chị Hà ơi,tina nói chị có quen đại lí vé máy bay hả chị?giúp em tìm vé từ Đà Nẵng vào lại SG được k chị? hic hic...vé về cũng chưa có,nhưng sợ k vô được thì bị đuổi việc mất.
To all: tối nay 11h chị đi lễ Chùa Bà Châu Đốc, ai trông nhà thì trang trí nhà cửa đón năm mới và chúc mừng năm mới cả nhà nhé!
Ko phải quen mà nhà chị mở ĐL bán vé máy bay. Em muốn đặt cụ thể thế nào? ĐN-HCM ngày nào? Giờ nào? 1 chiều hả? Mấy người? Họ và tên?
thấy nói là chiều mừ chị, chiều thì em ko đi được, trưa thì ok, mà không rõ lắm, ko thấy Tina nhắn nhủ gì
em pm cho chị rùi nha,mới đây mà tắt đèn tối thui roài,chị check giùm em nha,k tối đi chơi thì quên em mất tiêu \\/\\/\\/
ấy chết, trên chị còn có thằng to lù lù nó ngồi kìa, thôi mà giờ dành thời gian nuôi con, tăng chức vất vả lắm, lại ko có thời gian 888 với hội mình
hì hì , dưới 1 người trên nhiều người là okie rồi chị ah , chị em phụ nữ mình dc như thế là cũng ok lắm rồi đấy ah !
Búp bê ơi em gởi tiền cho chị rồi nhé ! chị check ATM nhé ! em nó mới chuyên khoản sáng nay chị ah ! thanks!
chắc dời lại chị ơi...vì kg có nhiều người hưởng ứng ...papa đi dìa quia vì có người tranh chấp rẫy có sổ đổ của nàng ta rồi...
Hôm ọp tháng trước tui mới thấy bà cắt tóc mừ...ngắn lắm rồi còn cắt nữa hả.... Kỳ này đổi phong cách đê....để tóc dài đê....
Có mình mình.....mình oanh tạc 1 mình......88888 1 mình .....la..lá.la.....sụt sịt...híc...híc.....nhưng vẫn bùn.....
Mới đọc được bài này, thấy cũng hay, khg biết nhà mình có ai rơi vào hoàn cảnh này hay khg ta ??? TỔ ẤM THÀNH "TỔ LẠNH" KHI CHỒNG PHẤT Cuộc sống khó khăn, thiếu trước hụt sau là nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng lục đục, thậm chí chia tay. Nhưng với không ít gia đình, khi kinh tế phất lên thì cũng là lúc tình cảm dần đội nón ra đi. Theo thống kê của nhiều tòa án quận, huyện ở TP HCM, những vụ ly hôn có yếu tố kinh tế đang là vấn đề nổi cộm trong thời gian qua. Thẩm phán Nguyễn Thị Minh Hương - Phó chánh án Tòa án nhân dân quận 10, TP HCM cho biết, những vụ ly hôn dạng này thường có các điểm chung: chồng hay vợ thành đạt, có tài sản có giá trị cao và thông thường, tiền của chủ yếu do một người tạo ra. Vợ chồng chị Hồng Thu, anh Văn Hoàng cưới nhau năm 1996, sau khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm ổn định. Chị công tác tại một nhà xuất bản, anh là nhân viên một công ty kinh doanh hàng điện tử. Vào thời điểm đó, thu nhập của họ chẳng là bao, nhưng khó khăn về kinh tế không hề ảnh hưởng tình cảm của đôi vợ chồng son. Anh chị tiêu pha dè xẻn, tiết kiệm, dành dụm tiền chuẩn bị sinh con, còn gửi tiền lo cho cha mẹ hai bên đang ở quê. Năm 1998, họ có con trai đầu lòng. Anh cũng được thăng chức trưởng phòng kinh doanh với mức lương gấp 3-4 lần so với trước. Cuộc sống sang trang mới. Anh lại có thêm nghề tay trái là môi giới, mua bán nhà, đất. Gặp thời, anh mua một bán bốn, năm nên giàu lên nhanh chóng. Vợ chồng anh từ giã căn nhà cấp 4 trong hẻm sâu, ra căn nhà 3 tầng ở mặt tiền. Ngoài ra, anh chị còn có hai miếng đất và một căn nhà cho các anh em của anh ở. Nhưng, từ khi họ giàu lên thì niềm vui trong nhà cũng giảm dần. Dường như anh sống chỉ với mỗi mục đích kiếm tiền, khiến tổ ấm trở thành "tổ lạnh". Anh ít khi ăn cơm nhà, thường xuyên đi sớm về trễ vì phải đi giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng. Sống trong nhung lụa, nhưng chị luôn khóc thầm vì cô đơn. Mỗi khi chị nhắc nhở về sớm, anh gắt: “Anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Em kiếm tiền được như anh, anh sẽ ở nhà cả ngày”. Cứ thế, khoảng cách giữa vợ chồng ngày càng xa và sau một lần vợ chồng lớn tiếng với nhau, chị đã nộp đơn ly hôn vì không còn muốn sống cảnh có chồng cũng như không. Vợ chồng anh Hữu Bình - Kim Liên, ở quận 10 cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cưới nhau hơn 10 năm vẫn không khấm khá, chị Liên đã quyết định làm một cuộc cách mạng. Chị nghỉ việc tại một cơ quan Nhà nước, vay tiền sang sạp vải trong chợ ở quận 5. Mua may bán đắt, chị phất lên như diều gặp gió và bảo anh bỏ nghề dạy học để phụ chị bán vải. Nghe vợ, anh cũng theo, nhưng cái chất hiền lành, điềm đạm của nghề giáo khiến anh không thích ứng được với việc mua bán. Sự chậm chạp, lóng ngóng của anh khi bán hàng, nhất là lúc đông khách, còn làm chị bực mình hơn. Thế là chị cho anh về “hưu non”, ở nhà đưa đón con đi học, coi sóc nhà cửa. Từ trụ cột gia đình trở thành “quản gia” với sự kiểm soát và phân phát tài chính của vợ, anh buồn nản. Lại thêm rảnh rỗi, anh bắt đầu nhậu nhẹt và đâm ghiền lúc nào chẳng hay, khiến chị càng thêm khó chịu. Mỗi tối về nhà, thấy anh ngồi lè nhè bên chai rượu, chị cáu tiết mắng: “Đã không giúp được vợ con thì thôi, còn đổ đốn ra”. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nốc rượu. Càng kiếm được nhiều tiền, chị càng thấy chồng trở nên tệ hại, bất tài. Vì thế, những lời quát nạt, miệt thị chồng của chị mỗi ngày một tăng. Không khí vui vẻ, đầm ấm của gia đình trước đây thực sự biến mất. Đến giữa năm 2007, chị quyết định chia tay. Những vụ ly hôn xuất phát từ lý do kinh tế thường phức tạp, rắc rối gấp trăm lần những vụ ly hôn vì lý do tình cảm, khi phân chia tài sản. Sự rắc rối này xuất phát từ chỗ một bên trực tiếp kiếm ra tiền, còn một bên chỉ ở nhà lo trông con, nội trợ... hoặc làm việc với thu nhập thấp hơn nhiều nên phát sinh sự tranh công, tranh tài sản. Đây là một cuộc chiến căng thẳng, quyết liệt mà phần thua thường rơi vào người trấn giữ “hậu phương” - một công việc do hầu hết chị em phụ nữ đảm nhiệm. Có nhiều chị khi ra tòa mới thấy họ rất giỏi chuyện chăm sóc chồng con, quán xuyến gia đình nhưng lại mù mờ về chuyện làm ăn, tài sản của vợ chồng. Các chị chỉ biết nhà mình rất giàu, có nhiều đất, nhiều nhà và nhiều tiền nhưng chính xác là có bao nhiêu thì không biết. Khi kê khai tài sản để nhờ tòa giải quyết, phân chia, các chị cứ ngồi thừ ra, bối rối vì khai ít thì thiệt thòi mà kê khai nhiều lại sợ không có đủ chứng cứ để chứng minh là tài sản chung của vợ chồng. Những tranh chấp trên không chỉ làm người trong cuộc căng thẳng, mệt mỏi mà người thân của họ và tòa cũng đau đầu, vì tài sản tranh chấp không chỉ có nhà cửa, đất đai, mà cả những “của chìm” có giá trị, như cổ phiếu chẳng hạn. Đây là tài sản mà vợ hay chồng rất khó kiểm soát nếu một bên cố ý giấu. Theo thẩm phán Minh Hương, mọi thứ phải hành xử theo pháp luật, trong đó chuyện công khai, minh bạch tài sản trong nhà là cần thiết và các cặp vợ chồng hãy xem đó là việc bình thường. Việc này sẽ giúp vợ chồng tránh được những nghi ngờ, mâu thuẫn trong quá trình chung sống hoặc rắc rối phát sinh và thiệt thòi phải gánh khi chia tay. Đồng thời, nó cũng giúp vợ chồng cùng có trách nhiệm để giữ gìn tài sản hay cố gắng làm việc để tạo ra của cải và đặc biệt là sẽ hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để gia đình có tiền mà hạnh phúc không bị suy giảm. Ông Huỳnh Văn Thiện Thanh, Giám đốc Công ty xây dựng - tư vấn - thương mại HNP chia sẻ: Phải xem trọng hạnh phúc gia đình và có ý thức giữ gìn, vun đắp nó. Ông Thanh kể, trước đây, ông làm hai, ba việc cùng lúc, thấy tiền dễ kiếm nhưng giữ mái ấm gia đình lại rất khó. Đã có không ít doanh nhân tan vỡ hạnh phúc vì thiếu thời gian chăm sóc gia đình, vì xác định sai mục tiêu (kiếm nhiều tiền gia đình mới hạnh phúc). Từ đó, ông luôn cân đối thời gian giữa gia đình và công việc. "Việc kiếm tiền là quan trọng, nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Về nhà trò chuyện với vợ, chơi đùa với hai cô con gái, với tôi là niềm vui, hạnh phúc mà không tiền bạc nào mua được”, ông Thanh bộc bạch. (Theo Phụ Nữ)
Còn chuyện này nữa, nhưng chắc mình biết vậy chứ khg làm vậy được, khg bao giờ mình hỏi tiền anh xã để đâu, mua gì, có gì,...toàn anh ấy tự khai mình mới biết khg hà.... MẤT SẠCH VÌ BẠN ĐỜI LẬT MẶT Chắt chiu mãi mới đủ tiền mua nhà, chị Hoa phó thác cho chồng nhờ chị chồng lo giúp thủ tục. Đến khi xin ly hôn vì phát hiện chồng bồ bịch, chị chết đứng khi anh khai trước tòa rằng nhà đó là của chị mình, hai vợ chồng không có gì. Chị Hà Thu Hoa ở Củ Chi, TP HCM kể, chị và anh Nguyễn Văn Quang kết hôn ở Nam Định và vào TP HCM sinh sống năm 1998. Khi đó, chị Hoa có tài sản riêng là một cây vàng - của hồi môn cha mẹ. Chị lấy số vàng đó thuê nhà, mở một tiệm tạp hóa ở quận Gò Vấp. Làm ăn khấm khá, chị mở thêm quán nước với bàn bi-a. Trong khi đó, chồng chị làm tài xế, lương cũng không cao nên thu nhập của anh chỉ để chi tiêu cá nhân. Sau hơn 5 năm làm lụng cực nhọc, chị Hoa bàn với chồng mua mảnh đất, xây nhà để ổn định cuộc sống. Anh Quang đồng ý nhưng bảo nhờ chị của anh mua vì chị quan hệ rộng, lại am hiểu về pháp luật nên dễ dàng làm thủ tục. Thấy có lý, chị Hoa đưa 300 triệu đồng nhờ chị chồng mua nhà mà không làm biên nhận. Mua nhà xong, vợ chồng chị Hoa cho thuê, hàng tháng đến thu tiền, dự tính khi khu vực này đông dân cư mới dọn về để buôn bán. Nhưng, chưa kịp về nhà mới thì chị phát hiện chồng có bồ nhí, vợ chồng bắt đầu lục đục. Mỗi lần chị ghen là bị anh đánh không thương tiếc, nhiều lần chị còn phải trốn khỏi nhà mấy hôm liền để tránh đòn. Hoảng sợ trước những trận đòn của chồng, giữa năm 2009, chị Hoa nộp đơn xin ly hôn. Khi tòa mời lên hòa giải, chị mới tá hỏa khi nghe anh khai tài sản chung không có gì, căn nhà vợ chồng chị nhờ người chị chồng mua hiện nay trị giá đã đến hơn 800 triệu đồng, là tài sản của người chị. Tòa xác minh, chị của anh Quang khẳng định là tài sản riêng và chị trưng ra giấy tờ chủ quyền hợp pháp. Về việc chị Hoa đi thu tiền cho thuê nhà hàng tháng, người chị giải thích: “Vì thương em nên tôi cho tụi nhỏ tiền thuê nhà”. Chị Hoa cay đắng mất trắng căn nhà vì không có chứng cứ xác nhận chị là chủ sở hữu hay chị đã nhờ chị chồng mua giùm. Hiện chị vẫn phải ở nhà thuê, bán tạp hóa nuôi ba con nhỏ và mỏi mòn đi kiện đòi nhà. Chị Phạm Thúy Bình, quận 10, TP HCM đã có một thời hài lòng với công việc nội trợ sau khi chồng trúng chứng khoán năm 2006, bảo chị nghỉ việc ở nhà. Chỉ quanh quẩn cơm nước, chị có thời gian rảnh thì đi shopping, xem phim bộ và đọc sách nên nghĩ, số mình thật may mắn, an nhàn. Nhưng, cuối năm 2008, chị phát hiện chồng ngoại tình, đã có một con riêng bốn tháng. Chị suy sụp vì ghen. Anh chẳng những không hối lỗi, còn mắng vợ. Sau đó, anh cắt giảm viện trợ, thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm. Hết hăm dọa đến năn nỉ cũng không kéo được chồng về, chị đòi ly hôn, chia tài sản. Anh Nguyên dọa: “Cô biết điều lẳng lặng ly hôn thì tôi cho căn nhà để mẹ con ở. Còn thưa kiện, tranh chấp tôi không cho một xu”. Ra tòa, anh Nguyên khai căn nhà đang ở đã được thế chấp để anh lấy tiền chơi chứng khoán và đã thua lỗ hết trong năm 2008. Sắp đến ngày đáo hạn, anh không có tiền trả nên sẽ để ngân hàng phát mãi nhà. Anh Nguyên nói, đó là nợ chung, vợ chồng phải cùng chịu. Anh còn lấy lý do vợ không có việc làm nên giành quyền nuôi cô con gái tám tuổi. Không chỉ phụ nữ mới bị lật kèo, mà có những ông chồng cũng chịu chung số phận vì mất cảnh giác. Anh Đoàn Quốc Hùng từng phải đi cậy nhờ các chuyên gia tư vấn chuyện nhà của mình. Vợ chồng anh làm chung ngành xây dựng, thu nhập cao và ổn định nên sau bốn năm kết hôn, anh chị đã có một căn nhà, một miếng đất và gần một tỷ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên, đất và nhà đều do mẹ vợ anh đứng tên, bởi vợ chồng anh mua để kinh doanh, sợ bị đóng thuế thu nhập (mỗi người đều đã đứng tên tài sản của cha mẹ cho riêng). Gần đây, mỗi lần vợ chồng gây gổ là vợ anh đòi ly hôn. Tuần rồi, anh đến ngân hàng định rút tiền thì mới hay vợ đã làm đơn đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản (vợ anh đứng tên chủ tài khoản, còn anh tên phụ) vì vợ chồng sắp ly hôn, đang chờ tòa án giải quyết. Anh về hỏi vợ, chị cho biết đã nộp đơn ly hôn và kê khai tài sản chung vợ chồng chỉ có 600 triệu đồng gửi ngân hàng. Còn nhà và đất thì chị Oanh - vợ anh, thản nhiên: “Nhà đất nào? Ai đứng tên là của người đó”. Khi kết hôn, ai cũng mong có được một mái ấm hạnh phúc, nhưng “đời không như là mơ” nên đã có nhiều bị kịch xảy ra như những trường hợp trên. Người chồng thường có dấu hiệu tẩu tán tài sản khi ngoại tình, cờ bạc, ma túy... Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ban đầu là “động cơ trong sáng” khi nhờ người thân bên mình đứng tên nhà cửa, đất đai giùm, chỉ khi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến khả năng ly hôn, lòng tham trỗi dậy khiến người ta trở mặt. Ngoài ra, cũng không loại trừ có những ông chồng hoặc bà vợ có máu tính toán ngay từ đầu hoặc nghề “đào mỏ”. Nói như vậy không có nghĩa là các ông chồng, bà vợ bị lật kèo là vô can, mà họ cũng liên đới trách nhiệm vì mắc phải các lỗi: - Thụ động, an phận với việc chồng hay vợ nuôi, suốt ngày cặm cụi lo cơm nước nội trợ, hoặc chỉ lo làm kiếm tiền, cố gắng hoàn thành vai vợ hiền hay người đàn ông trụ cột gia đình, không quan tâm tài chính được làm ra từ đâu hay được vợ hoặc chồng sử dụng vào việc gì, như thế nào. - Nhiều người quan niệm, tiền bạc là chuyện tế nhị, nhất là khi dính líu đến vợ chồng, cha mẹ, con cái nên không đặt vấn đề phải công khai, minh bạch tài chính. Hoặc, khi được cha mẹ cho tài sản riêng không yêu cầu làm thủ tục sang tên, để đến khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn thì thường bị “thu hồi”. Hoặc của hồi môn cha mẹ cho riêng, nhưng nhiều chị thấy ngại, sợ chồng tự ái nên đã biến thành của chung để chồng cùng sở hữu. - Lòng tham: Thấy cha mẹ, người thân bên chồng hay vợ có mối quan hệ rộng nên nhờ mua, làm thủ tục để được châm chước, nhanh chóng, ly hôn giả, sang tên tài sản cho một bên đứng tên để không phải thi hành án, trả nợ... Trong cuộc sống chung, nếu tránh được những điều trên sẽ có ba cái lợi: tài sản minh bạch, vợ hay chồng không có cơ hội tẩu tán tài sản, nếu có bạn sẽ phát hiện kịp thời, nếu tẩu tán bạn cũng biết đường “tầm nã”. Các chuyên gia tâm lý nhắc nhở: Vợ chồng nên chủ động công khai, minh bạch thu nhập, tài chính và nên quan tâm xem "nửa kia" đang làm việc gì, tiền từ đâu có, kinh doanh như thế nào, lời lỗ ra sao. Có thể bạn không hỏi thẳng, trực tiếp vì dễ bị quy tội đa nghi, không tin tưởng nhau mà nên thể hiện như một sự quan tâm. Ngoài ra, bạn không nên lệ thuộc kinh tế vào chồng hay vợ, sẽ tránh được khả năng bị người kia xem thường, vừa không trắng tay, không thất nghiệp, nếu chẳng may phải ly hôn, có thể một mình nuôi con. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề từ gốc, bạn phải tìm hiểu tính tình chồng hay vợ, lên kế hoạch, tổ chức cuộc sống gia đình từ lúc tiền hôn nhân. Cụ thể: thu nhập bao nhiêu, tiết kiệm như thế nào, ưu tiên mua món gì trước...? Cùng nhau tính toán những điều đó, phần nào bạn sẽ đoán được tính cách, suy nghĩ của người bạn đời tương lai để sau này không phải nói câu “giá mà ngày xưa...”. (Theo Phụ Nữ)
Bà giống hệt tôi, chẳng bao giờ tôi hỏi tiền của ông xã cả. Ông ấy cứ tự đưa tiền cho tôi thôi. Chuyện làm ăn của ông ấy tôi cũng không hay hỏi, nhiều khi ông ấy tự kể, mình nghe rồi góp ý, thế thôi. Cả nhà có ai đi SG square ở Tôn đức thắng chưa? Mới chuyển ra đấy, tôi đi qua trông hoành tráng mà chưa đi được. Đang định tuần sau lượn trong đó mua quần áo cho mình và cho con.