Bác sĩ Nhi kể về đêm trực có em bé 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì nghi viêm màng não, nhưng các mẹ lại rớt nước mắt vì chuyện khác

Bản thân người mẹ nào khi có con ốm thì cũng muốn mình bị bệnh thay cho con và họ vốn đau khổ rất nhiều khi con bệnh. Về bản năng, họ sẽ nghĩ do lỗi của họ.

Với các bà mẹ, con ốm luôn là nỗi ám ảnh đến mất ăn mất ngủ, đặc biệt là khi con ốm nặng phải đi bệnh viện. Mới đây, bác sĩ Nguyễn Thanh Sang (hiện đang công tác tại Đại học Y dược TP.HCM), người được biết đến với biệt danh "bác sĩ yêu trẻ con" đã kể lại câu chuyện về đêm trực mà bác sĩ tiếp nhận 1 bệnh nhân nhi mới 2 tháng tuổi đang bị sốt. Em bé phải chọc dò dịch sau lưng để xét nghiệm xem có bị viêm màng não hay không.

Câu chuyện của bác sĩ đã khiến hàng nghìn mẹ rơi nước mắt. Không phải vì em bé quá nhỏ bị ốm nặng, cũng không phải vì bé phải chọc tủy khi còn quá nhỏ... mà điều khiến bác sĩ chú ý đó là tâm trạng dằn vặt của người mẹ cho rằng mình ốm mà lây sang con; là cảnh bà mẹ mới sinh con bị ốm mà cả nhà không ai hay biết, lại vẫn phải tất bật đủ việc chăm con còn đỏ hỏn; là cảnh lầm lũi một mình trong đêm thức trông con mà không thể nào chợp mắt; là giọt nước mắt của người mẹ khi sụp xuống trong thời gian 5 phút đằng đẵng trao con cho y tá làm thủ thuật...

Đêm trực tuần trước, bé 2 tháng tuổi nhập viện trong đêm vì con sốt ngày thứ 2. Tôi khám và thấy con có vẻ đừ nên giải thích chọc dò dịch sau lưng để lấy dịch xét nghiệm xem bé có viêm màng não hay không?

Bố 1 bên, bà nội đi cùng 1 bên, mẹ ngồi giữa và ôm con. Cả 3 người nhìn và lắng nghe rất kỹ lời tôi nói.

"Bác ơi. Tuần trước em bị sốt khi chăm con. Có khi nào em lây cho con không?", bà mẹ thủ thỉ

"Ủa, con vợ mày sốt hồi nào? Sao nó sốt mà không báo mẹ hay bà H" (tôi đoán bà H. là bà ngoại), bà nội quay sang hỏi người chồng.

"Con không biết. Vợ nó có nói gì với con đâu", ông chồng trả lời.

Bác sĩ Nhi kể về đêm trực có em bé phải chọc tủy xét nghiệm, nhưng các mẹ lại rớt nước mắt vì chuyện khác - Ảnh 2.
 

Chỉ 3 câu nói thôi, tôi đủ hiểu rằng cần phải làm gì và nói gì. Sau khi nghe xong, tôi cười và lắc đầu nói với mẹ "Không chắc từ mẹ đâu nha, mẹ đừng nghĩ vậy".

"Đôi khi, những đứa bé viêm màng não mà không xác định được ổ nhiễm trùng từ đâu. Bản thân những bé nhỏ, đặc biệt dưới 2 tháng tuổi, hệ miễn dịch của bé rất yếu nên vi trùng có thể đi thẳng vào máu và vào não của bé. Biểu hiện duy nhất của bé đôi khi là sốt, đừ và bỏ bú.

Mẹ chỉ cảm sốt bình thường do siêu vi. Đôi khi, chỉ là sự trùng hợp mẹ cảm sốt siêu vi vào đúng thời gian con bị nhiễm trùng, chứ không ai có thể kết luận được mẹ lây cho con cả. Vấn đề là bây giờ bác sĩ cần ba mẹ hội ý với nhau rằng có đồng ý cho bác làm thủ thuật cho con không? Nếu có thì ký giấy đồng thuận sớm giúp bác để bác làm sớm. Làm sớm thì có kết quả sớm. Nếu kết quả là viêm màng não thì sẽ điều trị sớm tránh biến chứng cho con. Nếu không phải viêm màng não thì đêm nay gia đình đỡ lo".

Họ đồng ý ngay mà không một chút chần chừ.

Điều dưỡng chuẩn bị dụng cụ xong 5 phút sau đó. Mẹ trao bé con cho điều dưỡng xong thì như gục xuống ghế, khóc nấc.

Ông chồng đứng bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng nhưng cũng chẳng an ủi gì.

Tôi rửa tay và đi vào phòng thủ thuật. Sau lưng người mẹ khóc và nói "Con ơi. Mẹ xin lỗi. Tại mẹ không tốt".

Suốt 5 phút lấy dịch não tủy cho con, tôi cứ mãi suy nghĩ về câu nói ấy.

Đứa bé 2 tháng tuổi thì mặc sức gào khóc. Tôi biết rõ mẹ chúng nghe thấy, đau như đứt từng khúc ruột và 5 phút ấy có lẽ là 5 phút xa con dài nhất của chị.

Tôi cố làm thật chính xác. May mắn là thủ thuật thành công. Một giờ sau có kết quả. Kết quả dịch não tuỷ bình thường. Người mẹ lại khóc. Nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc.

Tối có người bệnh kêu, tôi đi ngang qua giường của mẹ, thấy chị ngồi nhìn con. Căn phòng tắt điện tối thui. Ai cũng ngủ. Trừ chị.

Bác sĩ Nhi kể về đêm trực có em bé phải chọc tủy xét nghiệm, nhưng các mẹ lại rớt nước mắt vì chuyện khác - Ảnh 4.
 

Bản thân người mẹ nào khi có con ốm thì cũng muốn mình bị bệnh thay cho con và họ vốn đau khổ rất nhiều khi con bệnh. Về bản năng, họ sẽ nghĩ do lỗi của họ. Vậy nên, khi một người mẹ có con bị bệnh, xin đừng chỉ trích họ hay đổ thừa họ không tốt. Tự họ đã thấy đau khổ rồi. Không cần tới sự phán xét của bạn. Với lại, chưa chắc là do mẹ. Mà có thể do nhiều yếu tố bên ngoài.

Mẹ là cả thế giới của con. Và con là một phần cơ thể mẹ. Con đau thì mẹ đau. Vậy nên, tự dày vò nó còn khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa sinh xong 2 tháng, chưa kịp hồi phục, giờ ngồi nhìn đứa con mình sốt và bệnh, bạn có đau không?

Câu nói của ông chồng "Vợ có nói gì đâu" là điển hình cho câu nói tôi hay nghe. Đôi khi vợ sốt cả tuần nhưng không hề biết. Vợ đau cả tuần cũng chẳng hay. Khi mới sinh con, nhu cầu chăm bé phải 2 người mới xuể. Vậy nên khi người mẹ chăm con quên cả chăm bản thân mình, hy vọng các ông bố quan tâm vợ mình một chút. Họ sẽ không nói đâu vì sức chăm con còn không đủ, sức đâu mà cãi với chồng. Rồi lại sinh ra khoảng cách. Nhiều cặp đôi thường hay li dị vào khoảng thời gian 1-2 năm đầu sau sinh là vì đó.

Cuối cùng

Với mẹ, con là phần ruột thịt thiêng liêng nhất. Một tiếng động nhỏ làm con giật mình thôi, mẹ đã thấy hốt hoảng. Một chút khó chịu khiến con khóc, mẹ đã thấy nao nao trong người.

Cả thế giới của con chính là mẹ. Con luôn nhìn mẹ một cách vô thức. Có mẹ bên cạnh, tự con sẽ thấy an toàn và ngủ ngon.

Sinh con 2 tháng, chưa hồi phục lại sức. Suốt nhiều đêm ngủ chập chờn để lo cho con. Nay con sốt và nghi ngờ viêm màng não. Hỏi mẹ nào không đau? Hỏi nỗi đau nào bằng? Bạn đọc dòng này, có thấy may mắn khi đứa con bé bỏng ngủ ngon bên cạnh mình không? Có nhận ra rằng, tự bao giờ, điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình đó là "Được nhìn thấy con Bình An không?".

Bác sĩ Nhi kể về đêm trực có em bé phải chọc tủy xét nghiệm, nhưng các mẹ lại rớt nước mắt vì chuyện khác - Ảnh 6.

Với mẹ, con là phần ruột thịt thiêng liêng nhất. Một tiếng động nhỏ làm con giật mình thôi, mẹ đã thấy hốt hoảng (Ảnh minh họa).

Câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Thanh Sang không chỉ khiến các mẹ xúc động vì cảnh ngộ của người mẹ đưa con đi cấp cứu trên mà còn rơi nước mắt vì như thấy hình bóng mình trong đó.

Mẹ P.U bình luận: "Đọc bài của bác mình rơi nước mắt. Bé nhà mình bị viêm tiểu phế quản hồi 6 tháng, và ngày đó câu mình nghe đầu tiên từ chồng là tại mình cho con bơi từ lúc 3 tháng, đến tận bây giờ, mỗi lần con bệnh là lại nói tại mình, hix con bệnh đã rất mệt, mà suốt ngày chỉ nghe trách móc".

Bà mẹ T.B cũng chia sẻ: "Thấy mình trong đó. Vừa đầy tháng xong vết mổ mẹ bị nhiễm trùng còn con bị viêm phổi, phải thở oxy. Tim mẹ như thắt lại chỉ biết khóc theo con. Mẹ tự trách bản thân mình không chăm con tốt để cho con bị như vậy. Mẹ chẳng nhớ đến vết thương của mẹ nữa. Chăm con 1 tuần vết thương của mẹ càng nặng. Con khỏi thì lúc đó mẹ mới nhớ tới và biết đau".

Độc giả T.V còn gửi lời cám ơn bác sĩ đã nói thay nỗi lòng của những người mẹ: "Cần lắm những người chồng người cha thấu hiểu, dẫu chỉ một chút thôi, chúng tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào, sá gì những đêm hôm thức trắng. Chỉ cần một lời động viên là chúng tôi, những người mẹ sẽ vượt qua tất cả".

 

Link bài gốc: http://helino.ttvn.vn/helino/bac-si-nhi-ke-ve-dem-truc-co-em-be-2-thang-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-vi-nghi-viem-mang-nao-nhung-cac-me-lai-rot-nuoc-mat-vi-chuyen-khac-22201911210363035.htm

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang