Tớ xem cái phim XLTY mà thấy nó vô duyên kiểu gì ấy. Vì không thích nên bữa xem bữa không. Tớ không hiểu được ý tứ của đạo diễn muốn thể hiện cái gì. Cho tớ hỏi mọi người về cảm tưởng của các bạn khi xem phim này.
Mình thấy nó nhạt nhẽo và vô duyên nên cũng chả xem. Nhưng có vẻ phim này còn đỡ hơn phim Có lẽ nào ta yêu nhau!
thế hả, thế mà mình lại thích "Có lẽ nào ta yêu nhau " hơn, vì cảnh quay đẹp và vì cách thể hiện mới lạ đấy, hì hì
cảm tưởng về "Xin lỗi tình yêu" hả ? diễn viên diễn vô hồn, cảm xúc chả thật tý nào quan hệ, mâu thuẫn thì lắt léo, rối rắm... cũng không hiểu đạo diễn muốn truyền thông điệp gì qua phim này nữa.. chỉ thấy quá khứ của cha lại lặp lại tương tự ở con, thế thôi...hay là thế nhỉ??
Điều cơ bản là tớ chả hiểu ND bộ phim nói lên cái gì, tớ thấy xem phim này như rước bực mình vào người.
Nhân tiện hỏi thêm cả nhà. Thế cái bài hát XLTY ấy là ai xin lỗi ai thế nhỉ. Tớ thấy giờ các nhạc sỹ sáng tác bài hát mà sao chẳng thể nào hiểu nổi, chả thấy có ND gì hay. Chắc tại mình giừ nên k bit nghe hiểu
vậy thử xem báo giới nói gì nhé!!!! Cảm xúc gãy đổ từ nhân vật chính Chị Trần Thị Hiền (buôn bán nhỏ - nội trợ, nhà ở Q.Bình Thạnh-TPHCM) khi xem những tập phim đầu đã có ý kiến: “Những hình ảnh trên phim đều rất đẹp. Từ diễn viên đến trang phục, nhà cửa; những quán cà phê, khu vui chơi, sân golf... đều toát lên vẻ sang trọng, quý tộc. Thế nhưng, nội dung phim có vẻ như không gần gũi với cách sống của người Việt. Lòng thù hận, cách báo thù và gương mặt lạnh của Đan Thanh từa tựa như cách xây dựng những nhân vật nữ trong các phim Hàn Quốc”. Chị Thảo Hương, một người theo dõi thường xuyên các phim truyện Việt Nam, cũng nhận xét: “Cách xây dựng nhân vật Đan Thanh rất xa lạ, không gần với bản chất của người Việt Nam. Người Việt Nam rất trọng tình. Một cô gái trẻ, có học thức như Đan Thanh không thể trong lòng lúc nào cũng nuôi mãi niềm thù hận mà không mảy may cảm động trước sự chân thành của Bảo Ngọc, sự day dứt ăn năn của ông Duy Khang khi chấp nhận cho cô vào sống cùng với gia đình để bù đắp một phần lỗi lầm mà ông đã gây ra. Đan Thanh được xây dựng là một cô gái có nội tâm sâu sắc, luôn bị dằn vặt bởi đau khổ và lòng thù hận. Nhân vật Đan Thanh lẽ ra là rất đáng thương, nhưng cách hành xử của cô khiến người xem khó mà cảm thông được. Thêm vào đó, diễn xuất của diễn viên Quách An An có vẻ rất gượng gạo, chưa đủ sức làm bật lên nội tâm của nhân vật”. Có thể thấy rõ điều đó qua những phân đoạn cần thể hiện sự đau khổ của Đan Thanh. Quách An An biểu lộ cảm xúc bằng cách nhăn nhó, gượng khóc một cách khó khăn khiến người xem cảm thấy cô đang cố hết sức để thể hiện nhân vật chứ không thấy được đó là nỗi trăn trở thật sự của nhân vật. Quách An An không làm chủ được vai diễn của mình. Lúc đau khổ, xúc động hay khi lạnh lùng, căm hận, cảm xúc của cô biểu lộ qua nét mặt, ánh mắt vẫn không thay đổi. Còn Đức Tiến vào vai tổng giám đốc Chánh Khiêm, hình ảnh đóng khung trong những bộ vest lịch lãm, sang trọng nhưng diễn xuất khô cứng, chưa thể hiện được tính cách của một con người đa nghi và đa tình. Quá nhiều tình huống khiên cưỡng Trong phim có nhiều chi tiết quá khiên cưỡng mà khán giả có thể dễ dàng nhận ra. Ngay từ đầu, mục đích của Đan Thanh là trả thù ông Duy Khang, cô có cả đoạn băng ghi hình ông Duy Khang gây ra tai nạn. Rõ ràng Đan Thanh hoàn toàn có thể tố cáo ông Duy Khang để trả thù người đã hãm hại gia đình mình. Nhưng mọi tình huống lại bị xoay theo chiều hướng khác khi Công Huy đứng ra nhận tội thay. Nhiều khán giả nhận định: Phim không logic và không thật, chiếc xe gây tai nạn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, chẳng lẽ công an không thể điều tra chính xác người đã gây tai nạn? Chính vì yếu tố không thật ngay đầu phim này khiến cho bộ phim cứ rơi vào vòng luẩn quẩn. Khi Đan Thanh dọn về nhà ông Duy Khang, bà Hồng Hải-mẹ Chánh Khiêm (diễn viên Diễm My) - đã không chấp nhận điều này. Nhưng thái độ của bà lại không được khắc họa rõ nét, chỉ một lần tỏ vẻ khó chịu với Đan Thanh khi cô vừa dọn đến. Thêm vào đó, Công Huy cũng xin sang ở cùng khiến cho người xem thấy ngơ ngác trước những diễn biến dễ dãi của phim. Ngay cả cách tuyển dụng nhân sự của Công ty Viễn Đông cũng khá lạ. Thái độ tự tin đến mức tự kiêu khi trả lời phỏng vấn của Đan Thanh chắc chắn sẽ làm phật lòng người nghe. Vì cô không đưa ra được một kế hoạch, một dự án nào để chứng minh khả năng của mình khi được yêu cầu. Nhưng thái độ kiêu kỳ ấy vẫn được cả hội đồng tuyển dụng mỉm cười hài lòng. Khi làm thư ký cho Chánh Khiêm, Đan Thanh lại được vị tổng giám đốc đưa về nhà sau giờ làm việc. Trong khi trước đó, Chánh Khiêm mỗi ngày thường về nhà cùng với vợ mình là Bảo Ngọc. Có vẻ như đạo diễn muốn sắp xếp tất cả mọi tình huống để Đan Thanh có cơ hội gặp gỡ và gần gũi Chánh Khiêm. Mọi tình huống bây giờ hầu như chỉ xảy ra trong nhà và tại công ty của ông Duy Khang. Tất cả những nhân vật của những mối quan hệ xung đột gặp nhau trong một sự sắp xếp khiên cưỡng. Hai người giúp việc ở nhà ông Duy Khang gợi nhớ đến hình ảnh của những người giúp việc trong phim Vòng xoáy tình yêu, cũng thích “nghe ngóng” chuyện nhà của chủ rồi mang ra bàn luận. Nhưng sự xuất hiện của họ lại lạc lõng, không cần thiết bởi họ không gắn kết được với chuỗi hành động của các nhân vật chính. Khán giả vẫn dành rất nhiều ưu ái cho phim Việt Nam. Nhưng thật khó lòng mà chấp nhận những bộ phim có quá nhiều khuyết điểm đến như thế. Điểm cộng duy nhất cho bộ phim Xin lỗi tình yêu là sẽ có một kết thúc không có hậu. Các nhân vật sẽ phải trả giá cho những hành động nông nổi và lòng ích kỷ của mình trong quá khứ. Theo Tiểu Quyên Người Lao Động tớ in đậm cái dòng cuối cùng đó, vì tớ nghĩ chắc ý nghĩa phim nằm ở đó, he he
Ôi mẹ này, bài đấy hay đấy chứ! Anh giai xin lỗi cô gái vì "Anh nói sẽ đưa em đi hết cuộc đời. Mà sao ko đưa được đoạn đường em đi...."
Tớ thấy nhân vật Đan Thanh có vẻ hận thù quá. Đạo diễn chọn cô diễn viên đóng vai này theo tớ nghĩ không hợp. Tớ nhìn mặt cô ấy thấy cứ gượng gạo thế nào ấy.
Phim VN bây giờ khá hơn trước nhiều, nhưng chỉ khá về hình thức thui, chẳng hạn phim nào nhà cũng villa, biệt thự hạng sang, rồi dù chỉ đóng vai một nhân viên nhưng cũng đi xế hộp, trong khi thực tế bước chân ra đường VN thì toàn xe máy là xe máy. DV chính thì toàn lôi người mẫu với ca sĩ dzô đóng nên sắc đẹp của DV trong phim VN được cải thiện hơn. Nhưng điểm chính của bộ phim là diễn xuất của DV thì eo ui, thui rùi, kịch sượng trân. Nhìn qua diễn xuất của DV Hàn, HK, TQ thì vẫn còn fải xách dép. ^^