Mẹ từng hỏi tôi bộ phận quan trọng nhất của cơ thể là bộ phận nào? Tôi đoán nhiều lần lắm. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ âm thanh rất quan trọng đối với chúng ta nên tôi bảo " Đó là đôi tai" Mẹ đáp " Không, rất nhiều người bị điếc mà vẫn làm được nhiều việc. Nhưng con cứ suy nghĩ tiếp đi" Một vài năm trôi qua, mẹ lại hỏi tôi lần nữa. Kể từ lúc tôi đoán lần đầu, tôi đã nghĩ ra và định ra câu trả lời nữa rồi. Nên lần này tôi bảo mẹ: "Việc nhìn ngắm rất quan trọng đối với tất cả mọi người nên con nghĩ đó là đôi mắt" Mẹ bảo " Con thông minh lắm! Nhưng vẫn chưa đúng đâu vì có nhiều người bị mù mà vẫn làm được nhiều việc đấy thôi" Bị thử thách một lần nữa tôi tiếp tục suy nghĩ. Mẹ đã hỏi thêm vài lần nhưng bao giờ câu trả lời của mẹ cũng là " Vẫn chưa đúng đâu, nhưng con ngày càng khôn lớn đấy con trai ạ" Rồi năm ngoái, ông tôi mất. Mọi người đều khóc, kể cả bố tôi. Tôi nhớ rất rõ vì đó là the second time I saw him ( lần thứ 2 tôi nhìn thấy bố khóc) Khi đến lượt tôi vào chào ông lần cuối, mẹ lại nhìn tôi và hỏi " Con đã biết bộ phận nào của cơ thể là quan trọng nhất chưa?" Tôi rất bất ngờ khi mẹ hỏi tôi vào lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi của mẹ và tôi. Mẹ nhận thấy sự lúng túng của tôi và bảo " Câu hỏi này rất quan trọng. Nó cho thấy rằng con đã thực sự sống tốt trong cuộc đời này chưa. Mỗi câu trả lời của con trong quá khứ, mẹ đều nói là chưa đúng và cho con thấy 1 ví dụ tại sao chưa đúng. Nhưng hôm nay con cần phải biết" Mẹ nhìn tôi. Tôi thấy là mẹ đang khóc. Rồi mẹ nói ( Bộ phận quan trọng nhất của cơ thể chính là đôi vai) Tôi ngơ ngẩn hỏi " Vì nó đỡ cái đầu của chúng ta phải không mẹ?" Mẹ trả lời "Không! mà bởi vì nó là chỗ mà một người bạn hoặc một người thân của chúng ta có thể dựa đầu vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần một đôi vai để đôi khi dựa vào mà khóc trong cuộc đời. Mẹ mong con có đủ sự thương yêu bạn bè và người thân để con luôn có một đôi vai để con dựa vào mà khóc khi con cần. Thế là tôi biết được, bộ phận quan trọng nhất của cơ thể không phải là bộ phận ích kỷ. Nó phải đồng cảm, thông cảm với nỗi đau của người khác. Mọi người sẽ quên những gì bạn nói. Mọi người sẽ quên những gì bạn làm. Nhưng mọi người không bao giờ quên bạn làm cho họ cảm thấy thế nào. Sưu tầm - Thủy triều đỏ sáng nay đọc thấy bài này khá hay , nên post qua đây cho cả nhà cùng đọc , chào cả nhà __________________ Add Impact
đọc bài của bác này lại nhớ đến cuốn sách hay ngày xưa đọc, hình như có tên là: cửa sổ tâm hồn" thì phải, toàn những câu chuyện nhàng mà đi vào lòng người. Ai chưa đọc thì hãy tìm đọc, đọc rồi giới thiệu cho con cái và gia đình nữa, nó giống như 1 bài học dài về tính nhân văn ý, đọc rồi mê luôn, nhớ cảm ơn e vì đã giới thiệu sách hay cho bà kon nhé, hihihi