Anh! Em chưa bao giờ viết cho anh 1 dòng thư, cũng như chưa bao giờ lặng im nghe anh nói chuyện hoặc bất đắc dĩ là viết đôi dòng về anh. Nhưng lần đầu tiên, em viết cho anh Có lẽ, anh là anh trai em, em cũng chẳng có cảm hứng mà viết những dòng tâm sự ướt át làm gì. Em có sai, em có làm anh buồn, cũng chẳng sao cả Anh vẫn là anh của em, vẫn giang tay giúp đỡ em những lúc khó khăn. Vẫn tha thứ cho em mỗi khi em lầm lỗi và vẫn nghe bố mẹ mắng đều đều là anh trai thì phải thương lấy em vì nhà chỉ có:"2 anh em". Vâng! Nhà có 2 anh em! Đúng! Hiện tại, em đang muốn gào lên là tại sao mẹ không sinh thêm cho anh em mình 1 vài anh chị em nữa Tại sao mẹ không nghĩ cuộc sống này thật khắc nghiệt biết bao? Tại sao???? Chẳng ai trả lời được, vì bố mẹ là công nhân viên chức nên bố mẹ không sinh thêm Có thể: 1 trai, 1 gái là quá đẹp rồi Có thể: Nhà mình cũng chẳng dư dả để sinh 1 đàn con rồi vứt lăn lóc mỗi đứa một phương trời để các con tự do lớn lên, tự do vẫy vùng! Có thể....! Chúng ta cũng chẳng nói được điều gì cho đến khi những tai họa bắt đầu ập đến Anh mệt và đau đầu, rồi ngất xỉu,.. nhưng anh vẫn khỏe mạnh Chủ quan! Chỉ khám sơ và nghĩ là đau đầu, ( Em có nên trách anh quá lơ là hay là trách viện Đại học Y quá tắc trách) Chưa đầy 1 năm, anh nhập viện Bạch Mai, suy thận đã vào giai đoạn cuối. Ngay sau ngày nhập viện đầu tiên, 1 tuần anh chạy thận đủ 3 lần Giờ đây, chuyển sang Việt Đức, sức khỏe anh kém nhiều, nhiều lúc, nhìn anh sốc khi lọc thận, lọc máu, anh co giật, người tím tái và trắng bệch. Tim anh co thắt, hở van 2 lá và hở van tim 3 lá. Máu không đồng đều, anh chẳng thở được, Đất trời như ngừng lại , em cũng điên cuồng gọi điện cho tất cả các bác sỹ mà em quen chỉ để cứu anh thoát khỏi cơn sốc và co giật khi lọc máu. Mỗi lần như thế, người chăm anh, túc trực bên anh từng ngày là MẸ, MẸ héo rũ như tàu lá úa. Mẹ cũng chẳng còn sức đâu, mẹ đang cố gắng vì 2 anh em mình và vì đứa cháu nội đang mang trong lòng vợ anh. Nỗi đau như kìm nén. Tiếng khóc như nén lại, một nỗi đau nhức nhối không tên, HIẾN THẬN Đó là điều đầu tiên em nghĩ đến, nhưng cũng muốn xóa bỏ đi vì MẸ muốn hiến thận cho anh. Anh biết không?? Mẹ cũng sợ lắm đấy Em biết mẹ buồn, mẹ đau lòng, Bố cũng day dứt. Nhìn mẹ cầm những vỉ thuốc trên tay, cố gắng nuốt để cho tan viên sỏi nhỏ trong thận của mẹ, để 1 tháng nữa, quả thận tươi mới và được đưa vào cơ thể của anh. Nhìn tay mẹ già yếu Nhìn ánh mắt mẹ nhìn anh đau xót Nhìn tóc mẹ đã 2 màu, vẫn chăm anh, lau cho anh từng cái mặt Anh có biết??? Mẹ thương và khổ nhiều lắm Em cũng đã cố gắng hỏi mua từng quả thận, nhưng rồi cũng không dám tiến xa vì sợ không quen, sợ các thủ tục, sợ sự lừa đảo... Và hơn hết, Mẹ nói với em rằng: Nhà ccó bán hết ũng chẳng đủ tiền mua và ghép thận đâu, cố thì được hiến thận chỉ trả tiền thay và tiền thuốc. Em đau lắm Em chẳng giúp gì được mẹ Cũng chẳng giúp gì được anh Nhà cửa cũng đã rao bán, nhưng đang ở diện quy hoạch nên cũng khó khăn hơn Từng ngày, từng giờ, nhìn mẹ và anh ở trong viện một mình, em cảm thấy mình như bất lực. Có một chút, em đã nghĩ: Em sẽ hiến thận cho anh nếu như mẹ và bố không hợp. Hoặc bán thận đi để lấy tiền chữa cho anh. Nhưng bạn em bảo: Đằng sau suy nghĩ nông cạn của em còn gia đình chồng em, còn con em, còn chồng em nữa. Cơ thể này, trái tim này, đâu còn là 1 mình em quản lý nữa. Còn nghĩa vụ với gia đình chồng em Nếu may mắn, thận mẹ hợp, 10 năm nữa, liệu em có đủ can đảm hiến thận cho anh như mẹ đã làm không? Em không biết nữa anh ạ, Giờ đây, trong em cũng bối rối và đau đáu một điều làm sao cho mẹ và anh đủ sức khỏe để vượt qua ca mổ ghép thận sắp tới???! Nhìn anh gầy rộc, sụt cân đến khủng khiếp, Bố mẹ cũng đau lòng hơn Em chẳng biết, giờ em nên làm gì nữa, em bế tắc hoàn toàn rồi Ngày mổ sắp đến, cả nhà quay cuồng trong vòng luẩn quẩn: Tiền mổ, tiền thuốc và sức khỏe có trụ nổi không? Quả thận có bị đào thải không? Thức ăn thế nào... Mặc dù, ngồi nghe các bác sỹ nói hàng giờ, hàng ngày, em vẫn sợ Em sợ... Sợ rằng... Những người thân yêu nhất trên cuộc sống này cũng sẽ không cùng em đi tiếp nữa Em phải làm sao đây? Làm sao đây???
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình thấy thật buồn,bệnh tật đến lúc nào mà mình k hay, nhưng hãy tạo ra niềm tin để hy vọng bạn nhé!Chúc anh trai của mẹ Tũn mau khỏe
Ðề: Lá thư đầu cho anh em cảm ơn chị hôm nay ngồi tự nhiên khóc tu tu và viết dc chứ cả đời em, chưa viết 1 bài nào cho người thân cả, kể cả 1 dòng tâm sự cho ông xã hixx
Ðề: Lá thư đầu cho anh Thương mẹ của chị và anh chị nhiều quá. Trên này có 1 chị ghép thận thành công và khoẻ mạnh hoàn toàn rồi chị ạ. Cuộc sống đúng là khắc nghiệt quá !!!
Ðề: Lá thư đầu cho anh em có biết đó là ai ko chi muốn xin chị ấy cái thực đơn để ăn uống sau này chống đào thải thận
Ðề: Lá thư đầu cho anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/414656-T%C3%A2m-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BB%87nh-suy-th%E1%BA%ADn Đây chị nhé, chị i viết năm 2011, ra tết mổ, bây giờ thì khoẻ mạnh rồi chị ah
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc thư của bạn mà mình xúc động quá. Cầu mong cho thận của mẹ bạn và anh bạn cấy ghép thành công. Bạn ơi nếu thận hợp, cấy ghép thành công kết hợp với sức khỏe tốt thì cả anh và mẹ bạn sẽ còn sống lâu với bạn. Mình có một người dì họ hồi 16 tuổi bị nghi là u ác tính nếu động dao kéo vào cùng lắm chỉ sống 6 tháng thôi, nếu không mổ thì ko biết ra đi lúc nào và cuối cùng gia đình đã quyết định cắt bỏ 1 bên thận của dì. Sống trong lo lắng và hồi hộp mấy năm trời bạn ạ. Giờ, sau gần 20 năm dì mình vẫn sống mạnh khỏe với chỉ một quả thận, đã lập gia đình và sống rất hạnh phúc.
Ðề: Lá thư đầu cho anh em cũng đau lòng lắm chị ạ cảm giác như bất lực chuyện vui ko nghe, nghe toàn chuyện buồn thôi nhà em, giờ cứ mong mẹ và anh khỏe nhưng kiêng cữ nhiều quá, ăn ko dc mà anh em lại bị sốc nên anh ấy gầy đi mất 15kg luôn
Ðề: Lá thư đầu cho anh chia sẻ với mẹ nó chúc anh xã nhà mẹ nó mau khoẻ và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc nhé!
Ðề: Lá thư đầu cho anh buồn quá mẹ nó nhỉ? nhìn người thân cứ héo mòn mà không biết phải cứu bằng cách nào thật day dứt và bất lực. Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với anh trai và đại gia đình mẹ nó nhé. Mẹ nó hãy cố gắng và kiên cường lên giúp người thân vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ðề: Lá thư đầu cho anh chị ơi ko phải anh xã mà là anh trai Em buồn quá mới làm 1 bài này em cảm ơn các mẹ nhe ngồi đọc Comment mà lại rơm rớm hixxx
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chuyện vậy ai cũng buồn em ạ, người bị bệnh người ta còn buồn hơn mình nhiều lần. Em và gia đình cố gắng động viên tinh thần anh em, tinh thần tốt thì sức khỏe mới tốt được. Càng mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh khó nên người bệnh càng buồn bã, suy nghĩ dẫn đến việc sức khỏe ngày càng suy sụp và bệnh theo đó cũng nặng hơn. Chị có cu em bị ung thư máu cũng may phát hiện giai đoạn đầu nên nó uống thuốc ngay, suốt ngày tưng tửng vui vẻ, bệnh ko nặng hơn mà sức khỏe cũng tốt lắm. Trước ko mọc được tóc giờ chỉ còn đúng 1 chỏm là tóc ko mọc được thôi còn xung quanh mọc xanh rì. Để vậy trông xấu xí nên cu cậu ngày nào cũng cạo nhẵn hết trơn hihi
Ðề: Lá thư đầu cho anh ối ngại quá trưa nay đọc mà lại tưởng xã nhà mẹ nó sorry mẹ nó nhé!sẻ chia với mẹ nó cố lên mẹ nó nhé !
Ðề: Lá thư đầu cho anh em cũng biết là tất cả phải cố gắng nhưng bản thân người bệnh, ông ấy cũng hơi sốc thời gian đầu nên giờ gầy mà lại thay thận nữa thì cũng nguy hiểm
Ðề: Lá thư đầu cho anh Tất cả nhờ trời vậy. Ngày nào cũng thắp hương cầu xin cho anh, năng đi lễ chùa nữa em nhé. Ít ra làm được như vậy cũng tịnh tâm đôi chút em ạ
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chia sẻ với bạn thật nhiều nhé, bản thân mình cũng bị suy thận, đã chạy ở Bạch Mai, Thanh Nhàn, Việt Đức và mới ghép được 1 tháng do bố mình cho thận. Hiện tại thì tạm ổn, không biết về lâu dài thì thế nào, vì cuộc sống còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Mình cũng may mắn là chạy thận thời gian chưa được 1 năm và trong khi chạy không tăng cân nhiều nên chưa ảnh hưởng tới tim, mỗi tội người cũng gầy rộc rạc, không còn sức sống gì cả. Lúc trước ghép thận mình cũng băn khoăn nhiều lắm, ghép của người thân thì khả năng bị đào thải thấp hơn, nhưng lại lo sức khỏe của bố sau khi cho mình thận rồi không biết sẽ thế nào. Đã rất nhiều lần mình định lùi bước không làm nữa, nhưng rồi bố cũng cứ động viên, mọi người đều động viên bảo hai bố con có chỉ số hợp cao thì nên làm, vậy là cuối cùng thì đã làm, và thật may là bố mình cũng khỏe, mình hy vọng thật nhiều là bố mình sẽ sống khỏe mạnh với gia đình mình thật lâu thật lâu nữa. Ghép xong rồi bố mình mới nói với chồng của mình là :" trước khi lên bàn mổ cũng thấy sợ lắm chứ, bảo không sợ thì là nói phét, nhưng nhìn con gái mình nó bé bỏng thế kia mà cũng phải trải qua cuộc phẫu thuật như vậy thì có gì đâu mà mình không làm được, kể cả mình có chết đi mà hy sinh cho nó cuộc sống thì mình cũng làm, trong mắt của bố lúc nào nó cũng chỉ như một đứa trẻ". Mình thực sự quá xúc động vì những gì bố đã dành cho mình, bố đã sinh ra mình lần thứ 2. Thế nên mình phải hết sức trân trọng và gìn giữ nó, dẫu biết rằng mỗi người có một số phận, và không phải mọi thứ đều đi theo đúng hướng mình mong muốn, nhưng những gì thuộc về chủ quan mình có thể làm, thì mình phải cố gắng hết sức. Chúc anh bạn và mẹ bạn trải qua cuộc phẫu thuật thành công và kết quả ghép thật tốt nhé. Cố gắng lên!
Ðề: Lá thư đầu cho anh huhhuu.. Chi ơi bố chị nói đúng với tâm trạng của mẹ em Nhìn mẹ run run uống thuốc cho tan viên sỏi trong thận, em nhói lòng lắm Em hiểu, mẹ em sợ, sợ lắm chị ạ Nhưng mẹ còn đau hơn khi nhìn anh cứ héo mòn không còn sức sống như thế Buồn quá thôi chị ạ Em muốn ôm mẹ em lắm, bản tính của em, ko cho phép em gục ngã, nhưng tưởng tượng lúc mẹ trải qua phẫu thuật, tim em thắt cả lại em chẳng biết làm sao nữa cuộc sống thật khắc nghiệt chị ơi, chị ghép ở đâu đấy chị? có khó khăn và vất vả lắm không? thuốc men thế nào và chế độ ăn làm sao hả chị??
Ðề: Lá thư đầu cho anh chị ghép ở Việt Đức, khó khăn nhất là tìm được nguồn thận, còn việc phẫu thuật thì cũng đơn giản thôi, bố chị nằm viện 7 ngày là về rồi, còn chị nằm viện 9 ngày. Chỉ khó khăn là quá trình bảo vệ quả thận ghép sau này thôi, cách ly một thời gian để tránh nhiễm bệnh, uống thuốc chống thải ghép đầy đủ và đúng giờ, ăn uống thì tham khảo nhiều người nhưng cũng mỗi người nói một kiểu, theo chị thì chủ yếu là ăn đảm bảo vệ sinh, không ăn các đồ ăn sẵn ở bên ngoài, không ăn đồ sống, hạn chế đường, mỡ, đạm cũng ăn vừa phải, muối cũng chỉ ăn vừa phải để bảo vệ thận, và ai cũng bảo kiêng khế, bưởi vì 2 loại này làm mất tác dụng của thuốc chống đào thải.