Cho em số DT của chị. T7 này em cần order bánh ngon của chị đây. Tạm thời bi giờ chưa biết chính xác số lượng nên mai em sẽ nhắn chị.
oánh 1 vòng xem tìn hìn nhà cửa thế nào..........báo cáo cả nhà..em đang trong bệnh viện....tranh thủ 888 tí ...k lát nữa mọi ngừ ngủ hok có ai để 88 .....thức trọn đêm nay để mai ngủ bù ...
chị ơi đã mổ rùi huh chị? tình hình sức khỏe thế nào roài?? chị ăn uống gì được ko ? muh cị đang ở bệnh viện nào thế?
sao mà em liên lạc tới Hà Giang cơ à ??? trời lạnh 5 độ mừ bé gái đó chuổng ờ...tội we'..........mà nếu có đồ thì sao em ??? gởi tới cho em hả ????
tội nghiện cu Bi ...chị làm cụt hứng cu Bi hà ....em là em lấy khẩu trang ...mặc áo mưa ôm hôn con cho đã lun ...đánh nhanh rút gọn ...hehehehe
em thì xem hình vừa thấy tội vừa buồn cười... khi nhìn thấy đứa bé mặc quần thun của người lớn cáo tới dzu' muh lai quần ở dưới xắn lên cao qua đầu gối... thương quá ah...
tháng rùi chị tự cho chị nghỉ phép rùi.....đến lúc phải cày thui em ợ....nhưng tuần này nghỉ típ...chừ câm òi...hoa chân múa tay mỏi quá...và tốn giấy mực
mổ rùi... công nhận thức dậy khó chịu quá....ê ẩm ....ngủ 5 tiếng lúc chiều ...chắc đêm nay k ngủ dc ...chị mổ ở bv tai mũi họng, trần quốc thảo nè..
bv thì cũ rồi...nhưng cũng khá vệ sinh...chị nằm phòng dịch vụ..cũng ok lém...bs nói theo dõi hết ngày mai xem sao ...chị cũng mong về nhà ...để Bo ngủ nhà với người làm tội nghiệp...
thay mặt các em nhỏ Hà Giang cám ơn búp bê nhiều nhiều .... hy vọng mùa đông này các em sẽ bớt lạnh...
][photobucket=faa17a27.pbw]http://s570.photobucket.com/albums/ss146/keothom/[/photobucket] Note: Những bức hình trên là của mehoangha trong chuyến đi Đồng Văn T6/09. Và 1 vài tấm hình của những người bạn trên diễn đàn Vietdu (xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mehoangha những bức hình này) Thư ngỏ Hà Giang một ngày tháng 9 …. Cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ xanh mướt nương ngô chỉ còn trơ trọi những thân khô và đá tai mèo xám xịt. Sương mù, sương muối như dày thêm gấp bội, gió thổi mạnh hơn mang theo cái rét đặc trưng của vùng biên giới. Thế là đã bắt đầu một mùa Đông dài và khắc nghiệt. Tháng 9 mùa tựu trường của những đứa trẻ con, chúng cũng bắt đầu một năm học mới với chiếc áo mỏng manh, chật chội không che đủ cái bụng ỏng eo, quá cỡ cùng những cuốn sách nát bươm, những cây bút chì mòn vẹt…. Những ai đã từng đến Hà Giang, đã từng đến Đồng Văn chắc hẳn không thể quên được hình ảnh những đứa trẻ vùng cao cởi truồng lấm lem bùn đất với đôi chân đen xì, nứt nẻ, những bàn tay run rẩy, những nụ cười tím ngắt, những ánh mắt hồn nhiên pha lẫn u buồn và hình ảnh người mẹ địu con tra ngô trên vách đá trời mưa không một chiếc ô che. Tháng 6/2009. Tôi đặt chân lên đất Đồng Văn, ngày trở về quê hương sau 14 năm xa cách, trái tim tôi như chết lặng khi chứng kiến cuộc sống của người dân quê tôi…Cơ cực đến thắt lòng. Những cung đường tôi đã đi qua, những hình ảnh tôi đã thấy, những cảnh đời tôi đã gặp, những giọt nước mắt xót xa mà tôi không thể ngăn được. Lũng Cú một chiều mưa, tôi dừng chân bên một căn nhà tưởng chừng không thể liêu xiêu hơn được nữa. Mấy cậu bé con mặt xám đi vì lạnh, quần không chun phải dùng dây rừng để buộc, manh áo rách lam nham đang co ro trước hiên nhà vì rét. Thằng anh lớn đốt lửa trong nhà dỗ dành đứa em út chừng hơn 1 tuổi đang khóc ngằn ngặt vì lạnh và đói, nó bảo từ hôm qua đến giờ nhà nó chỉ ăn rau rừng chấm muối với mèn mén vì hết gạo từ lâu rồi. Tôi đưa gói bánh nhỏ cho mấy đứa nhỏ, quàng chiếc khăn len cho em bé rồi quay đi …. Nước mắt tôi tự nhiên chảy dài. Thầy giáo ở điểm trường Má Lé tên Viễn cho biết: “Mùa đông ở đây rất lạnh, nhiều năm còn có tuyết. Học sinh không đi học được vì lạnh quá mà quần áo không đủ mặc, dép không có để đi….”. Và tôi thấy mình mang tội khi đứng trước những người phụ nữ gập người trên núi đá tra ngô, những đứa trẻ lấm lem bùn đất giữa buổi mưa phùn, rét buốt….Nếu các bạn có cơ hội đến nơi này tôi tin chắc rằng các bạn cũng sẽ cảm nhận được như tôi, và sẽ chẳng bao giờ là muộn nếu như chúng ta cùng chung tay và chia sẻ với họ. Chắc hẳn trong số các bạn có những người đã và đang hành động như tôi, nhưng cũng có thể có người chưa biết. Chính vì vậy tôi viết bức thư này với mong muốn nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Hình này em lấy ở web : Trường Chu Văn An các bạn cũng đã làm chương trình cho trẻ em nghèo Hà Giang ....