Quà tặng cuộc sống

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi sophievn, 28/7/2011.

  1. sophievn

    sophievn Banned

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Câu chuyện thứ 1: Kiểm soát bản thân
    Bạn đang đi xe máy và lỡ va quệt nhẹ vào một người đi xe máy khác. Người đó quay lại chửi bạn một câu tục tĩu. Bạn có nên bực tức và chửi lại người đó?

    Bạn biết không, tôi sẽ nói với bạn điều này: Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát được bất cứ điều gì xảy đến với bạn trên cuộc đời này. Cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn là suy nghĩ và phản ứng của chính bạn!

    Bạn không thể thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Người khác có quyền nghĩ xấu hay nghĩ tốt về bạn, tuỳ theo hiểu biết của họ về bạn.

    Bạn không thể kiểm soát được hành động của người khác. Người khác có quyền nói hay làm những điều làm bạn vừa lòng hay không vừa lòng, tuỳ theo suy nghĩ và phản ứng của họ về bạn.

    Bạn không thể kiểm soát được những sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên với bạn. Bạn đang đi dưới một hàng cây và rất có thể một bãi phân chim rơi và đầu bạn. Bạn không thể kiểm soát được việc những chú chim vô tội "phóng uế" lên đầu bạn.

    Điều duy nhất mà bạn có thể kiểm soát là suy nghĩ và phản ứng của bạn về những việc xảy đến với mình.

    Gặp người đi xe máy quay lại chửi bạn như trong tình huống ở trên, bạn có thể lựa chọn 2 cách suy nghĩ và phản ứng:

    1. Bạn tức giận vì anh ta đã đi sai đường. Bạn cũng quay lại chửi anh ta. Và rất có thể 2 người sẽ kết thúc cuộc cãi cọ bằng một trận ẩu đả trên đường phố và phải nhờ đến sự can thiệp của mọi người.

    2. Bạn xin lỗi và phóng xe đi tiếp và tự nhủ: "Ồ mình cũng hơi sai một chút. Có lẽ hôm qua anh ta bị vợ "cằn nhằn" hay bị sếp rầy la nên hôm nay bực tức lây sang mình."

    Hàng ngày bạn nên chuẩn bị tinh thần để gặp ít nhất một vài chuyện chướng tai, gai mắt. Bạn hãy tự nhủ đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Luôn có người thế này thế khác, có chuyện thế này thế khác để làm phong phú và đa dạng cho cuộc sống.

    Nếu gặp những chuyện như vậy bạn hãy tự nhủ đó là những cơ hội tốt để bạn rèn luyện sự điềm đạm. Hãy tự nhủ đó là những cơ hội tốt để bạn rèn luyện làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Cuộc đời luôn có những cơ hội để cho bạn rèn luyện bản thân, phải không nào?

    Và hãy nhớ, cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát trên cuộc đời này chính là suy nghĩ và phản ứng của bạn!

    Chúc bạn luôn bình tĩnh và thanh thản khi đương đầu với mọi việc xảy ra trong cuộc sống!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sophievn
    Đang tải...


  2. sophievn

    sophievn Banned

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Quà tặng cuộc sống

    Chiếc lá hoàn mỹ
    Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”

    Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm: “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.
    Người em đi cả ngày trời và quay về với 2 bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư: “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.” Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.

    “Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!

    Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu? Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó.

    Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm chiếc là mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất.

    Theo (nghethuatsong.info)
     
    hoangnhieu thích bài này.
  3. Ðề: Quà tặng cuộc sống

    đọc bài của bạn mình ngộ ra nhiều điều đấy, thanks nhé!
     
  4. sophievn

    sophievn Banned

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Quà tặng cuộc sống

    Bí quyết chào hỏi







    Một ngày làm việc của một doanh nhân chắc chắn sẽ diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ và chào hỏi. Một số nhà kinh doanh với thái độ chủ động, niềm nở, thân thiện đã tạo ra những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng khách hàng và đối tác ngay trong lần gặp gỡ đầu tiền.
    Và sự khởi đầu tốt đẹp này chính là tiền đề cho những lần gặp gỡ và đàm phán kinh doanh tiếp theo trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Người ta gọi đó là kỹ năng giao tiếp, một phẩm chất rất cần thiết cho các doanh nhân.

    Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng có phẩm chất này. Dưới đây là một số cách để bạn thành công ngay từ những tình huống giao tiếp đầu tiên.

    1. Hãy đứng lên khi bạn gặp gỡ một ai đó

    Điều này sẽ khiến bạn giành được sự thiện cảm của người đối diện và tạo ra cảm giác hai người đang ở một vị trí ngang bằng nhau, mắt đối mắt. Nếu như bạn không đứng lên, mà vẫn tiếp tục ngồi để chào hỏi, có nghĩa bạn muốn gửi đến người đó một thông điệp rằng anh ta không đủ quan trọng khiến bạn phải rời bỏ công việc đang dở dang để tiếp chuyện với anh ta. Còn nếu trong trường hợp, vì một lý do khách quan nào đó mà bạn không thể đứng lên được (ví dụ như bị kẹt giữa một đống hồ sơ, tài liệu), hãy đưa ra một lời xin lỗi và giải thích. Bạn có thể nói như thế này: “Tôi rất xin lỗi vì đã không đứng lên được. Tôi không thể tìm được cách thoát ra khỏi đống tài liệu này được”.

    2. Hãy mỉm cười

    Sự biểu lộ trên gương mặt còn có ý nghĩa hơn lời nói rất nhiều. Hãy nhìn khách hàng và đối tác như thể là bạn rất vui mừng được gặp gỡ họ mà không chú ý tới những gì đang diễn ra trong đầu óc và suy nghĩ của bạn. Người Trung Quốc có câu: “Nếu bạn không biết cười, thì đừng bao giờ kinh doanh”. Hãy luôn đặt nụ cười trên môi khi gặp gỡ và trò chuyện với khách hàng và đối tác.

    3. Hãy thể hiện sự giao tiếp bằng mắt

    Hãy nhìn trực diện vào mắt người đối diện, như muốn nói với họ rằng bạn tập trung sự chú ý và quan tâm đến những gì họ nói. Nếu bạn nhìn sang hướng khác hay nhìn chằm chằm vào một nơi nào khác, bạn sẽ khiến họ nghĩ bạn đang mong chờ sự có mặt của một ai đó và như muốn chấm dứt nhanh chóng cuộc gặp gỡ này.

    4. Chủ động giới thiệu bản thân

    Ngay khi bạn tiếp cận một đối tượng mà trước đây bạn chưa từng quen biết biết, hoặc có ai đó tiếp cận bạn, hãy nói với họ bạn là ai. Đừng đứng im và yên lặng như thể ai đó có nhiệm vụ phải giới thiệu họ với bạn trước.

    5. Kèm theo lời giới thiệu bản thân bạn tên là gì, bạn nên nói cho họ biết khi nào họ có thể cần đến bạn

    Nếu mà chỉ nói: “Xin chào, tôi là Mary Jones.”, thì chưa đủ. Hãy đưa thêm thông tin về bạn và nói đầy đủ: “Xin chào, tôi là Mary Jones. Tôi đang làm việc cho Tập đoàn XYZ”.

    6. Bắt tay dứt khoát và mạnh mẽ

    Trong cuộc sống hiện đại, việc bắt tay đã trở thành một thông lệ không thể thiếu. Tuy nhiên, không chỉ là một hành động đơn thuần, bắt tay đã gần như trở thành một tín hiệu cho đối tác biết về con người, cá tính và mức độ tự tin của bạn trước đối tác. Vậy bí quyết để có được một cái bắt tay hoàn hảo là gì? Đó là:

    - Chủ động bắt tay trước. Nói như bác sĩ tâm lý, nhà tâm thần học nổi tiếng Nancy B.Iwin thì “thông thường những người đưa tay chủ động là những người mạnh mẽ. Ở Mỹ, bắt tay trước còn cho thấy bạn là người cởi mở, tự tin và thú vị”.

    - Đặt lòng bàn tay của bạn vào lòng bàn tay của đối tác.

    - Nắm chặt tay đối phương. Những cái bắt tay uể oải chẳng khác gì chuyển tới đối tác một thái độ giao tiếp miễn cưỡng và tất nhiên đối tác của bạn cảm thấy chán ngay từ lần gặp đầu tiên.

    - Không phân biệt phái mạnh hay phái yếu. Trong môi trường làm việc hiện đại, cả phụ nữ và nam giới đều phải bắt tay. Do đó, tư tưởng người đàn ông phải chờ phụ nữ đưa tay ra bắt trước đã trở nên lỗi thời. Không nhất thiết phân biệt trước sau, nam nữ.

    7. Hãy học cách giới thiệu như thế nào cho đúng trình tự

    Trong kinh doanh, bạn thường giới thiệu từ người có vị trí quan trọng cao hơn trước, người ít quan trọng hơn sau. Cách thực hiện điều này là bạn nói tên của người có vị trí quan trọng nhất đầu tiên, trong một câu nói như sau: “Tôi rất hân hạnh được giới thiệu với ông/bà, đây là…”, sau đó lần lượt giới thiệu tên của những người tiếp theo. Đi kèm với việc giới thiệu tên, là những thông tin về chức vụ và công việc của từng người. Điều này sẽ khiến đối tác biết được lý do tại sao lại giới thiệu người đó với họ, và đó cũng thường là cách mở đầu thông thường của một cuộc gặp gỡ.

    8. Hãy thể hiện ai là người quan trọng hơn trong cuộc gặp gỡ này

    Khách hàng và đối tác kinh doanh, chắc hẳn sẽ quan trọng hơn ông chủ của bạn trong những cuộc gặp gỡ và đám phán kinh doanh. Chắc chắn ông chủ của bạn cũng đồng ý với bạn về điều đó.

    9. Hãy ghi nhớ tên đối tác ngay trong lần đầu gặp gỡ và lắng nghe họ nói

    Nếu bạn không ghi nhớ tên đối tác, có nghĩa là bạn không tập trung sự chú ý đến họ, cũng như không muốn tiếp tục gặp gỡ và làm ăn với họ trong những lần tiếp sau. Nếu như bạn tập trung và nhắc lại tên của họ ngay lập tức sau khi bạn nghe được, bạn đã thể hiện cho họ thấy sự quan tâm và thiện chí của bạn trong việc thiết lập mối quan hệ, cũng như khiến cho bạn ghi nhớ lâu hơn tên của họ trong những lần gặp gỡ sau đó.

    Trong giao tiếp, người ta thường nói: “nói là gieo, nghe là gặt”, nhưng thực tế phần lớn mọi người có xu hướng thích “gieo” hơn “gặt”. Người có kỹ năng nghe tốt là người biết khuyến khích người khác nói và biết cách đặt ra nhiều câu hỏi để đào sâu thêm câu chuyện, nhưng cũng cần chú ý bối cảnh để có cách tiếp chuyện thích hợp.

    10. Chỉ gọi tên thân mật của người mà bạn mới gặp sau khi đã được họ cho phép

    Chẳng ai muốn được gọi tên một cách bất lịch sự và quá thân mật ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Để tránh được sai lầm này, bạn nên nắm một quy tắc quan trọng trong giao tiếp là tên của đối tác phải được nhắc đầy đủ họ tên, và bạn chỉ gọi một cách thân mật khi được họ cho phép.

    Mục tiêu của bạn trong những phút gặp gỡ đầu tiên với khách hàng và đối tác là tạo cho họ cảm giác thoải mái, thân thiện và ngay lập tức muốn làm ăn kinh doanh với bạn. Một khi bạn đã nắm vững các quy tắc giao tiếp quan trọng trên đây và tự tin sử dụng chúng, bạn sẽ nhanh chóng xây dựng được một mối quan hệ lâu dài và bền vững với khách hàng.
     
  5. truyencotich.vn

    truyencotich.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Quà tặng cuộc sống: Vết sẹo
    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học, điều cậu bé sợ đã trở thành sự thật, mẹ câu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên Bạn bè và Giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé. Cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình, mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi tại sao mẹ mình bị một vết sẹo lớn như vậy.

    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ, mặc cho vết sẹo đập vào mắt. Nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào trong góc tránh mặt mọi người, ở đó cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    “Làm sao chị bị vết sẹo trên mặt như vậy?” – Cô giáo của cậu bé hỏi.

    Người mẹ trả lời:

    “Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì ngọn lửa bốc lên, mọi người đều sợ và không dám vào vì lửa bốc quá cao, và thế là tôi chạy vào, khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó, và tôi vội vàng lấy mình che cho nó, tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn nhờ có anh lính cứu hỏa cứu cả hai mẹ con tôi.”

    Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt: ”Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho đến ngày nay, tôi không hề hối tiếc về điều mình đã làm.”

    Đến đây cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình, cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
     
  6. hoangnhieu

    hoangnhieu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn bài viết của bạn!
     
  7. truyencotich.vn

    truyencotich.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Gửi mọi người thêm truyện "Giấy chứng nhận làm người" nữa ạ.

    http://********.vn/wp-content/uploads/2015/03/50833928_a1.jpg

    Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.

    - Soát vé

    Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
    Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :

    - Ðây là vé trẻ em.

    Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :

    - Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?

    Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :

    - Anh là người tàn tật ?

    - Vâng, tôi là người tàn tật.

    - Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
    Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp :

    - Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.

    Cô soát vé cười gằn :

    - Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?

    Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên

    - Anh chỉ còn một nửa bàn chân.

    Cô soát vé liếc nhìn, bảo :

    - Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật !

    Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích :

    - Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…

    Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình. Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…Trưởng tàu cũng hỏi :

    - Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?

    Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình. Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói :

    - Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.

    Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc :

    - Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.

    Trưởng tàu nói kiên quyết :

    - Không được.

    Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu :

    - Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.

    Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý :

    - Cũng được.

    Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi :

    - Anh có phải đàn ông không ?

    Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại :

    - Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?

    - Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?

    - Ðương nhiên tôi là đàn ông !

    - Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem ?

    Mọi người chung quanh cười rộ lên. Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói :

    - Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ?

    Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói :

    - Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ làđàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.

    Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành :

    - Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.

    Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :

    - Cô hoàn toàn không phải người ! Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé :

    - Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?

    Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:

    - Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào…

    Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa. Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận.

    Nguồn: http://********.vn/
     
  8. truyencotich.vn

    truyencotich.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2015
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Quà tặng cuộc sống - Để tôi điền cho

    Trưa, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) đông nghẹt người. Một thai phụ trẻ rụt rè bước vào phòng làm thủ tục nhập viện. Bối rối nói với các y tá rằng mình không biết chữ và không thể liên lạc với chồng suốt từ sáng đến giờ rồi cô lặng lẽ cầm tờ khai lui về dãy ghế chờ.

    Cô trở nên lạc lõng giữa hàng chục thai phụ và thân nhân khác đang gấp rút điền thông tin lý lịch. Thỉnh thoảng cô lại ríu chân, hai tay ôm chặt bụng. Nhiều người đưa ánh nhìn ái ngại về phía cô, nhưng trong hoàn cảnh đó hầu như không ai đủ thời gian và sự quan tâm dành cho những người không phải thân nhân của mình.

    Các nhân viên tiếp nhận liên tục xoay như chong chóng giữa hàng chục lượt người nối đuôi nhau bước vào phòng. Nhưng bất ngờ một nhân viên rời khỏi bàn hướng dẫn, tiến về phía cô và nói: “Chị để tôi điền giúp”. Cô giải thích rạch ròi từng mục trong tờ khai lý lịch và ngỡ ngàng khi thấy thai phụ rơm rớm nước mắt nói mình không biết chính xác địa chỉ tạm trú hiện nay, không biết đầy đủ họ tên chồng, mập mờ cả ngày tháng năm sinh bản thân…

    Giữa sự ồn ào vốn dĩ của một bệnh viện mùa cao điểm, họ ngồi đó với nhau hơn 40 phút để lấp đầy dần tờ khai lý lịch.

    Khi nhiều người còn chưa hài lòng với chất lượng phục vụ tại nhiều bệnh viện lớn trong thành phố, thì việc chứng kiến cảnh đó có lẽ đã làm thay đổi nhận định cũ của không ít người có mặt ngày hôm đó. Làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, cô nhân viên y tế đã nắm chặt tay thai phụ nọ để cô bớt cảm thấy lẻ loi trước khi xuống thuyền “vượt biển” một mình.

    Vậy đó, đôi khi điều kỳ diệu của cuộc sống được dệt nên từ những hành vi quan tâm nho nhỏ giữa con người với nhau.

    Nguồn: http://********.vn/
     

Chia sẻ trang này