Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ hihi, vâng e cũng chúc chị tuần nhiều điều may mắn. Cảm ơn bạn. Chào mừng thành viên mới, hi vọng bạn sẽ chia sẻ với LCM nhiều bài viết hữu ích
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ Tớ oánh dấu lúc nào rảnh đọc tiếp, dạo này tớ ham xem và đọc chuyện thiếu nhi quá, kể cho con nghe, con há hốc mồm nghe thấy sướng quá
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ hihi,vậy thì còn gì bằng ạ, nhiều khi chính bản thân căng thẳng quá e đọc mấy chuyện này cũng thấy nhẹ nhõm luôn ấy ạ. cả mẹ và con cùng thích thì gọi là nhất cử lưỡng tiện, hehe
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ Tớ xem lại các chuyện cố tích mà bao nhiêu năm nay mình cũng nhớ láng máng, đúng là bớt căng thẳng rất nhiều, có ích rất nhiều
Ðề: Phép màu giá bao nhiêu? Thanks mọi người đã đọc. Chúc cả nhà 1 ngày mới nhiều niềm vui và điều may mắn.
Những đứa con của Veronica Cô Margaret McNeil là cô giáo chủ nhiệm năm học lớp 3 của tôi. Ngày đầu tiên đến lớp, cô đã làm chúng tôi bất ngờ vì phương pháp giảng dạy mới lạ. Cô mang theo một chậu cây sen đá, mà sau này chúng tôi đặt tên là Veronica. Đây là một loài cây có thể sinh ra được nhiều cây con từ một thân cây mẹ; và khi được chiết ra khỏi cây mẹ, các nhánh con có thể sống độc lập. Cô McNeil giao ước với chúng tôi, sau khi tổng kết điểm các môn học vào thứ 6 hàng tuần, bạn nào đạt điểm cao nhất sẽ được nhận một đứa con của Veronica. Tất cả chúng tôi đều háo hức và cố gắng học thật tốt để được nhận một chậu cây con. Mãi đến gần giữa học kỳ hai, tôi mới nhận được phần thưởng này. Tôi mang thân cây nhỏ xíu ấy về nhà và vô cùng tự hào vì mình là nam sinh đầu tiên trong lớp nhận đựơc cây sen đá này. Đến cuối năm học, hầu như tất cả học sinh trong lớp đều nhận được đứa con của Veronica. Ngay cả Bill Acker, một học sinh chậm phát triển trí tuệ, cũng đã cố gắng nhận được phần thưởng này. Vào ngày chia tay, Cô McNeil muốn cả lớp viết thư thường xuyên cho cô để kể về tình hình của các “em bé” của Veronica. Cô khuyên chúng tôi sừ dụng từ điển để tra những từ khó mà chúng tôi chưa học đến. Tôi nhớ trong thư, mình có viết rằng, ba mẹ đã giúp tôi chuyển “ em bé” sang một cái chậu lớn hơn và nó đã đâm rễ và mọc dài ra. Suốt mùa hè, tôi treo “em bé” ngoài cửa sổ phòng mình. Và khi thu sang, tôi mang vào phòng khách, nơi có nhiều ánh sáng hơn. Năm tháng trôi qua, cây sen con của tôi cũng lớn lên, cũng sinh rất nhiều con như cây mẹ Veronica. Tôi chiết chúng ra, trồng vào nhiều chậu khác, rồi treo lên. Mỗi khi đồng nghiệp của bố mẹ đến thăm nhà tôi, họ lại hỏi mua những chậu cây ấy. Với số tiền kiếm thêm, tôi mua thêm nhiều chậu và cuối cùng, tôi đã chuyển sang công việc kinh doanh cây kiểng. Một hôm, tôi nhận được điện thọai báo rằng cô McNeil vừa qua đời. Tôi vội vã lái xe đến nhà cô. Cô McNeil nằm đó như thể đang thiếp đi trong giấc ngủ bình yên. Cô vẫn không khác với hình ảnh tôi luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ có mái tóc là đã bạc trắng và gương mặt hằn thêm những nếp nhăn. Trên cửa sổ phòng cô là Veronica, với rất nhiều cây con phủ quanh vành chậu. Riêng Veronica, không giống như cô McNeil, chẳng hề thay đổi chút nào. Mọi người cùng im lặng hồi tưởng đến những kỷ niệm về cô McNeil, về lớp ba ngày xưa, về những đứa con Veronica. Chợt Bill Acker lên tiếng, cắt ngang bầu không khí trầm lắng: Trước đây, mọi người đều cho rằng tôi không thể học được vì trí óc của tôi chậm phát triển. Thế nhưng, chính cô McNeil là người đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô tận tâm giúp tôi đọc từng cái chữ, ghép vần, viết chữ rồi làm toán, những điều mà ngay cả tôi cũng hoài nghi về chính khả năng của mình. Mọi người biết không, khi tôi đem đứa con Veronica về nhà, bố mẹ tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ lại các con của Veronica. Anh lau vội giọt nước mắt rồi nói tiếp, “đến bây giờ, tôi vẫn đặt cây sen ấy trước cửa hàng. Mỗi khi nhìn chậu cây, tôi có cảm giác yên tâm vì cô McNeil vẫn ở bên cạnh theo dõi từng bước đi của tôi”. Khi chuẩn bị ra về, tôi để ý tới một vòng hoa cẩm chướng màu trắng kết hình trái tim với một dải băng màu đỏ đậm. Trên đó là dòng chữ viết tay run run, gần như không đọc được: “Cám ơn cô McNeil kính yêu. Học trò của cô, Bill Acker.” Theo Veronica’s Babies
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ trên đây là những chuyện mình chọn lọc và tự gõ bàn phím nên mình cũng k rõ là có link down hay k? nếu bạn ngại đọc trên máy thì bạn có thể in ra để đọc dần. Thanks bạn đã ghé topic.
Sức mạnh Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Nhưng dũ đã cố gắng hết sức, nhưng cậu bé vẫn không lay chuyển được tảng đá. Cậu bất lực ngồi xuống, òa khóc. Người cha ở nhà nhìn thấy sự cố gắng của con trai bèn bước ra hỏi: - Con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa? Cậu bé rấm rứt gật đầu: - Con đã hết sức và bằng mọi cách rồi. - Chưa đâu, con à! - Người cha điềm đạm nói. - Con chưa nhờ bố giúp, phải không? Nói rồi người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác. Trong cuộc sống, không phải lúc nào tự mình cũng có thể làm tất cả mọi việc. Sức mạnh của ta còn nằm ở người thân, bạn bè - những người luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Bạn đã sử dụng hết sức mạnh của mình chưa? Hãy nhớ đến câu hỏi đó trước khi quyết định bỏ cuộc, bạn nhé!
Nuối tiếc Suốt 52 năm qua, sáng nào cha tôi cũng thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi làm, chỉ trừ ngày Chủ nhật. Và suốt 52 năm đó, ông luôn về nhà lúc 5 giờ rưỡi rồi giúp mẹ chuẩn bị buổi tối. Trong kí ức của mình, tôi chưa từng thấy cha về trễ hay say khướt vì uống rượu. Hiếm khi tôi thấy cha mệt mỏi sau giờ làm việc, cũng chẳng bao giờ thấy cha than vãn về bất cứ chuyện gì. Cha chỉ nhờ tôi làm mỗi một việc là cầm giúp ông đồ nghề trong khi ông đóng lại chiếc bàn hay chữa chiếc xe đạp hư cho tôi. Và những lúc như thế, cha con tôi mới có dịp chuyện trò cùng nhau. Có lẽ đối với cha, ngoài công việc thì chăm sóc gia đình chính là niềm vui của ông. Trong suốt 22 năm tôi sống xa nhà, cha luôn gọi điện thoại cho tôi vào mỗi buổi sáng Chủ nhật để hỏi han về cuộc sống và gia đình riêng của tôi. Cách đây 9 năm, sau bao nhiêu năm dành dụm, tôi đã mua được căn nhà riêng cho mình. Dù đã 67 tuổi nhưng cha tôi vẫn ngồi dưới cái nắng chói chang để sơn nhà cho tôi. Cha không chịu cho tôi thuê người làm việc đó. Ông chỉ “tính công” bằng một li nước với yêu cầu tôi phụ cầm chổi quét sơn và trò chuyện cùng ông. Thế nhưng vì quà bận rộn với công việc điều hành một văn phòng luật sư nên tôi đã không thể ngồi tâm tình cùng cha. Cách đây 5 năm, ở tuổi 71, trong cái nóng kinh khủng của mùa hè, cha đã cần mẫn ngồi suốt 5 giờ đồng hồ để lắp chiếc xích đu cho con gái tôi. Một lần nữa, cha chỉ yêu cầu tôi mang cho ông một li nước và cùng ông hàn huyên. Nhưng tôi phải tranh thủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Cách đây 4 năm, cha tôi một mình vượt qua dặm đường dài từ Denver đến Topeka, mang theo cho vợ chồng tôi một cây vâm sam cao 2.4 mét, để chúng tôi có được chút gì đó của quê hương trồng lên nhà mình. Khi đó, tôi đang chuẩn bị đi nghỉ mát cuối tuần nên không nói chuyện nhiều với cha. Hôm đó là sáng Chủ nhật, ngày 16/1/1996, cha vẫn gọi điện cho tôi như thường lệ, lần này cha gọi từ nhà của chị tôi ở Florida. Hai cha con nói chuyện với nhau về cây vâm sam mà cha tôi vẫn hay gọi là cây “Fat Albert”, nhưng sáng hôm ấy cha gọi là “Fat Oscar”. Có một số điều chúng tôi mới trao đổi với nhau tuần trước nhưng không hiểu sao cha tôi lại không nhớ rõ. Vì đã đến giờ tôi phải đi nhà thờ, nên tôi không kịp hỏi thêm nhiều mà chỉ cố nói thật ngắn gọn với cha mà thôi. Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lúc 4 giờ 40 phút, chị tôi báo cha đã nhập viện. Tôi lập tức lên đường đi ngay. Trên đường đi, tôi nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Tôi chưa từng một lần thực sự trò chuyện cùng cha để hiểu thêm về cha. Tôi đã quen với sự quan tâm, săn sóc của cha mà quên rằng cha cũng cần được tâm sự, sẻ chia. Cảm giác hối hận trong tôi cứ tăng dần. Tôi tự hứa với lòng rằng hki đến nơi, tôi sẽ bù đắp cho cha tất cả, sẽ trò chuyện với cha thật lâu. Tôi đến Florida lúc 1 giờ sáng, cha tôi đã qua đời lúc 9 giờ tối hôm trước. Lúc này cha mới là người không có thời gian chờ đợi và trò chuyện cùng tôi. Điều duy nhất cha mong đợi ở tôi chỉ là chút ít thời gain nhưng tôi đã không làm được điều đó. Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận ra rằng chỉ cần tôi dành chút ít thời gian cho người thân yêu, có thể tôi đã làm được rất nhiều điều để không bao giờ hối tiếc.
Vết nứt và con kiến Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần. Bò được một lúc con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi nghĩ con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó nó vượt qua bằng cách bò lên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình. Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến bé nhỏ kia, biến những trở ngại khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn.
Cậu bé mù và câu chuyện về biết ơn cuộc sống - sưu tầm Một đứa bé trai bị mù, ngồi bên lề đường, với một cái nón đặt gần chân nó. Nó dựng một tấm bảng có ghi như vầy: “Tôi bị mù, xin giúp tôi”. Trong cái nón của nó, lúc đó chỉ có thưa thớt một vài đồng bạc cắc. Một người đàn ông đi qua. Ông ta thò tay vào túi, lấy ra vài đồng bạc rồi thả vào cái nón. Sau đó, ông với tay lấy cái bảng, xoay mặt sau ra phía trước và ghi một vài chữ lên đó. Ông để tấm bảng lại chỗ cũ để những ai qua lại có thể đọc được hàng chữ mới ông vừa viết lên đó. Sau đó cái nón của đứa bé mù bắt đầu có nhiều tiền. Bây giờ, có nhiều người hơn hồi sáng cho tiền đứa bé mù này. Buổi chiều hôm ấy, người đàn ông đã đổi hàng chữ trên tấm bảng, quay trở lại tìm đứa bé để xem tình hình ra sao. Đứa bé mù nhận ra bước chân của người đàn ông này và hỏi: “Có phải chính ông đã đổi những hàng chữ trên tấm bảng này? Ông đã viết gì trên tấm bảng vậy?” Người đàn ông bèn đáp: “Chú chỉ ghi ra sự thật mà thôi. Những gì chú ghi ra trên tấm bảng cũng giống như câu cháu đã ghi, nhưng chỉ theo một cách thức khác thôi” Người đàn ông đã viết trên tấm bảng như sau: “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi không thấy được”. Các bạn có nghĩ rằng hàng chữ của đứa bé và hàng chữ của người đàn ông có cùng nói lên một điều không? Dĩ nhiên, cả hai hàng chữ đều cho người ta biết cậu bé bị mù. Nhưng hàng chữ thứ nhất chỉ nói rằng đứa bé bị mù, vậy thôi. Nhưng hàng chữ thứ hai nói với mọi người rằng họ thật là may mắn bởi vì họ không bị mù. Bây giờ quý vị có còn ngạc nhiên vì sao hàng chữ thứ Hai, do người đàn ông viết, gặt hái nhiều kết quả cho cậu bé mù hay không?
Câu chuyện con Lừa và bài học cuộc sống Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
Ðề: Mẹ kể con nghe ♥ ôi cảm ơm mẹ nó nhiều Mấy câu chuyện của mẹ nó thật hay và ý nghĩa Ngồi đọc cho con lần thứ nhất xong bé giơ 1 ngón tay lên "mẹ đọc cho ton 1 lần tí thôi" , đọc xong lần nữa, bé lại giơ ngón tay lên nhưng lần này bé gập bớt đốt tay xuống " 1 tí tí nữa thôi" _ ý là lần này ít hơn lần trước ý. trẻ con yêu quá cơ các mẹ ạ