Mẹ gửi Ngô và Na học Trường Mầm Non Tư Thục Ngôi Sao Việt ở Quận 7. Ấn tượng ban đầu của Mẹ cũng khá là ổn vì thấy các cô cũng vui vẻ, mặc dù Mẹ không ưng ý lắm về cơ sở vật chất cũng như chương trình đào tạo. Tuy nhiên, với cái yêu cầu tạm thời, Ngô Na đi học cho Bà ngoại đỡ vất vả, nên Mẹ "gửi tạm" 2 con ở trường này. Cách đây vài ngày, khi đón 2 anh em, cô giáo Ngô mách mẹ là hôm nay Ngô đi ị ở lớp, lần đầu là gọi cô, cô cho đi ị, lần 2 là ị ra quần luôn, nhưng sợ quá nên anh chàng tự vào toilet mà rửa. Khổ nỗi con lại làm nước bắn tung tóe và bẩn sàn nhà vệ sinh, cô phải tắt máy lạnh và mở tất cả các cửa để cho "bay bớt mùi". Về nhà, mẹ hỏi vì sao con không gọi cô rửa cho. Con trả lời "con sợ". Mẹ lại hỏi - "Cô có đánh con không?" - "Có" - "Cô đánh con ở đâu?" Con lật lòng bàn chân và bàn tay lên và chỉ: - "Cô đánh con ở đây" - "Cô đánh bằng tay ah?" - "Cô không đánh bằng tay, cô đánh bằng thước, cô đánh con nhiều cái, con đau lắm con khóc quá trời" Sau đó là cu cậu nói giọng rất là buồn: - "Con chỉ thích Mẹ và Bà đánh thôi, con không thích cô giáo đánh" Và Mẹ cũng không hiểu vì ngẫu nhiên hay trùng hợp, mà tối hôm đó con chảy máu cam rất là nhiều. Hôm sau, Mẹ dặn Bà ngoại đưa con đi học nói khéo với cô giáo rằng "nếu con nghịch ngợm, cứ đánh vào mông con, vì trẻ con đang tuổi này nghịch lắm, đừng đánh và lòng bàn tay và lòng bàn chân con, vì lòng bàn chân rất nhiều huyệt đạo, bla ... bla...." đại khái là Bà tâm sự nhẹ nhàng với các cô, chứ cũng không hỏi cô vì sao lại đánh vào lòng bàn chân con. Và Mẹ bắt đầu để ý con trai có những biểu hiện bất thường về tâm lý. Ví dụ: con có vẻ hung hăn hơn ngày trước, và mỗi khi Mẹ cầm cây lên là con trai cứ run lẩy bẩy (chứng tỏ ở lớp con bị đánh đòn rất nhiều và rất đau). Vậy là Mẹ bắt đầu tìm hiểu. Mẹ hỏi con: - Mẹ : "Ở lớp cô có hay đánh con không?" - Con: "Có, cô Trang hay đánh con" - Mẹ : "Chắc tại con hư đó mà" - Con: "Tại con ăn bị ói" - Mẹ : "Cô đánh con ở đâu?" .... vẫn cái điệp khúc là cô đánh con ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và đánh bằng thước. Mẹ yêu 2 con nhiều lắm, nhưng Mẹ rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con. Mẹ biết tính cả 2 anh em, con trai nói năng rất đàng hoàng và chưa bao giờ con nói linh tinh những gì không có. Hơn nữa, xét cho cùng, từ ngày con đi học, đây là lần đầu tiên con đi ị ở lớp (bình thường con đi toilet rất đều và có giờ giấc, vào buổi tối và trước khi đi tắm), chứng tỏ hôm đó con có vấn đề về tiêu hóa. 2 con ăn uống rất tốt và có nề nếp ngay từ nhỏ. Về vấn đề con ăn hay ói, Mẹ hỏi thì con trả lời "Tại con no quá", Mẹ hỏi sao con không nói với cô, con trả lời Mẹ "con nói rồi mà cô cứ bắt con ăn". Mẹ hỏi "con ói rồi cô có cho con ăn lại tô khác không?", con nói rằng "cô không cho con ăn lại, con đói lắm". Thảo nào, từ ngày con đi học đến giờ nhìn con ốm và còi cọc hơn. Và con còn nói ở lớp con ăn hay bị ói lắm. Chiều hôm kia, Mẹ về thì nghe Bà ngoại nói, khi đòi tham quan nhà bếp, thì có 1 cô nói rằng "Quy định của nhà trường không cho phép" (???!!!!!) Mẹ đóng tiền cho con học thêm tiếng Anh và tiền mua sách ở trường, đóng cả tháng trời rồi mà con chưa học được chữ nào, cũng không nghe các cô thông báo gì về việc đó. Ở lớp em Na, Mỗi ngày các con đều phải đem theo 1 hộp sữa để uống giữa buổi. Có 1 hôm con về nói với Mẹ "hôm nay bạn lấy sữa của con uống, con không có sữa uống". Mỗi buổi sáng khi đưa con đến lớp, Mẹ đều đưa cho con 1 hộp sữa lấy từ ba lô, trước sự chứng kiến của cô giáo. Một điều đáng nói ở đây là lớp con gái chưa đến 20 cháu, có 3 cô, đến giờ con uống sữa cô không phát hiện được là ngày nào con cũng đem theo sữa, nhưng con lại không có sữa uống giữa buổi????? Lời kết: điều Mẹ rất không hài lòng ở đây là cách nhà trường giáo dục các con theo cái kiểu: đánh đòn ở chỗ rất đau (ngày trước lúc Mẹ đi học tiền sản, bác sĩ có dạy cách đánh thức con nếu con ngủ lúc đang bú, đó là búng vào lòng bàn chân, vì ở lòng bàn chân là chỗ đau nhất) cho con thật sợ để dễ dạy bảo, nhưng các cô không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của con. Hôm qua Mẹ phát khóc khi nhìn thấy con run lẩy bẩy lúc Mẹ cầm roi vì 2 anh em đánh nhau, và đó là một biểu hiện chưa từng có ở con, mặc dù Mẹ vẫn luôn nghiêm khắc từ trước cho đến bây giờ. Mình cũng có nghe đến việc các cô giáo Mầm non được "chỉ bảo" cách đánh bào lòng bàn chân, vì rất là đau, nhưng lại không để lại dấu vết gì nên Ba Mẹ không biết. Mẹ hy vọng qua bài viết này, sẽ là một kinh nghiệm cho các Mẹ khác trong việc chọn trường cho con. Mẹ cũng muốn nhắn nhủ với các cô, trước khi hành xử như vậy với những đứa trẻ, hãy dành 1 phút để nghĩ đến cảm xúc của những người đã sinh ra chúng.
Ðề: Trường MNTT Ngôi Sao Việt Q7 -Mẹ nào đã và đang có ý định cho con vào đây học thì stop Thật đau lòng nhỉ Mẹ nó, có ai cho con đi học để con bị cô đánh như vậy đâu. Mẹ nó tìm trường khác chuyển trường cho con đi, mình thật sự không thể chịu đựng được.
Re: Ðề: Trường MNTT Ngôi Sao Việt Q7 -Mẹ nào đã và đang có ý định cho con vào đây học thì Mình cho nghỉ học ở trường này rồi Mẹ nó ah, vừa nghỉ hôm nay nè, nghĩ tới cảnh cô giáo cứ lật lòng bàn chân con lên mà đánh là mình xót hết ruột gan
Ðề: Trường MNTT Ngôi Sao Việt Q7 -Mẹ nào đã và đang có ý định cho con vào đây học thì stop Cô giáo ác quá!Ngày nào chị về cũng phải hỏi con hôm nay học ra sao!Hik!Xót ruột quá!
Re: Ðề: Trường MNTT Ngôi Sao Việt Q7 -Mẹ nào đã và đang có ý định cho con vào đây học thì Em up bài này để mong các Mẹ nào định cho con học trường MN Ngôi Sao Việt thì bỏ ý định luôn, không cần lăn tăn suy nghĩ nữa. Em không bênh con, nhưng cũng không ủng hộ việc các cô lấy đòn roi để răn đe trẻ như vậy. Nhìn con sợ sệt và hoảng hốt, em xót xa lắm