A xã nhà em thì cũng là dân ghiền bóng đá nhưng đi thì đi vì vợ thứ 2 con là trên hết...hihihihihhiih,CN là cty anh ấy tổ chức thi đấu vòng loại nên hai mẹ con đi trước,xong anh ý lên sau.
đâu phải ai cũng hiểu được như chị...mà chị ơi mẹ chồng của em cũng ok lắm,dù em kg có lấy lòng lấy dạ gì hết ...em còn rất thật đến nổi mẹ chồng em ''mắng vốn''mẹ em...chị ơi con phương nó nói mà tôi kg bịt miệng nó kịp...hi...hi...chuyện gì thấy sao nói vậy...[/QUOTE] Thế là nhất em lun rùi đó!
hi...hi...mà con bé nhà em biết mắc cỡ rồi đó chị. hôm nào chị đi chung hội nhớ dẫn bé tin &tít theo nha! vậy bé học lớp2 trường hòa bình hay lê ngọc hân vậy chị...?
Thế là nhất em lun rùi đó![/QUOTE] cám ơn chị ,nhưng bây giờ e khôn ra tí rồi...kg thì mẹ cứ cho em là con nít ... chị ơi em ấy mỏng dính à!
em thì không ốm lắm cũng không mập lắm, cũng chẳng cao lắm mà còn bị cái bụng bự, cao 1m55 nặng 46kg. Ah, mà chị tên gì vậy? chị thường có ở tiệm lúc mấy giờ? may đầm tiền công bnh ạ? nếu lấy vải của chị luôn thì là bnh ạ?
VUI MỘT TÍ! Thương binh T.H ở quận Hoàng Mai tới một phòng khám đông y TQ trên đường Giải Phóng, Hà Nội để khám vì ông thấy mình không khỏe. Tại đây một vị bác sỹ người nước ngoài cầm tay ông bắt mạch và kết luận: Mạch rất ổn định, không có bệnh tật gì! - Trời đất! - Ông T.H thốt lên – Đó là cánh tay giả của tôi mà!