Susu Thuy ơi: Vấn đề là... làm thế nào mà bà ra ngoài đường lượn được khi mà con còn bé thế? Tôi là tôi muốn lượn lắm mà không dứt ra được khỏi con bé ấy. Đang muốn học hỏi kinh nghiệm mẹ Susu thuy đây.
Nhà Momo giống tôi đấy, cả 2 thằng tôi k dứt ra khỏi trong 4 tháng đầu tiên, lúc nào cũng kè kè bên 2 thằng, đi đâu cũng lo lắng con ở nhà thế nào, đi chẳng yên tâm, cho nên sau 4 tháng phải đi làm khủng hoảng lắm bà ạ, nhấp nhổm k yên.
bà ơi hôm nào rủ bà Susu đi cùng đi Tôi cũng thích mua giầy lăm. Nhưng ở Kim Liên dạo này nó mông má nhiều lắm vớ vấn là mua được giầy đểu ngay chỉ đi vài hôm là bong ngay thôi
Các bà cứ take it easy mọi vấn đề thì sẽ dứt ra đi được ngay thôi Vả lại nhà tôi có bà nội ở nhà suốt ngày nên tôi lại càng rảng chân rảnh tay
Tại sao tôi không dứt ra khỏi con được: - Con 2-3 tiếng phải bú 1 lần. - Sữa mẹ không đủ để vắt ra, để nhà cho con ti bình. - Con hay trớ, ăn cả 2 - 3 tiếng rồi vẫn có khả năng trớ. - Osin chỉ làm việc lau chùi, quét dọn, giặt giũ thôi, vụng, không biết trông em - Chồng đi làm ở Hải Dương, cách ngày về 1 lần, sáng đi 6 giờ, tối về 7 giờ. - Bà nội từ chối giúp trông cháu, lý do: bà bận đi họp (công tác phường), bà phải ở nhà trông ông bệnh hiểm nghèo (ông ở nhà nấu cơm cho bà ăn đấy chứ), nói chung là không nhờ vả được - Bà ngoại thì vẫn còn đi làm, ở nhà phải cơm nước giặt giũ lo cho ông ngoại (ông đi làm bận), có thể đến với cháu được, nhưng 2 vợ chồng và con đã nhờ ông bà cả 2 tháng đầu tiên rồi, ăn ở không phải đóng góp gì, giờ không muốn ăn bám nữa. Nói chung là nan giải kinh khủng!
Bà ui, vấn đề của bà là vấn đề chung của các mẹ thôi. Để tôi ví dụ cho bà nghe về tôi khi Chíp nhà tôi bằng Bảo Anh nhà bà bây giờ nhé. Lúc đó, con gái tôi 3,5 tháng (tôi cũng chuẩn bị đi làm lại). Con tôi không ăn sữa ngoài (ti mẹ hoàn tòan), mặc dù tôi tập cho ăn bình từ tháng thứ 2 nhưng con nhất định không chịu ăn (tôi sợ đến lúc đi làm không có gì để ăn, nên chịu khó ép lắm, kết quả là 1 tiếng nàng ăn được 1 bình... 30ml . Thời điểm đó, ông xã chưa đi học (lúc con được 7 tháng mới đi), mẹ chồng tôi vẫn đi làm. Chỉ có ông ở nhà (mà ông thì ốm liên tục - bệnh rối loạn tiền đình), nhà thì không có osin vì MC không thích osin. Bà thử hình dung xem lúc đó tôi khó khăn thế nào. Vừa trông con, vừa đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, lau chùi nhà cừa, giặt giũ, phơi phóng v.v... Nói tóm lại là làm tuốt, chả nhờ được ai. Lúc tôi đi làm rồi thì còn khổ hơn nữa. Con giao cho ông nội trông (mà bà xem ông nội bệnh đó, chả biết lúc nào thì chóng mặt quay đơ), ông nội thì chưa phải trông trẻ con bao giờ (kể cả con của ông), không biết cho cháu ăn hay thay quần áo, bỉm. Nói chung là sáng ra, tôi cho bú no rồi đi làm, ông bế cháu hoặc để cháu nằm ngủ. 11h tôi về mới cho con bú tiếp, mình ăn quáng quàng rồi nấu 1 bát bột con con để sẵn (để chiều về cho ăn cho nhanh), rồi khoảng 1h lại cho bú thêm 1 lần nữa rồi đi làm. Lại ông bế cháu. CHiều khoảng 4h30 là tôi về, hoặc là tôi cho ăn bột hoặc bà cho ăn. Và từ đó đến tối thì con lại tiếp tục chỉ bú mẹ thôi. Cứ như thế đến lúc 7 tháng thì chồng tôi đi học (đi xa nhà), lại 1 mình tôi chiến đấu với con đến năm con được gần 2 tuổi thì chồng mới về. Ngược lại 1 chút về thời điểm lúc tôi chuẩn bị đi làm lại: Khi đó tôi đã nghĩ là xin nghỉ thêm cho con cứng cáp hơn 1 chút, nhưng CQ tôi không có người làm thay nên không thể nghỉ được, đành phải cắn răng cho con ăn bột từ lúc 4 tháng, để đỡ bị đói khi mẹ đi làm (con nhà tôi không chịu ăn sữa ngòai và nếu tôi có vắt sữa vào bình cho bú thì nàng ta cũng không biết mút ). Bà nội thì ủng hộ phương án cho ăn bột sớm, bảo trẻ con nhà quê, còn ăn cơm nhá rồi ý chứ Thế là tôi đi làm, ở CQ thì nhấp nha nhấp nhổm ngóng đến giờ để về, về nhà rồi thì chả muốn đi nữa, hic hic Nói chung là giai đoạn đầu mới đi làm thì stress lắm. Bà phải chuẩn bị phương án và đối diện với nó thôi. Trước khi đi làm thì chuẩn bị hết các thứ sẵn sàng, dặn osin không phải thay bỉm (trừ trường hợp em bé ị) rồi trưa về thì rửa ráy hoặc tắm cho con, cho bú và làm mọi việc bình thường. Nói chung là mình sẽ vất vả hơn lúc ở nhà rất nhiều. Nhưng bù lại là mình còn có thêm thời gian dành cho mình (lúc ở CQ), mình kiếm được thêm tý tiền, mình còn tranh thủ tạt được chỗ này chỗ kia... Nghĩ tích cực 1 chút bà ạ, rồi cũng sẽ qua thôi. CHúc bà nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé, chúc em bé ngoan, hay ăn chóng lớn!
Khoe các bà quà kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chồng tặng tôi đây. Thế rồi đêm qua con ọ ẹ cả đêm, thế là bố mẹ chẳng ôm nhau được tí nào.
Ôi thích thế, chúc mừng bà nhé. Sao không chụp hình mặt con gái luôn cho cả nhà ngắm với. Bà ơi, ngày trước Mộc bé tôi cũng bị như bà đấy, cứ quanh quẩn với con không đi đâu được. Nhưng có 1 hôm tôi quyết để con ở nhà để đến xem nhà mới (lúc đó chồng đang đảm nhiệm thi công) tôi thấy đầu óc nó thanh thản hẳn đấy bà ạ, và từ đó thấy mình cứ hay qua trong hóa vấn đề. Chỉ cần rời con ra được 5 phút là thấy thảnh thơi hẳn. Tôi thấy vấn đề chính của bà là osin còn bé quá hoặc bà tự cảm thấy không tin tưởng đấy thôi. Tốt nhất nếu thấy ko ổn thì đổi osin đi hoặc bà cứ tin tưởng giao cho nó 1 tiếng trông em xem sao . Đến giờ tôi cũng không hiểu ngày xưa tôi quanh quẩn ở nhà để làm những việc gì nữa cơ
Câu chuyện của bà Trà cũng nan giải nhỉ, vậy mà tôi cứ tưởng có mỗi mình tôi là nan giải, đọc xong bài của bà Trà tôi mới vỡ lẽ ra là tại sao bà Trà chưa dám đẻ nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ qua phải k, tốt nhất là nhà Momo nên thay osin đi, bà vào trang web.nguoigiupviec.com ý, ở đó tôi thấy có lắm kiểu osin lắm, mỗi tội hơi mắc 1 tí thôi, chứ tôi thấy bà thuê con nít có vẻ k ổn lắm đâu.
Đây, bên trái là quà ba tặng mẹ, còn bên phải là quà mẹ tặng ba. À, còn hoa hoét nữa chứ . Nói chung là ông chồng tôi thì quà cáp cho vợ thì mua và chọn giỏi lắm . Chỉ mỗi tội lười việc nhà thôi . @Thuỳ: tôi thuê 4-5 người rồi đấy, từ cái hồi tôi còn kêu ca chưa có người giúp việc ấy. Tôi rút kinh nghiệm là thuê người lớn "được" ít hơn là ""bị", bởi vì họ lớn tuổi: không sai vặt được, bảo thủ, tâm lý thằng lùn (lúc nào cũng nghĩ là chủ nhà cho rằng họ hèn kém) hay tự ái. Ngoài ra còn vấn đề sức khoẻ nữa, người lớn không leo trèo cầu thang được nhiều, hay đau đầu, đau lưng, đau chân... Trẻ con thì được tất cả những gì người già khôgn có, nhưng lại vụng, mải chơi, không tự giác, hay cãi. Đấy là chưa kể osin lớn nhà tôi thuê cũng hay cãi, cũng chẳng biết ý tứ gì, cũng lười. Thế là cuối cùng chỉ thuê đc trẻ con thôi.
Quà mẹ tặng bố hơi bị xinh đấy nhỉ. Trộm vía trộm vía, yêu quá cơ . Quả này phải dấm cho anh Mộc thôi. Anh Mộc là hơi bị được đấy nhé, mỗi tội còi
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Mẹ CuMoc đấy . Thực ra, có mẹ nào mà muốn dời con ra đâu, lúc nào cũng muốn tự tay mình chăm sóc con thì yên tâm nhất . Hồi thằng cu đầu tôi cũng hay quan trọng hóa vấn đề lắm, nhưng ngẫm ra thì làm như thế là tự mình hại mình nên lần này tôi quyết tâm thay đổi cách suy nghĩ. Bà cứ giao cho OS làm thử xem rồi nhờ mẹ chồng giám sát nó và tranh thủ đi ra ngoài khoảng 30phút, mua sắm hay làm gì thì làm, bà sẽ thấy thoải mái và đỡ xì trét hơn rất nhiều. Bà tưởng OS nhà tôi khéo lắm chắc năm nay cũng mới 18 thôi, nó nhanh ẩu đoảng lắm, nhưng mưa dầm thấm lâu, vừa dạy vừa dỗ nên bây giờ cũng tàm tạm . Bất đắc dĩ thì mới phải thay OS lại phải huấn luyện lại từ đầu, mệt lắm Chúc mẹ Momo sớm ra ngoài lượn được nhé
Chuyện nhà tớ này : V: Từ hồi lấy nhau anh chưa tặng em gì đâu nhá, còn em tặng anh 2 đứa nhắng nhít rồi C: ơ tặng bao nhiêu thế , phải cả rổ chứ không ít mà sao chỉ có 2 đứa nhắng nhít là thế nào ?????? Mẹ nó để đi đâu hết rồi ?????? V: chịu chết Chứ làm gì được như các nhà khác: nữ trang, ĐT... Nhưng đổi lại nhà tớ lúc nào cũng cười vỡ bụng .