ, gia đình, hoặc ngôn ngữ còn hạn chế.... thì việc vượt qua giai đoạn này sẽ khó khăn hơn. Những khó khăn gặp phải có thể đẩy trẻ đến trạng thái tâm lý lo lắng, trẻ trở nên hay vòi vĩnh, khóc lóc, sợ hãi hoặc bị khuất phục trước sức mạnh của những bạn cùng tuổi nhưng mạnh mẽ hơn... Trở lại với con trai cua TanNg và BB, mình không biết rõ về cháu nên những gì mình nói ở đây có thể không phù hợp với con của các bạn, nhưng về nguyên tắc, mình nghĩ có thể sử dụng một số phương pháp sau : - Bỏ công tìm hiểu nguyên nhân, trò chuyện cùng bé xem bé nghĩ gì, xem bé có điều gì bức xúc mà không nói ra được không ? - Tìm hiểu cuộc sống của bé ở trường, với mọi người xung quanh... - Âu yếm với bé hơn. - Chỉ đáp ứng những gì hợp lý trong các yêu cầu, đòi hỏi của bé. - Dạy cho bé các nói năng, yêu cầu đàng hoàng khi bé muốn điều gì đó. Nói đủ câu, thái độ bình tĩnh...thì mới được đáp ứng. Kinh nghiệm của mình là sử dụng những từ mang tính chất đề nghị, yêu cầu chứ không bắt buộc : Ví dụ từ "con nên", "con có thể", "mẹ nghĩ là", "mẹ không đồng ý"...thay vì "con phải". - Sử dụng sách báo, truyện, phim ảnh... để gợi cho bé các cách ứng xử phù hợp. - Tránh so sánh với chị hoặc với bạn khác, ngay cả khi bạn thích con bạn ứng xử được như một bé nào đó, bạn cũng chỉ nên gợi ý :"mẹ rất thích cách cư xử của bạn X khi bạn ấy muốn đi chơi"... - Dạy con sống độc lập một cách từ từ, có những việc nếu cần bạn có thể giúp bé một tý ban đầu hoặc một phần công việc, rồi tìm cach lôi kéo bé vào việc một cách tự nhiên. - Sử dụng phương pháp lắng nghe tích cực và thái độ giao tiếp mở với bé để bé có nhiều cơ hội được bày tỏ cảm xác một cách tự nhiên hơn. - Giao việc hoặc dạy bé những gì phù hợp với lứa tuổi và với bản thân bé, tránh những yêu cầu quá cao có thể gây cảm giác tự ti, sợ hãi...Ngay cả việc gì mà bạn biết mười mươi là khả năng bé có thể làm đựơc nhưng bé chưa đủ tự tin để tự làm thì cũng không nên cố ép, bạn chỉ cần nói với bé một câu đơn giản là "mẹ nghĩ là nếu con cố gắng một tý thì con sẽ làm được" rồi kiên nhẫn chờ. Ở đây xin nhắc lại câu của Mèo Xù "cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ " - Sử dụng nhiều câu khen ngợi hơn là đánh giá một cách khắt khe. - Ở đây không biết mọi người dùng hình phạt như thế nào, bản thân mình ít dùng hình thức phạt, cùng lắm là dùng phương pháp "đình chỉ". Kinh nghiệm của mình là các hình phạt chỉ nên sử dụng một cách "hết sức tiết kiệm" thì mới có hiệu quả, phạt nhiều quá có thể dẫn đến việc : một là bé sẽ nhờn (lỳ đòn), hai là có thể gây cho bé cảm xúc sợ hãi, không được yêu thương, và chính cái đó lại đẩy bé đến trạng thái lèo nhèo, tạo thành cái vòng luẩn quẩn. Mình thì thích công thức "mềm mại nhưng cương quyết" hơn. Quá lắm thì để bé ở lại đó một mình, mình bỏ đi chỗ khác một lúc rồi quay trở lại nói chuyện sau. - Kinh nghiệm của mình là khi bé trở nên lèo nhèo thì chỉ nên có mẹ hoặc bố hoặc bố mẹ ở cạnh, những người khác trong gia đình nên tránh đi chỗ khác thì bé dễ bình tĩnh lại hơn. Chuyện ứng xử với bạn theo mình cũng phải nên chấp nhận bé phần nào rồi dạy bé dần dần bạn ạ. Mình thấy ở bên này người ta chú ý dạy trẻ cách tự phòng vệ bằng lời nói. Từ rất sớm họ đã dạy cho trẻ con cách nói với bạn :"bạn không có quyền đánh tôi", "bạn không có quyền lấy đồ chơi của tôi", "tôi không thích bạn làm tôi đau như vậy",... Tất nhiên nếu gặp bạn nào hung hăng quá thì tốt nhất là đi nói với người lớn và tránh bạn đó ra. Mình nghĩ lòng can đảm và tự tin bé cũng sẽ phải học dần trong cuộc sống tập thể ở trường và trong cuộc đời, có bé học nhanh, có bé học chậm hơn, nhưng nếu cứ kiên nhẫn thì cũng thành công .
Cảm ơn các anh chị đã góp ý giúp . Mấy hôm nay Bim cũng đỡ lèo nhèo hơn . Chắc là một phần do trước cu cậu ở nhà mấy hôm buồn ko có gì chơi . Mình cũng áp dụng cả cách khi cu cậu lèo nhèo đòi gì thì chỉ nhắc lại 2-3 lần là không đc và sau đó nói " Mẹ sẽ ko nói chuyện này nữa" rồi lờ đi . Lúc thì ăn thua, lúc không nhưng cũng có tiến bộ hơn . Cái đoạn âu yếm thì cu cậu thích lắm, mẹ có mắng xong ngồi khóc mà bảo khi nào con nín thì ra đây mẹ yêu là đứng dậy ngay ra mẹ . Nói chung thì nói nhẹ nhàng và dứt khoát (từ trong ý thức mình) là tụi nó cảm nhận đc và có chấp nhận . Thế nên giờ mẹ cháu phải luyện để nhẹ nhàng nhiều hơn :lol: . Những cách chị Luti khuyên áp dụng cho con bé lớn nhà em cũng rất tốt, vì tính cháu hay cáu kỉnh , ko kiên nhẫn, dạo này cũng đỡ hơn nhiều . À, cách dạy con phòng vệ bằng lời nói em sẽ để ý hơn để dạy các cháu, cảm ơn chị Luti nhiều . Tks everyone so much .
B&B à, Dạy con cách phòng vệ bằng lời nói thì phải mất công, kinh nghiệm dạy con tìm được ra cách nói tốt nhất trong cư xử là hỏi bé : "theo con thì lần sau con sẽ nói thế nào ?" để bé tự suy nghĩ được cách nói thì bé sẽ tự chủ hơn. Nhiều lúc bé cũng không biết sẽ làm thế nào thì có thể hướng cho bé bằng cách hỏi những người khác trong nhà , "nếu là Ba thì ba nói như thế nào nhỉ ?", "nếu là Bà thì Bà nói thế nào ạ ?"... sau khi mỗi người nói ra một cách rồi thì lại hỏi bé "trong mấy cách mọi người nêu, con muốn chọn cách nào ?", dần dần bé sẽ tự rút ra được cách nói hiệu quả. Mình thấy anh nhà mình còn dạy thêm cho Luti cách nói : nói rõ ràng, đủ nghe nhưng không cần hét lên, không cần to tiếng... Từ khi bé nhà mình 5 tuổi, đồng thời với việc dạy con cách phòng vệ bằng lời nói và ý chí, anh nhà mình còn chú trọng việc dạy cho bé làm chủ cơ thế, tư thế vững vàng và một số động tác để tránh đòn khi bị bạn đánh, đẩy, cách đẩy bạn ra mà không quá tay...để bé không bị đau. dạy con đúng là mất nhiều công sức nhưng mình thấy những gì mình bỏ ra không uổng tý nào
Mẹ Luti à, mình ao ước có được 1 phần tính kiên - nhẫn của chị. Làm sao mà mình lại hay nổi nóng 1 cách vô lý như thế chứ? Rồi nhiều khi lại buông mặc khi việc hướng cho con đến 1 vấn đề nào đó mà gặp khó khăn, gặp sự phản ứng của con. Luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải đối đầu với những vấn đề của con cái. Ngụy biện cho sự buông trôi của mình rằng quá mệt mỏi trong công việc... Bây giờ đọc những lời tâm sự của chị em mới cảm thấy xấu hổ quá. Mình thật sự chưa làm hết trách nhiệm của 1 người Mẹ Tốt, chưa thực sự đồng hành cùng các con của mình trên bước đường đời còn chập chững của chúng. Mình phải cố gắng lên thôi, phải học tập gương tốt của các Mẹ ở đây, Mẹ Luti nhỉ. Cám ơn tất cả các Mẹ.
Mỗi khi con cái có vấn đề trong cư xử, bao giờ em cũng coi đó là một cơ hội để nhìn nhận lại mình. Vì thế, hiếm khi bị xì trét vì con lắm chị Hana ạ. Và kinh nghiệm cũng cho em thấy rằng, nếu mình coi mỗi thất bại là một cơ hội học hỏi thì mình sẽ có thái độ tích cực hơn. Chị Luti ơi, các "miếng võ" giúp con tự vệ để không bị bạn đánh đau chị có thể trao đổi trên đây được không hoặc làm cách nào để bọn em biết với. Đây là một cách giúp con tự tin ở trường và không bị các bạn lớn bắt nạt.
Hiền ơi thế hóa ra thằng cu nhà em giống Tumy nhà chị rồi! Chị cũng chán quá ! Con giai gì mà chả biết tự bảo vệ mình gì cả! chị cũng đã giảng giải cho nó nhiều lần, mình không dạy con phải đánh bạn nhưng ít nhất khi bị bạn đánh thì cũng phải biết đánh lại hay là giơ tay lên đỡ chứ! đằng này con mình chả có phản ứng gì cả! có lần chị hỏi thì nó bảo nó có đánh lại nhưng bạn lại vẫn đánh tiếp! bó tay!
Vậy nên mới nhờ anh Luti dạy cho em Hột và em Tumy vài "chưởng" để ít ra cũng đỡ được mấy đòn mà không làm cho đối thủ đau :lol: :lol: . Thằng cu nhà em dạo này không khóc mỗi khi bạn bắt nạt nữa. Em dặn cháu rằng mỗi khi có bạn nào nói to hoặc tranh cướp đồ chơi thì dõng dạc nói với bạn rằng "Tớ không thích bạn nói to như thế" hoặc "Tớ không thích cậu lấy đồ chơi" hoặc "Bạn phải chờ đến lượt chứ!" :lol: Kết quả bây giờ mẹ có lỡ nói to với hắn thì "Mẹ không được nói to như thế" :twisted:
@ Hana, đã bắt đầu thấy được nhược điểm của mình là bắt đầu tiến bộ rồi đấy Hana ạ. Cái chính là mình rút ra được kinh nghiệm là kiên nhẫn thì được việc hơn nhiều, cáu kỉnh nổi nóng với bọn trẻ chỉ làm cho bọn chúng co mình lại và không khí gia đình căng thẳng thôi. Chữ nhẫn là chữ mình học được đầu tiên từ mẹ mình, mẹ mình hay bảo « chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu », hồi đó còn quá trẻ con, chua hiểu hết lời mẹ nói. Sau này học nghề nhi khoa thì hiêủ thêm chữ nhẫn một chút, rồi thêm yoga và Vĩnh xuân, rồi thêm một ông chồng nóng tính nữa thì lại càng nhẫn :lol: Từ việc nhận ra sự cần thiết đến việc học nhẫn cũng nhanh thôi Hana ạ. @ Tumy, Mình thì lại thấy tính không tranh giành như con nhà Tumy là ưu điểm đấy. Luti nhà mình ngày trước cũng vậy, hồi mới đi học mẫu giáo cô giáo hay bảo « thằng cu nhà chị hiền quá mức, bạn đánh hay tranh đồ chơi đều lẳng lặng không nói gì, nước mắt chảy ra rồi đi chỗ khác », cô còn khuyên mình nên dạy cháu biết đánh lại một tý cho nó xứng đáng là con trai chứ. Bản thân mình thì không ủng hộ chuyện đánh lại hoặc tham gia tranh giành, mình muốn con mình sống hòa bình hơn. Hồi đó mình nghĩ cứ dạy con từ từ, rồi cháu sẽ biết tự phòng vệ. Có con hơi nhát còn hơn có con hung hăng hay đánh nhau, hay tranh giành…bọn trẻ con như thế dạy hiền lành trở lại mới khó chứ con nhà mình hơi nhát dạy mạnh dạn tự tin lên một tý thì dễ hơn nhiều. Cứ dạy từ từ, động viên khuyến khích, không chê bai là bé sẽ mạnh dạn dần thôi. @ Hiền, thấy AX nhà chị hay dạy con là : bây giờ con thử đánh ba như bạn ấy đánh con xem, ba sẽ tránh cho con thấy, cứ dần dần, anh ấy dạy cháu cách quay người, gạt tay, đỡ, đâỷ…Và phải luôn nhắc cho con không bao giờ được gạt hay đánh quá mạnh gây đau cho bạn và tránh những chỗ nguy hiểm như đầu mặt, cổ, bụng…he he, nghĩa là có tức quá thì có thể đấm cho đối thủ một phát vào mông rồi chạy đi thì không sao cả :lol: :lol: :lol:. Ngày trước mình có vài người bạn có những quan niệm ngược lại với mình làm cho nhiều lúc mình tự hỏi liệu mình có sai không khi chỉ dạy con đối xử hòa bình ? Bây giờ con mình càng lớn mình càng nhận thấy là khi còn nhỏ bọn trẻ con thường lấy thế mạnh cơ thể để làm cơ sở giao tiếp, nhưng càng lớn lên thì thế mạnh cơ thể không còn giữ vị trí số một nữa mà phải nhường chỗ cho thế mạnh về trí tuệ và sự đàng hoàng trong giao tiếp. Mình nhớ hồi còn nhỏ trong lớp mình cũng có vài đứa bạn hay tranh giành và bắt nạt các bạn, thỉnh thoảng mình cũng bị bắt nạt. Sau này thấy mấy đứa hay bắt nạt người đó đều không thành đạt, thậm trí có một đứa còn bị đi tù từ sớm nữa kia.
Các Mẹ ơi, mấy hôm nay mình rất dịu dàng nhé và tự nhiên mình cảm thấy vui vui hơn trước. Mình đang cố gắng, rất cố gắng để học hỏi từ tất cả các Mẹ trên DĐ. Vậy các Mẹ 'tung chiêu' đi nhé (không phải là 'tung chưởng' đâu) để mình 'tự cải tạo' bản thân.