Đêm Cuối Năm Tác giả: Xuân Quỳnh Đã mùa hoa cúc vàng Lại một năm sắp hết Thời gian sao trôi nhanh Ngổn ngang nhiều công việc Thế là ba cái tết Hai chúng mình có nhau Dù chưa phải là lâu Nhưng cũng không ngắn ngủi Hạnh phúc tính bằng năm Cây tính bằng mùa trái Dẫu lòng em không quên Con đường ga cát bụi Bóng anh đi lầm lụi Sông đôi bờ cách xa Dẫu lòng em chưa qua Những hồi còi báo động Những căn hầm nước ngập Con chúng ta còn thơ... Em đâu nhắc chuyện qua Để cho lòng tủi cực Em nhớ lại ngày xa Thấy mình thêm hạnh phúc Qua bao ngày lửa đạn Đất về với mùa xuân Như em về với anh Qua những ngày sóng gió ở ngoài kia đường phố Màu áo chen màu hoa Anh có nghe: ngoài ga Tiếng con tàu đang gọi Mùa xuân 1976.
Gửi Lại Thành Phố Nắng Tác giả: Xuân Quỳnh Ngày mai tôi xa rồi Biết bao giờ trở lại Ôi thành phố tôi yêu Dưới một trời nắng dãi Nắng như màu lửa cháy Sém lòng một vết thương Mai dù đi tới đâu Vẫn mang màu nắng ấy. Ngày mai tôi xa rồi Lòng tôi còn ở lại Một chút tình yêu tôi Như vệt đèn le lói Lẫn trong triệu ánh đèn Lẫn trong màu áo mới Lẫn trong những ngã tư Tiếng còi xe giục gọi Tình yêu như hạt bụi Vướng lối chân người qua Tình tôi như màu hoa Trong mảnh vườn đã tối Như tiếng vang hòn sỏi Giữa biển đời mênh mông Dẫu có cũng bằng không Chỉ riêng mình tôi biết Bạn bè đâu vắng hết Cửa khoá đường phố đông Những chiếc cầu qua sông Xa lộ dài tít tắp Ôi cái thành phố nắng Tình yêu tôi nhỏ nhoi ở đấy chỉ cha tôi Hiểu tình thương tôi lớn Cửa căn phòng chật hẹp Tóc bạc ngóng chờ con Bình minh lại hoàng hôn Chia li và gặp gỡ Cuối đường ra tới chợ Tiếng gậy người âm vang Giữa nhịp sống đua chen Tôi vẫn còn nghe rõ: Tình thương tôi bé nhỏ Thành phố nắng xa xôi Biết được chỉ cha tôi Nhưng người nay đã chết . 2-1978.
Hoa Cúc Xanh Tác giả: Xuân Quỳnh Hoa cúc xanh có hay là không có Trong lầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa Một dòng sông lặng chảy từ xa Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ Hoa cúc xanh có hay là không có Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa Mơ ước của người hay mơ ước của hoa Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau Trái tim ta như nắng thuở ban đầu Chưa chút gợn một lần cay đắng Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng Đời yên bình chưa có những chia xa Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở Những cô gái da mịn màng như lụa Những chàng trai đang đọ tuổi hai mươi Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả... Hoa cúc xanh có hay là không có Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ Có hay không thung lũng của ngày xưa Anh đã ở và em thường tới đó Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ Những ngả đường phơ phất gió heo may Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ... Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa. 1964 - 1987
Thơ Viết Cho Mình Và Những Người Con Gái Tác giả: Xuân Quỳnh khác I Các cô gái cùng thời với tôi Tôi giống các cô và lại khác các cô Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa . Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ. Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết dấu vào đâu. Như các cô tôi có một tình yêu rất sâu Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng Cho đến ngày tình yêu ấy tắt đi. Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề Muốn nguôi quên, nó lại ngày càng lớn Luôn xao động, tôi không sao ngủ được. Không làm sao có thể ngồi nguyên Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió. Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơ mưa Qua sấm sét, cỏ cây từng trải Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy, Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang Những công trình giống như tuổi thanh niên Chưa hoàn chỉnh những đó là hi vọng. Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới... Những cái chính chúng ta ta thường chả nói Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau Bọn con trai nghe lỏm đôi câu: "Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..." Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng: "Chuyện đàn bà". Họ có biết đâu Biết bao điều mãi tận thẳm sâu Ta chịu đựng hy sinh vì họ. II Dẫu sao con trai cũng là đáng quí Mỗi người sinh ra đã hướng sẵn một chân trời Việc hôm nay họ không để ngày mai Họ lượng sức, lượng đường "đi phải đến". Đầu óc họ đã quen tính toán. Mỗi khoản trong đời đều xếp thành ngăn: Ngăn làm thơ, ngăn đánh giặc, gia đình Tình yêu nữa cũng trong chăn của họ Ôi con trai thật kì lạ Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng... Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp, Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh Ta yêu người con trai không phải vì mình Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi Vì chính ta cũng chẳng yêu ta. Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ. Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ... là việc chính của đời kia. Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ. Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc. III Và cả anh, anh yêu của riêng em Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá. Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ Tiếng tim anh đang đập vì em Em yêu anh, yêu anh như điên Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý tứ Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa Tay này đây, em may áo cho anh Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước Và khi nào anh buồn, em sẽ hát Bài hát tình yêu ca ngợi con trai Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người Để họ biết thế nào là hạnh phúc Em yêu sự thông minh hóm hỉnh Đến thói thường hay cáu gắt của anh Nếu đời anh đã xếp thành ngăn Em sẽ đảo tung lề thói cũ. Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả Rằng tình yêu không thể tách rời Khi ấy em là cơ thể anh rồi Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn Nhưng mà anh thì vẫn là anh Anh không vượt qua bọn con trai ấy nữa Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng tháng, bằng tuần lễ Nhưng với em, em hiến cả cuộc đời Anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi Em, em biết không gì mất được Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc. Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa Và bỗng nhiên em lại bơ vơ Tay vẫn vụng, trán dô ra như trước Biết bao giờ em trở nên tốt được Vì khi già tay còn vụng về hơn! 21-10-1970
Thơ Viết Tặng Anh Tác giả: Xuân Quỳnh Tháng mười trời trải nắng hanh Có cô hàng phố phơi chăn trước thềm Gió qua lay động bức rèm Tấm gương trong suốt ánh đèn nê-ông. Tôi không có một căn phòng Lang thang suốt những năm ròng tuổi thơ Gia tài là mấy vần thơ Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai Núi cao biển rộng sông dài Tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu Tấm khăn và những đường thêu Nghe trong điệu hát những điều say mê. "Có anh dũng sĩ trở về Tấm huân chương dưới nắng hè chói chang" Đêm dài thức nhớ lang thang Người yêu tôi với con đường mùa đông Anh là của những dòng sông Của miền gió cát, của vùng bão mưa Anh là của những vần thơ Còn phần nào để bây giờ của em. ở bên hàng phố trước thềm Hoa phong lan, điệu nhạc êm buổi chiều Vị chua là bát canh riêu Vị cay là trái hạt tiêu đất mình Em không có đến bức mành Để che nắng gió cho anh tháng ngày Gia tài chỉ có bàn tay Đường gân xanh, vết chai dày từ xưa Gia tài chỉ có bài thơ Bao năm viết để bây giờ tặng anh.
Trời Trở Rét Tác giả: Xuân Quỳnh Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp Bụi mù ngoài đường phố ít người qua Em từ nhà ra tới ngã tư Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất Chờ sang đường đèn xanh vừa bật Em lại quay về, thành phố mùa đông Em đi qua hiệu sách ngoại văn Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế Nào ai hay bão táp ở từng trang Đến hay là mặt nước hồ Gươm Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư Chỉ vui là những gánh hàng hoa Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở Hoa mỉm cười giễu người qua phố Đang giấu trong áo ấm niềm lo Em thấy mình cũng thật vẩn vơ Lại đi thương cây bàng trước cửa Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ Hết mùa này cây lại lên xanh Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...
Lời Ru Trên Mặt Đất Tác giả: Xuân Quỳnh Rào rào tiếng những bầy ong Chuyên cần là tiếng cái tằm nhả tơ Mẹ còn đang bận đưa ru Cái hoa bận đỏ cái hồ bận xanh Hạt cây đang bận nảy mầm Con quay quay có một mình ngoài kia Ngủ đi con hãy ngủ đi à ơi... cái ngủ đang về cùng con Từ trong lá cỏ tươi non Vượt lên mặt đất vẫn còn mảnh bom Từ ngôi nhà mới vừa làm Nghe trong cái ngủ nồng nàn mùi vôi Ngủ đi qua suối qua đồi Qua trong lòng đất, những lời ru qua... Đây dòng sữa trắng như ngà Dẫu thôi hạt sạn, dẫu xa cửa hầm Vẫn còn bùn lấm đôi chân Tuy nguồn nước đã trong ngần lời ru à ơi... ngọn lửa ngày xưa Mẹ nuôi dưới đất bây giờ về đâu? Nhìn lên rực rỡ trên đầu Lửa hôm qua đã trong màu cờ bay Đất chung sống với ban ngày Người chung sống với hàng cây người trồng Lại thương con dế dưới hầm Những năm bom đạn sống cùng lời ru Đã tan những đám mây mù Ông trăng tròn giữa đêm thu mát lành Cái nôi thôi mắc cửa hầm Trắng tinh cái tã, xanh trong bầu trời "Ba tháng lẫy, bảy tháng ngồi" Con đường xa tắp đất thời mênh mông Gió lên từ những khu rừng Mùi hương thơm tự trong lòng của hoa Bốn phương đâu cũng quê nhà Như con tàu với những ga dọc đường Đất qua rồi những đau thương Có chăng lời hát vẫn còn mà thôi à ơi... con ngủ... à ơi....
Những Bông Hoa Đầu Tiên Ra Đảo Tác giả: Xuân Quỳnh Chỉ có hoa Mẫu Đơn Ở lâu rồi trên đảo Dù lộng lẫy đến đâu Một mình thành đơn điệu Dù đẹp đến thế nào Một mình buồn cũng héo Giờ mới thêm hoa lựu Như đốm lửa vừa nhen Hoa ngâu còn mềm yếu Sống xa nhà chưa quen Lạc vài bông lay ơn Nhưng dáng người thành phố Cây ngọc lan còn nhỏ Nên mùi hương chưa về Phượng chưa đỏ màu ve Hát trên miền đất lạ Ở đây gió thì dữ Biển thét gào quanh năm Cát khô ít bóng râm Chưa một hàng ghế đá Không lối mòn sỏi nhỏ Cho những người yêu qua Nên những lời tình tự Chưa một lần hoa nghe Tôi biết quê của hoa Là một dòng sông mát Một vườn xanh cỏ mịn Ngọn gió miền mơn man Mặt hồ lặng như gương Soi sắc màu rực rỡ - Phải đâu không đất ở Mà hoa tìm ra đây? - Vì thương bông mẫu đơn Sống một mình trên đảo 18-11-1970
Thương Về Ngày Trước Tác giả: Xuân Quỳnh Bao người yêu đi tiễn đưa nhau Những chuyến xe khuất về biên giới Người tôi yêu trước cũng là bộ đội Ngày lên đường tôi chẳng tiễn chân theo. Ngày ấy nào anh đã có em đâu! Tuổi mười sáu ghi nhiều nhật ký Những làng phố, nhứng tình yêu thơ trẻ Có dòng nào trong đó nhắc tên em? Chuyện qua rồi anh cũng đã quên Chẳng dám trách, chỉ thoảng buồn nho nhỏ Lòng những muốn trở thành ngọn cỏ Bên lề đường ngày ấy tiến anh đi Muốn thành rừng muôn tán lá chở che Muốn thành suối giữa đường xa nắng rát Khi anh ngue em muốn thành bài hát Hát ru lời của mẹ ngày xưa Cơn sốt rừng vàng mắt sạm da Em, đồng đội sẻ cùng anh ca nước Làm hạt bụi dưới chân anh bước Làm mái nhà che những cơn mưa Bao gạo quàng vai trong cơn đói sớm trưa Làm ánh lửa giữa rừng khuya phía trước Lòng em thương làm sao mà nói được Như trời xanh vô tận mãi màu xanh Dẫu bây giờ em đã ở bên anh Chung lo lắng, chung vui, buồn mơ ước Em vẫn cứ thương về ngày trước Người yêu em thuở trước có em đâu...
Tình Ca Trong Lòng Vịnh Tác giả: Xuân Quỳnh Em về hoa trắng dâu da Vỉa than đen óng, chuyến phà nước êm Em về bãi cát chao nghiêng Đảo xanh in bóng con thuyền nhấp nhô Nắng hồng cho áo nhanh khô Bông hoa cúc biển mùa thu nở rồi Chùm sim chín ở ven đồi Lặng nghe tiếng hát đưa nôi dặt dìu Đã thương mấy núi cũng trèo Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua Bình yên trên những mái nhà Vịnh xanh nước lặng, buồm xa cuối trời Biết ơn hạt muối mặn mòi Với gừng cay để cho người nhớ nhau Xin đừng nhắc chuyện xưa sau Hãy vui với sóng với tàu với em Vịnh này vịnh của con tim Của tình yêu, của ấm êm cuộc đời Nhìn đâu cũng thấy nụ cười Hàng phi lao hát những lời mát xanh Một bên biển, một bên anh Em yêu giây phút chúng mình có nhau Ngàn xưa cho tới mai sau Vịnh xanh như buổi ban đầu tình yêu. 1983
Hoa Cỏ May Tác giả: Xuân Quỳnh Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ Không gian xao xuyến chuyển sang mùa Tên mình ai gọi sau vòm lá Lối cũ em về nay đã thu Mây trắng bay đi cùng với gió Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ Đắng cay gửi lại bao mùa cũ Thơ viết đôi dòng theo gió xa Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ý cỏ găm đầy Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết lòng anh có đổi thay
Hoa Cúc Tác giả: Xuân Quỳnh Có thay đổi gì không màu hoa ấy Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu Thời gian đi màu hoa cũ về đâu Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế Chỉ là em đã khác với em xưa Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất Bao ngày tháng đi về trên mái tóc Chỉ em là đã khác với em thôi Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy màu hoa vẫn cháy ở trong em
Hoa Tường Vi Tác giả: Xuân Quỳnh Trắng với hồng và tim tím nhạt Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa Hoa tường vi như thực lại như mơ Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dạị Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao Ở nơi nào bởi điệu ca dao Từng ca ngợi một loài hoa chưa có. Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôị Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh Tôi có hoa bè bạn bên mình Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa Hoa tường vi của những ngày xưa Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.
Không Đề (2) Tác giả: Xuân Quỳnh Sông cũng như tình yêu - sông thiên vị Lấy mãi phù sa bên lở đắp bên bồi Sóng vỗ về bờ cỏ non tươi Lá xanh mướt cơn mưa vừa gội Vạt đất mới bàn tay mới Gió đầu hè mải cuốn bụi chân đê... Ôi cuộc đời gần gụi nhường kia Phải tuổi ta với tuổi đời cùng sinh đẻ Ngày mai thôi nhìn quãng đời này xa lạ Trong lòng mình - khi tình ái đã đi qua Vệt chai thôi ẩn dưới làn da Hết khát vọng dẫu cuộc đời vẫn trẻ Thoáng sợi bạc trên mái đầu bỡ ngỡ Chỉ còn thơ ta viết lúc yêu nhau Mà ta quên. Mấy chục năm sau Đọc thơ ta có người còn xúc động. Cỏ thì xanh dòng sông còn vỗ sóng Gió đầu hè mải cuốn bụi chân đê...
Con Yêu Mẹ Tác giả: Xuân Quỳnh - Con yêu mẹ bằng ông trời Rộng lắm không bao giờ hết - Thế thì làm sao con biết Là trời ở những nơi đâu Trời rất rộng lại rất cao Mẹ mong bao giờ con tới! - Con yêu mẹ bằng Hà nội Để nhớ mẹ con tìm đi Từ phố này đến phố kia Là con gặp ngay được mẹ - Hà nội còn là rộng quá Các đường như nhện giăng tơ Nào những phố này phố kia Gặp mẹ làm sao gặp hết! - Con yêu mẹ bằng trường học Suốt ngày con ở đấy thôi Lúc con học, lúc con chơi Là con cũng đều có mẹ - Nhưng tối con về nhà ngủ Thế là con lại xa trường Còn mẹ ở lại một mình Thì mẹ nhớ con lắm đấy Tình mẹ cứ là hay nhớ Lúc nào cũng muốn bên con Giá có cái gì gần hơn Con yêu mẹ bằng cái đó - À mẹ ơi có con dế Luôn trong bao diêm con đây Mở ra là con thấy ngay Con yêu mẹ bằng con dế
Chồi Biếc Tác giả: Xuân Quỳnh Dưới hai hàng cây Tay ấm trong tay Cùng anh sóng bước Nắng đùa mái tóc Chồi biếc trên cây Lá vàng bay bay Như ngàn cánh bướm (Lá vàng rụng xuống Cho đất thêm màu Có mất đi đâu Nhựa lên chồi biếc) Này anh, em biết Rồi sẽ có ngày Dưới hàng cây đây Ta không còn bước Như người lính gác Đã hết phiên mình Như lá vàng rụng Cho chồi thêm xanh Và đời mai sau Trên đường này nhỉ Những đôi tri kỷ Sóng bước qua đây Lá vàng vẫn bay Chồi non lại biếc 2-1-1963
Chuồn Chuồn Báo Bão Tác giả: Xuân Quỳnh Lại gặp lại cánh chuồn ngày thơ bé Bay đan nhau dệt mảnh nắng cuối cùng Con chuồn ngô hay làm dáng Chao mình soi mặt ao trong Đốt cháy lòng một nét chờ mong Con chuồn đỏ thân ngời như ngọn lửa Con chuồn vằn mang những điều kì lạ Với đứa trẻ nào chưa biết bơi ơi cánh chuồn gợi những buồn vui Cánh chuồn nào bay vào những nỗi nhớ? Ngon sào thưa cánh buồm ai ngái ngủ Những cánh buồm mỏng mảnh như tình yêu! Gió heo may hôm nay về chăng Mà chuồn chuồn bay về dăng dăng Báo cơn bão phương nào thổi tới? Đường sẽ vắng nếu trời bão nổi Cánh cửa nhà sập lại trước khi mưa Con chim tìm tránh bão sẽ về xa Con kiến nhỏ cũng ẩn mình trong tổ Không còn trời xanh chỉ mưa và gió Những dòng sông không nhà cửa miên man Và mây, mây khắp chốn lang thang Chặn bốn phía những cỏ cây tội nghiệp Cho cơn lốc dữ tợn về bẻ nát Trái đất này sẽ nhấn chìm trong mưa Không tìm đâu một chỗ nương nhờ! Mỏng manh thế chịu làm sao nổi Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới Trời bão lên rồi mày ở đâu ?
Cố Đô Tác giả: Xuân Quỳnh Với vết chân của bầy dã thú In trên nền gạch cũ trước lăng vua Với dòng sông như không chảy bao giờ Vẫn mờ ảo ngàn năm màu sương khói Tà áo trắng bay về đâu vời vợi Con thuyền khuya trăng gọi phía nguồn xa Màu nắng in trong mắt tự ngàn xưa Căn nhà cũ, mảnh vường hương ngày cũ Dẫu hiện tại mà như quá khứ Là quê hương dù không phải quê hương. Dường như đây, tôi có nỗi buồn Có hạnh phúc, có một thời thơ bé Có khát vọng những năm còn rất trẻ Tôi thuộc từ ngọn cỏ đến nhành cây Tôi thương về vời vợi những trời mây Nhịp tim đập tiếng chuông ngày nắng xế. Đường xa ngái cho lòng da diết thế Con nước nào ra bể chiều nay Đến nao lòng là giờ phút chia tay Con sông cũ mảnh vườn xưa ngày cũ Như vĩnh biệt tuổi thơ và quá khứ Bạn bè ơi dẫu tôi sẽ quay về Nhưng chắc rằng tất cả chẳng như xưa Tôi sẽ khác, cố đô rồi cũng khác. Huế, 11-1984
Hát Ru Tác giả: Xuân Quỳnh Bình hoa đã ngủ trên bàn Kìa trang sách gấp ngọn đèn thiu thiu Ngủ đi, người của em yêu Này, con tàu lạ vừa neo bến chờ Trời đêm nghiêng xuống mái nhà Biển xanh kia cũng đã mơ đất liền. Anh mơ anh có thấy em Thấy bông cúc nhỏ nơi triền đất quê Chiếc mo rơi ở bờ tre Con sông thăm biển đã về rừng xưa Đám mây về với cơn mưa Con đường đi tới miền chưa có đường. Ngủ đi vầng trán yêu thương Bức tranh đã ngủ mặt tường lặng im Ngủ đi, hòn đá thì mềm Bàn chân thì cứng ngọn đèn thì xa Thời gian như gió thoảng qua Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời Tay ta nắm lấy tay người Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua .
Hát Ru Chồng Những Đêm Khó Ngủ Tác giả: Xuân Quỳnh Anh không ngủ được ư anh? Để em mở quạt quấn mành lên cho Lặng sao cái gió mặt hồ Ghét sao cái nóng đầu mùa đã ghê! Đoàn thương binh mới trở về Đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều Anh không ngủ được anh yêu? Nghe chi con lũ đang chiều nước dâng Ngày mai cây lúa lên đòng Lại xanh như đã từng không mất mùa Con sông bạn với con đò Con người bạn với câu hò trên sông. Ngủ đi, em khép cửa phòng Để em lên gác em trông xem nào Ai đồn rằng cọ cháy cao Người dân Vĩnh Phú đốt bao nhiêu đồi Hình như lửa đã tắt rồi Gió không thổi nữa anh ơi yên lòng Thương gì người đói lang thang Xin ăn trên khắp phố phường ngoài kia Ngủ đi anh hãy ngủ yên Rồi mai họ sẽ trở về quê thôi Lòng thương chỉ nói bằng lời Lấy đâu ra gạo cho người được no Khuya rồi anh hãy ngủ đi Để em trở dậy em che bớt đèn Đứa nào nó nói cùng anh Cái tin chết của bạn mình vừa xong Chắc là đường đất khó khăn Nên thư từ chẳng thể năng gửi về Anh ơi anh hãy ngủ đi Thằng con ta nó nằm mê đó mà Ngày chơi súng giả ba lô Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi Mười năm sau lớn lên rồi Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ Ngủ đi anh, hãy ngủ đi... 1974