Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? truyện này có thật nhé. về chú và thím em. 1,2 năm trc chú thím về nhà chơi, về tới làng rồi mà cứ đi xe máy vòng quanh làng, cả 2 ông bà ko biết làm cách nào về nhà nữa, cứ đi thôi, ko về nhà, rồi tự nhiên chú dừng lại hỏi - mà người chú thím hỏi lại là mẹ em- bảo là "chị ơi, đường về nhà mình thế nào đấy.". hic. sợ xanh mắt. về nhà phải thắp hương ngay đó các c ạ. e nghe mà sợ quá. lúc về nhà e hỏi là lúc đó ko nhớ gì à, chú thím bảo là chỉ biết là đi thôi, ko nhớ đg về nữa, cứ đi vòng vòng vậy đấy.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Em ấn tượng với chị từ 1 bài trả lời của chị cho 1 bạn về Mẹ Chồng. Nay thấy topic này cho em góp vài chuyện nhé. Em nghe ông bà, các O bảo ngày xưa, cái thời còn đói ấy, ma nhiều lắm thậm chí còn hiện về quấy phá nữa nhưng vì bây giờ người ta cúng bái nhiều nên cũng no đủ vì thế ít hiện về quấy đấy. Không biết trong nhà chị đã từng có người vừa mất chưa chứ như nhà em thì có nhiều chuyện được kể lại lắm. Mà theo Đạo Phật thì, trong vòng 49 ngày sau mất, hồn người chết vẫn còn được ở trong nhà và họ vẫn không nghĩ là mình đã chết vì thế họ sinh hoạt như người còn sống. Chuyện thứ nhất, của nhà chồng: Năm ngoái, người em dâu của em bị mất do suy thận cấp. Khi mất em ấy đang ra CB ở với chồng làm ăn, sau khu mất thì được đưa về Huế chôn cất. Vì nhà vắng nên chị chồng sang ngủ cùng với cháu. Em ấy kể, suốt 49 ngày sau đó, đếm nào em ấy cũng nhìn thấy bóng ( nhìn rõ người luôn) ngồi bên giường cạnh con và nghe cả tiếng kéo chăn đắp lên người cho con. ( vì sợ nên chị chồng ko dám quay lại mà nằm im thin thít bên cạnh). Mọi người bảo tại thương con quá nên thế ... Cũng chính người chị chồng ấy có 1 đêm nằm mơ, em ấy về bảo là: Em còn 1 cái áo dạ tím để ngoài CB, chị bảo anh Đ ( chồng em ấy) gửi vào cho em ... Chị chồng gọi điện ra bảo Đ tìm thì Đ tìm mãi ko thấy nên mọi người nghĩ là chị chồng chỉ mơ thế thôi. Mấy đêm sau lại mơ, em ấy về bảo: Sao ko gửi áo cho em, em để trong cái túi đỏ dưới đáy hòm quần áo anh Đ. Đến khi tìm lại thì đúng như thế, vội gửi vào đốt cho em ấy. Bản thân em nghĩ chuyện này có thể tin vì cái áo đấy Đ chưa từng nhìn thấy bao giờ, áo mới còn nguyên mác có thể là em ấy mua về chưa mặc nên để dưới đáy hòm quần áo của chồng. Hết 1 chuyện
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Cái này em cũng nghe ng ta kể về ng dùng hàng secondhand rồi chị ạ. Chắc vì quyến luyến và yêu quí đồng dùng ấy lắm nên ng ta mới thế chị ạ
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? xem phim có khi e còn ko sợ bằng đọc ở trên này. xem phim còn nghĩ tới cái máy quay nó chạy phía trc còn đỡ sợ, trên này.................](*,)
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Cái vụ này thì chính tớ cũng bị này. Hôm trc tớ đi ra Đại cồ việt, cứ quanh quẩn hết đi xuống hầm rồi lại lên và vòng lại, nếu mình k nhầm thì 2-3 vòng, sau đó mới giật mình tự hỏi: Mình đi đâu ấy nhỉ! Sao mình cứ hết lên lại xuống như thế này? Vậy là mình mới rẽ được về Phạm Ngọc Thạch, hãi khiếp. Chẳng biết do bị dẫn hay "15 phút trong ngày "
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? hi hi, em rảnh tí, vào buôn tiếp với chị đây. Ba chồng em mất năm 2010. Vì con cái đi làm ăn xa hết nên nhà vắng lắm, cửa mở đó để thi thoảng có người bà con vào thắp nén nhang. Hôm ấy, đứa em con O ruột đi lấy chồng làng dưới, về nhà mẹ ( gần nhà Ba em) ăn giỗ. Nó bảo, mọi lần lên thì cứ sắm sảu lên thắp hương cho Cậu trước mà tự nhiên hôm ấy lại quên ko nhớ gì hết. Ngay đêm đó, đang ngủ ngon thì nghe tiếng điện thoại, cầm điện thoại lên thì nghe tiếng Ba em: Răng lên nhà mà ko sang thắp cho cậu nén nhang con... Nó giật mình tỉnh dậy thì thấy đang đứng dưới giường và tay đang cầm cái điện thoại ... Hết hồn liền, sáng hôm sau vội lên nhà và thắp hương ... Em cứ nghĩ có thể là do em ấy nghĩ ko lên thắp hương thì tâm thức tự nhiên mơ thấy và cũng mộng du cầm lấy đt theo giấc mơ thôi. Nhưng có 1 đứa em dâu cũng con người o ấy kế lại. Hôm đó lên nhà Ba em ăn giỗ ông Nội, vì đến muộn nên chỉ lui cui trong bếp và cũng ko lên thắp nhang cho ba em, cũng ngay tối đó nó nằm mơ ba em về hỏi: Hôm ni con đi mô mà cậu ko trông thấy con nơi .... Chuyện về Ba em thì con dài lắm, để em kể vào lúc khác nhé ... Hết chuyện 2
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình sợ ma từ nhỏ tới lớn. Rất sợ bóng đêm và hay suy nghĩ lung tung..cứ nghĩ có ai đó đang theo mình là lạnh xương sống... hic hic.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình tin vào TGVH và bản thân cũng từng trải qua vài chuyện rồi.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? tham gia với các mẹ 1 tí cho nó xôm nhỉ, Bố mình ngày trước rất hay gặp ma nhé ,nhà mình ở tâng 5 khu tập thể GV bố mình ngày trước sức khỏe yếu lắm , mỗi lần ốm là lại nhìn thấy con ma tóc xõa đứng ở của sổ rủ bố mình đi chơi ,bố mình đi theo nó đi thì nó dắt đi 1 nơi xa lắm , mái nhà cong cong ( sau này mới biết là ở TQ) mỗi lần như thế là bố mình ốm thấp tử nhất sinh luôn , đi viện luôn ý , ngày trước mẹ mình nói là ở đấy là nghĩa địa rành cho người tàu nhà mình có 1 ông họ hàng xa làm pháp sư ông ý bảo nó ko phải là ma nữa đâu , mà thành yêu rồi , trấn nó rất khó nếu ko cao tay thì ko thế trấn được , tốt nhất nên thờ cúng nó , sau này nhà mình cũng có thờ nhưng nó cung hay đến phá đám lắm, ngày bé mẹ mình đẻ mình ,buổi tối cứ bế mình vào nhà trong thì không sao nhưng ra nhà ngoài là mình khóc thét lên như bi ai cấu ý, đi xem bói ai cũng bao đất nhà mình rất dữ, bạn bè của mẹ mình đến ngủ trưa còn bị bóng đè cơ lần sau mời họ ngủ lại họ vái cả nón, sau này mẹ mình có thỉng tượng phập về thờ thì đợ hơn rất nhiều , sức khỏe của bố mình dần tốt lên , nhưng thỉng thoảng vẫn gặp nó còn hỏi nó la tai sao mày vẫn vào được , nó còn chỉ lên trên , nghĩ là bàn thờ để cao quá cơ, sau này mình lớn đi xem bói nhiều nơi nt vẫn báo là đất nhà cháu xâu lắm trấn được rồi nhưng thỉng thoáng nó cứ làm nhà cháu xáo trộn hết cả lên ý , khu nhà mình có đợt nt đến khảo sát chống lún, khi cho máy vào do địa chấn , thì máy cứ nhảy loạn xa ko đo được nt sợ hỏng máy nên còn không đo cơ, còn có bà buổi đêm đi làm về tâm 2-3h đêm cầu thang tối om thấy 1 bóng trắng đứng ở góc tối , bà ý hét lên âm ầm , sau này bà ý lắp đèn từ tầng 1 lên đúng tầng nhà bà ý luôn , hôm nào về khuy bà phải gọi con bà xuống đón lại nói chuyện về ông pháp sư , ông này có nuôi âm binh , là nhưng linh hồn chết đường chết chợ , âm binh này nếu vào tay người tốt thì để bảo vệ vị dụ nhà ai có người chết trùng tang thì ông pháp sư sẽ phát cho 1 cai ống bơ ( trong đấy có âm binh em đoán thế vì nhà em xin 1 lần ) nói là để trước của nhà trong vòng 100 ngày sau đay mang trả lại ông , vì những người bi chết trùng hay về bắt con cháu nhưng nhìn thấy âm binh ( như kiểu người gác cổng thì sẽ ko giám ) còn việc xâu là đi trọc phá người khác , nhưng như thế ông ko làm vì ông bảo rất thât đức, ngày trước bên cạnh nhà ông có 1 câu sv tự tử vì tình , ông đã thu nạp làm đệ tử (thấy ông khoe với bố em thế) tiếp chuyện của em đợt em đi tập quân sự trên hà đông trong trường SP thể dục thể thao có 1 dãy nhà bọn em ở nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo lắm ý mẹ em là người có linh cảm rất tốt bà vào thăm em mà thấy lạnh sống lưng, ngày đầu tiên ở đấy buổi buổi đêm có người đi tuần từng phòng 1 xem đã ngủ hết chưa, chúng em mết nhưng ko ngủ được đèn đóm tắt um , còn trên gác thì có tiếng giày cao gót bước đi cồm cộp , bọn em tức lắm mới chửi là (m mấy con điên phòng trên giờ này chung mày đi giày cao got lượn dọa d.. ai ) sau đây lấy chôit thúc lên trền nhà , đến đêm thứ 3 giữ đêm tự nhiên trên từng 4 có tiếng chay uỳnh úch , bọn em cứ tưởng trộm hè nhau lên bắt lúc đấy bọn con gái thấy cóng rồi bọn con trai lên mái ko thấy ai, 1 lúc lại âm âm lên hơn lúc trước bọn con gái sợ quá hét âm lên , mấy chú bô đội cũng trèo lên mái bảo bắt được ai sẽ phạt nặng , nhưng chẳng có ai cả, mình lên đấy gặp luôn mấy đuwas phòng trên hỏi luôn là tai sao buổi đêm mà bọn ấy đi giày cao gót trong phòng làm phòng tớ ko ngủ được , bọn nó lại bảo , tớ tưởng bọn ấy ở dưới gõ cái gì cơ, híc mấy đứa nhìn nhau xanh mặt luôn , 1 số đứa sợ phát khóc , sau đấy nghe mấy bà bán cangtin nhà dân gân đấy kể lại ở đấy có 1 anh học kiên trúc lên đây học quân sư chán chuyên gia đình nhảy từ tầng 4 xuông tự tử hịc , 3 ngày sau mọi người sợ chẳng dám đi đâu, thôi em còn nhiều chuyện lắm mai kể tiếp đến giờ em phải về rồi
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Khiếp vía, nghe chuyện bạn kể hãi thế. Chuyện âm binh thì mình cũng đã nghe rồi, và ở nhà ông thày bói thường có thờ âm binh, để họ đi xem xét nhà ng đến xem bói về báo lại cho ông chủ, hic. Đợi bạn kể chuyện tiếp.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình cũng sợ ma từ nhỏ. Lúc nào cũng có cảm giác có người ở bên cạnh
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Chị ơi, ngày nào em cũng đi hầm Kim Liên Đại Cồ Việt, nghe chị kể thế này sợ quá (
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? ma là có thật.mình tin có thế giới bên kia.mình cũng chứng kiên nhiều rùi.khiếp từ bé
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? giờ mới biết top này e hóng hớt thui chả có gì để kể cả e rất thích nghe chuyện ma
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Sơn lở từng mặt, ma bắt từng ng thôi em ơi, cứng bóng vía thì ma k làm giề đc đâu, hihi.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? sợ cũng phải chịu, mai mốt mình chết cũng như người ta thôi mà hihihi. mình góp vài chuyện cho vụi cách đây 10 năm khi bà ngoại mình còn sống bà thường bảo : ngày xưa trời tối ma nhiều lắm. bây giờ con người ở nhiều quá, rồi chiến tranh súng ống, rồi đèn điện nên đỡ rồi đó. bà kể khi mới di cư vào vùng ĐBSCL ( bà là bắc 54 di cư) khi ấy ở đó hoang vu lắm, lại mới đến khai khẩn trồng lúc, vì là hoang vu nên trước bộ đội đóng quân, đánh nhau chết nhiêu, ma đói rất nhiều, bữa nào nấu cháo hay cơm mà đậy nồi không kỹ, không đè lên chưa kip ăn là y như rằng lúc sau lại nếu là nồi cơm thì đầy dấu bàn tay cào trên mặt cơm, còn chau thì thấy giống như ai khuấy rất nhiều lần chảy cả nước í. thời ấy làm vất vả bằng sức người nhiều nênlúc lúa chín thu hoạch không kịp phải làm đêm , khi nào thấy trước mắt trắng xòa mà mình cứ đi thì ngay lập tức ngồi xuống tiểu tiện gì đó liền, nếu không là bị ma đưa , mà có người bi đưa đến sáng tìm thấy nằm ngủ trong bụi tre gai , gai cào rách cả da ra.Có ông cậu em bà ngoại khi ấy dạn lắm, đi mò cua bắt cá ban đêm bị chọc hoài, có khi là con cá to cho mình đuổi bắt xong về để sáng ra coi là nắm giẻ , có khi là con trâu to tắm quẫy nước ầm ầm, mà có trâu nhà ai mà bỏ ngoài đầng đâu, tối là d8át về chuồng hết rồi. Có lần ông đi bắt cá mà nó cứ kéo ông hoài , ông la có để yên cho tao không tao ỉa ra đây bấy giờ nó mới tha, có khi ông thấy ở gần đó có mộ mà ông cho là chọc ông, ông lấy đất sình bôi kin lên cửa mộ, gần sáng lởn vởn mãi chả vào được, nghe ớn lắm Còn chuyện này là gần đây nhất, khi mình còn bé, anh con ông bác bằng tuổi ở với nhà ông nội, đằng sau nhà có mấy ngôi mộ lâu đời , luc anh ấy khoảng 2-3 tuổi, đang chơi tư nhiên lúc sau nhà tìm không thấy. tìn thế nào cũng không ra, thế là ông bác nghi ngay ( nghe nhiều mà cũng bị một vài lần) cầm theo cái chài cá, cọc chuồng heo và búa , chay ra gò mộ nói: tôi không chọc phá các người thì mong các người đừng chọc phá tôi nhe, con tôi đâu đừn giấu nữa, nếu không tôi chài xong tôi đóng cọc chuồng heo xuống cho khỏi đi luôn đó, thế là nghe tiếng bật khóc của anh mình mãi trong kẹt bồ thóc, nơi trẻ con chẳng đến bao giờ. lúc ra mọi người hỏi sao con vào đó làm gì,trả lời: không có chú bộ đội dắt con đi còn cho con ăn bánh nè, xòa tay ra cả một nắm đất, trong miiệng cũng có đất nữa. t thôi còn nhiều chuyện lắm ko kể nữa đâu.