Em xin bổ xung lý lịch trích ngang. Em tên thật là Mai cũng là một con khỉ vàng, nhà ở khu Cầu Biêu, có một bé trai hơn 4 tuổi, là giáo viên Tiếng Anh nhưng đã give up đang tập tẹ làm kinh doanh. Rất vui được là quen với các mẹ có cùng cảnh vác đít chai xệ cả mũi
Đây ợ: em tên Thảo, cũng là Khỉ vàng, có 1 con trai 2 tuổi rưỡi. Nhà em thì qua cầu Diễn 1km rồi mới rẽ phải. Ngay gần mặt đg 32 thôi.
Khai thật thà thì buồn quá, mình già nhất hội rồi nè, hơn mẹ haminhvan 10t cơ, hehehe, thoi cho mình rút ra để hội trẻ trung hơn nhé
Vớ vẩn thế, gừng càng già càng cay chứ mẹ nó Hội này cứ đeo kính là được vào, không phân biệt tuổi tác nhé, tớ cũng băm vài nhát rồi, nhưng chẳng sao, mình vưỡn còn trẻ mừ, nhỉ
hic...CN vừa rùi k về HP đc, chán thế. Nhất định sắp tới sẽ về đấy, lúc đấy í éo mẹ nó nhớ nhận ng quen nhé hihi...
Em thò 1 chân vào với nhé, đi đo kính có 0.75 mà sao em nhìn mờ lắm í. xe ô tô đi trước mặt, cách khoảng chục mét mà cố gắng mãi không nhìn đc biển số, cứ nhòe hết cả
Ừa tui cũng sợ vây, để đi kiểm tra lại xem thế nào đã, tui đeo kính hay bị tê ở khoảng giữa hai lông mày bà ah
Ui ko được đâu nha, đã vô là ko ra mà đã ra phải làm cái lễ đó ( tính ra là hơi tún kém đó ) nên bác cứ vô cho vui tuổi tác quan trọng gì @ all: Cả nhà ơi em làm dc catalogue của em rùi các bác vô xem cho em lời nhận xét ha, và quan tâm đến em tý nhé, :-({|=
Tớ gia nhập với. Đeo kính từ hồi lớp 4, may là cô giáo nói tớ học hành sa sút quá, cả nhà mới cho đi khám sớm. Lúc khám tá hoả ra đã 4 diop rồi. Sau đủ các thể loại chữa trị, nhỏ thuốc, uống thuốc...mắt tớ bây giờ dùng ở 6 diop. Bỏ kính ra, ông chú tớ 70 tuổi tới nhà chơi, vô tư: Em chào anh ạ! tí nữa thì ông cười văng răng giả. Còn ra biển chơi thì ông xã tớ đứng ngay cạnh mà tớ nhìn ông ấy và ngờ ngợ. Hì hì Tớ cũng đeo áp tròng rồi, từ hồi nó mới ra đời ở VN cơ. Bấm bụng mua 1 đôi kèm theo bao nhiêu là phụ kiện đi kèm, hôm đó ra mắt bà hiệu trưởng để xin việc, vì qui định công việc của tớ là k đc đeo kính, thế nào lóng ngóng rơi 1 mắt kính làm cả nhà huy động đi tìm nhưng vô ích. Thế là tớ mắt có kính mắt k, tới gặp bà ấy. Hôm sau tớ vứt nốt cái còn lại, thấy cuộc đời thật tuyệt vì k phải gắn mình vào công việc ấy, và rời xa cái kính áp tròng đáng ghét. Quả thật tớ sợ kính áp tròng nhất trên đời. Ui, dài dòng quá...
haha...chuyện của bác này vui thật. E cũng mấy lần bị như vậy đấy nên áp tròng k dám xài nữa hehe...bái phục bác, đeo kính từ năm lớp 4. Phải gọi là thâm niên trong làng đeo kính
Hị hị, tớ còn chả biết bị cận từ lớp mấy nữa nhưng khoảng lớp 3 lớp 4 là đã phải xin cô cho ngồi bàn trên rồi, lên cấp 2 mới chính thức đeo kính. Còn con trai tớ giờ đã đeo kính từ lớp 3 rồi, cu cậu chả biết gì cứ thấy được đeo kính là thích, lại kêu hay quá thế là cả nhà mình cùng đeo kính, đúng là trẻ con chưa hiểu được những nỗi khổ của người phải đeo kính Khi tớ biết con trai tớ bị cận cũng phải đeo kính tớ như bị thụt xuống hố ý, chán kinh khủng Đấy là đã biết thân biết phận cho cu cậu uống dầu cá suốt mà cũng chẳng ăn thua
Thì tụi mình như là ở trong cùng 1 tòa nhà vậy, chỉ có khác tầng, khác phòng thôi, kiểu gì chả gặp nhau trong thang máy hả mẹ lion :mrgreen: