không viết nổi bà ạ. Cũng viết mấy lần lại xóa đi. Gần như k lối thoát, hi vọng thêm chút thời gian sẽ đỡ hơn
Khổ thân KEm quá, nãy giờ lượn ra lượn vô nhà này định buôn bán 1 câu mà hông biết nói gì. Không hiểu sao mọi ng cứ khổ tâm vậy nhỉ? Chị á? Buồn cái gì bực cái gì cứ trút hết, làm toáng lên hết. Xong rồi thôi. ÍT khi phải dằn vặt một mình thế lắm. Cũng có thể chị vô tư quá chăng?
Uh. cô em gái kế sau chị cũng thế đới. Tiết chế cảm xúc rất giỏi nhớ, vui k ồn ào mà buồn cũng lặng lẽ. Chị thì ào ào lắm nhá. VUi hay buồn cũng đẩy lên đến đỉnh điểm rùi bù lu bù loa ra cho bạn bè, hoặc ng thân bít. Xong rùi hết luôn.:mrgreen::mrgreen: Tính chị cũng hơi đồng bóng, cái gì cũng thái quá vậy đó!
Cũng tùy tính người và tùy hoàn cảnh nữa chị ạ. Đã nghĩ sẽ được nói hết với mọi người nhưng lại bị thay đổi không nói ra được. Hic. Tưởng mình mạnh mẽ nhưng hóa ra không phải, chỉ có điều mình không cho phép mình mềm yếu thui
Hông sao đâu bà! Tại tui thì luôn muốn thử xem sức chịu đựng của mình đến đâu, tận cùng của nỗi đau là gì. Đừng lo lắng, sẽ có lúc tôi cần đến 1 bờ vai. Lúc đó vai bà mà toàn xương tui oánh đới nhá:mrgreen:
Tui chỉ có xương thui Nhưng tui sẽ tìm một cục thịt giúp bà nhá Bà thích cao bi nhiêu, nặng bi nhiêu, tiêu chuẩn ntn?
khiếp thật, cả buổi tối có 3 mẹ 8 mà cũng phải xắn quần lên để lội rồi. Tôi thì giống mụ Kem nhá, gặp người lạ hay người mới gặp lần đầu ý, mặt tôi cứ lạnh te, vênh thượng lên. Mọi người ai cũng bảo mới gặp tương khó gần lắm. Nhưng nếu thân quen thì tôi nhe nhởn suốt được, hề hề. Dạo này cứ tầm 3 rưỡi, 4h sáng là tôi ếch ngủ được nữa, thế mới đau chứ
Quét nhà. Các bà chăm 888 buổi tối quá, tui thua luôn. Bà CS ráng mà dổ giấc ngủ nhiều vào lấy sức nhá. Sắp lên thớt tới nơi rồi...
Hôm nay vào mới thấy cái hội này,''tám xuyên lục địa'' là gì hả các mẹ ơi?Có thấy các mẹ tám gì đâu mà toàn tranh thủ chiếm chỗ đấy chứ?hehe....Em cũng nhanh chân ra phết nhỉ?
Đi đâu cũng gặp mẹ của Chinsu nhỉ?Không phải là hay soi mói nhưng tại có bức ảnh bà bầu ấn tượng quá nên nhớ thui!!!