"Mẹ về đến nhà là cuốn sạch cái sân đầy lá mít cùng sỏi đá lẫn trái sấu non mà chúng em bày ra ban chiều. Mẹ cuốn đàn lợn vào giấc ngủ sâu êm đềm, quần áo lấm lem bùn đất vào chậu giặt. Tóm lại mẹ có thể cuốn tất cả trừ một người lúc nào cũng say mèm là bố em." Mẹ là cơn bão đáng yêu nhất.
em nhớ em trai em hồi học lớp 2 hay 3 gì đó viết văn tả gia đình, cậu ta viết là "em là con út trong nhà nên được chiều nhất. Lúc ăn cơm, miếng thịt nào ngon nạc nhất đều phần em"
Văn bây giờ có vẻ thiên về trường phái...siêu thực ). Nhưng em nghĩ ko nên gò ép trẻ con phải theo khuôn mẫu Bà thì tóc trắng nụ cười hiền từ. Cô giáo thì tóc đen dài mẫu mực. Nghĩ đến hồi xưa mình đi học cứ phải viết nt mà chán ghê.
Hix, các mẹ bàn về tả văn thì mới chợt nhớ cu cậu nhà em tả Bác hồ. Eo ôi, văn kinh khủng lắm, nào là "Cô em mới mua một tấm ảnh Bác Hồ.." rồi thì "trán Bác nhăn nheo" và "đôi mắt thì tròn đen láy". Rõ khổ thân em, phải đánh vật với văn vẻ của em ý.
Tuần rồi, cô giáo mới phê bình em ý tả văn cây cam, sửa nát hết bài, em ý buồn xo. Mà lỗi tại mẹ gợi ý mới chít. Chả là tả cây cam không được tả quả cam, thế mà 2 mẹ con hì hụi nào cam trái tròn bằng nắm tay, bên trong có múi xếp đều tăm tắp...hix...chắc mẹ nó phải đi thỉnh giảng lại cô giáo lớp 2 quá
Trẻ con bây giờ khôn lắm, tụi nhỏ thấy hết, biết hết những điều diễn ra trong cuộc sống này. Cha mẹ phải chú ý thật kĩ để có thể hiểu con mình hơn và thật tâm lí để bé có thể lớn lên thật khỏe mạnh.
Phải nói là bài văn này tinh tế đấy chứ. Các bé bây giờ thông minh quá, hy vọng bé nhà em cũng vậy ^^