Dân mạng “khóc hết nước mắt” với tâm sự 3 năm xa chồng của người vợ trẻ

Câu chuyện cảm động về tình yêu, sự hi sinh của đôi vợ chồng trẻ dành cho nhau mới đây được chia sẻ trên một diễn đàn xã hội lớn đã khiến nhiều người đọc bật khóc.


Hình ảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ 9X

Trong khi nhiều người gần như mất niềm tin vào “nghĩa vợ chồng” keo sơn thì mới đây, chia sẻ rất dài về chuyện tình yêu đầy hạnh phúc nhưng cũng lắm gian truân của cô gái Vi Lan Duyên (SN 1996, sống tại Bắc Giang) cùng chồng là anh Đỗ Mạnh Khang (SN 1993, hiện đang sinh sống tại Nhật Bản) đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng xen lẫn ngưỡng mộ.

Giống như bao cặp đôi khác, tình yêu của Duyên và Khang cũng trải qua đủ mọi đắng cay ngọt bùi. Khi yêu, cặp đôi cũng phải vượt qua những thử thách về khoảng cách cùng những ghen tuông, giận hờn. Bởi nàng học ở Hà Nội còn chàng ở Thái Nguyên.

“Yêu nhau tròn 4 năm, cũng là ngày 2 bên gia đình chính thức kết duyên cho 2 vợ chồng mình. Chẳng có tình yêu nào toàn là màu hồng cả, tình yêu của chúng mình cũng vậy, vẫn cãi nhau ti tỉ lần, chia tay hàng trăm lần nhưng lần nào cũng là em cố chấp đòi chia tay. Và lần nào người làm hoà cũng là anh.

Em học dưới Hà Nội, anh thì ở Thái Nguyên mà hễ lần nào cãi nhau anh cũng mò xuống để làm lành, anh chiều chuộng, quan tâm em từng tí một. Em quen với điều đó nên cứ được đà lấn tới. Anh thì vẫn vậy không thay đổi, vẫn là người luôn níu giữ tình yêu. Em cám ơn anh vì tất cả.”

Chia sẻ xúc động của người vợ trẻ

Cho đến khi về chung một nhà, anh chồng vẫn giữ nguyên thói quen chiều chuộng vợ giống như lúc mới yêu. Những hành động quan tâm chân thành của Khang như đi ship hàng, tranh làm việc nhà, ... đã mang đến cho Duyên niềm vui và hạnh phúc khi làm vợ anh. Hành động giản dị và tự nguyện ấy cũng khiến cho tình yêu của cặp đôi ngày càng thăng hoa. Duyên chia sẻ:

“Đến khi lấy nhau, anh vẫn là người ân cần, chu đáo. Anh quan tâm em từ những cái nhỏ nhặt nhất, anh ít nói, ít thể hiện sự yêu thương. Nhưng con người anh là vậy. Anh tốt, hiền lành, chăm chỉ nổi tiếng ở làng. Cũng chẳng phải em tự đánh giá anh mà ai nhìn vào cũng phải nhận xét như vậy.

Nhà anh bố mẹ đều đi làm nhưng mẹ vẫn tranh thủ cấy thêm mấy ruộng lúa, vẫn tranh thủ trồng thêm ruộng rau. Sắp đến ngày cấy anh đã dặn trước em là không phải đi, anh và mẹ đi, em ở nhà lo cơm nước. Thế mà sáng sớm anh dậy đi cấy vẫn tranh thủ mua cái bánh để ở nhà em ăn. Trưa anh vẫn tranh thủ về trước để hộ em cơm nước, anh không bao giờ để em phải làm gì 1 mình.

Nhìn anh một thanh niên mới 24 tuổi thôi, chân đất đội cái mũ cối ra đồng hái rau giúp mẹ, em thương anh rơi nước mắt. Em cũng sỏ ủng phi theo anh, ra tới nơi anh mắng không cần em hái, bắt em về nhà nghỉ. Em không về thế là anh giận, không nói với em câu nào.

Ngày em có bầu, em mừng 1 thì anh mừng 10. Anh bảo từ giờ không bao giờ thèm cãi nhau, không bao giờ thèm giận nhau với em nữa. Thế nhưng làm sao tránh khỏi. Em và anh vẫn thỉnh thoảng giận nhau nhưng giận một lúc lại thôi. Đã bao giờ giận nhau nổi một ngày đâu vì anh tếu táo, hài hước lắm. Suốt ngày trêu ghẹo làm người khác phải phì cười. 

Em bầu bí là lúc anh đang ở nhà chưa đi làm đâu cả nên ngày ngày 2 vợ chồng chỉ ở nhà lo cơm nước cho bố mẹ đi làm. Công việc mỗi thế thôi mà ngày nào em với anh cũng đau đầu suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì, mai ăn món gì.

Anh lại chỉ tìm xem em bầu bí ăn gì là tốt nhất, anh cẩn thận mua cho em từng quả dừa về bổ rồi bê tận nơi cho em. Hôm nào em kêu mệt là anh mua cam, vắt cam mang tận giường cho em uống. Anh quan tâm em tới nỗi ngoài cổng có bụi mía vài cây thôi, trong đó có 1 cây cao hơn những cây còn lại nhưng nói chung là cũng chỉ đc có vài đốt vẫn chưa ngọt. Anh nhìn thấy nên bảo "Ôi cây cây này ăn được rồi phải chặt cho em ăn”.

Sao mà giản dị như vậy chứ. Đâu phải sơn hào hải vị gì đâu, chỉ là cây mía thôi cũng làm em xúc động.

Anh cũng chưa bao giờ để em đi đâu một mình. Em bán ít hàng trên mạng cho đỡ buồn, anh cũng tranh làm shiper cho em. Người giao hàng tới anh hăng hái đi lấy, anh còn chăm chỉ đăng bài cùng em bán thêm ít đồ, dù không được bao nhiêu đâu nhưng mà vui lắm.

Hai vợ chồng không làm gì ra tiền cả nên bán được ít tiền chỉ ước mơ mua cho em bé sắp chào đời ít quần áo, và cái tủ đựng. Em vẫn dành được số tiền lần đầu kiếm ra mua cho anh cái bàn để máy tính chỉ 650 ngàn thôi. Vậy mà em thấy hạnh phúc thế, anh cũng vậy, anh hăng say lau chùi, ngắm vuốt.

Hai vợ chồng cùng nhau đi mua đồ cho con, rồi cùng nhau giặt đồ, gấp đồ cho con. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng vô cùng ý nghĩa. Còn nhiều còn nhiều lắm!!! Những gì anh làm cho em, em không bao giờ quên!”


Câu chuyện nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ cộng đồng mạng

Thế nhưng, do hai vợ chồng đều chưa có công việc ổn định nên Khang quyết định đi Nhật Bản 3 năm để có thể đem lại cho mái ấm nhỏ một tương lai tốt đẹp hơn. Hiểu và ủng hộ chồng nhưng Duyên vẫn không tránh khỏi đau lòng khi phải rời xa người chồng cô hết mực thương yêu.

“Thế rồi cũng đến ngày anh phải đi xa, bươn trải kiếm đồng tiền để lo cho cuộc sống. Anh đi Nhật, anh xa em khi mà con trong bụng bắt đầu bước sang tháng thứ 7. Vì tương lai, vì cuộc sống mà không thể được ở lại đến khi con chào đời. Anh đi 3 năm.

Em thương anh 1, anh thương lại em 10. Anh không cho em bán hàng trên mạng nữa vì anh sợ em bụng to không đi ship hàng được. Ngày họ thông báo lịch bay em khóc nhiều lắm, đêm em chẳng thể ngủ được cứ khóc nghẹn, tim đau như cắt. Nghĩ lại khoảng thời gian hai vợ chồng bên nhau mà em chẳng thể chấp nhận ngày anh đi xa.

Anh an ủi động viên như thế nào em cũng vẫn khóc. Anh vẽ ra tương lai thật đẹp trước mặt để em nín, anh bảo sang đó chồng làm được nhiều tiền, vợ ở nhà không phải bán mấy đồ lung tung trên mạng nữa. Vợ muốn mua gì cho con, cho vợ cũng được chồng làm gửi tiền về cho. Sang đó chồng mua son môi, mua mỹ phẩm gửi về cho vợ. Đồ ở bên đấy tốt hơn đồ ở nhà nhiều, vợ ở nhà chỉ việc ăn ngủ nghỉ để con sinh ra được khoẻ mạnh.


Nhiều người xúc động trước câu chuyện của người vợ trẻ

Đấy anh cứ nịnh mãi như vậy em lại càng thấy thương anh và khóc nhiều hơn. Có tin đi cái là anh chỉ lo em ở nhà buồn và vất vả, anh phải dặn bố mẹ ở nhà không để em đi mua thức ăn một mình nguy hiểm dù nhà chỉ cách chỗ bán thức ăn chưa đầy 500m. Anh dặn bố nếu nấu cơm bố bưng mâm cho em, không để em bưng nặng. Anh dặn mẹ con đi rồi vợ con ở nhà buồn thì bố mẹ để vợ con lên nhà ngoại ở cho thoải mái (bố mẹ chồng thì cực kì tâm lí và dễ tính).

Ngày anh đi, cả nhà đưa anh ra sân bay. Em không tin phút giây vợ chồng sắp xa nhau nó lại đau đến thế. Em khóc nấc, có thể ngất đi đươc ấy. Anh chỉ biết lau nước mắt, vỗ về em, dặn dò em như dặn con nít vậy. Anh dặn em ăn uống đầy đủ, dặn em đi lại chậm rãi, dặn em không được khóc, không được buồn nhiều anh đi anh lại về.

Sang đó anh bắt đầu công việc từ 5 giờ chiều tới 4 giờ sáng hôm sau. Nhưng lúc 9 giờ tối anh được về nhà ăn cơm, anh tranh thủ gọi cho em. Nhìn anh xúc từng thìa cơm vào mồm vội vàng, ăn nhanh để kịp quay lại công ty làm việc, em thương anh, em chỉ biết khóc thôi nhưng chẳng dám để anh thấy, sợ anh không yên tâm làm việc. Ngày ngày chỉ nói chuyện được có ít thời gian. Còn lại em đều nằm nghĩ về anh, nhớ anh rồi lại khóc một mình.

Đó anh cứ như vậy thì làm sao để em thôi nhớ anh, làm sao mà em không thương anh, làm sao em thôi khóc để con sinh ra được vui vẻ khoẻ mạnh. Em cám ơn anh về tất cả, em cảm thấy mình may mắn lắm khi được làm vợ anh, được làm con dâu của bố mẹ. Em không cần giàu sang phú quý gì cả.

Có người hỏi nếu được chọn giữa 100 tỷ và anh thì em chọn gì. Em xin trả lời là em chỉ chọn "Anh " thôi. Không gì có thể đánh đổi được tình yêu của em.”

Ngay sau khi đăng tải, đã có rất nhiều người vào an ủi, động viên Duyên. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu của 2 người và gửi lời chúc đôi vợ chồng sẽ sớm đoàn tụ trong hạnh phúc.

Câu chuyện của Duyên và Khang như một “tia nắng ấm giữa mùa đông lạnh giá”. Câu chuyện đã giúp bao người tin tưởng hơn vào tình yêu, vào đạo lý thiêng liêng mà người ta gọi là vợ chồng.

Từ đó, nhiều người cũng nhận ra rằng, hạnh phúc giản dị lắm. Nó không phải là ở trong một căn nhà sang trọng, lái một chiếc xe đắt tiền, lấy một người xinh đẹp mà hạnh phúc là cùng bên nhau, vượt qua sóng gió và nắm tay nhau đi hết đường đời còn lại.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

lên đầu trang