Ðề: Lá thư đầu cho anh a, hay quá, nhà em cũng sắp sửa ghép ở Việt đức đây chị là ai mổ cho ạ em thì nhờ được cô Hải An rồi nhưng vẫn lo bệnh viện trong đó, có quen anh tưởng và chị Huệ cũng nhiệt tình lắm chị ạ!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Anh! Hôm nay "đến hẹn lại lên" - Em xin về sớm đưa anh đi chạy thận định kỳ Về nhà, nhìn anh nằm ngủ, người bé teo, em xót lòng lắm Nhớ lần chạy trước, do bác sỹ không để ý, để khí bẩn chạy vào quả thận của anh Người anh căng cứng, bác sỹ bảo còn đúng 2 phút nữa là tim anh ngừng đập Ngồi xoa bóp chân tay cho anh mà nước mắt em tuôn rơi Chẳng còn gì nữa, chỉ còn nỗi đau đang hành hạ anh từng ngày Mẹ thì ngất lên ngất xuống khi nhận tin anh bị như thế Giờ đây, em chẳng hiểu mình phải bắt đầu từ đâu để cố gắng cả. Tất cả, em cảm thấy như một giấc mơ, dài mà đau đớn Dường như cuộc sống quá khắc nghiệt với gia đình mình, Sức khỏe mẹ không tốt, tất cả gánh nặng đều đè nặng lên vai bố. Nhìn bố lam lũ, chạy từng "cuốc" xe ôm, dành từng đồng tiền để đóng vào quỹ thuốc và quỹ chạy thận cho anh, em không khỏi xót xa. Cuộc sống này càng khó khăn, em càng thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Cả cuộc đời này, chưa thấy lúc nào bố mẹ thôi vất vả Chẳng hiểu sao, người ta đi chạy thận nhẹ nhàng, mà mỗi lần anh đi, ai cũng lo lắng. Chẳng hiểu sao, anh luôn bị một cái gì đó làm cho anh phải đau đớn giữa chừng Lúc thì sốc vì quả lọc, lúc thì bị khí tràn vào, lúc thì quả lọc hỏng Mỗi lần nhìn anh lên cơn co giật khi chạy thận giữa chừng, em đắng lòng lắm. Chiếc cầu cổ của anh cũng chẳng còn chịu đựng được lâu, mà khốn nỗi, anh chẳng làm cầu tay được Bệnh tim của anh tái phát khi thận có vấn đề, hở tim. cái hở van tim đó sao mà khắc nghiệt đến thế hả anh? Hôm qua, em tiễn bố về Thanh Hóa, anh có biết không? Bố lén khóc Bố khóc... Lần thứ 2 em thấy bố khóc Lần đầu vì em thi trượt Đại học Lần này vì nỗi đau anh đang gánh phải Bố vất vả nhiều nhưng lại không muốn ai biết cả, Bố đi xe ôm, bị tai nạn cũng không báo cho anh em mình và mẹ Em sợ, sợ ngày mai tỉnh dậy, em không có đầy đủ những người em yêu thương Anh ơi Giờ đây, ngồi dưới chiếc điều hòa mát lạnh, em nghĩ đến giọt mồ hôi của bố đang chạy xe ở nhà, bắt từng cuốc khách, nhặt nhạnh từng đồng xu Em nghĩ đến mẹ, đến ánh mắt mẹ buồn thăm thẳm khi hay tin anh buộc phải ghép thận Em nghĩ đến anh, người anh trai luôn che chở cho em giờ nằm đó, thiêm thiếp, gần như không còn sức sống Em nghĩ đến con trai em, 3 tuổi, cứ sốt là co giật liên tục Em nghĩ đến chồng em, người con trai Miền Trung yêu thương và giàu tình cảm Em nghĩ đến vòng tay ôm ấm áp cả gia đình Em mong, vòng tay đó mãi bao bọc anh em mình, mãi ở bên anh em mình Em mong anh mau khỏe Em mong ngày mai,.., 1 ngày mai... Anh trở về cuộc sống bình thường như bao người khác Và gia đình mình, tuy vất vả nhưng vẫn là 1 nếp nhà êm ấm!
Ðề: Lá thư đầu cho anh cố lên ku. cảm giác bất lực và tuyệt vọng hoàn toàn chỉ muốn lao đầu vào xe tải mà chết tôi đã trải qua khi bố tôi mất. Thật sự day dứt đến tận bây giờ. nếu có thể làm thì hãy làm tất cả vì người thân yêu của mình và nói chung là trân trọng những giây phút đang còn ở cạnh nhau. Tôi cuối cùng cũng chỉ là 1 đứa con bất hiếu ko ra gì nên...........
Ðề: Lá thư đầu cho anh Hôm nay mới đọc tâm sự của em chị rất xúc động đúng là sống không biết bệnh đến lúc nào Chúc cho Anh sớm bình phục chúc cho mẹ em và gđ có nhiều sức khỏe và nghị lực hơn
Ðề: Lá thư đầu cho anh Bác sỹ mổ thì là bác sỹ của khoa thận tiết niệu em ạ, chị cũng quên mất tên bác sỹ rồi, cô Hải An và các bác sỹ trong khoa thận lọc máu thì liên quan chủ yếu tới việc điều trị chống thải ghép cho mình sau này, nói chung là rất quan trọng. Được cái các bác sỹ và y tá của khoa đều rất nhiệt tình, nhẹ nhàng và giải thích tận tình với bệnh nhân. Chạy thận ở ngoài Bắc này thì ở Việt Đức là yên tâm nhất rồi. Anh của em vẫn chạy bằng cầu cổ à, chạy được bao lâu rồi, sao lại không làm được cầu tay? Nghe em nói về việc đi chạy của anh em mà chị thấy vất vả và chất chứa nhiều lo lắng quá, nhiều người chạy ở Việt Đức chị thấy họ chạy lâu rồi nhưng cũng khỏe mạnh lắm. Nếu có cơ hội để ghép thận thì là tốt nhất, cuộc sống thay đổi rất nhiều.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Bác sỹ bảo anh em ko thể chạy cầu tay được vì hở cả tim 2 lá và 3 lá, chạy cầu tay là bơm máu lên, sẽ làm tim hoạt động mạnh dễ dẫn đến ngừng đập nên nhà em để anh em chạy cầu cổ buồn lắm chị ạ mẹ em thì vẫn ở Hà nội, chưa về quê tĩnh dưỡng được vì cụ vẫn lo cho con trai 1 tháng nữa mổ, em thấy sao mà mệt mỏi quá
Ðề: Lá thư đầu cho anh Thôi cố lên em ạ, động viên cả gia đình. Chị hồi mới bị bệnh cũng sốc lắm, bình thường mình còn chẳng ốm vặt gì cả, vậy mà đùng một cái biết thì cũng là suy giai đoạn cuối rồi, nhưng số phận đã thế rồi mình phải cố gắng đấu tranh thôi. Mẹ em đã nhiều tuổi chưa, mẹ em và anh em đã làm các xét nghiệm HLA để kiểm tra độ hòa hợp chưa?
Ðề: Lá thư đầu cho anh Mẹ em 52 tuổi rồi chị ạ em nghe bảo chỉ số máu hợp, okie gần như xong hết rồi, chờ mẹ em uống thuốc cho tan sỏi trong thận đã rồi tiếp tục xét nghiệm tiếp chị ạ! muốn đưa mẹ về quê chăm mà lại ko về được hức
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chia sẻ với em. Giá như chị cũng có một gia đình tốt như em. Tình cảm là thứ quan trọng nhất em ạ. Cố gắng lên rồi mọi việc sẽ qua.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc thương quá chị ơi, thương bố, thương mẹ chị quá, em nghĩ đến mẹ em em cũng thương, mẹ em cũng gầy rộc đi vì chồng vì còn. Mong cho anh chị mau mau khoẻ! Nhà có người có bệnh thì chắc chắn là vất vả rồi.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Dường như mọi thứ cảm xúc đều đổ dồn vào từng từ từng chữ, từng dấu chấm câu chị viết, dường như chị có lúc đã rất bối rối, thậm chí bế tắc. Đọc xong bài của chị, e cũng chưa tưởng tượng nổi, nếu e ở vị trí của chị e sẽ làm gì nữa. Thực sự là cuộc sống có quá nhiều thứ giằng buộc mình... Dù gì chị cũng cố gắng lên nha, chúc a trai chị sớm lành bệnh, gia đình chị bình an!
Ðề: Lá thư đầu cho anh ........Hiểu và Thương hoàn cảnh của chị lúc này quá........Cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ggia đình chị! Đọc bài của chị mà em nổi da gà vì xúc động
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chị ui hum nay này Báo chí cách mạng Việt Nam, em chúc chị sẽ luôn tự tin, vựng tay bút và có nhiều bài viết hay làm đẹp cho cuộc đời. Mong chị luôn yêu nghề và thành công!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Lại một ngày nữa trôi qua Lại một ngày nữa.... anh lại lên viện Ngày báo chí cách mạng Việt Nam Ngày em đưa anh đi chạy thận Ngày ngày... dù nắng hay mưa... Dù là ngày hôm nay, ngày kỷ niệm ngành... Sáng em tranh thủ đi làm Trưa, em đi gặp một người Và em đã khóc, em đã thật sự ngồi khóc, khóc 1 lúc ở ngay viện K Em cảm tưởng như trên đời này thật bất công, em cảm thấy bế tắc với bệnh tình của anh và bế tắc khi gia đình mình chưa gom nổi đủ tiền cho anh ghép thận. Thêm được 20 triệu, thêm 1 tia hy vọng... Em biết, chẳng ai có quyền tước đi mạng sống của bất kỳ ai CHẳng ai có quyền cấm người khác hy vọng và cố gắng... Chẳng ai cả.... Nhưng số tiền hơn 300 triệu như một lời ám ảnh Có lẽ, với mọi người, số tiền đó chỉ là con số nhỏ còn đối với nhà mình.. Nó đã được đánh đổi 1 ngôi nhà... 1 cái xe... 1 bảng lương hàng tháng và bao nhiêu nợ nần. Lãi chồng lãi Tiền gom vẫn chưa đủ Lịch mổ lại lùi lại thêm 1 tháng 1 tháng để sự sống của anh càng mong manh hơn Về quê, hỏi khắp lượt, đi đâu cũng nhận được cái lắc đầu chua xót và cái nhìn đầy thương cảm Em như muốn gào lên "Các người thương thì làm được gì? Có cứu được anh tôi không? Việc quan trọng là có tiền cho anh tôi mổ" Chẳng ai trả lời em cả Chẳng một ai Em ngước mắt lên trời và khóc.. ... Ngày 21/06 Ngày báo chí cách mạng Việt Nam Em.. Một nhà báo ( lều báo) Chẳng làm được gì cho anh cả Cầm 20 triệu mới có được trong tay Cho vào quỹ thuốc và quỹ mổ thận Nhà mình, 1 đồng giờ cũng rất quý Trong 1 tháng, làm sao lo đủ 100 triệu cho anh Đó là câu hỏi Và cũng là giọt nước mắt của em Em đau đớn tưởng chừng như vỡ đôi Ôm đứa con nhỏ trong tay... Tối nay... Em và mẹ lại khóc....
Ðề: Lá thư đầu cho anh Thế nên người ta mới nói lúc hoạn nạn thì mới thấy được ngừoi thực sự chân tình chị ạ, không ai thương mình bằng chính mình cả. Em đã từng đọc 1 quyển sách về 1 ng suy thận trẻ họ viết lại, để em tìm lại rồi send tên cho chị, chị tìm cho anh chị đọc, có khi tinh thần sẽ tốt hơn chị ạ
Ðề: Lá thư đầu cho anh thương bạn và gia đình quá, chúc anh trai mau được phẫ thuật và nhanh bình phục
Ðề: Lá thư đầu cho anh Sáng vào web vội gửi email giải quyét mấy viẹc. Vào nhà mình đọc topic của Mẹ Cu Tũn, thấy cuộc sống thạt mong manh và đáng quí biết chừng nào. chia sẻ với mẹ Tũn và cầu mong anh trai bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Càu mong một phép màu......
Ðề: Lá thư đầu cho anh hôm nay, em mới đọc được những dòng đầy tâm trạng này của chị, nhìn những ng thân yêu của mình như vậy thật xót xa và đau trong lòng. Cầu chúc cho anh trai chị mau chóng được bình an