hehe. Con mình cũng bám mẹ lắm nhưng những lúc mẹ bận việc thì mẹ nói con bảo ba nha. Lúc đó mẹ cũng gọi ba để ba biết lại dẫn bé đi. Càng lớn giờ chỉ cần mẹ nói bận là con tự biết đi kiếm ba.
ngày xưa lúc ms sinh mẹ e dặn, cứ lấy áo bố nó đắp cho nó( thay chăn). sau này nó sẽ bám bố. e cũng áp dụng và bg lúc nào cũng dính như đít vs cứt ý ak/ tuowg tự muốn con bám ông hay bà thì cứ làm vật
Cách con bám bố tốt nhất, theo tôi, là bố phải bám con. Yêu thương trẻ, dành thời gian cho chúng, chơi với chúng, ôm chúng, nhìn vào mắt chúng, nói chuyện với chúng ... thì chúng sẽ bám mình thôi. Nhỉ? Thân,
Con gái em là "cái đuôi" của bố bạn ấy. Đi đâu, làm gì bạn ấy cũng lẽo đẽo đi theo bố, đi chơi thì bố bế, đi ăn tiệc ở đâu cũng bố ôm ấp hoặc ngồi vào lòng bố, thay bỉm pha sữa, đi ngủ cũng là bố bông bông, gi gỉ gì gi cũng phải bố, bố đi nhà vệ sinh cũng phải "xin phép", may ra thì hắn cho đi một mình ) Ai cũng bảo tên nhà em là được "dạy dỗ" cẩn thận nhưng thực ra không phải đâu ạ, trẻ con 2-3 tuổi, xui gì rồi cũng quên ngay chứ làm sao nhớ được lâu ạ. Thật ra tên nhà em là con gái, hắn cũng lại hợp bố nên cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng quả thật là cũng có sự tác động của mẹ Thứ nhất, bạn nhà em không "ti" mẹ, nên sự gắn kết với mẹ cũng không quá mạnh. Ngay từ lúc mới sinh, bạn ấy chỉ ti bình nên sữa mẹ vắt ra bình rồi thì ai cũng có thể cho bạn ấy ăn. Nên bố dĩ nhiên cũng phải cho ăn. Thứ 2, nhiều mẹ sau khi sinh con thường nằm 1 mình với con, hoặc ngủ cùng bố thì mẹ lại nằm giữa. Nhà em thì không thế ạ, bố là bông hoa duy nhất trong nhà nên bố nằm giữa, con e e thì bố lại bông con ngủ tiếp, ngay từ lúc mới sinh đã vậy thành ra tên ấy có khái niệm là "chỉ ngủ với bố". Bố thì cũng nghiễm nhiên coi việc cho con ngủ là việc của mình. Chồng em cũng thường xuyên vắng nhà, ăn cơm ở nhà cũng chẳng mấy, nhiều khi về nhà chỉ để ngủ, thành ra giấc ngủ là cơ hội duy nhất để 2 bố con vun đắp tình cảm với nhau. Thứ 3, không tách bố xa rời việc chăm con. Thật ra cây ATM nhà em lười lắm, có cơ hội là đẩy việc cho vợ ngay, nhưng em cương quyết "lười hơn": em nấu cơm thì anh phải trông con, em dọn nhà thì anh phải chơi với con,... Thành ra việc chơi với con là việc của bố, nên 2 bác ấy càng gắn bó thân thiết hơn. Chồng em cũng rất tình cảm và tâm lý, những lúc ra ngoài chơi hay đi dạo thì anh ấy luôn chủ động bế hoặc dắt con đi để mẹ nhẹ nhàng hơn. Rồi 2 bố con nhà ấy lúc nào cũng như "diễn kịch" vậy: - Bố yêu Cún! Y như rằng con bé đáp lại:"Cún yêu bố" -Bố yêu Cún nhất trên đời! -"Cún yêu bố nhiều như này này" - "Cún giỏi thế!" - "Bố siêu dã man luôn í",... Em nghĩ rằng việc con có quấn quýt với bố không phải là khó nhưng cũng chẳng dễ dàng vì cuộc sống hiện tại quá bận rộn. Có mấy bố có thời gian để bên con nhiều đâu, thành ra các mẹ phải tạo điều kiện, các bố phải cố gắng để con thấy rằng mình được yêu thương. Ps: Thành ra hiện tại có một vấn đề là Mẹ đã trở thành "bà phù thủy" của Con và Bố thì bảo là "anh thấy là các vai ác rất hợp với em", haizzz...
Con nhà mình chỉ theo bố khi bố cho đi chơi, bố cho ăn kẹo... chứ bt chỉ thích bám mẹ, ông bà ngoại, các bác. Hihi.
nhóc nhà mình gần 3t, mà trưa qua ăn cơm xong, "chúng nó" hùa nhau bắt mẹ rửa bát, rồi lên gác ôm nhau nằm ngủ )
Cháu nhà chị mình (k phải con mình nhé) lại ngược lại, k hiểu sao cháu bám bố cực ấy, mặc dù bố ít chơi với cháu, nếu có chơi thì toàn kiểu hai bố con cùng xem tivi chứ k có hoạt động gì cả. Chắc do chị mình hay đi công tác nên thế