Em không biết có topic nào chia sẻ việc này chưa. Nhưng vì hôm nay ngồi xem ở mục Sinh nở, nhớ lại cái lúc con ra đời mà mắt rưng rưng, nên em rủ cac mẹ vào chia sẻ. Lúc em vào viện rồi, chỉ hồi hộp thôi, chứ chẳng đau đớn gì sất . Cho đến khi chia tay cả nhà để vào phòng mổ thì thêm cảm giác lo lo. Nằm trên bàn mổ, bác sỹ tiêm gây tê xong, em còn kêu ầm lên là đừng mổ vội, vì em vẫn vẫy vẫy chân được :-\". Bác sỹ bảo thử nhấc chân lên xem có được không, thì em chịu rồi. Thế rồi thấy mọi người loay hoay 1 lúc, chẳng hiểu đang làm gì. Cảm giác rõ ràng nhất là lúc 1 ai đó ấn bụng mình 1 cái, rồi con khóc, rồi ai đó bảo em quay sang nhìn con đi. Giây phút đấy nhanh đến nỗi em còn chưa kịp ngắm nghía xong ( bụng thầm nghĩ, nếu lẫn con thì không biết có nhận ra được không). Thế rồi nta bế con đi. Từ giây phút đấy, nước mắt em trào dù chẳng hiểu vì lý do gì. Đầu em không nghĩ được bất cứ điều gì hay ho mà nta thường tả về giây phút này. Trống rỗng, nhưng nước mắt cứ rơi, và hạnh phúc, thế thôi :heart: Sau khi làm xong mọi thủ tục khâu vá, nta đẩy em vào phòng hậu phẫu để theo dõi ( nói thật là giờ em chẳng nhớ là đưa em lên tầng hay xuống tầng nữa). Lúc đấy vẫn còn thuốc nên chẳng đau đớn gì sất, nhưng lạnh vô cùng. Nằm suy nghĩ và ngó nghiêng. Rồi chồng mặc áo choàng trắng chạy vào thăm, khoe là đã thấy con, hồng hào xinh lắm. Anh zai ngôì xuống giường hôn hít, làm cái giường chao qua chao lai ( khổ, nó có bánh xe nhưng anh zai không biết, cứ ngồi nhiệt tình). Lúc đấy anh zai chính thức bị đuổi ra. Nằm 1 lúc thì em được đẩy ra hành lang, chờ đến giờ về phòng. Ngoài cửa sắt, người nhà mình, bạn bè, chậy ra chạy vào ngó ngó, cười nói xôn xao. Lúc đấy nghĩ mọi người đang vui vẻ buôn chuyện, sao mình nằm đây 1 mình. Vẫn lạnh, run cầm cập. Nhưng cứ nghĩ đến con là tự nhiên trào nước mắt, lạ thế đấy. Sau này, 2 lần em khóc vì con nữa là lần đầu tiên xưng mẹ. Mọi khi hay xưng mẹ - con với cô bạn, chẳng làm sao cả, tự nhiên lần này em sững đi, xúc động quá thể. Lần khác là đi tiêm phòng, nhìn con đang thiêm thiếp ngủ ngon, bị tiêm 1 cái, khóc ré lên. Mẹ phải cố mím chặt môi để ngăn tiếng nấc. Sau đó con ngủ ngay, nhưng mẹ thì lén lau nước mắt mãi thôi. Gần đây còn đã hơn 2y rồi, có lần con làm sai, mẹ bắt xin lỗi mà bướng bỉnh. Mẹ trả vờ nhốt ra cửa phòng, con khóc ré lên rồi khoanh tay cúi gập người. Lúc đấy cũng trực trào nước mắt. Vỗ về con và bảo, con chỉ cần nói "con xin lỗi mẹ thôi". Nhìn động tác của con sao mà thấy thương quá thể. Em viết hơi lủng củng, các mẹ có kỉ niệm gì chia sẻ với em nhé. ( Em dễ xúc động, nên chắc cũng len lén lau nước mắt theo hồi ức của các mẹ quá)
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Mình đau đẻ 2 ngày mới sinh đc con gái. Do nhờ Nữ Hộ Sinh là người quen đỡ đẻ, nên cô ấy ko cho dùng bất cứ 1 biện pháp nào để giảm sự đau đớn ấy. Nói thật, giai đoạn cổ tử cung nở từ 5-10 phân là giai đoạn mình đã lâm vào trạng thái mê sảng. Lúc 4h00 ông xã đc vào thăm mình, thì lúc đó mình đã khó và đã cắn nát cổ tay phải của mình rồi ( Vì ko dám rên la, nên phải cắn tay để chịu đựng), cho đến giờ, ox nói ông ấy ko bao giờ quên đc cảnh mình sắp sinh và thấy thương mình quá... Khi đc cô ấy báo là đc sinh rồi, mình mừng còn hơn đc cho vàng. Mình đau đẻ rất lâu, nhưng khi sinh chỉ rặn có 2 hơi là em bé đã tọt ra ngoài, hehe. Khi nhìn thấy con nằm trên tay của cô hộ lý, khóc oa oa, lòng mình nhẹ nhõm vô cùng...Lúc đang khâu tầng sinh môn ( mình sinh thường), mình cứ nhìn con gái đang nằm trên bàn mãi thôi, lúc đó, mình đã quên hết mọi đau đớn phải chịu trước đó... Đến khi vào trại chờ, con đc nằm bên cạnh mình, lúc đó cảm thấy yêu con vô cùng, yêu lắm. Cảm giác mình ko thể diễn tả đc...
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con em thì quá ngày sinh rồi mà vẫn phơi phới, chẳng đau đớn gì, thế nên mới kéo nhau lên bàn mổ đấy. Mẹ nó chịu đau đến mức cắn nát tay thì cũng phi thường nhỉ. Đúng là lúc nhìn thấy con là phút giây khó tả, mà mỗi lần nhớ tới em vẫn rưng rưng
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con đọc bài của các chị mà e rưng rưng nước mắt rồi ấy ạ,nghĩ đến khi con chào đời mà muốn khóc luôn ấy,e cũng sắp sinh rồi ạ,nhưng chưa có kinh nghiệm gì cả,vào đọc những chia sẻ của các chị để vũng tin chào đốn con yêu của e chào đời,,,giây phút ấy thật hp các chị nhỉ?
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Chị cũng đang có bé 2 đây, còn chờ mấy tháng nữa mới sinh cơ. nhưng nghĩ đến lúc đấy là cũng hồi hộp lắm, cứ như lần đầu ý. Em đk sinh ở đâu, đã cbi hết đồ chưa. Chúc 2 mẹ con khỏe nhé. (u)
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con em cũng sắp đc thấy con yêu rùi, lần đầu làm mẹ nên thích lắm ấy, mong từng ngày luôn, nhưng thấy các mẹ sinh rùi kêu đau, bị rạch cũng thấy sợ ghê cơ.
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Tớ đang bị các dọa đẻ mổ lần 2 đau hơn lần 1 đây này, hixxx. Nghe tả thấy kinh quá cơ. Nhưng mà kệ đi mẹ nó ạh, mẹ nào cũng xác nhận là khi nghe thấy con khóc thì mẹ không còn biết đau là gì luôn. Lạc quan nhé :-\"
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Hic. Đọc chuyện của chủ top đã xúc động rùi. Đến mình nhớ lại; cũng thấy bùi ngùi ứa nước mắt! Em sinh khó vì cơ thể mẹ yếu quá. Rặn đẻ mãi mà ko ra; thấy mình kém cỏi quá. Lúc nhìn thấy con bé tẹo chỉ có 2,6kg nằm úp trên người, cảm giác là vui mừng tột độ rồi kỳ diệu vô cùng rồi là xúc động thương con mình sao bé thế! Lần đầu đi tiêm phòng thấy con bị tiêm, em cũng nước mắt ngắn dài. Hic, em nhiều lúc cũng mau nước mắt lắm, chữa ko được Thỉnh thoảng nằm ngắm con ngủ, thấy con cười mụ thôi mà cũng rơm rớm. H bé được gần 17 tháng, cũng bướng nhưng đáng yêu và thương bố mẹ lắm!
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Bướng bỉnh thì nhiều lúc cũng ghét lắm ý. Nhưng ku nhà mình lại giỏi nịnh, cứ thấy mẹ giận là nhăn nhở cười cợt,tức chỉ muốn đá đít. Mẹ giả vờ làm mặt gận là bảo "mẹ ơi, con yêu mẹ". bực lắm ý :heart:
em sinh mổ, lúc sinh xong thì mệt quá ngất, mãi sau mới tỉnh nhưng lúc đó thì chưa đc nhìn mặt con vì em đang ở phòng cấp cứu hôm sau mới đc về phòng, lúc đc nhìn mặt con, cũng là lúc nhìn thấy mẹ mình đang thấp thỏm lo cho mình thế là òa khóc luôn cảm giác hạnh phúc vô bờ bến mẹ động viên: con phải cười chứ, mẹ tròn con vuông thế này tốt quá rồi. Vậy mà mắt mẹ cũng rưng rưng
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con e sinh ở hp chị ạ,nên thấy mấy mẹ hp bảo là không cấn phải chuẩn bị hồ sơ như trên hn,bé nhà e moiứ tập 1.e định 10 năm nữa mới sinh tập 2,không biết có để đến lúc ấy được không? em cũng chuẩn bị được hòm hòm rồi chị ạ,thiếu ít khăn xô cho bé nuẵ thôi,vẫn chưa đi mua,để mấy hôm nữa rồi đi chị ạ
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con em cũng ghét cái kiểu đáng yêu đấy của con lắm cơ ấy,mấy đứa trẻ chỗ e cũng thế,lúc mình bực là lại nịnh hay toe toe ra cười thì ai nỡ ,à đánh nữa chị nhỉ,lại cười luôn cùng con ấy chứ
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con đọc chia sẻ cảu mẹ nó mà mắt mình cũng dưng dưng!!! thật giống như cảm giác của tớ lúc le bàn mổ và lúc nhìn con, tự dưng nước mắt cứ trào ra, hạnh phúc ko biết tả thế nào. còn lúc nằm phòng hậy phẫu thì tớ ko ngủ tí nào cả, nằm đếm từng giây một để về với con, ý tá cứ giục chị ngủ đi lát dậy là về với con , mà mình ko ngủ dược. khi ý tá bế con về với mẹ ( vẫn ở phòng hậu phẫu ) lúc đó Ku con nhà mình đói quá khóc kinh lắm, các ý tá ko dỗ gì cả, để nằm khóc, rồi bế đến giường mình cho nằm gần mẹ, mà ku cậu cứ gào khóc thôi Mẹ lại rơi nước mắt, vì ko biết làm sao để con hết khóc, mà mẹ thì đau ko dậy được. rồi Y tá cũng đẩy 2 mẹ con về phòng ở, trên đường đi bé cứ khóc và gào, mẹ cũng chỉ biết khóc thôi. khi đến cửa phòng thì thấy anh Xã đang dứng ở cửa, lúc đó mình chỉ biết khóc Nấc lên ko biết tả sao nữa. rồi anh xã pha sữa cho con bú, vèo một cái cu cậu mút hết 30ml và im re ko khóc nữa, lúc này anh xã pha sữa đút cho mình rồi mình nằm nghỉ nhìn bé ngủ ngon trên tay bố mà hạnh phúc vô cùng!!!
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Chết thật thôi, vào nghe các mẹ chia sẽ mà nước mắt cứ lăm le trào ra thôi. Đúng là tình mẫu tử nhỉ, sắt đá mấy cũng phải trào nưosc mắt. Nhắc đến chuyện bé uống sữa. Ngày đầu trng viện các cô y tá bảo cho con uống 15ml - 30ml thôi, ku nhà em uốg rồi mà cứ khóc mãi, em thì mệt, ngủ chập chờn. Có bố với bác ở lại trông chừng, thấy bé khóc quá mà lo sốt vó, các mẹ cùng phòng thì cũng có vẻ bức xúc, vì ai cũng mẹt mỏi. Thế là chị em làm liều, cứ pha sữa cho bé uống, càng pha lại càng uống mới kinh . Ai dè bé uống được 90ml luôn, im thin thít cả phòng được nhờ. Hôm sau có mẹ thắc mắc với cô y tá là "con em bị làm sao mà uống sữa ít quá, 20ml thôi", cô y tá bảo thế là ổn quá còn gì, chắc mẹ đấy so sánh với ku nhà em, hihihi
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con chỉ sợ 2-3 năm nữa là mẹ nó lại đòi dẻ áy chứ, . Chúc 2 mẹ con khỏe nha :heart:
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con đọc bài của các chị mà thấy xúc động quá. Em cũng đang mang thai tập 1, kinh tế khó khăn nhìu khi cũng thấy buồn buồn vì khi con sinh ra sẽ thiệt thòi nhiều lắm nhưng cứ nghĩ đến lúc con trào đời được nhìn thấy con và ôm con trong lòng là bao muộn phiền lại tan biến hết các mẹ ạ.hic.hic.
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Mình gần 37t thì đi xe máy từ Điện Biên về Nam Đinh, chồng đèo, về được hôm trước hôm sau thì sinh, đau âm ỉ từ 12h trưa, đến trưa thì phát hiện rỉ ối, mình, tắm rửa và gọi chồng bảo bà nội vào trạm xá ngay, cũng cứ đau rêm rêm vậy, đến tối mới đau dữ, bà đỡ xã mà, cứ thỉnh thoảng đảo qua, dặn "bg mót ỉ thì gọi bác" :-\" . Tối ấy mng ra thăm đông lắm, bên chồng mình mng tuy nghèo nhưng rất tình cảm, các bác, các chị đều ra với mình. Đến 1h 30 mới được lên bàn đẻ, nhưng sức yếu, sau 2 ngày đêm đi xe máy ròng ra hơn 500km, mình k rặn được, dù Gấu con đã ra đến cửa mình, bà đỡ đã rờ thấy đầu con. Đến 3h 30' thì bảo chuyển đi viện, sợ ngạt. Gọi tacxi đi, 15' đến nơi, vào phòng, ngt gọi ngay bác sĩ đến, Gc đx xuống thấp quá, cũng k mổ được, phải móc xép. Mình đau nhưng điều choán hết tâm trí mình lúc ấy chỉ là sợ con làm sao, mình tuy yếu đến mức ngt phải truyền huyết thanh và cho thở oxi ngay nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy ngt hỏi những gì, làm những gì, đến lúc thấy bác sĩ bảo "con rặn đi", rồi "được rồi", thấy nhẹ hết cả người và tiếng Gấu con khóc oa oa, tự nhiên nước mắt cứ thế chảy vòng quanh. Cuối cùng thì cũng đã gặp con, bao nhiêu đau đớn qua hết, mình chỉ nghĩ đến việc mình đã đón Gấu con thành công.... Đến lúc khâu xong, trở về buồng, mình yếu đến mức k thể bám tay vào cổ chồng khi bế mình về mà bà nội phải đỡ dưới lưng, nhưng mình rất hp. Cảm giác ấy chẳng bg mình quên được. Trộm vía, Gấu con bg đã gần 17th, từ bé cháu ngoan nết, nhanh nhẹn, cứng cáp và k ốm đau vặt... Cảm ơn chủ top đã lập ra top pic này để các mẹ có nơi tâm sự về khoảnh khắc tuyệt vời ấy, chúc các bé yêu của chúng ta ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn (u)
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Trẻ con ai dạy mà khôn thế. Bé nhà em cũng thế, nịnh nọt thôi rồi. Hư là mẹ giơ tay bốp mấy cái vào bỉm ngay; nhưng mà nàng khóc rất thương tâm và giơ tay đòi bế. Bế lên thì thơm mẹ chụt chụt. Ghét lắm!!!
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con mình thì sau 5 năm lập gd mới có cảm giác đc làm mẹ. nhg cảm xúc của mình thì k giống các mẹ, mình chẳng khóc mà chỉ cười thui. vui lắm vì lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần của mình sau bao năm mong chờ.