Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. chimcanhcut07
      chimcanhcut07
      Vẫn hóng bài của chị. Chị rảnh thì post típ nha. tks c:)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. ngatlt
      ngatlt
      E hóng lâu lắm rồi mà ko thấy chị viết tiếp ah? Hic
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 27
      Vay tiền
      Tôi không biết đối với ai thì thế nào còn với tôi, Tết ở quê mới thật là tết, cứ độ tháng mười khi mùa gặt vừa xong là người dân quê tôi bắt đầu chuẩn bị dần cho tết, ở chợ vài thứ đồ khô măng, miến mộc nhĩ, nấm hương thường đã được các bà các cô nội trợ mua sẵn mỗi lần một thứ. Rồi thì chọn nếp chọn gạo ra sao.... Cất giữ thế nào để không ăn lận vào đồ tết. Tết không chỉ có ăn tết mà conf là ngày sum họp của cả gia đình và không chỉ có người dương mà đối với người âm mới bội phần quan trọng. Vì người dương dù đói kém thế nào thì ngày ngày vẫn phải ăn, người âm thì khác chỉ giỗ tết thôi còn ngày thường thì chẳng mấy ai cúng kiếng ( hồi tôi còn nhỏ quê tôi không thất cúng rằm và mồng một như bay giờ) nên dù chỉ hít hà thôi nhưng chắc người âm vui lắm. Vui không chỉ vì được ăn mà còn được chính thức mời về và trọng vọng khấn khứa rất linh thiêng. Chính vì vậy đồ Tết là thứ trước cúng sau ăn nên được làm rất là cẩn thận.
      Tết quê ngày xưa mấy nhà thường chung nhau một con lợn để thịt ăn Tết. Đêm hôm trước thường là đêm 28/29 tiếng lợn kêu eng éc khắp làng rồi thịt được xẻ ra từng thứ rồi lòng dồi phải làm sao cho sạch và lấy bong bóng lợn để chơi .rồi gạo nếp được ngâm từ đêm trước rồi trong nhà sẽ được phán công ai vào việc nấy. Người rửa la dong người chẻ Lạt để dùng buộc bánh, khác với bây giờ thứ gì cũng có thể mua, ngày trước mọi thứ đều phải tự làm nhưng có lẽ đó là niềm vui và dấu ấn quan trong nhất trong một năm miệt màu lai động và mọi thứ được làm trong không khí râm ran phấn khởi để chờ đón giây phút giao thừa thiêng liêng và một năm mới bắt đầu đầy hy vọng còn đám trẻ chúng tôi thì hạnh phuc vo cùng trong đấy khoing thể không kể đeens chuyện được ăn một bữa lòng và không thể nào thiếu món cháo thơm
      Lừng, chẹp chẹp sao mà ngon thế chứ , rồi ngoài những bánh chưng to chúng tôi còn được mỗi đưa một cái bánh nhỏ rất là xinh.
      Và tết đối với chúng tôi còn có một thứ vô cùng thích thú là được Li xì tức là mừng tuổi.
      Trẻ quê quanh năm tứ thời không bao giờ được mó đến đồng tiền vì mua bán gì đâu mà phải dùng tiền, mọi thứ đều đã có người lớn lo toan, ngay chợ búa với món quà quê giản dị cũng chỉ chờ mẹ chợ về chứ trẻ có tiền cũng không dược phép mua. Chính vì vậy cầm đồng tiền mừng tuổi Ntrong tay
      Trẻ con mừng lắm rồi thì xúng xính áo quần mới còn sột soạt và trẻ con quê tôi còn sung sướng chờ đợi Tết vì đấy là kỳ nghỉ học và được đi chơi tận cả tuần. Sướng ôi chao là sướng! Và trong nhiều trò chơi con trai sẽ có trò đánh đáo ăn tiền còn con gái thì đánh đồng xu sấp ngửa. Trò này trẻ con bây giờ không chơi nữa.
      Dài dòng cũng là để kể về chuyện chơi Tết của tôi và anh Huỳnh. Tôi nhớ hôm đấy anh Huỳnh chơi đánh đáo thì bị thua tôi hay theo anh Đi chơi nên anh hỏi mượn tiền, tôi lúc này còn bé lại rất quis và tin anh Huỳnh nên có mấy đồng mừng tuổi cứ một lúc anh thua là móc ra cho anh vay cả. Hôm đấy anh Huỳnh cưc đen có bao nhieu tiền mất hết. Tôi thấy thế thì tiếc nên đòi , đang bực mình vì thua hết cả nghe tôi đòi anh bảo có tám đồng bạc mà đòi nhắng lên, lúc nào có tiền anh giả. Nghe anh nói vậy tôi cáu vô cùng vì số tiền tôi cho anh vay là 10 động chữ không phải tám,( về giá trị đồng tiền là tôi ví dụ cho dễ nhớ thôi chú sự thực là hồi ấy tôi không nhớ rõ là bao nhiêu) gthực ra thì anh Huỳnh không nho rõ chữ không phải cố ý gạt tôi nhưng lúc này cả hai anh em đều đang bực nên tôi vừa khóc vừa chạy về nhà mách ông tôi
      . Tôi nhớ lúc này nhà đang có khách, khách là một người đàn ong trẻ, tôi chẳng nhớ là ai vì nhà ông tôi rất là nhiều khách người thì bênh nhân, học trò, người thì bè bạn của ông và các chú bác cô tôi rất là đông mà khách đường xa đến nên tôi không thể nào biết hết. thấy tôi khóc, ông tôi hỏi chuyện đầu đuôi ra sao. Tôi kể như vầy như vầy... nghe xong chú ấy lấy tiền mừng tuổi cho tôi mà tận 10 đồng như tôi nói. Ông tôi ôm tôi vào lòng rồi bảo; chÁu thấy số tiền này có nhiều không? Tôi lí nhí :" có "
      và hiểu ý ông muốn nói gì: một là nhà đang có khách thì không tự tiện chạy vào hai là nhận một số tiền quá lớn hơn bình thường là không được phép. Tôi liền khoanh tay xin lỗi ông và khách rồi nói cháu chỉ xin chú 5 đồng thôi, khách có lẽ là người hiểu ý ông tôi nên bảo vậy chú gửi cho anh Huỳnh 5 đồng còn lại nhé, tôi nhìn ông thấy ông có vẻ hài lòng nên xin phép đi chơi.
      Chuyện tưởng thế ông sẽ quên nhưng mấy hôm sau ăn bữa cơm tết cuối cùng để bọn trẻ sẽ về nhà đi học, cơm nước vui vẻ xong xuôi ông tôi gọi tất cả các cháu lại và kể chuyện tôi hôm nọ cãi nhau với anh Huỳnh ra sao rồi ông nói tiếp:
      - Các cháu của ông nhớ cho kỹ điều này, trong gìa đình cũng như ngoài xã hội, tiền bạc vaf tình cảm là hai thứ dễ làm người ta mất lòng nhau nhất, hôm nay ông dạy các cháu để các cháu nhớ sau này sẽ không xảy ra như chuyện của Huỳnh và N
      nguyên tắc thứ nhất là không bao giờ cho người chơi bạc vay tiền các cháu nhớ kỹ câu này, cờ bạc là bác thằng bần, tiền cờ bạc là tiền không đo mồ hôi nước mắt mà có nên người ta không thấy quí và vì thế cũng dễ mất đi vì không tính toán kỹ càng như đồng tiền mình kiếm được, hơn nữa chơi bạc càng thua càng khát người ta có thể bán vợ đợ con vì nó và rất khó lòng mà dứt ra được vì vậy không nên chơi với người cờ bạc đã đành còn cho họ vay tiền là điều tuyệt đối không. Mấy hôm ngày tết ông cho các cháu chơi lấy vui và cũng qua đây để các cháu hiểu được chút sự đời. Còn ngày thường thì tuyệt đối không được phép chơi.
      nguyên tắc thứ hai là chỉ cho vay khi thật cần
      Thiết nếu số tiền vay nhỏ thì cho vay và xác định rằng họ có thì trả không có thì coi như của làm ơn vì người vay mượn kiểu này thường là người thân thiết. Còn trường hợp cho vay nhiều, Hoặc mình đi vay thì phải có giấy tờ và vay trong bao lâu thì trả. việc này sẽ mất lòng trước nhưng được lòng sau đừng vì cả nể mà không làm đến lúc quên hay nhầm lẫn dễ gây mâu thuẫn.
      Lời ông dạy chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng tôi còn nhớ mãi đến bây giờ và thực hiện đúng lời ông dặn nên chuyện tiền bạc tôi cũng ít khi gặp rắc rối( ít chứ không phải là không) vì ở đời cũng có những việc bất khả kháng trong hoàn cảnh nào đấy...
      Còn tiếp...[/QUOTE]
      Chuyện tình của ông bà nội
      Tôi có cái may mắn là hay được nghe bà nội tôi kể chuyện. Rất nhiều chuyện tôi không bao giờ quên ví như là chuyện tình của ông bà chẳng hạn.
      Trong gia đình tôi bà nội là người rất được tôn kính.
      Ở bà toát ra một vẻ đẹp quí phái, cốt cách cao sang , khiến cho người đối diện tự nhiên cũng thấy quí mến, kisnh trọng.
      Bà là con gái út trong một gia đình giàu có, dù là con gái nhưng cũng được các cụ tôi cho học chữ thánh hiền và còn cả chữ tây, sau này tôi thấy thỉnh thoảng bà vẫn nhớ vài bài thơ bằng tiếng pháp, còn truyện Kiều và các tích xưa bà thuộc làu làu, bà lại hát hay và ngâm thơ, lẩy kiều và làm thơ cũng giỏi. Thời xưa ở quê tôi hay có trò hát đối, trai gái hai bên bờ sông đêm trăng về thương ra hát đối, khi thuyền bè ngược xuôi họ cũng hò theo rất là vui, ngoài những câu hát phổ biến của người xưa thì mọi người tự sáng tác để đối với nhau và qua đấy nhưng tình cảm yêu đương cũng xuất phát từ đây, và bà tôi là người nổi tiếng trong những câu hò và hát đối đặc biệt hay do bà sáng tác.
      Năm 13 tuổi bà được gia đình hứa hôn cho một người gọi là cậu Lộc. Cậu Lộc con nhà gia thế môn đang hộ đối với nhà bà tôi, chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu không phải trước đêm về nhà chồng thì cô dâu bỗng dưng mất tích. Nhà gái cuống cuồng chẳng biết làm sao đành đưa Người khác thế vào. Chuyện như đùa mà có thật. Cô dâu trong ngày cưới đấy là chị gái bà tôi người năm trước lẽ ra cũng đã về nhà chồng nhưng ốm nặng nên gia đình chồng hủy hôn, chị gái bà tôi chỉ hơn bà chưa đầy hai tuổi. Hai chị em cũng không khác nhau nhiều, đám rước dâu đi lúc còn tối trời vì nhà trai ở xa lại đi bằng thuyền nên không ai để ý. Cũng xin kể là trước lúc về nhà chồng cô dâu và chú rể chưa hề gặp nhau. Còn nhà trai thì cũng chỉ biết qua vì hai chị em rất giống nhau, chỉ là vì cô chị thì hứa gả cho nhà khác còn cô em thì gả cho nhà cậu Lộc. Nên tất nhiên là chưa biết mặt nhau, cậu Lộc đi học trên tỉnh mà học trường tây, lấy vợ là do gia đình hai bên sắp đặt, nên không ai biết chuyện, trước lúc bỏ trốn bà tôi để lại một lá thư nhờ chị gái mình thay thế và xin cha mẹ bỏ qua vì sợ lấy chồng xa...cũng chẳng biết làm sao nên nhà đành đưa chị gái thế vào. Bà Lai sau này chỉ sinh được ba người con gái nên nhà chồng lại lấy vợ hai cho ông Lộc và sinh thêm được bốn người con hai trai hai gái, bà Lai và bà Xoan vợ lẽ ông Lộc ở cùng một nhà và hầu như chẳng mấy khi cãi nhau vì bà cả có quyền hơn bà hai mà chuyện xưa nhiều nhà vẫn thế. Tôn ti trật tự được sắp sẵn thế rồi, và cũng may cho bà Xoan vì bà Lai nghe nói cũng hiền lành.
      Trở lại chuyện bà tôi, tuy được hứa hôn nhưng bà vẫn được đi chơi với chúng bạn rất tự do, ngày xưa ở quê tôi rất lắm hội hè nhất là ngày tết và vào dịp giêng hai, có nhiều trò chơi như đánh cờ người hay đấu vật đấu võ, chọi gà ....
      Trong những ngày hội đó thường có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú lại cao lớn và có sức khỏe hơn người, thường giật giải trong tiếng reo hò của đám đông và trong đó có bà tôi. Không biết từ bao giờ hai người quen nhau rồi thương mến, bà tôi lúc này đã được hứa hôn nhưng chưa ăn hỏi, ông tôi biết vậy nên rất buồn, nhưng tình yêu là thứ không dễ cắt tơ lòng, càng gần đến ngày hợp hôn của bà tôi, ông tôi càng buồn bã. Hai người vẫn bí mật gặp nhau, và cuối cùng trước đêm tân hôn bà tôi bỏ trốn.
      Còn tiếp...
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chuyện tình của ông bà nội
      Phần 28
      Tôi có cái may mắn là hay được nghe bà nội tôi kể chuyện. Rất nhiều chuyện tôi không bao giờ quên ví như là chuyện tình của ông bà chẳng hạn.
      Trong gia đình tôi bà nội là người rất được tôn kính.
      Ở bà toát ra một vẻ đẹp quí phái, cốt cách cao sang , khiến cho người đối diện tự nhiên cũng thấy quí mến, kisnh trọng.
      Bà là con gái út trong một gia đình giàu có, dù là con gái nhưng cũng được các cụ tôi cho học chữ thánh hiền và còn cả chữ tây, sau này tôi thấy thỉnh thoảng bà vẫn nhớ vài bài thơ bằng tiếng pháp, còn truyện Kiều và các tích xưa bà thuộc làu làu, bà lại hát hay và ngâm thơ, lẩy kiều và làm thơ cũng giỏi. Thời xưa ở quê tôi hay có trò hát đối, trai gái hai bên bờ sông đêm trăng về thương ra hát đối, khi thuyền bè ngược xuôi họ cũng hò theo rất là vui, ngoài những câu hát phổ biến của người xưa thì mọi người tự sáng tác để đối với nhau và qua đấy nhưng tình cảm yêu đương cũng xuất phát từ đây, và bà tôi là người nổi tiếng trong những câu hò và hát đối đặc biệt hay do bà sáng tác.
      Năm 13 tuổi bà được gia đình hứa hôn cho một người gọi là cậu Lộc. Cậu Lộc con nhà gia thế môn đang hộ đối với nhà bà tôi, chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu không phải trước đêm về nhà chồng thì cô dâu bỗng dưng mất tích. Nhà gái cuống cuồng chẳng biết làm sao đành đưa Người khác thế vào. Chuyện như đùa mà có thật. Cô dâu trong ngày cưới đấy là chị gái bà tôi người năm trước lẽ ra cũng đã về nhà chồng nhưng ốm nặng nên gia đình chồng hủy hôn, chị gái bà tôi chỉ hơn bà chưa đầy hai tuổi. Hai chị em cũng không khác nhau nhiều, đám rước dâu đi lúc còn tối trời vì nhà trai ở xa lại đi bằng thuyền nên không ai để ý. Cũng xin kể là trước lúc về nhà chồng cô dâu và chú rể chưa hề gặp nhau. Còn nhà trai thì cũng chỉ biết qua vì hai chị em rất giống nhau, chỉ là vì cô chị thì hứa gả cho nhà khác còn cô em thì gả cho nhà cậu Lộc. Nên tất nhiên là chưa biết mặt nhau, cậu Lộc đi học trên tỉnh mà học trường tây, lấy vợ là do gia đình hai bên sắp đặt, nên không ai biết chuyện, trước lúc bỏ trốn bà tôi để lại một lá thư nhờ chị gái mình thay thế và xin cha mẹ bỏ qua vì sợ lấy chồng xa...cũng chẳng biết làm sao nên nhà đành đưa chị gái thế vào. Bà Lai sau này chỉ sinh được ba người con gái nên nhà chồng lại lấy vợ hai cho ông Lộc và sinh thêm được bốn người con hai trai hai gái, bà Lai và bà Xoan vợ lẽ ông Lộc ở cùng một nhà và hầu như chẳng mấy khi cãi nhau vì bà cả có quyền hơn bà hai mà chuyện xưa nhiều nhà vẫn thế. Tôn ti trật tự được sắp sẵn thế rồi, và cũng may cho bà Xoan vì bà Lai nghe nói cũng hiền lành.
      Trở lại chuyện bà tôi, tuy được hứa hôn nhưng bà vẫn được đi chơi với chúng bạn rất tự do, ngày xưa ở quê tôi rất lắm hội hè nhất là ngày tết và vào dịp giêng hai, có nhiều trò chơi như đánh cờ người hay đấu vật đấu võ, chọi gà ....
      Trong những ngày hội đó thường có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú lại cao lớn và có sức khỏe hơn người, thường giật giải trong tiếng reo hò của đám đông và trong đó có bà tôi. Không biết từ bao giờ hai người quen nhau rồi thương mến, bà tôi lúc này đã được hứa hôn nhưng chưa ăn hỏi, ông tôi biết vậy nên rất buồn, nhưng tình yêu là thứ không dễ cắt tơ lòng, càng gần đến ngày hợp hôn của bà tôi, ông tôi càng buồn bã. Hai người vẫn bí mật gặp nhau, và cuối cùng trước đêm tân hôn bà tôi bỏ trốn.
      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 15/5/2015
    5. ngatlt
      ngatlt
      hồi hộp quá chị ơi, e lại muốn nghe tiếp rồi, hic............................
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn bạn mình sẽ kể tiếp ngay khi có thể
    7. thucphamquesach
      thucphamquesach
      đọc rồi cứ muốn đọc tiếp ak.hihi.chị sắp xếp viết tiếp nhé
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cô dâu bỏ trốn
      Phần 29
      Cũng xin kể thêm rằng cụ nội tôi ngày xưa có sơn trang trên rừng. Dù không phải là nơi sơn cùng thủy tận nhưng cũng là vùng lam sơn chướng khí vì thế con người ở đây không chỉ phải có sức khỏe mà còn phải có kiến thức y khoa và võ nghệ cao cường để chống lại thú dữ và bọn lục lâm thảo khấu, vì vậy mà bốn người con trai của cụ nội tôi đều phải đạt được những tiêu chuẩn đấy mới mong giữ được tài sản của gia đình. Tiếc là cuộc đời dâu bể không ai lường trước được , trong lịch sử nước Việt mình cũng như trên thế giới chỉ một cơn hồng trần là có thể cuốn đi tất cả.... Sơn trang của nhà tôi giờ chỉ còn lại cái tên xa xôi mà lớp hậu thế như tôi tưởng như là một địa danh chẳng liên quan gì đến nhà mình. Biết vậy nên sau này ông tôi hay có những dự đoán để dạy con cháu phòng thân.
      Trở lại với chuyện tình của ông bà nội, đường lên đấy rất xa xôi hiểm trở hết đi bộ hoặc ngựa rồi lại đi thuyền vượt thác mới đến nơi, ông tôi thấy người yêu vì mình mà bỏ trốn lúc đầu cũng bối rối nhưng rồi ông quyết định đưa bà lên rừng tạm lánh. Bà tôi kể đấy là những tháng ngày vừa lo lắng vừa hạnh phúc nhất trong đời bà, dù ông tôi suốt cuộc đời vẫn yêu thương vợ chẳng khác ngày đầu nhưng cảm xúc lúc mới yêu thật là kỳ diệu có lẽ vì thế mà bà tôi mới bảo là hạnh phúc nhất trong quãng thời gian này. Bà kể trên đường đi cho đến sơn trang mất hai ngày rồi đến nơi hai người sống chung trong một ngôi nhà nhưng ông tôi đối với bà vẫn như người khách quý vừa yêu thương vừa trân trọng vừa ý tứ cách xa vì ông ý thức được bà vẫn chưa phải vợ mình. Bà bảo như thế cũng rất là thú vị. Chẳng cần kể nhiều cứ tưởng tượng cảnh một cô gái và một chàng trai tràn đầy sức sống,yêu nhau và tự do bên nhau mà phải giữ gìn cho nhau theo đạo lý thì ta cũng biết nó thi vị đến thế nào. Cứ mỗi lần kể chuyện là bà tôi lại tủm tỉm cười gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Tôi thấy bà tôi quả là người may mắn. Dù sau này cuộc sống trải qua bao thỏ lặn ác tà cả hạnh phúc và gian nan khốn khổ nhưng ông bà vẫn yêu nhau không hề thay đổi.
      Trở lại chuyện đám cưới của bà tôi. Sau khi con gái bỏ trốn hai cụ nhà tôi và gia đình một mặt vẫn quyết định giư nguyên đám cưới một mặt bí mật tìm con gái. Các cụ tôi trước đấy cũng có nghe phong thanh là bà tôi có quen chàng trai nào đó ở làng bên nhưng cũng không tìm hiểu kỹ vì có ngờ đâu con gái mình lại to gan đến thế.
      Nhưng bà tôi ngay trước khi quyết định bỏ trốn đã bàn với bà Lai người đang buồn bã vì bị hủy hôn, kế hoạch bỏ trốn của mình. Và nhờ bà Lai thay mình hôm ấy. Và
      bà còn viết một lá thư để lại mong cha mẹ tha thứ và cũng nói là đã nhờ chị Lai thay thế. Nên việc đã lỡ các cụ đành phải làm theo ý con, cho khỏi lỡ việc. Thực ra thì nếu bà tôi mạnh dạn bày tỏ với các cụ tôi thì có lẽ moi người cũng không ép buộc ghê gớm nhưng lúc ấy bà tôi sợ nên không giám nói, chỉ đến ngày sắp phải về nhà chồng bà mới càng thêm hãi vì cảnh lấy chồng xa lại chưa hề biết mặt chồng chưa cưới, bà nói hồi ấy cứ nghĩ đến ngày phải về nhà chồng là bà lạnh toát cả người vì sợ. Cảnh vừa phải xa người mình yêu vừa phải sống với một người xa lạ bà sợ toát mồ hoi nhưng lại không can đảm thưa với gia đình. Nhưng thực tế thì nhà cậu Lộc cũng đàng hoàng tử tế sau này các cụ tôi đành muối mặt sang trình bày với gia đình thông gia . May là cô dâu mới cũng xinh đẹp nết na nên họ cũng cho qua chẳng khó dễ gì. Còn cậu Lộc thì học trường tây nên suy nghĩ cũng thoáng và ông cũng thương yêu ba Lai lắm. Chỉ tội cho bà Lai là không sinh được con trai nên ông Lộc phải cưới bà hai, chuyện xưa như thế cũng là thường có người con ba, bốn vợ.các con bà hai cũng coi bà như mẹ đẻ. Chuyện ngày xưa nó thế.
      Còn bà tôi sau một thời gian bỏ trốn cũng lo lắng nên ông tôi đành chọn đêm tối trời đưa người yêu về tạ tội với gia đình và xin cưới bà tôi. Cái hay là bên nội nhà tôi vì biết trước cuộc tình của hai người rồi nên khi hữu sự cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Chuyện này đến đời sau nhiều người vẫn nhắc và có lẽ vì trải qua chuyện tình của bản thân nên ông bà tôi sau này đã không bao giờ ép duyên con cái. Ngay như bác An với cuộc hôn nhân đầu, ông tôi đã khuyên can nhưng bác An lúc này đang yêu mờ mắt nên chẳng nhận ra. May mà cuộc hôn nhân sau này của bác rất hạnh phúc chứ không thì bác An cũng ân hận suốt đời.
      Vì cá không ăn muối cá ươn.
      Sửa lần cuối: 15/5/2015
    9. gomsuthanhhai
      gomsuthanhhai
      e k bít mọi ng thế nào chứ gia đình e cũng có đi gọi hồn, và bác e nhập vào bố e vào nói là cuộc sống dưới đó cũng gần giống như thế giới m` đang sống ạ, bác e bảo nếu có đến thăm bác (tức là ra nghĩa trang í ạ) thì đến lúc 3h30 chiều, vì lúc đó bác mới đi làm về mới gặp được con cháu. Vì vậy vui lên đi ạ, nỗi buồn nào cũng đc thời gian xóa mờ dần, ng thân của chúng ta đang sống tốt ở một thế giới khác là tốt rồi ạ
    10. ngoclantim_91085
      ngoclantim_91085
      Đánh dấu để đọc tiếp! Cảm ơn Chủ top!
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mình vào lúc được lúc không nên đôi khi hơi nản, topic không ai kéo lên tụt đi tận nơi nào nên cảm tưởng là ít người đọc,nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người nhất là các bạn dành thời gian chia sẻ.
      meyeubongbap thích bài này.
    12. chimcanhcut07
      chimcanhcut07
      lại hóng típ của chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. tit248
      tit248
      em hóng.........lúc nào có tg ngồi đọc
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. me_BongMy
      me_BongMy
      Đánh dấu đọc tiếp ...
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 30
      Chuyến xe định mệnh
      Trở lại chuyến về quê. Sau hơn một tuần sống ở quê công việc của tôi đã dồn thành đống, hơn nữa việc quan trọng nhất là tìm ra thân thế của Ân cũng đã xong rồi và kết quả thật là tuyệt diệu. Mọi vấn đề nan giải nhơ anh Huỳnh mà sẽ được giải quyết ổn thoả.
      Tôi và chú Hùng quyết định ra thành phố. Đêm trước lúc ra đi bác Toàn gái làm một cỗ xôi và hương hoa nải quả thắp hương cho bàn thờ gia tiên, bác bảo tôi và chú Hùng cùng đứng bên cạnh để bác khấn gia tiên phù hộ độ trì cho con cháu , tuy bác khấn rì rầm nhưng tôi nghe rất rõ, tóm lại là bác nhờ gia tiên tiền tổ phù hộ cho tôi và chú Hùng được thượng lộ bình an qua gần 400 cây số đi đến nơi về đến chốn an toàn. Tôi tuy thỉnh thoảng gặp anh Huỳnh nhưng lại không thông thạo nhiều về chuyện cúng đơm. Đơn giản có lẽ tôi là con gái lại lấy chồng con út nên không phải gánh vác nhiều về chuyện thờ cúng nên tôi rất ngờ nghệch, nghe bác khấn tôi thấy xúc động trong lòng vì tấm lòng của bác hơn là tin vào chuyện phù hộ của gia tiên.
      Đêm hôm đấy tôi vẫn theo thói quen đi ngủ muộn nhưng vừa chợp mắt không được bao lâu thì nghe chó sủa giữ dội sau vườn ..,Một lúc sau bác Toàn dậy xỏ dép ra sau hè, tôi cũng dậy nhẹ nhàng theo sau. Chẳng thấy gì, bác và tôi lại trở vào nằm ngủ nhưng tiếng chó sủa càng lúc càng giữ dội hơn..tôi hỏi bác Toàn ở nhà có mất trộm bao giờ không? Bác bảo không! vì xung quanh toàn anh em gia đình mình cả, trộm nào dám vào đây. Nói rồi bác dậy lên bàn thờ thắp hương, tôi đứng cạnh bên:
      -Nam mô a di đà Phật...., quan thế âm rồi ....Cao tằng tổ tỷ...
      - Con nay tên... Tối hôm qua có xin ... Cho cháu và em trai... Ngày mai lên đường được bình an, nay phải chăng có điều gì tiền tổ muốn báo thì cho con biết ...,
      Cúng khấn thế rồi bác bảo tôi vái lạy 4 lần ...Vừa xong chừng vài phút thì tự nhiên bát hương cháy bùng lên làm tôi hoảng hốt. Bác Toàn ngược lại rất bình tĩnh chờ cho bát hương cháy xong, bác lại xem....
      Xem xong bác bảo tôi ngày mai chú cháu không đi được. Các cụ đã nhắn rồi. Tôi trong lòng vừa sợ vừa bối rối, mọi việc đã có kế hoạch rồi thay đổi đâu đơn giản, nhưng bác nói vậy tôi cũng đành nghe theo phải chờ sang sáng hôm sau. Còn chú Hùng đương nhiên theo sự sắp xếp của bác Toàn và tôi vì chú chỉ ra thăm Yến chứ chẳng có việc gì quan trọng. Nên tôi bảo Ân gọi điện cho chủ xe thay đổi ngày đi.
      Ngày hôm đó ở quê không hiểu sao tôi cứ nóng ruột rất là khó tả. Đến chiều thì nghe tin chuyến xe tôi và chú Hùng định đi bị tai nạn giao thông thảm khốc... Thật là hú vía, đến nước này tôi thật không biết phải giải thích ra sao nhưng quả là có những điều bí ẩn chỉ có từng trải qua mới thấy lạ lùng và không thể không tin.
      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 15/5/2015
    16. kidshop2012
      kidshop2012
      em đánh dấu đọc tiếp. chuyện ly kỳ quá ạ
    17. shopbong68
      shopbong68
      hồng câu chuyện hấp dẫn này
    18. 2 tieu thu
      2 tieu thu
      Viết tiếp đi vo mai anh kiet. Hóng wa.
    19. myPANDORA
      myPANDORA
      e đánh dấu ạ, truyện hấp dẫn quá ^^
    20. bupbebangbong
      bupbebangbong
      hóng hớt nghe....

Chia sẻ trang này