Chàng và nàng dắt díu nhau đi chơi vườn thú. Người hướng dẫn nói: - Đây là con voi. Nó sống ở rừng rậm Ấn Độ. Thời gian giao phối của chúng kéo dài hai giờ. - Anh nghe thấy chưa? - Nàng lườm chồng. Chàng buồn bã, không đáp, họ tiếp tục đi. Người hướng dẫn tiếp tục: - Đây là con hà mã. Nó sống ở vùng đầm lầy châu Phi. Thời gian giao phối của chúng kéo dài một tiếng rưỡi. - Anh nghe thấy chưa? - Nàng lại nói. Chàng vẫn cúi đầu và họ tiếp tục đi. - Còn đây là con hươu. Nó sống ở vùng thảo nguyên. Thời gian giao phối của nó kéo dài mười giây rưỡi. - Em đã nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa?… - Chàng hí hửng. - Anh ngốc ơi là ngốc! Hãy nhìn xem, nó mọc sừng đấy!
Nghĩ mình thân phận đàn ông Mang tiếng “sợ vợ” thật trông phát rầu Thiệt tình tôi có sợ đâu Lấy câu “nể vợ” làm đầu đó thôi… Vợ buồn mình phải làm vui Vợ bận đọc báo, mình ngồi ru con Khi vợ trang điểm phấn son Mình lo vào bếp chứ còn chờ chi Vợ đang ngồi trước tivi Mình lo dọn dẹp rồi đi… lau nhà Vợ vào tắm trắng, xì-pa Bổn phận ở nhà mình phải nấu ăn Cơm nhà vợ chẳng muốn “măm” Mình ra hàng quán “hỏi thăm”… bún giò Khi vợ nóng nảy, “hét hò” Mình im thin thít, giả đò đi ra Trăm năm trong cõi người ta Lấy câu “nể vợ” để nhà cửa yên. ” St “
Dạy chồng Có vợ mà vẫn mải chơi Cho nên em phải cầm roi đánh chồng Một roi em đánh vào mông Để chừa cái tội đêm không ngủ nhà Hai roi đánh tội trăng hoa Ra đường gái vẫy vội sà vào ngay Ba roi đánh tội rượu say Lè nhè xiêu vẹo… lăn quay ra đường Bốn roi đánh tội ẩm ương Con thì quát mắng chẳng thương vợ mình Năm roi đánh tội linh tinh Cờ bạc nói khoác…chỉ rình đi chơi Hôm nay em đánh năm roi Mai còn hư nữa đánh mười roi luôn… ” St “
pà kon ui,có ai đi 7kỳ quan uống cafe ko nè,bắp luộc và bupbe đang trên đường tới đó,nếu ai ko đi được thì nhờ tui uống giùm cho cũng ...hổng seo..
HT mặc đầm ko à, mà mặc quần.........quần...........quần........ ko kịp à :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Hihihi xa chi muh gần em í ..... Em ăn bò thập cẩm , Bapluoc bò bitet , Papa rau củ trộn .... Măm măm...chep chẹp
Đúng là bái phục tinh thần của em thật đấy, chắc trong bv quẩn quá nghĩ bậy, haaaaa... Đến luc phải làm thật thì chạy mất dép ấy chứ
Lại tào lao rồi... Theo y học thì thanh quản đâu có nằm cạnh amidale đâu mà sợ mất giọng.... hahahaaaa. .... Chính vì lý do sợ mất giọng mà chị chần chừ hơn 30 năm ko cắt đấy. Đến khi thổ lộ chuyện này ra thì bạn chị nó cười lăn lộn, không ngậm miệng được. Ngay sau khi biết là chẳng liên quan gì đến thanh quản mới dám cắt
đồ cũ thì chắc nhà nào cũng có rồi , nhưng ko phải nói có là có vì thường thì mình phải soạn đồ nữa chứ chị ....