Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoàng Mai118, 21/5/2012.

  1. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Note: Em phải note từ đầu luôn ạ, các đấng mày râu ở đây bao gồm tất tần tật những ai mang NST " XY" ngang qua cuộc sống của em, cũng như mọi người ( bố, bác, chú, cậu, anh, em,...bạn trai, người yêu, chồng, con trai...)


    Thời tiết tự nhiên mưa nắng thất thường, lại đang mơ màng ước gì đây là ngày thứ 6( chứ không phải thứ 2)...hi hi, chợt nghĩ về những " nam nhi" đã, đang và sẽ bước ngang qua cuộc sống của em.

    Người đầu tiên là bố.

    Biết nói thế nào về bố nhỉ. Bố là con cả trong gia đình có 8 anh chị em. Giữa học kì 1 năm lớp 10 ( lớp 12 bây giờ), bố nhập ngũ, bỏ lại ước mơ vào giảng đường. 8 năm trong quân ngũ, với bao nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, với bao cố gắng, và với kì vọng là sẽ được bước chân vào giảng đường đại học, bố bị ốm ( hồi đó người ta chưa chuẩn đoán được bệnh gì, chỉ ghi là đau bụng kinh niên-chứ chưa phát hiện ra là đau dạ dày ). Từ một thanh niên 65kg, rắn rỏi, bố chỉ còn có 42kg. Nhiều lý do...bố rời quân ngũ với xác nhận thương binh 28 %. ( Giấy tờ này bị mất sau ngày cưới của bố mẹ không lâu)

    Rời quân đội với hai bàn tay trắng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoàng Mai118
    Đang tải...


  2. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Trở về quê, dưới thời bao cấp, vị chủ tịch xã chuyên quyền, chỉ mở đường học tập, sinh nhai cho con cháu họ hàng nhà người ta, còn lại những người khác thì " thây kệ bọn bay, sống chết không quan tâm". Một thời kì dài, cả làng chỉ toàn "thằng ngu đi học, thằng ngu làm lãnh đạo ( @ lời của người làng) ). Bố cũng không ngoại lệ. Ban đầu về, bố định xin giấy để đi học tiếp, người ta không cho. Với lại ông bà cũng không muốn bố học nhiều, " học nhiều tốn cơm gạo, có bẻ chữ ra mà ăn được đâu". Thế là bố đi buôn. Hành trang là 1 chiếc xe đạp cà tàng. 3h sáng dậy, đạp xe hơn 50km đường toàn ổ gà ổ voi. 12h h về đến nhà, sau xe là gần 2 tạ sắn / chóc. Về nghiền sắn, chóc ra...lọc lấy bột, rồi lại tiếp tục hành trình đi bán..... Có những khi trời mưa, đường trơn, mua đông lạnh, xe bị hết hơi. 1 mình với 4 bao hàng....không hiểu nghị lực nào khiến bố có thể vượt qua được. Kiếm tiền, về đưa hết cho bà, bà nói " khi nào lấy vợ, mẹ sẽ đưa làm vốn", nhưng cái khi nào đó, đến hơn 30 năm sau cũng không bao giờ thành hiện thực

    Sau hơn 1 năm ra quân, bố lấy mẹ. Mẹ- cô gái xinh xắn, đảm đang, khéo thu vén, là con gái duy nhất trong gia đình có 4 anh em. Các bác đều được đi học, đều học qua hết đại học, rồi thạc sỹ, nhưng mẹ thì thiệt thòi hơn, vì lúc mẹ định đi học, thì bà ngoại mắc bệnh Lupusban đỏ, thứ bệnh mà hồi đó không chữa được. Giấc mơ " thoát ly" cũng trôi theo những cơn ho của bà ngoại.

    Bố mẹ lấy nhau, hành trang là 2 chỉ vàng mà mẹ tiết kiệm được, là cái xe cà tàng của bố, là cái valy cũ rách, trong đó có những giấy tờ ra quân của bố. Vào một ngày đẹp trời, chiếc va li cũng không cánh mà bay. Và thế là, về sau các chế độ của bố cũng không được giải quyết( giấy tớ 1 phần, 1 phần là sự không muốn để người khác được hưởng chế độ của " người chủ tịch xã"

    Tiếp tục với nghề buôn sắn, làm ruộng...rồi 3 đứa con ra đời. Bố mẹ ngày càng vất vả hơn.

    Nghe mẹ kể, hồi chúng con bé xíu, mặc dù chứng bệnh đau bụng ngày nào cũng hành hạ bố, nhưng bố không nề hà việc gì cả. Thức khuya, dậy sớm....làm đủ mọi nghề.

    Ngày trước, việc đi chợ, buôn bán cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì chính sách cấm tiểu thương. Mỗi lần đi bán hàng, bố mẹ chỉ để một ít trong cái giỏ xách, rồi cứ hết lại về lấy tiếp......

    Nhớ những lúc bé tí, suốt ngày 2 chị em đòi bố hai tay cắp nách 2 chị em. Không hề biết là bố rất đau bụng, rất mệt, nhưng cứ mỗi lần hai chị em đòi bế, bồ đều vui vẻ.

    Nhớ những ngày, mụn nhọt đầy người, hai bố mẹ đè ra để nặn mụn, sau đó bôi thuốc, còn những đứa con thì cứ ngoác mồm ra kêu ầm ĩ

    Nhỡ những ngày, cả nhà 5 người với một bát nước mắm, và 1 quả trứng luộc, bố mẹ ko dám ăn, những đứa con thì hồn nhiên " sao có một quả hả mẹ"

    Nhớ những ngày khi đến tháng đóng tiền học cho 3 anh em.........

    .........
    Trời không phụ lòng người, những ngày đó, sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp.....
     
  3. forever247

    forever247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    hi, hạnh phúc không phải là cảm giác khi đến đích mà trên từng chặng đường đi
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  4. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Người thứ hai, lẽ ra phải là thằng bạn chơi với nó từ năm 1992. Hôm trước hai đứa đi ăn kem, giật mình nó bảo " tao chơi với mày được 20 năm rồi đấy nhể,". Nhưng thôi, để sau viết vậy, vì chuyện của t với m nó dài kì lắm. Nhường chỗ cho người nhớn tí nhé!

    Anh trời mưa

    Nó gặp anh vào một ngày trời mưa. Hôm đấy vì có 1 chuyện rất buồn mà nó ko thể nói cùng ai được, một mình nó đi giữa trời mưa! Mưa rất to,những hạt mưa trút xuống như đè nặng đôi vai nhỏ bé của nó. Những giọt mưa như đang làm nhòe đi những giọt nước mắt...ko nó ko khóc cơ mà. Có ai bảo nó khóc đâu..đó chỉ là nước mưa thôi, vì mưa to quá mà "nó tự biện hộ cho mình-một người con gái như nó thì ko thể khóc được "Nhưng trong lòng nó đang khóc, khóc rất nhiều. Nó ko biết sẽ phải làm sao bây giờ.. Nó tự hỏi tại sao lại bất công đến như thế, lại đặt nó vào hoàn cảnh như vậy. Một người như nó liệu rằng có thể xử lí được ko nếu nó có cố gắng hết sức.?



    Người đó đã đến bên nó 1 cách nhẹ nhàng...có lẽ anh cũng phần nào hiểu được tâm trạng của nó. Đưa cho nó chiếc khăn tay ướt vì anh cũng ko mặc áo mưa mà...và nó òa khóc, khóc trước mặt một người xa lạ, " khóc ngon lành - là câu anh nói sau khi chơi vói nó". Anh bối rối ko biết làm thế nào,chỉ biết đứng cạnh nó mà bảo:" đừng khóc nữa bé ơi ". Dường như sau khi khóc nó tỉnh táo hơn....điều lạ là nó nở 1 nụ cười rất tươi trước mặt Anh ( về sau này anh với nói cho nó biết đây là lần đầu tiên anh gặp 1 cô bé mà vừa khóc xong đã cuời ngay được) Và anh cũng hơi tò mò về cô bé tại sao lại đi giữa trời mưa có một mình.Đầu tiên anh cũng chỉ muốn hỏi xem bé có cần gì ko? Nhưng bé lại khóc ngay khi anh chưa kịp hỏi...Bé đúng là lạ thật đấy. Và anh muốn tìm hiểu về cô bé đó. Nhưng ko để cho anh hỏi tên nó vụt chạy đi trong mưa anh gọi theo ko được(Vì anh còn xe máy nên ko chạy theo được nó).

    Một thời gian ngắn sau( khoảng 2 tuần gì đó) một lần khi lại đang đi bộ trên đường Chùa Bộc, bất chợt có 1 người đập vào vai nó. Quay lại nó ko nhận ra ai vì nó ko đeo kính. Nhưng một linh cảm khiến cho người nó nóng ran lên, nó gọi là 'Anh trời mưa". Anh chỉ cười, và nó với anh đi cùng nhau như 2 người bạn thân, nói rất nhiều chuyện. Anh và nó trở thành bạn của nhau từ đó. Và dường như là những cơn mưa như những sợi dây gắn kết anh và nó .Và cũng lạ kì thay nó và anh thường gặp nhau trong những cơn mưa, lần thứ 3,4....rất nhiều lần đi dưới mưa..như hai kẻ điên. Ở bên cạnh anh nó thấy rất vui, luôn cười. Và anh nói rằng có lẽ anh chỉ nhìn thấy nó khóc 1 lần duy nhất. Trong những lần gặp nhau toàn là những nụ cười..
     
  5. BantichShop

    BantichShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    một dạng blog, nhật ký hả bạn? hihi... viết tiếp nhé
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  6. myphamhanquoc

    myphamhanquoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cố lên mẹ nó viết thường xuyên nhé mong ngóng chuyện của mẹ:-\"
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  7. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Tớ cũng hóng .
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  8. CAONGUYEN

    CAONGUYEN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Chờ tiếp... vô tình đọc một comment và lại thấy thêm nhiều điều thú vị, cảm ơn bạn
     
  9. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Bạn viết tiếp đi mình đang muốn nghe tiếp
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  10. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cảm ơn các mẹ, tại đợt này em busy quá, lại rặn mãi chả ra chữ nào mà viết chứ ạ. Hôm nay lại tiếp tục đây ạ.


    Tin nhắn của anh nó ko đọc (nếu đọc thì ko trả lời). Cho đến 1 ngày anh chỉ nhắn 1 câu " Mai anh đi rồi" anh muốn gặp em lần cuối cùng...Nó ko nhắn lại. Nó đến cái nơi mà anh với nó thường gặp nhau. Đến đó nhưng chỉ đứng nép vào gốc cây, ko dám ra mặt. Nhưng không hiểu sao anh lại vẫn tím ra nó. Anh nhìn nó thật lâu, còn nó thì cứ hồn nhiên như cô tiên, trố mắt nhìn anh. Bất chợt anh kéo và ôm nó thật chặt( ặc ặc, lần đầu tiên trong đời bị ôm), nó khó xử, kêu loạn lên. Anh nói" Anh sẽ chỉ ôm em 5 phút, thế nên em hãy đứng im đi ) ( Giống Hàn quốc quá cơ) Nhưng nó thì nhất định kêu ầm lên " anh mà ko bỏ em ra là em sẽ khóc đấy...", vũ khí hữu hiệu, anh buông nó ra, vì anh sợ nhất là nhìn thấy nó khóc. Nó thấy mắt anh đỏ hoe. Trời bất chợt đổ con mưa

    Chạy thục mạng về phòng, ko hiểu chuyện gì xảy ra. Ướt nhẹp, chiu vào phòng tắm một cái cho thoải mái. Lát sau có tin nhắn" Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Chúc em luôn vui vẻ, và học tập thật tốt".

    Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào nó còn là cô sinh viên năm thứ 1 hồn nhiên vô tư, giờ đây đã trở thành nàng sinh viên năm thứ 3" cáo già hơn xưa..."

    5 tiết học trôi đi mọt cách nặng nề uể oải! Chán kinh khủng là từ mà hầu hết tất cả mọi đứa ngồi trong cái giảng đừong C9 này thốt lên! Nó cũng không ngoại lệ. Sau cả tháng trời rét đậm, sáng nay trời đã hửng nắng lên, bao nhiêu dự định của một ngày đẹp trời như thế, nhưng không hiểu sao, khi đến lớp nó cảm thấy mệt mỏi, ức chế. Đồng hồ chậm rãi quay từng phút, nó ước cho thời gian hãy trôi đi thật nhanh để về nhà ngủ một giấc cho hết mệt mỏi.

    Reeeng..tiếng chuông reo lên như bừng tỉnh con người nó. Vội vàng chạy xuống sân! Thấy mặt mình lành lạnh, thì ra là trời mưa, mưa mùa xuân, nhanh thật đó mới sáng còn nắng mà giờ lại mưa! Những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống đầu nó, ướt, mặc kệ nó vẫn lững thững đi mặc cho sự hối hả tấp nập của mọi người!

    Đã lâu lắm rồi nó không trả lời điện thoại của người ấy! Nó không giận anh cũng ko ghét anh, nhưng ko hiểu tại sao, nhìn thấy bất kì một số điện thoại lạ lạ nào đó nào nó đều ko trả lời, phải chăng nó sợ một điều gì đó, một thứ mơ hồ.
    Bước đi một cách vô thức, điện thoại reo lên, nó nhận điện thoại mà không nhìn ai đang gọi cho mình. Giọng nói quen thuộc vang lên nó ko nói gì, òa lên khóc, nó khóc như hờn tủi, như trách móc chính bản thân nó.......


    Mọi thứ tưởng như dần chìm vào trong quên lãng.
    Nó thay số điện thoại, và cũng đổi địa chỉ khác.
    Sau 2 năm kể từ ngày đó, nó bây giờ đã khác rất nhiều, không dễ khóc, và có thể bình thản, đôi khi là thờ ơ trước nhiều việc. Nó suy nghĩ thực tế hơn, ít mơ mộng hơn, và có một điều là nó không còn cái sở thích đi dưới trời mưa nữa. Cũng không hẳn là nó không thích, mà có lẽ là nó sợ, sợ cái cảm giác là tim nó đau nhói. Đôi lần, nó nhìn những cô cậu học trò tay trong tay dưới mưa, mắt nó chợt đỏ hoe. Tại sao lại thế nhỉ? Có phải là ai đó đã để lại trong nó một ấn tượng khó thể xóa nhòa?

    Thời gian này, nó cũng phải lu bu với nhiều thứ. Phải tự đưa ra những quyết định, những quyết định là bước ngoặt của cuộc đời nó. Hơi quá sức đối với một người như nó. Nhưng nó sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng những người đã lo lắng cho nó, quan tâm, chăm sóc và hy vọng vào nó.

    Người ta nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên hữu diện bất tương phùng. Có lẽ là đúng. Trời lạnh, nhưng không hiểu sao, trong căn phòng có điều hòa ấm áp, nó lại thích một cảm giác lạnh lạnh, giò lùa qua tóc, vào mặt... nó quyết định tự thưởng cho mình 30 ph bằng chuyến thả bộ dọc Hồ Tây. Đầu óc trống rỗng, dường như nó đang thả hồn mình vào mặt nước mênh mông, bất chợt, nó cảm giác như có ai đó đang nhìn nó, có ai đó đang gọi nó. Quay lại, tròn xoe đôi mắt, ngỡ ngàng, dường như nó không thể tin vào mắt mình nữa. Người đứng trước mặt nó lại là anh.
    Tại sao lại như thế được cơ chứ? Nó chưa khi nào nghĩ là sẽ gặp lại anh, và hơn nữa lại ở nơi này..............


    Anh ah, anh với em mãi mãi là anh trời mưa anh ah.
    Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em nhé.
    Cảm ơn anh đã dạy cho em biết bao điều về cuộc sống này.
    Nếu thời gian có quay ngược lại, em vẫn muốn trở thành cô bé hay cười của anh ngày đó.....

    Ở nơi xa đó, thật bình yên anh nhé. Mọi người luôn hướng về anh. Anh không được quên mọi người đâu nhé.
    Một lần nữa cảm ơn anh.
     
    Sửa lần cuối: 27/9/2012
  11. hanghyvong

    hanghyvong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Bạn này cũng núng na núng niếng ghớm nhỉ
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  12. lobob

    lobob Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Lời văn hay đấy, như là một dạng nhật ký vậy.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  13. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    ông ngoại là người đáng yêu nhất!
    Lúc nào ông cũng nhìn cháu gái thở dài, giá mày là con rtai, giá mày là cháu nội ông.
    ông vẫn cổ hủ, vẫn cần con trai, vẫn cần cháu đích tôn
    Cháu không cần gì, chỉ cần được chăm sóc ông, cần được ông yêu thương, cần ngày ngày chạy từ TT qua LY đưa ông lên chùa QS học hạ, cần có ông ở đó như 1 điểm tựa vững chãi
    Ông đi rồi, nhanh quá, nhưng ông luôn luôn là người đáng yêu nhất, 1 ngày trước cháu vẫn đưa ông khẩu mía, ông bỏ cả vào miệng nhau khô ron, sáng hôm sau ông từ biệt cõi trần, cháu ông thể tin nổi
    ông ơi!
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  14. coldmoon_

    coldmoon_ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Đọc bài này của chị tự nhiên bao nhiêu ký ức về những người đàn ông đi ngang qua cuộc đời hiện ra. Cơ mà chỉ nhớ mang máng chứ ko nhớ được nhiều chi tiết như chủ top. Hóa ra từ trước đến nay cuộc sống cũng biết bao thú vị nhỉ. Vui có buồn có. Phút xao động cũng không ít. Bây giờ trở thành người phụ nữ của gia đình rồi dường như tâm hồn phẳng lặng hơn.
    Em mới tham gia LCM đây thôi nhưng thực sự LCM đã giúp cho em khơi lại được rất nhiều cảm xúc mà bấy lâu nay chồng con, cơm áo gạo tiền làm em quên đi mất. Chính em cảm thấy mình nhiều cảm xúc hơn, sống có ý nghĩa hơn. Nhẹ nhàng với chồng con hơn. Mang thêm được chút lãng mạn vào gia đình nhỏ của mình nữa. Chân thành cảm ơn LCM rất nhiều!(u)
     
  15. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....


    Chia buồn với chị và gia đình nhé. Lá rụng về cội chị ạ.

    Em chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của ông bà,( ông bà ngoại mất sớm, còn ông bà nội thì dường như ko có sự quan tâm đến các cháu)...nên nhiều khi cũng thấy ghen tị với mọi người
     
    mergi_rose thích bài này.
  16. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Và lần này, dành cho một người đặc biệt....sẽ dài dòng, và chưa rõ là kết thúc như nào cả......
    Còn bỏ ngỏ mà...


    Thường thì cái gì đó muốn kết thúc thì phải có bắt đầu, nhưng dường như chuyện của mình chưa có bắt đầu, nên không thể gọi là chia tay được à mà ko, dùng từ chính xác hơn là kết thúc. Nó chỉ là những cơn sóng, chợt ùa đến, và sau đó lại tan vào những con sóng khác.
    Mọi thứ cứ nhẹ nhàng đến, và nhẹ nhàng ra đi một cách nhẹ nhàng!
    Cứ tự nhủ là như thế, nhưng.......liệu rằng sau khi sóng tan, lòng ta có dịu lại....có làm được như thế không nhỉ?

    Ngày...tháng... năm

    Hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng nhiều lúc chợt nhận ra, mình có gì để hạnh phúc chứ?
    Cái cuộc sống của mình nó vốn thế, mọi thứ đến đều nhẹ nhàng, và hầu như là ít có bất ngờ. Nhưng riêng trong chuyện này thì mọi thứ đều " nhẹ nhàng" nhưng lại kèm theo sự đột ngột không kém, vì không bao h mình có thể nghĩ cái khả năng đó lại xảy ra, thế rồi nó xảy ra, với một cái lí do không bao h có thế chấp nhận được ==> cs phũ phàng mà! Lại đổ lỗi cho cuộc sống rồi, nhưng mà kệ, cứ đổ lỗi đó, đổ lỗi để mình cảm thấy thanh thản hơn ko?

    Có thể, chúng ta gặp nhau ko đúng thời điểm, kiểu như 2 con gà gô, ngơ ngác, không biết làm cách nào để mang lại hp cho người còn lại, hoặc, cũng có thể gọi một cách là " chưa biết cách để yêu thương" nên nó thành ra thế. Có phải không nhỉ? Mọi thứ đều là giả định mà. Có thể thế này, có thể thế khác.........và hơn thế nữa. Tình cảm có thể đến, và có thể dễ dàng ra đi thế sao? Ừ, có thể lắm mà. Mình biết, có một điều mình biết chắc là ko phải QA chia tay mình ( à, nói cách khác là đá mình khỏi cái cs của QA) vì tình cảm của QA đối với mình ko thể là tình yêu ( trên tình bạn, và không thể là tình yêu ư), đơn giản quá đấy QA ah, dù sao tớ cũng đã từng là cg của cậu...........và tớ cảm thấy rằng, dường như cậu đang nói dối tớ đấy. Bởi vì...........tớ cũng chẳng biết thế nào nữa, có thể là tớ ngộ nhận, nhưng có một điều tớ cảm thấy” có một lí do nào đó, thật đặt biệt....và có thể vì QA rất rất có tình cảm với tớ.......thế nên QA mới nói như thế với tớ”. Để tớ rời xa QA....

    Nhưng mà kệ, vì cs phía trươc còn rất dài, và hiện tại thì...........

    Đôi khi, viết ra để mà nhớ về một người mình đã từng gặp, từng quen, từng khiến mình vui vẻ, nhưng cũng khiến cho mình nhiều phen tức nổ đom đóm mắt! Và có thể, phải cảm ơn cs vì gặp người ta, để mình thấy rằng, giữa cái cs phức tạp ồn ào này, vẫn còn một con người như thế. Thêm niềm tin vào cái cs này!

    Ngày...tháng...năm

    "Tất cả là yêu thương". Phải, ta đã từng bắt đầu như thế, đã từng yêu đến thế, đã từng nhớ nhung đã từng hạnh phúc, hờn ghen, giận dỗi, bâng khuâng. Ta đã từng yêu thương như thế.
    Chẳng hiểu vì sao yêu thương đã ra đi, cũng như khi yêu thương đến. Cũng tự hỏi yêu thương đã đem đến cho ta những nụ cười và những giọt nước mắt từ bao giờ.
    Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã qua, và biết đâu một ngày nào đó yêu thương lại trở về.
    Có những thứ mà khi nó ra đi, ra không khỏi ngỡ ngàng, và khi giật mình nhìn lại, ừ, biết đâu ra đi lại là một điều tốt!
    Tất cả là yêu thương, và tất cả đã gói ghém vào một miền kí ức, kí ức không chỉ của một người....

    Cũng có thể, biết đâu một ngày nào đó, yêu thương lại quay trở về, và có thể nồng nàn hơn xưa ^^
     
  17. gialinh1983

    gialinh1983 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    2,514
    Đã được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Bài viết hay, đàn ông cũng như phụ nữ thôi. Cũng biêt cảm xúc vui buồn xen lẫn, và biết cố gắng sau những thất bại thì cuộc sống mới tốt đẹp được.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  18. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em ơi, bao giờ kể đến Béo nhà chị thì ới chị để chị bảo Béo vào đọc nhé. Chắc bữa đó Béo chả ăn nổi cơm vì đang sung sướng như trên mây, ngồi cười tủm tỉm... Gứm mỗi độ mùa đông về là Béo lại nhớ đến cô bé nhìn khuôn mặt hiền hiền, tóc dài có chít chị già hem...
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  19. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cảm ơn chị....đôi khi viết và nghĩ lại...cảm thấy lòng ấm áp...nhưng đôi khi cũng chợt...
    Úi rùi ui. Em nói chị bảo bác i đừng giận em nhé...hị hị...bây giờ ra đường mà gặp bác í đảm bảo em ứ có nhận ra ...hí hí :)
     
  20. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Ôi, lại lãng đãng tiếp nào. Lôi cái mớ bòng boong...viết về 1 người đã xa mình. Hi hi, đọc lại và mỉm cười.

    Ngày.... tháng.........năm
    Mình thích, thích cái cảm giác được ngồi trong lòng ai đó, thích thật í. Ngày trước thì mẹ hay bế mình, nhưng giờ lớn rồi, ko làm thế nữa. Thế thì mình sẽ ngồi trong lòng ai đấy, ai đấy yêu thương mình, ai đấy che chở và bảo vệ mình. Cái cảm giác được ôm thật chặt, cái cảm giác úp mặt vào ngực ai đó, có lẽ mình sẽ không bao h có thể quên. Hi, đúng là nhiều khi cũng dở dở
    À, còn cái cảm giác ngồi sau xe, ôm thật chặt, như sợ ai đó sẽ giành mất của mình í, đúng là trẻ con quá cơ.

    Nhiều khi, cứ nghĩ vẩn vơ.......viết ra cũng thấy ngượng í chứ, hic hic, nhưng mà kệ, có ai đánh thuế giấc mơ đâu nhỉ. Mình nghĩ mình sẽ trở thành vợ của ai đó( ặc ặc)........sau mỗi giờ làm, sẽ cũng nhau nấu cơm này, chuyện trò này, đi chơi này......và có những đứa con thật đáng yêu nữa chứ. Ôi, cái cảm giác í, nhiều khi chỉ cần thoáng nghĩ đến mà mình đã thấy hạnh phúc rồi, ấm áp lắm í.



    Ngày.... tháng …........năm

    Ôi, phần con và phần người, lí trí và tình cảm....chen lẫn với cái cảm giác....

    Nhưng, lí trí mình đã chiến thắng.
    Cậu ứ phải ra phường để trình bày đâu nhé QA, vì tớ tin, cậu ko bao h làm như thế nhỉ.


    Ngày........tháng.......năm
    Mình nhận ra, hình như tình cảm mình dành cho QA ngày càng lớn hay sao í, chết dở, hay đó là tình yêu. Không, không phải đâu, chỉ là mình thích thôi mà, chứ biết yêu đương là gì đâu chứ. Nhưng mà, ko hiểu sao, mình rất thích gặp tên này, không gặp thì thấy nhớ........đọc sms của tên í mình cứ cười 1 mình......
    Ôi, xấu hổ chết mất, không biết tên kia thế nào, mình phải giấu thật kĩ, ứ cho hắn biết, hắn mà biết sẽ trêu mình cho mà xem.
     

Chia sẻ trang này