Chán nhỉ, hồi nhỏ nhà e nuôi gà, trứng gà mới đẻ còn 1 lớp phấn trắng trên vỏ, nhìn vỏ trắng hồng giờ đi mua trứng toàn những quả trắng nhởn. ..
hic hic, thế bây giờ biết ăn cái gì đây hả các chị, nghĩ mà buồn. . chảng biết phải làm sao nữa, thế là đằng nào cũng bị mắc bệnh ung thư ah, huhu.huhu chảng lẽ tự cung tự cấp như ngày xưa sao
Nhắc luôn các mẹ cái này nhé: vào quán thì đừng có mà gọi sinh tố, nhất là mãng cầu nhé. EM làm gần chợ Long Biên, toàn ra đấy mua cam, nhìn thấy từng bịch mãng cầu được lột vỏ (hàng loại bét, bán nguyên quả chẳng ai mua), cho vào túi nilon nằm lăn lóc dưới đất, hôm nào mưa thì kinh khủng, ruồi nhặng, bùn đất nhơ nhớp, kinh khủng khiếp. Thế mà hàng đó được bán cho quán giải khát, nhà hàng đấy ạ.
Chả lẽ khâu mồm váo các mẹ nhỉ? Thật đáng sợ khi họ cũng là con người mà ko có lương tâm: từ ô mai, đến trứng gà, hoa quả, bì lợn mỡ lợn, thức ăn đông lạnh bị gia gia hạn... Thật sự chính mắt mình nhìn thấy chợ Đổ HP, chợ này chuyên bán buôn và đặc biệt là hoa quả. Sáng sớm khoảng 5h30 mình thấy họ khệ nệ bê từng thùng xốp ra ngoài. Các mẹ biết ko? Trong thung xốp đựng toàn nước gì đục và đen, vớt lên toàn đào xanh. Loại đào mà vỏ xanh, cũng nhỏ nhỏ thôi, theo mọi người nói là Đào Sapa, ăn hơi chua chua ngọt ngọt, giòn đấy. Họ đeo khẩu trang, bịt mặt, găng tay kín mít khi vớt đào ra. Bye bye món đào của mình. Còn sấu chín bị giập, thối nát hết cả ra, họ cứ gọt vỏ, bỏ bớt chỗ dập nát vì đơn giản họ làm cho nhà hàng. Các quán giải khát hay nước mía gì đó mua về, ngâm sấu để bán cho chúng ta măm măm. Mình cũng cạch đến già, tự mua sấu về ngâm cho cả nhà uống cho mùa hè. Các mẹ chắc ít nhiều cũng đã từng ăn bún tôm. Ở HP món này rât chuộng. Tôm ươn, trắng hết cả ra, mùi thì ko hẳn là tanh mà là mùi đặc trưng của hải sản ươn. Chẳng rửa gì cả, vất vạ vật xuống đất, cứ thê người bán hàng bóc vỏ cho nhà hàng. Mà đã bóc vỏ rồi thì chẳng ai dại gì đem rửa lại nữa nhỉ. A lê hấp, mang về xào thơm lừng lên, cho tí màu vào thành 1 đĩa tôm bóng bảy, thơm lừng, ngon chưa các mẹ? Nhà gần chợ kể cũng hay nhưng lại cũng sợ vì biết nhiều quá đâm ra ko dám ăn uống gì cả.
thì tất cả cũng vì nghèo, cũng vì tiền mà. Nhưng sau bài này ko biết có dẹp bỏ đuwocj ko nhỉ? ko lẽ Ông nhà nƯớc mình cứ để thế a?!
Đáng sợ thật. Mình cũng định chuyển sang trứng gà công nghiệp nhưng lại sợ liệu đấy có phải trứng gà công nghiệp Tàu ko ( gà Tam Hoàng ý). Nhà mình chẳng có ai ở quê nuôi gà như các mẹ từ trước đến nay toàn mua ở sthi và ở chợ.
thế có chết e k cơ chứ ????? khoái nhất món sinh tố mãng cầu bơ , quả này đi gặp diêm vương sớm mất thôi, ngày nào cũng nạp thuốc độc vào ng thế này thì thọ làm sao đc
còn món trứng thì ơn trời, nhà mẹ chồng nuôi 1 đàn gà ta 100 con nên nhà e lúc nào cũng có trứng hảo hạng ...........
Thảo nào trước đây thím em dưới quê chuyên buôn trứng vịt lại chỉ cho nhà em trứng vịt mà ko cho trứng gà. Thím bảo trứng gà vỏ trắng vẫn là trứng gà TQ. Giờ em mới hiểu.
òy, chén đê. chết có số. em chả từ cái quái gì. có bữa em còn xơi hết 8 quả trứng vịt lộn. có trứng vịt trung Quốc chắc chết em quá. em khoái món đó lắm. kệ. chén luôn.
Mẹ nó anh hùng ghê! Em thì em ko sợ cho bản thân em, nhưng em sợ nó ăn vào đời F1 nhà em thì khổ, tội nghiệp con lắm. Bây giờ đi đâu cũng gặp ung thư hết, chả biết có phải do mấy chuyện này mà ra....
Thêm nón này nữa nhé: mực ở chợ Long Biên người ta bỏ vào thùng xốp, đi ủng vào dậm, chẳng biết tẩy bằng cái gì nhưng mà xong thì nó trắng phau, nhìn ngon lắm cơ. Nhà em cạch món này từ lâu rùi ạ. Túm lại bây giờ ăn ít khổ ít, ăn nhiều khổ nhiều, đừng tưởng nhà hàng lịch sự sẽ dùng hàng đảm bảo chất lượng nhé, có giời mới biết được.
hic, cái vụ an toàn thực phẩm ở nước mình ko biết đến bao giờ nhà nước mới dẹp hết loạn được đây. Đợi tới chừng đó, chắc dân mình bị ung thư ráo trọi hết quá (
Trứng gà ta= Trứng gà TQ Huhu, sợ quá các mẹ nhỉ? Nhưng sợ nhất là người VN mình lại biến tướng trứng gà TQ thành trứng gà ta
chị ơi buôn cũng chảng đủ đâu chị ạ. hihi. chỉ sợ lúc chị buôn thì trứng gà tầu lại chạy vào nghệ an thì khổ. hihi Thui thì ai có người ở quê thì nhờ, hoặc nhờ anh em hàng xóm có quê,