thanks bạn chủ topic nha. Tớ nhớ lần đầu gặp ông xã sau 2 năm chỉ chát chít với nhau qua mạng là để an ủi ông xã tớ vì chàng đang cãi nhau với nàng người êu hồi đó. thế mà rồi chả hiểu sao chàng tâm sự với tớ nhìu quá thành ra chàng made tớ lúc nào chẳng hay.Chàng chỉ nói thế này."Khi nào Nghếch buồn thì xin Linh làm chỗ cho Nghếch dựa nhé. Nhưng LInh ko được nghĩ Linh là của để dành của Nghếch. Chỉ vì Nghếch thấy mình không xứng đáng cả Linh thôi ". ( chả là ông xã em hồi đó kinh doanh nên bon chen cũng tương đối . Thêm nuẵ là chàng nghe rock nên tính nó hơi cổ quái =)) ) Mặc dù chàng hơn tớ 5 tuổi nhưng hồi mới yêu toàn xưng tên với nhau. Giờ thì ko xưng tên nữa mà gọi là ta với ngươi. Rất nhiều người nghe vợ chồng tớ nói chuyện mà lăn ra cười đó.Trước hôm về ra mắt bố mẹ chồng 1 tuần , chàng bảo phải gọi chàng bằng anh ko papa và mama chàng sẽ mắng, tớ bảo ko gọi được, chàng bảo Tập đê cho quen. Nhưng mà ôi ko thể, cứ định gọi cả 2 đứa lại lăn ra cười.
Topic này hay quá, em và ông xã em bây giờ đều không phải là mối tình đầu của nhau nhưng quen và yêu nhau từ những ngày nghèo khó đến bây giờ câu chuyện chàng đến ký túc xá nàng chơi mà trong túi chỉ có 10 ngàn đưa nàng ăn bắt phở 7 ngàn còn lại về gặm bánh mỳ. Vậy 4 năm trôi qua và một đám cưới vào tháng 9 vừa rồi.
Chào cả nhà, mình hay lang thang ở diễn đàn lém dưng đến hôm nay mới thấy có nhiều người có cùng ý tưởng. Vấn đề là thế này ợ, Iem iu nái sề nhà iem ra phết đấy chỉ có điều chả nói với mụ ý thôi (có nhiều pác nữ cứ bảo chán OX vì lấy nhau rùi là mất tiệt cái vụ lỡng mợn dưng mờ chả phải thế đâu. Vưỡn iu ra trò đấy nhá). Câu truyện của nhà iem dư thế lày ợ: Tên truyện: Cảm ơn delay airlines (ý lộn VN airlines) Bối cảnh: Sân bay TSN HCMC & Nội bài Thời gian: trước và sau tết nguyên đán 2002 Nội dung: Năm đấy iem mới 30 tuổi và đang iu 1 cô ở HN rùi nhé. Hôm đấy là 22 tháng chạp, khoảng 3h chiều. Sau 1 năm làm việc xa nhà (không hẳn vậy vì iem tháng nào cũng ra HN công tác vào thời đấy) iem hối hả ra sân bay TSN cùng cô cháu gái để kịp chuyến bay về ăn Tết ông Táo & Tết nguyên đán cùng gia đình. Vì là Tết nên sân bay rất đông người, sau khi làm thủ tục, gửi hết hành lý, check in rồi đang ngồi nói chuyện với cô cháu (nó kiém iem chục tuổi) thì nghe nhân viên SB thông báo: "Delay Airlines xin cáo lỗi những hành khách trên chuyến bay VN.. " Chán! Chuyến của iem, chả biết làm giề! Nhìn quanh thì chợt thấy sát bên cạnh có 1 iem mang bao nhiêu là báo đang ngồi đọc. Iem nảy ra ý định liếc mắt đọc ké (hề hề). được 1 lúc thấy hình dư là iem ý bít nên iem thấy hơi ngại quay đi, lát sau thì bệnh cũ tái phát. Được khoảng thêm 30' rồi thì cũng được gọi ra xe để lên tàu bay. 2 cậu cháu iem nhanh chân xuống trước để kiếm chỗ ngồi (vì đi người không nên chả vướng giề). Vừa ngồi xuống thì thấy cái iem ngồi cạnh ban nãy hì hục mang mấy túi nặng khệ nệ lên xe, em đứng nên bảo nhường chỗ cho bạn ý mà thấy bạn ý có vẻ hơi ngạc nhiên & từ chối (chắc tại iem nice wá các pác nhể. Iem vưỡn thế đấy). Thấy thế iem tự nhủ may wá. Lên máy bay rồi iên vị được 1 tý thì cô cháu lại kéo iem chỉ sang bên trái. Ặc, iem ban nãy ngồi cách iem có 1 pác. Lúc đấy iem mới để ý bạn này cận, mặc áo phông 3 lỗ, chùi! tầm này ra HN mặc thế lạnh chết. Hình như nhận được sóng lạ, bạn này bắt đầu làm dáng nhá. Bôi bôi, quẹt quẹt. Iem kệ. Về đến Nội bài iem vô tình đi sau bạn ý vài bước,thấy mang nặng quá iem thấy tội nghiệp nên xin xách hộ + hỏi dăm câu xã giao trong lúc cùng chờ lấy hành lý và không quên cho nhau số ĐT + nhà anh, nhà em ở phố gì, iem còn trả vờ hỏi có lạnh không iem cho mượn quả áo Vest dưng mà bạn ý kêu là có em lên đón mang áo cho rùi (may mà không đồng ý chứ không có khi iem lại không có cơ hội diện cùng áo với quần). Lấy hành lý xong 2 cậu cháu iem ra về, lòng đầy vui sướng vì lại được về với gia đình. Chuyện tưởng chỉ có vậy ai dè ngày 2 Tết, iem đang đi chơi cùng cô bạn gái thì có DT, số nào thế này ??? "anh có nhà không? em đang đi thăm bà con ở gần nhà anh, nếu anh ở nhà iem ghé chơi" TRÙI UI (lúc đó iem và bạn gái cũ đang có rất nhiều rạn nứt dưng iem mún thể hiện là mình đàng hoàng nên bẩu: "anh đang đi cùng VỢ CHƯA CƯỚI nên lúc khác iem đến nhá" ỐI thế mà bạn gái của iem bảo luôn vì iem có người khác nên trước giờ kiếm cớ để chia tay. KỆ. Mùng 5 tết, sau khi hết phép, iem lên Nội bài để vào lại SG. lên đến SB, Ơ kìa, cái xe taxi đỗ ngay phía trước xe của em có cô bước ra nhìn quen quen. Lại là iem hôm trước (sao tình cờ thế nhể) Gặp nhau lại chào hỏi. Anh đi chuyến lào, iem đi chuyến lào chuyến của iem ý đi trước chuyến của iem 15'. Lần này bạn ý mạnh dạn nhờ iem mang hộ 1 ít hành lý vì sợ quá cân. Iem vô tư nhận lời (lát sau iem mới thấy dại, lỡ là người xấu nhờ mang bánh khảo thì iem toi). Khi iem vào tới nơi thì thấy cô nàng đang ngồi đợi (lúc đấy khoảng 8.30 tối rùi). Tiện có xe đi đón iem giả vờ hỏi có về cùng không iem đưa về? Thế mà cũng nhận lời chứ. trên đường về iem tiếp tục giả vờ mời đi ăn tối luôn? Lại nhận lời ... Hết tập 1, nếu các pác thấy được cho iem tý ý kiến để mai kể típ ợ
ngàn lần xin lỗi cả nhà. em đang mổ cò xong đoạn típ theo rùi định post thì tèo vì VP em mất điện làm em mất hứng wá. Lỗi hẹn tới ngày mai các pác nhá
Èo chán cái ông QCG này quá, hôm qua lượn ra vào topic này mấy lượt để xem ông post bài chưa còn đọc tiếp, mà chẳng thấy gì
Tôi kể tiếp chuyện tình yêu của vc tôi để các ông, bà giải trí nhé. Nhận lời yêu một thời gian hắn đến rủ mình đi ăn, ngồi ăn uống rất hoành tráng với nhau xong, đến lúc thanh toán thấy mặt hắn đần ra một lúc lâu, mình bảo để em, hắn cứ thôi để anh nhưng k thấy rút tiền ra, mình cố tình trả. Trên đường đi mình thấy hắn ngại ngại rồi một lúc mới nói được, anh ở nhà để tiền trong túi quần đùi, lúc đi đón em vội quá anh mặc luôn quần dài vào quên mất k chuyển tiền ra túi ngoài. Đến lúc thanh toán sờ đến tiền mới nhớ ặc... chẳng nhẽ lúc đấy lại thò tay vào túi quần trong lấy tiền. he he chuyện tình yêu của bọn tôi còn nhiều hiệp cười ra nước mắt cơ
he he hay đó, quả đó chắc mặt hắn ta đần ra nhỉ? Chồng tớ thì chưa đi xe LX bao giờ nên đèn vàng báo hết xăng, có biết gì đâu, cứ ung dung đi đến lúc hết xăng, đi về muộn lại đúng đoạn đường ko có trạm xăng, mặt hắn cũng đần ra 1 lúc vì nghĩ "ôi, mất điểm, ko biết quan tâm bạn gái). he he
Đúng là lượn ra lượn vào để hóng chuyện nàh ông QCG mà ổng lại làm tụt hứng. Em kể thêm chuyện của vợ chồng em nhá ( đú theo nhà doanthinh81 cái ) Hồi còn yêu nhau, hồi mới có đt di động ý ợ. Tầm 23h em nt cho xã hỏi anh đang làm gì. Ông ý nhắn tin "anh dang lam do an". ỐI giời ơi, em 3 máu 6 cơn gọi điện lại hỏi xem nửa đêm nửa hôm làm ĐỒ ĂN ĐÊM cho con nào, gọi mấy lần mà lão ko bắt máy, điên lắm rồi. QUyết định gọi lần cuối thì lão ý bắt máy, em hỏi ANH LÀM ĐỒ ĂN ĐÊM CHO CON NÀO? Ông ý ngơ ngác hỏi ĐỒ ĂN NÀO? Anh đang là ĐỒ ÁN mà hihí, lão ý học Xây dựng, đang làm đồ án, tin nhắn lại ko dấu nên em đọc thành ANH ĐANG LÀM ĐỒ ĂN
Gớm, đã xin lỗi đến cả ngàn lần rồi mừ các mợ ném đá kinh wá. Đây iem xin tiếp ợ: Sau chuyến bay có 2 tiếng đồng hồ nên cả 2 bọn iem hoặc là chưa đói lém hoặc còn giữ ý nên chả ăn được mấy (lãng phí quá các pác nhể) iem đưa bạn ý về tận đầu hẻm (ngõ). Sau đấy giữa bọn iem chỉ dừng lại ở mức điện thoại thăm hỏi xã giao mấy hôm 1 lần rồi đến 1 hôm bạn ý hỏi iem có rảnh thì đi ăn trưa cùng nhau??? Iem ok và rủ thêm cậu em cùng VP đi và còn nói với nó là có 1 đám hay lắm để giưới thiệu cho nó (vì lúc đó hợp đồng cũ của iem chưa thanh lý nên iem không muốn mình làm điều gì đó không phải). Mặc dù lúc đấy iem chả có tình ý giề với bạn ý dưng mà nói chuyện thấy rất vào đến nỗi ông em kia chả nói được câu nào (sau đấy nó còn trách là thế mà bảo giới thiệu) CHÁN. Sau mấy hôm iem và bạn ý phát hiện ra có khối cái giống nhau: Thích ăn ngon, thích xem phim lúc rảnh …. Hôm đấy là thứ sáu, iem cũng vô tâm chả để ý là ngày giề dưng lại trúng 14/2 (va linh tinh) sau khi làm xong việc sớm iem gọi đt rủ bạn ý đi mua đĩa, bạn ý ok lun mới máu thế là đi, sau khi chọn chọn mua mua thì cũng sắp tới giờ chén, bạn ý hỏi iem hay là đi ăn dưng iem lại thật thà bảo ở nơi đất khách quê người cứ phải ăn hàng mãi cũng chán hay là qua chỗ iem nấu đại cái giề ăn cũng được. bạn ý cũng ok. Về đến chỗ bạn ý iem mới biết hôm đấy là ngày của các đôi iu nhau nên cũng thấy ngại quá dưng kệ đã lỡ rùi thì chơi lun. Trùi ui, không bít có phải bạn ý run vì iem đến ăn cơm nên nêm quá tay hay do bạn ý có ý ủng hộ diêm dân của chúng ta mà món canh rau ngót iem cứ ngỡ như món rau kho nên pahir xin ly nước để uống kèm. Thấy thế bạn ý vô tư hỏi “iem nấu bị mặn à” iem phải dùng ngay quả lời nói dối trân thật “à không, tại anh có thói quen uống nước rất nhiều trong khi ăn” Ối trùi, khỉ ạ !!! sau bữa ăn, iem và bạn ý ngồi đàm dạo về mấy bộ phim thì “reeeng” quả hợp đồng cần thanh lý của iem gọi với lời lẽ rất khó chịu và nói iem phải ra HN ngay vì có việc chuyện cần nói. Iem quay vào mặt buồn thiu, bạn ý hỏi iem có chuyện gì? Iem thật thà kể lại. Sau khi nghe iem kể chuyện bạn ý lại khuyên “thế thì anh nên ra xem sao”. Lúc đấy tự nhiên iem thấy chán thế, ngồi 1 lát iem ra về mà long ngổn ngang. Đêm đấy iem quyết định “mai ra HN giải quyết vụ thanh lý hợp đồng” Hôm sau như dự định iem bay ra HN gặp quả hợp đồng cần thanh lý và giải quyết dứt điểm (vì thực ra đã rất nhiều lần iem xin được thanh lý rùi dưng mà bên kia cứ xin thêm thời gian & cơ hội tuy nhiên mọi chuyện nguyễn y vân). Ở HN 1 đêm, hôm sau iem lại bay vào SG mà lòng cứ rối cả lên vì chả biết mình làm thế vì sao. Trong thời gian này iem có gửi mail cho bạn kia và nói muốn có 1 khoảng thời gian riêng. Chả thấy bạn ý nói giề, iem kệ. vài hôm sau quả hợp đồng cũ của iem bất ngờ báo là đang ở SG và mún gặp iem. Iem đến xiem dư thế lào. Vưỡn thế, năn nỉ có, dọa nạt có dưng iem đang chán nên nhất quyết chả có giề phải lói thêm cả. Phế võ công, trục xuất khỏi sư môn. Hết phim mời các bạn ra về. Khoảng 2 tuần sau đó là 8/3, lúc này iem đã cân bằng hơn rùi nên trước đó 2 hôm có gọi đt cho bạn kia nói chuyện xã giao sau đấy về nhà iem đóng cửa nghĩ mãi cuối cùng quyết định tự tay làm 1 món quà không đụng hàng để tặng 8/3 (Chắc quả này iem hơn hẳn nhiều bố các bác nhể). Quà của iem rất đơn giản nhưng ý nghĩa nhá. Chỉ là 1 cọng dây kẽm + 2 cái ống hút thế là có chữ I love you + 1 bông hoa nhá. Hôm sau iem mang đến tặng nàng dưng chả thấy cảm động giề. Iem kệ cũng chả nói giề. Mấy hôm sau lại tiếp tục liên hệ qua điện thoại và rủ nhau ăn trưa (Thú thực iem cũng chưa máu lém vì chả thấy đèn tín hiệu màu giề cả). đến gần hết tháng bạn ý lại rủ iem đi thăm bà con tận Kiên Giang, đê thì đê sợ giề. Tối hôm ở Rạch giá iem quyết định ra chiêu. Sau khi ăn tối, iem bẩu cậu lái xe cùng cô cháu iem và cô em họ của bạn ý về KS trước nghỉ cho khỏe còn iem và bạn ý đi dạo bộ quanh Rạch giá (thực ra có gì đâu mà đi, chả qua là iem Lý Bí wá, chả bít làm sao dù đã có kế hoạch trước). Đến lúc về gần đến KS iem mới tự nhiên vào bài. Lúc đới iem kể hết cho nàng nghe mọi chuyện của mình rồi nói “đấy là tất cả những gì về anh, anh muốn nói iu em dưng em không cần phải vội trả lời anh, cứ suy nghĩ rùi cho anh bít. Sau đây anh sẽ để em có thời gian suy nghĩ”. Lúc về đến KS, bọn iem còn ngồi mãi ngoài sân thượng nói chuyện cho tới khi bị muỗi đốt đầy chân tay mới chịu về đi ngủ. Nói là để cho có thời gian suy nghĩ dưng thực ra sau đấy iem còn tăng thêm thời gian gần gũi nên chắc bạn ý chả còn cách nào khác đành phải chịu để rùi rất nhanh, ngay cuối năm ấy có 1 đám cưới diễn ra tại 2 nơi (HN & HCMC) mà nhân vật chính là chúng iem đới ạ. Bi giờ sau 6 mùa máy bay delay chúng iem đã có với nhau thêm 2 cái chung đấy là 2 cô con gái, 1 đứa là rượu, 1 đứa là thuốc lá của iem các pác ợ. Chuyện của iem chỉ có vậy tuy nhiên còn có nhiều chương khác hy vọng sẽ có ngày làm 1 topic khác. Cảm ơn lamchame đã cho em cơ hội kể chuyện nhà cũng như giao lưu cùng các pác. các mợ
Còn mình và ox là hàng xóm của nhau nhưng không nói chuyện với nhau bao giờ đâu nhé. Chỉ biết cạnh nhà mình có 1 anh thư sinh, đẹp zai ấy thôi. Đến khi ra HN đi học xa nhà tình cờ gặp nhau ở nơi đất khách tự nhiên lại thân thiết hơn là ngày ở nhà. Rồi đến nhà nhau chơi, hẹn nhau cùng về quê ăn tết, rồi lại hẹn nhau cùng đi. Rồi đi tô tranh cát "bây giờ vẫn còn giữ đấy". Ngày qua ngày như thế không hiểu tình yêu đến từ bao giờ và cả hai cùng có cảm tình với nhau nhưng cả hai đều vẫn im lặng. Rồi đến một buổi tối định mệnh ox rủ mình đi uống nước ở Quán Đảo, khi về trời se lạnh tự nhiên 1 bàn tay đặt lên bàn tay mình và kéo lên ôm lấy cái eo gầy và nói rất nhỏ lại run nữa (không biết run do trời lạnh hay vì gì nữa)"em ôm anh cho đỡ lạnh nhé". Cái ngày đó mình không thể quên được lúc nào nghĩ lại cũng còn nguyên cảm giác của buổi tối hôm ấy. Hôm nào giận chồng chuyện gì cứ nghĩ đến hôm ấy là lại thấy yêu lại ngay. Từ hôm ấy cho đến nay đã 5y rồi và bây giờ đã có thằng nhóc 1y rồi. Cuốc sống vc có nhiều thăng trầm lắm nhưng buổi ban đầu bao giờ cũng là đẹp nhất phải không các mẹ nhỉ.
Hồi xã và mình còn yêu nhau. Đi du lịch ở Huế cùng nhóm bạn, buổi tối thả thuyền giấy trên sông Hương, để thể hiện mong ước của mình. thuyền của xã mình thả đầu tiên, sau đó đến thuyền của 1 người khác rồi đến lượt thuyền của mình thả và sau đó thì rất nhiều thuyền của nhiều người khác thả xuống sông. Lúc đầu thuyền của Xã xuôi theo dòng đi xa rồi, lần lượt đến thuyền của cái ông thả thứ 2. Nhưng đến khi thuyền mình thả xuống thì lại ko theo thuyền 2 ông kia, mà lại quay ngược lại (ngược cả gió luôn), nó cứ đi ngược dòng, tất cả thuyền còn lại cứ xuôi dòng. Đột nhiên thuyền của Xã mình quay ngược lại đi theo thuyền mình, 2 cái thuyền cứ quấn quýt lấy nhau đi ngược dòng. Mình cứ nhớ mãi cảm giác nhìn 2 cái thuyền đó bên nhau. Đúng là nhân duyên
Chuyện của bác QCG hay nhỉ, em cũng thích nghe kể chuyện yêu nhau tn lắm, tò mò mà và ai gặp em cũng hỏi tại sao em và chồng em quen nhau vì AX em hơn em 12T mà, cùng tuổi nằm duỗi mà ăn nhỉ, các bác có nghe chuyện của em ko, em xin kể nhá Hồi đó vừa chia tay mối tình thứ 2, 3 gì đó đc 6 tháng, buồn lắm í. Em đang bắt đầu ĐH năm T3, đúng dịp tình nguyện Seagames, paragames, chán đời, em đi làm tình nguyện viên. Em nhớ mãi hôm đó là 25/12, Noen nhỉ, Tự nhiên nổi hứng em make up cho đời nó tươi sáng. Vì làm TNV đi theo các đoàn thi đấu nên bọn em hay trực chiến ở sảnh K/S. Hôm đó em chờ đoàn ở K/S Bảo Sơn, liền tranh thủ lấy bài ra học. Tự nhiên có 1 anh chẳng hiểu tây hay ta ra sổ 1 tràng tiếng Anh làm quen vì bảo em giống Thailand mà. VÌ dân NN nên em với anh ý toàn sổ tiếng ANh nói chuyện. Anh này nói là Việt Kiều Thái, đang ở VN. Lúc sau có 5-6 anh ra ngồi cùng bảo cùng cơ quan. Anh VK Thái có vẻ kết em, mọi ngwoi rủ về cứ nấn ná. À các anh này đang đi ăn cwowi 1 anh cùng cơ quan. Tạm biệt, xin SDT đâu đó, anh VK Thái tự nhiên gọi điện bảo mời em ra hàng Cafe uống nwoc cùng mấy anh bạn. Ok, em ra cùng con bạn, lúc các anh hỏi đố em ai có vợ rồi em lại chỉ 1 anh mà lúc nãy mọi ngwowi gioi thiệu là vừa học Master ở nwowcs ngoài về là anh này có vợ vì tay đeo nhẫn (ngố nhỉ, nhẫn này là nhẫn công nhận Master of Science ở Norway ạ). ANh VK THái bồ kết em lắm, em cũng để ý vì thấy manly, galawng, hình mẫu ah, còn cái anh Master em chẳng để ý mấy. Cũng xin SDT của em. Anh VK kia ngày nào cũng gọi điện tán tỉnh, khiếp còn anh Master mãi mới gọi ĐT mà tán thì quê 1cuc. Sau này mới vỡ lẽ anh VKT có vợ rồi mà tán linh tinh, mà anh ta là Vietnamese chứ chẳng oversea gì, còn anh Master kia mới là chưa vợ nhưng em ghét quá nên em cắt liên lạc hết. DƯng mà anh Master lại sống gần trwowng em, cứ thiết tha rủ cà phê cà pháo em đi cho đỡ buồn. rồi thế nào lại đổ. Em bảo là anh cáo quá nên em ko thoát khỏi bẫy của anh. Sau 4 years đã có 2 nhóc 1b, 1g rồi Đi đâu cứ nghe em giới thiệu chồng em hơn em 12T là mọi ngwoi lại tròn mắt sao lấy chồng sớm thế, dại thế, à mà em lấy chồng khi còn 2 tháng nữa mới TN ĐH ạ
Mình và ox cũng giống nhà này. Có điều 2 đứa đều bị cấm yêu người khác và được 2 gd quyết liệt quá nên dính luôn. 2 năm chugn sống hp rồi đấy, lời thêm Bubu 9 tháng nữa chứ. Ngày đầu 2 đứa gặp nhau ở nhà mình khi cô anh ấy dắt lên xem mặt. 2 đứa ngồi nói chuyện mà tâm trí thì dành cho 2 người khác heheheehe
Mình và OX quen nhau lần đầu ở nhà để xe ở trường ĐH các mẹ ạ, hai người học cùng một trường, mình ra lấy xe về thì hắn cũng ra theo, thế nào mà xe của hai người lại để gần nhau thế là hắn bắt chuyện làm quen luôn. Thực ra nhà hắn và nhà mình cũng gần nhau nhưng ko chơi với nhau bao giờ mà chỉ biết nhà này có con trai tên thế này, nhà kia có con gái tên thế kia thôi. Khi biết học cùng trường thì làm quen. Hôm đó là giờ thể dục dưới sân trường, bọn mình được về sớm còn hắn học ở tầng 1 ngồi tia ra sân thấy em hàng xóm thế là cũng đi về theo. Từ đó hai đứa quen nhau và sáng nào cũng đợi mình để cùng đi ăn sáng nhưng mình từ chối, thế là sáng nào hắn cũng phải lượn qua lớp mình ngó xem có mình ở đấy ko rồi mới về lớp. Hồi đấy chưa có điện thoại di động như bây giờ nên cũng hơi khó để thể hiện tình cảm. Thế mà cũng đã được 10 năm yêu nhau và 20/11 này kỷ niệm 5 năm ngày cưới các bạn ạ. Bọn mình đã được 1 bé gái 4 tuổi rồi, cuộc sống vợ chồng ko còn sự lãng mạn như ngày yêu nhau nhưng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại với người chồng biết quan tâm chăm sóc cho vợ con và gia đình.
Tình cảm của chị và ông xã nghe mà thích lắm. Em cầu chúc anh chị sẽ mãi hạnh phúc nhé! em cũng mong xã nhà em mãi yêu em! hì, phụ nữ chúng mình chỉ cần thế thôi chị ạ