Ðề: Hội ma đêm thức đêm, đang đọc đoạn này thì chuột chạy ầm ầm trên mái nhà...làm da gà nổi hết cả lên!!!huhu...:-\"..xách dép đi ra thôi...
Ðề: Hội ma đêm Việc hôm nay làm ko hết để mai làm tiếp chị ạ.......e cũng oải quá.....ngất trước chị đây
Ðề: Hội ma đêm Khiếp ko. nhà nàng này nuôi chuột hay sao mà nó chạy gớm thế? Sao ko đặt bẫy bớt đi....?
Ðề: Hội ma đêm em đi ra rồi lại quay vào..nhặt dép rớt...hic... ở nhà tập thể mẹ nó ạ...chuột nó có cả bang hội, tự do di cư trên mái nhà của bất kể nhà nào, nó thích làm gì thì làm, nhà em đặt bẫy mà thức ăn hết...chuột vẫn còn!có hôm nó còn ngang nhiên mò vào nhà khi em đang ngồi lướt net...buổi tối thì nó chạy như duyệt binh...đây là khu của quân đội mà!(chuột nó cũng có tác phong gớm!)hic..hic..
Ðề: Hội ma đêm Trong thời gian chờ tìm việc mới, tớ đọc đủ các loại truyện để giết thời gian những lúc chồng đi làm, em chồng đi học. Và không biết có phải hữu duyên và khởi đầu cho mọi sợ hãi của tớ khi ở căn nhà đó hay không, mà tớ bắt đầu với "Kỳ án ánh trăng" - Quỷ cổ nữ. Nói thật đấy không phải là lần đầu tớ tiếp xúc với loại truyện kinh dị, ma mãnh. Trước đó cũng đọc vài quyển linh tinh, thậm chí nghe Nguyễn Ngọc Ngạn đọc truyện ma dạng audio suốt cũng chỉ sợ thoáng qua, chốc lát qua ngày là hết. Nhưng với Kỳ án ánh trăng, nó ám ảnh tớ đến nỗi, sau này dọn chuyển về nhà của mình vô tình tớ nhìn thấy cái bìa sách là gai ốc lại nổi lên. Và cũng phải mất khá lâu tớ mới lại dám ôm lại 1 quyển truyện kinh dị. Sau này thì là "Tấm vải đỏ" và 1 đầu sách nữa của Quỷ cổ nữ mà tớ tự dưng quên tên cũng ko có gì đáng sợ bằng. (Cách đây mấy năm có Trại Hoa Đỏ của Di Li cũng giỏi hù người yếu tim nhưng cũng chỉ hãi lúc đọc thôi). Nói dông dài, túm váy lại thì Kỳ án ánh trăng là quyển làm tớ ám ảnh nhất, ma mị nhất, và hữu duyên với căn nhà tớ thuê nhất và tớ chưa 1 lần dám cầm lên đọc lại lần nào nữa... Cái tài của Quỷ cổ nữ chính là đánh vào tâm lý người đọc, nửa gây tò mò hiếu kỳ ảo giác, nửa gây sợ hãi, càng đọc càng sợ, càng đọc càng hiếu kỳ muốn biết đến tận cùng (chả trách được các bác ý, vì 2 vợ chồng tác giả đều là bác sĩ tâm lý). Bạn nào đã từng đọc quyển này chắc hẳn cũng giống tớ, ko muốn đặt sách xuống cho dù lúc đọc hết 1 chương thì đêm đã khuya lắm rồi. Cứ tự nhủ, đọc nốt 1 chương nữa thôi, sợ nốt 1 chương nữa thôi, chắc sắp biết sự thật rồi, nhưng đêm càng khuya càng lạnh, chân trong chăn ấm nhưng tay thì thò ra ôm quyển truyện dày cộp, buốt lắm nhưng ko thể đặng đừng mà bỏ xuống. Đến mức chồng tớ phải giục tắt đèn cho anh đi ngủ mai còn đi làm mới dám pause mà lòng ấm ức. Cái truyện này nó ám ảnh tớ cả ngày, tớ hãi nhất bà điên bị tâm thần phân liệt, nhân vật này làm tớ khiếp nhất đấy. Đọc 1 câu chuyện kinh dị mà thấy sợ, thì đó là bình thường, nhưng đọc 1 truyện kinh dị mà nó làm ma mị cả tâm lý của mình thì ấn tượng rất đậm. Tớ bị cuốn vào truyện đến mê mải, lúc hạ được quyển sách xuống chính xác là 5h sáng. Tớ nhớ vì hôm đó chồng tớ đi làm ca sáng, lúc tớ đọc xong thì chồng tớ bắt đầu ra khỏi nhà. Kết quả là, để điện nguyên si và thức luôn đến sáng thì gọi cô em chồng xuống ngủ cùng. Nhiều ngày sau đó, nhiều tuần sau đó, tớ bắt đầu thấy sợ căn phòng của 2 vợ chồng. Cứ đi ngủ là tớ bắt chồng tớ phải kéo hết 2 bức rido thật kín, mắt luôn nhắm nghiền và đếm cừu để ngủ, và phải để đèn ngủ. Lắm lúc vô thức mở mắt ra lại sợ, sợ cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo sau lớp vải màn, sau lớp rido rung rung trong căn phòng hút gió...Tớ luôn có cảm giác ai đó đang nhìn vào giường mình...
Ðề: Hội ma đêm Tớ bắt đầu đi làm lại khoảng 1 tháng sau cưới. Công việc mới, kiến thức mới toanh giúp tớ cuốn vào guồng quay mới, ít nhiều làm tớ nguôi ngoai được ám ảnh của Kỳ án ánh trăng. Nhưng nỗi sợ mơ hồ về căn phòng cứ ở nhà là phải bật điện kể cả ban ngày, vì phòng tớ rất tối, ko có cửa sổ thông ra ngoài nên thiếu ánh sáng trầm trọng, nền đá hoa lạnh buốt và những đêm khó ngủ với mùi tường ẩm mốc và nỗi sợ hãi sau tấm màn cứ lảng vảng ko biến đi được khỏi tâm trí của 1 đứa hay tưởng tượng. Chồng tớ thì cứ bảo vợ dở hơi, lẩn thà lẩn thẩn, ma quỷ đâu ra. Thế mà thỉnh thoảng hâm lên lại kể là ngày xưa ở quê, đêm ngủ ma còn đứng ngoài kêu tên não nuột ](*,). Từ ngày lấy chồng, tự dưng sức khỏe tớ trồi sụt kinh khủng, như cái máy dự báo thời tiết. Trời cứ giở giời là lại ốm, không ho hắng nhức đầu sổ mũi mới lạ. Đặc biệt là người lúc nào cũng như giả vờ, mệt mỏi và buồn ngủ. (Đi làm rồi nên tớ không thức khuya nữa). Tớ bị ấn tượng không tốt ở cơ quan là voi còi mà mong manh dễ vỡ, suốt ngày ốm đau. Một ngày, mẹ chồng gọi điện ra, bảo bị đau dạ dày, chắc phải ra Bạch Mai đi khám. Ngày hôm sau bà có mặt ở Hà Nội, đợt đó nghỉ hè nên em chồng về quê. Bà ra thì lên gác 2 ngủ giường của em chồng. Đợt đó mình rất mệt mỏi, áp lực công việc, rồi thuốc thang vào người nhiều nên rất khó ngủ, cứ trằn trọc mãi, đếm vài trăm con cừu mới thiếp đi được 1 lúc. Khoảng 3h sáng, giật bắn người vì bóng mẹ chồng đứng bên ngoài rido, thều thào: Con ơi, mẹ đau quá con ơi! ](*,) Vụ đó, 6h sáng bà lại xuống thều thào lần nữa rồi dựng cổ xã tớ dậy đưa bà vào Bạch Mai xếp sổ khám. Chiều tớ đi làm về, anh chị hàng xóm kể, 9h sáng bà về đến nhà, cười nói rôm rả, mua mía về ngồi ăn rất vui vẻ. Hỏi xã, mẹ bị nặng không! Đáp gọn lỏn 1 câu: Chả làm sao cả, bà cứ làm toáng lên, mệt hết cả người đây này! Đoạn này kể vui vui 1 tí cho chính tớ đỡ sợ. Bây giờ gần 3 rưỡi đêm rồi, xung quanh tớ lặng như tờ. Chìm vào cảm xúc ngày nào, thề là tớ cũng hơi rét hehe. Thôi đi ngủ đã nhé, hẹn mọi người ngày mai. À, nhà tớ trồng 1 cây thiên lý của Nhật, mãi chả ra hoa, nó buông rễ hay cái dây gì loằng ngoằng mà tớ hay gọi vui là tóc. Trồng trong chậu cảnh thôi mà nó buông cái đám lướt thướt ấy từ tầng 5 xuống tận cửa sổ tầng 2. Hôm nay gió lặng hay sao, giờ nó đang đu đưa ngoài cửa sổ, hơi hãi.... Good night!
Ðề: Hội ma đêm chắc giường của mẹ nó bị gió lùa nên phải kéo Ri-do phải ko ạ Trên quan điểm khoa học, theo em thì ko nên để Ri-do che kín như vậy, mà nên đóng cửa tránh gió lùa thì tốt hơn
Ðề: Hội ma đêm Không phải giường bị gió lùa mẹ nó ạ. Cái phòng ngủ của vc tớ không có cửa, thực ra nó là 1 gian nhà trải dài, bếp và nhà tắm thông với phòng ngủ luôn. Nhà tắm thì có cửa, phòng tớ mà không kéo rido thì thông thống. Có hôm tớ đi Tam Đảo với cty về mệt rã rời thì thấy em chồng kéo bạn về làm tớ phải sơ tán sang hàng xóm vì chả nhẽ chúng nó nấu nướng ăn mà mình nằm lù lù ở giường. May mà thời gian đó đã qua gần 5 năm rồi. Vc tớ đã chuyển về ngôi nhà của chính mình, sau vụ nhà thuê có dịp tớ sẽ kể chuyện 2vc tớ xây được cái nhà ngoạn mục thế nào :d
Ðề: Hội ma đêm em nghe đã cảm thấy ko ổn lắm, cảm giác không gian cứ thông thống phải ko ạ dưng mà chiện cũ qua rồi, tốt nhất là ko nên nhắc lại. Vì nhớ lại những điều kiêng kỵ nơi giường ngủ của mình là 1 việc ko hề tốt. Điều này ko đơn thuần là mê tín mà thực chất có cơ sở khoa học của nó. Đại loại như 1 dạng ám ảnh trong tiềm thức vậy