Chị sanh mổ mà, nhập viện cả tuần sau mới lên bàn mổ đấy, bị chích hai mũi gây tê vào lưng. Chị là người mổ sau cùng của ngày hôm đó mà tỉnh dậy đầu tiên. Còn chửi chồng thì không có đâu nha, chị thấy có nhiều người chửi ghê lắm nhưng như vậy là bị đánh giá kém văn hóa đấy. Cũng tội mấy ông chồng im lặng chịu trận.
Chị nghĩ không phải thế vì sau một hồi chửi rủa người nhà, bác sĩ thấy chướng mắt quá mới nạt lại cho thì lại thấy im re hà, có chửi thêm câu nào nữa đâu.
Tai nạn mà nên cùng lắm bắt em đền, nhưng em không có tiền thế là trả góp, mà góp đến khi nào mới hết, thế là huề.
chị nói mới nhớ, lúc em chưa có gđ chị em sanh em đi nuôi, thức trắng 1 tuần, đến nổi em nói sảng luôn, tự nhiên đang ngủ em ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm vào mặt em bé nói, mặt con nhỏ sao vàng khè mà không cho nó đi bs, chị gái nói đâu đâu tao có thấy vàng đâu, em nhất quyết vàng mà. sáng mới biết mình nói sảng
Chị còn sợ chết nữa đấy. Mà sao lúc đấy chị luôn nghĩ chị có nhiều bịnh lắm, chị sắp chết rồi không hà.
Hic em cũng thế, nhưng jumi nhà em ko bị chích, từ nhỏ h chưa bị tiêm thuốc, chỉ có đi tiêm ngừa thui. Có điều hum trc bị lấy máu xét nghiệm, hic, con khóc mẹ cũng khóc.
Vậy thì để chắc ăn, em giao túi tiền cho bảo vệ lúc còn ở văn phòng ấy để bảo vệ xách ra xe và xách vào ngân hàng vì những thời điểm này là dễ bị giựt nhất đấy. Có gì bảo vệ chịu. Hí hí hí... vả lại bảo vệ có nghiệp vụ lại khỏe hơn em nên khó giựt của ổng hơn
Úp trc vài tấm hình hum qua cho mọi người xem nha ^^ coi mặt đẹp chưa nè: Được đi chơi rất hí hửng: Che dù này:
có thể cho ăn mì spagetti loại sợi nhỏ ấy, đấy là làm từ bột mỳ cũng ok mà, không giống mỳ gói của mình đâu