Ðề: today hôm nay mình vui lắm hâm hâm lên nhận đan 60 cái khăn ống nhỏ cho các bé khoa nhi viện Bỏng, đã đan được 4 cái rồi, còn từ h đến t7 tuần sau. Đã có mấy bé lớp 11 giúp mình. Đã có donator cho xu để nhặt len, đan 10 cái khăn. Đã có bé gom được 2 cái, bé khác gom 4 cái. Rồi mình chợt nhớ mọi người thương mình làm sao. Ví dụ như trên này, 1b nhất định gửi tặng mình 2 cái áo, từ đó mình mới chạy theo b ấy và h thì cắm cúi cặm cụi, làm 1 cái gì đó có ích, đan khăn cho các bé. Rồi có b thì nhất định tặng mình gạo, vì b ấy bán gạo, mà có bán đc bao nhiêu đâu, rõ là khổ như thế Mình luôn nói nhà mình không nghèo, . Ai đến thì cũng thấy thế, mình ở cái nhà rất to. Nhưng rồi mình thấy mình nghèo thật. Những người mình yêu thương, mang tình yêu của mình quẳng đi Mình càng ngày càng nghèo Nhưng, những bé học sinh lười học, nhưng lại đầy lòng nhân ái, kêu gọi ào ào trên FB góp len, đan khăn, ủng hộ mình Những người bạn, có người mình còn chưa từng gặp, chia sẻ với mình Thế giới quanh mình tràn đầy tình yêu thương Chỉ những người quanh mình là mang tình yêu mình dành tặng cho người ta quẳng vào sọt rác Nhưng hôm nay mình vui mà. H tắt máy cặm cụi, cắm cúi đan thêm 1 cái khăn nữa, để đc 5 cái. Được cái nào hay cái đó. Hy vọng là chúng hữu dụng g9
Ðề: today Em không biết nói gì.............cảm ơn chị...................cảm ơn các chị đã ủng hộ và đồng hành cùng chúng em................huhu, nói đến đây thấy sống mũi cay cay.........
Ðề: today Đau lưng quá! Há há! 2 hôm nay papa ăn cơm không, vậy nên Gấu ạ, nếu tớ có nhặt gạo giá cao 1 chút mà ngon thì tớ rất hài lòng, vì papa tớ ăn cơm không. Ăn bất kì cái gì khác cũng tèo, và tớ để papa tớ ăn gạo Điện Biên của ấy, gạo giá cao hơn ở HN, nhưng ở HN mua gạo rẻ hơn ko ngon đc bằng, và papa tớ rất tội nghiệp, chỉ ăn cơm không, nên tớ tâm phục khẩu phục và làm phiền ấy phải vác gạo ra bến xe gửi cho tớ. Giả sử tháng 4 này tớ đc đi chơi, tớ sẽ có 1 nơi để quay lại, Điện Biên, cho dù lần trước tớ đi về tớ không muốn quay lại nữa, nhưng h tớ có ấy làm bạn. B chịu khó, nha! Mùng 1 lần này thật quá vui. 1 h sáng cầm đến đt mới đọc tn c hẹn trả xu. Ôi trao mùng 1 có người nhắn trả xu, tin đầu tiên trong ngày, có phải là mở đầu 1 tháng tuyệt vời không, many thanks. Rồi mùng 1 đi lễ đình lễ phủ, cảm ơn các vị thần thánh đã che trở, biết đâu ko có các vị mọi chuyện còn tệ hơn. Rồi đi an bún cá cô Thìn, hì hì, vẫn ngon như thế, và mình vẫn hot (và hót) như thế... Rồi c đt giục đến để nhận xu, phần bonus lại còn cao hơn c thỏa thuận, haizzzz, có ngọn đèn, e còn chẳng nhớ c mượn e đc bao nhiêu hôm, trả gốc cho e là e mừng roài, chắc chắn là chưa đến hẹn mà, đến hẹn có phải 15 ko nhỉ? Rồi c lại còn quẳng cho cái ipad để vào lcm hầu chuyện c. Haizzz. Có mấy xu của d thì nào giấy nọ ghi giấy kia thế chấp, cái ipad quẳng cái toẹt chẳng thấy ghi chép gì. Ừ thì là đồ c chơi, nhưng có nhu cầu thì mới nhặt, chứ đâu có phải nhặt để cho mượn đâu. Rồi buổi tối online còn trêu cô bạn chủ topic, chắc b ấy tưởng mình giận thật. Hí hí, h mình ko bắt nạt b ấy thì bắt nạt ai bây giờ, kệ b ấy, cứ sợ mình giận đi, càng đáng iu chứ sao. Tháng này ( tháng 12) là tháng của đổ vỡ thì phải. Mới hết có 1 cái tô, 2 cái bát con, và hôm nay là 1 cái cốc, tất cả đều là đồ sứ 30 cái khăn rồi. Chẳng biết dùng đc mấy ngày. Mình có khi cũng rảnh rang hơn chút, vì mấy bé lớp 11 hứa đan dùm cô 20 cái. Vậy là mình chỉ cần 20 cái nữa là ok. Mấy ngày nữa là xong thôi Mình hy vọng là sau lần này mình sẽ có nhiều nghị lực hơn. Cố lên
Ðề: today Mình định gào thét chửi bới, vì làm như mình ko có việc j làm. Nhưng rồi mình lại tự mình tận hưởng những gì mình đang làm, cũng thấy tương đối hài lòng, hoá ra là, nhà sạch thì mát thật. Vất vả tí rồi cũng là mình hưởng thụ. Haizz hôm nay đón Bibi về. 2 ae hắn ôm nhau nằm võng, yêu ghê. Đúng là trẻ con, hàn gán thế giới. Nhung lúc mình them xu mua nhà thì chưa có bé, tất cả là vì 2 ng thôi. Bố bảo bố vì mẹ vì e nên phải đi, mình vs a đương nhiên bị bỏ rơi Hắn bảo hắn vì mẹ vì em nên bỏ mình, cũng chẳng làn thế nào H a đi xa nhà cũng vì cái nhà này, mình có số hưởngthụ thì phải, chả biết đc những j rồi Chỉ thấy hoá ra đó đều là giọng điệu của đàn ông, những người đàn ông bên cạnh mình. H ku Bi đang nằm cạnh mình nè, vẫn chưa ngủ, liệu có làm mẹ hắn đau lòng?
Ðề: today Em cũng đang đau lòng muốn chết đi đây Ngày mai lại lên viện mổ lần 2 ở cổ Nhập viện lần này muôn vàn khó khăn Quay cuồng đi bán hoa,... bán hoa...bán hoa...hahaa.... nếu bán hoa mà được nhiều tiền để giải quyết, biết đâu... ko thể ngủ nổi - hy vọng lên mạng gặp ai đó trút nỗi khó chịu "Anh em thì em phải lo chứ" Uh có phải chồng của ai đâu, có ai lo cho chồng như mình nên anh mình, mình phải lo thôi
Ðề: today ND nói c phải thay đổi, tự làm mới mình, tại sao c lại không có người khác chứ! E chẳng phải kẻ lụy tình Cưng ạ, c cũng không nghĩ là mình lụy tình, nhưng rồi h thời gian c chạy ra khỏi nhà là rất hiếm, vậy nên người mà cả 2 chúng ta cùng quen đấy, thỉnh thoảng lại phải gọi c để c chạy ra khỏi nhà, đi giải ngố, ví dụ như tối qua 10h lọ mọ lên LB ăn ngô nướng chẳng hạn. Nhận lời đan thêm 20 cái khăn cho SN lão lão, để lão lão về leo bản tặng các bạn nhỏ NA, h mới được có 5 cái thì phải. Lại thêm thằng cháu 24t đòi dì đan cho cháu với vợ cháu mỗi đứa 1 chiếc, ra Tết chúng hắn cưới, rồi hắn đòi thêm 1 cái cho thằng sinh đôi vs hắn, sao chúng không sợ bé kia nhầm nhỉ? Cháu dâu mình, 19t, haizzz! Hôm nay nhặt vé đi xem phim, Les misérable. 1 kết thúc có hậu hơn trong chuyện. 1 câu hát mình nghe đc: still I say, there is a way for us. Mình không có ý gì, chỉ là muốn nhặt 1 câu gì đó thôi. Phim xem cũng được, nhưng không thấy Anne Hathaway sao xứng giải quả cầu vàng nhỉ? Lipsync thật ngon lành, trời ơi mình thấy tất cả diễn viên đều xứng đáng, họ đầu tư quá công phu cho vai diễn của mình. Phải ck trả tiền b bán vé. Mình bắt đầu thấy chán đan khăn rồi í! Đăng kí mua cho mình 1 bảo hiểm BV, ủng hộ cô b. Hôm nay lại đăng kí nhặt cho Bibi 1 cái, coi như là tiết kiệm gửi góp. Và để ủng hộ c bạn thì c ấy lặn lội từ TB lên HN cho mình kí hợp đồng, oh my godness, chẳng biết là được bao nhiêu. Còn chưa làm cho bà giáo sư mấy chữ kìa, haizz, cũng là mong, gần đèn, chút chút.
Ðề: today định ko viết, mà chị cũng chẳng đọc hết, chỉ bảo rằng, cô hâm nặng quá roài đấy, đi gặp bác sĩ đê.................................. bs xuơng cốt, bs tâm lý hay bs thẩm mĩ, .....bs gì cũng được, cho bớt hâm . ặc ặc .
Ðề: today oh, sắp đến Tết rồi Bằng h này năm ngoái, mình đang vật lộn tưng bừng với đặt hoa, order hoa, ngắm hoa... sau khi papa ra khỏi phòng cấp cứu, trong 1 lời hứa là làm xong dự án sẽ cn đó sẽ đưa đi mua đồ, cn đó là 29 Tết Thế rồi... Sắp Tết rồi, mọi người tíu tít pm hỏi mình có bán hoa năm nay không, tiếc quá! giá màm ình làm nỉ, thường thì trước và sau Tết mình rất rảnh, khoảng 1 tháng, năm nay cho hs nghỉ vừa tròn tháng 2, biết làm gì cho hết thời gian đây. Sắp Tết rồi, Tết năm nay chẳng được đi đâu, thực ra cũng là do mình, chứ xét ra, ông ngoại, cũng không phiền đến cháu ngoại để tang, nhưng xét cho cùng, trong 4 vị nhà mình, ông nội thì mất từ hồi a trai 10 tháng, bà Nội đi cũng đã 10 năm, bà ngoại cũng gần, nhưng bà ngoại ác khẩu, ông ngoại lúc nào cũng an ủi, năm nay, ai chúc mình may mắn vào mùng 1 đây Sắp Tết rồi. Người người bận rộn, nhà nhà trang trí, mình chẳng có việc gì làm. Nhận đan khăn đi làm từ thiện nhận đan khăn cho học sinh đan khăn cho cháu cho vợ cháu cho bạn của học sinh giết thời gian. Năm ngay thời gian trôi nhanh quá! Trong mình vẫn dằn vặt 1 câu hỏi, thế nào là tình yêu? Mình những tưởng, tình yêu là khi sẵn sàng nhìn người yêu của mình hạnh phúc Vậy thì có vẻ đến giờ này đây mình không yêu nữa rồi mình day dứt, buồn tủi Liệu mình có ân hận vì đã không giữ không? Không đâu, vì lúc đó mình yêu, mình cho rằng làm như vậy người yêu của mình sau này sẽ phát triển, sẽ hạnh phúc, thì ra, mình đã từng yêu, đã từng không nghĩ đến ngày mai, ngày hôm nay Sắp Tết rồi, 1 năm đã qua Chỉ là chưa một lần mình dám hứa với bản thân mình, chỉ nốt lần này thôi, nước mắt sẽ không rơi nữa Sao c ngây thơ thế, từng ấy thứ mà không nhận ra được sự thật Sự thật, sẽ làm e đau đớn hơn nhiều nhiều lần Bằng h này năm ngoái, mình quay cuồng trong order hoa, 1 trong 2 thứ hoa gắn với tình yêu của mình, thở phào nhẹ nhõm khi papa từ cõi chết trở về, mong mỏi 1 tháng tới được yêu thương, chia sẻ, không có 1 happy ending theo như bình thường, nhưng cũng có 1 cái happy finish xứng đáng Nhưng hóa ra mình chẳng xứng đáng với cái gì Mình chẳng xứng đáng với cái gì Mình...
Ðề: today không khí Tết về đầy chợ rồi. Hôm nay chính thức xắn tay áo dọn nhà, phải gọi là cái ổ mới đúng, nhà nói nghe to quá! Đau gãy cả lưng, khát khô cả cổ. Hôm nay mua mấy cành hoa Lys, năm ngoái mình buôn Lys, năm sau có khi lại buôn tiếp, ngồi chơi từ 2 tuần trước Tết làm mình buồn thỉu đi, năm ngoái h này rất vui. Papa vừa từ cõi chết trở về, tíu tít buôn hoa, mẹ này giúp, mẹ kia mang link hộ, và 1 cái hẹn CN sẽ đi mua sắm, không cần biết CN đã là 29 hay 30 Tết, như năm nay. Ôi cái ổ của mình, kinh khủng. Từ bao giờ mình có thói quen gọi người đến lau dọn hộ, ít nhiều tiêu đi 100k, cho dù nếu là mình làm thì cũng thế. Nhìn họ nhễ nhại mồ hôi mình thấy thật tội, thực sự là mình chỉ dọn 1 tầng thôi cũng đứt hơi rồi. Hôm nay phải dọn tầng 4. Anh ơi anh ra sớm, nhặt cho e cái chung cư 250m2, e để cả cái nhà này cho anh, e vác theo bố mẹ thoai. Học sinh hỏi, bao giờ cô lấy chồng. Cô giáo trả lời, cô lấy chồng, không ở đây nữa, ai dạy các con. Học sinh gật gù, phải rồi, vậy cô đừng lấy chồng. Bọn lớp 10 nói, vậy cô để 3 năm nữa hãy lấy chồng, lúc đó chúng con vào ĐH hết rồi. Cậu học xong ĐH nói, c đợi e rồi chúng ta cưới chung, tầm 7 năm nữa. Học sinh của tôi yêu tôi quá đi! Tôi cũng yêu chúng, ở bên chúng, tôi thấy mình như trẻ mãi. Dù sao thì tôi cũng coi như đã có của để dành. Và tôi cũng "chột" rồi, khái niệm chồng, chẳng còn mấy ý nghĩa đối với tôi. Hix hixx, đi dọn nhà, đi dọn nhà! hôm nay mama lại về HY, vừa về hôm kia, đáng nhẽ mình cũng đi. Thôi đành. Dọn xong cái nhà đã.
Ðề: papa chị cố gắng lên nhé, chị là người con có hiếu, nhưng chị vất vả nên gầy quá, chăm sóc cho mình nhiều hơn chị nhé, còn lấy sức chứ
Ðề: today Papa lại một cơn tai biến nhẹ! Thật là nhẹ. Chỉ là lưỡi thụt vào, mắt trợn to 1 chút, lúc qua nửa đêm hôm qua, kết quả là, hôm nay, để bát cơm trước mặt, không còn biết tự xúc để ăn nữa. Cơm cứ để đó, con gái cứ lần mần lọ mọ dọn dẹp loanh quanh, ngó đến papa thấy không ăn thì bón cho papa, nếu bảo bố tự xúc đi thì papa sẽ cầm thìa xúc liên tục đầy miệng không ngừng, không nhai, chỉ xúc và xúc. Cảm giác thế nào nhỉ? Chỉ biết thở dài. Chỉ còn biết thở dài. Papa lại lùi thêm bước nữa, xa dần con gái. Bỏ con gái lại để đi xa dần. Sáng nay lên đỡ papa dậy, papa lại còn cười nữa, nụ cười ngây ngô, nụ cười khẳng định rằng qua nửa đêm hôm qua papa đúng là bị tai biến nhẹ, nụ cười khẳng định là papa sẽ dần xa con gái. Ôi papa của con, xấu xí, già nua. Càng nhìn, con càng nhớ về một thời phong độ, dọc ngang ngang dọc, càng nhìn con càng nhớ về một thuở bám lấy papa khắp nơi cùng chốn. Để tính đến máu thích lang thang trong con, không thể không nhắc đến việc papa cắp con đi khắp nơi. Đúng ra là con đi tìm papa ở khắp nơi. Bao nhiêu tỉnh thành miền Bắc papa đã dừng chân, bấy nhiêu nơi con đã từng đến. Bé thì papa mang đi, 13t, hè đến, con bắt đầu lên xe, lên tàu, đi đến những nơi papa đang ở, đang làm việc. Rã rời, chân tay con không muốn giơ lên nữa, lần mần, lọ mọ. Con nghĩ đến một từ, cặm cụi, nhưng thực ra nếu dùng từ đó, giống như là đang nói mình chăm chỉ, mà con thì không hề chăm chỉ. Thực ra là mình rất lười. Với thời gian mình là tỉ phú, nhưng mình lại chẳng có thời gian ở cạnh papa. haizzz! Bất hiếu nhất là mình. Người làm mẹ thấy vô phúc cũng là mình. haizzz! Thôi đi gói bánh chưng đã.
Ðề: today ngày này, năm... không nói ra hình như vẫn hơi, coi như là không nhớ đến. Vừa đi gói bánh về, 14 cái. Thôi chẳng nói nữa.
Ðề: today Chị ah, chúc chị và gia đình chị một năm mới nhiều niềm vui và may mắn, mạnh khỏe hơn, em hi vọng topic này sẽ không còn nhiều những tâm sự buồn như năm cũ nữa!
Ðề: today mở hàng năm mới là 1 bài về papa. Hôm nay mùng 1. 11h15 trước giao thừa, cậu b gọi rủ đi GT, đang nằm trong chăn, chẳng muốn dậy 11h35 mẹ bảo sắp mâm cho mẹ thắp hương. Lên đến tầng 3 phải gào lên gọi mẹ. Papa bầy la hán, ô uê vô cùng. 11h58, xong vụ papa, pháo hoa nổ. Gọi mẹ mở cửa, cậu b đợi ở ngoài. Ra đầu đường nhìn thấy pháo hoa, hồ Hoàng Cầu cũng bắn pháo hoa, may quá! Sáng 8h nghe papa gào, nhìn ra thì đã thấy ở dưới tầng 2, mi mắt rách 1 miếng hình cái mũ, tổng chiều dài khoảng 3cm. để lau cho papa, phải đưa cho mấy quả táo, ko thì ego cũng cho lên miệng ăn thử, nhấc papa lên phòng, lau vết thương, dùng ego thôi, vì làm gì có bông băng, định gọi bác sĩ đến khâu, haizzz, biết làm sao? 9h papa lại xuống lần nữa. Vết thương mở ra. Lại lau chùi, lại băng. Mang cho papa bát cơm. Vết thương vẫn rỉ máu. Nằm 1 lúc, 11h papa lại quậy, lại tung hết chăn ra, lại đòi ngồi dậy. Haizzz! Đầu con đau như búa bổ. Hôm nay mùng 1. sau 12h, bỏ giát giường, để papa nằm xuống đất, hy vọng là không có điểm tựa, papa sẽ không ngồi dậy được. Thắp hương mùng 1. ĐT cho dì nói không về sớm được vì papa quậy. Ăn. Và h ngồi vào đây. wc ở trên tầng 3 vẫn chưa dọn. Máy giặt lại chạy. haizzzz! Chúc mừng năm mới. Nằm nghĩ đến c, định nt chúc mừng năm mới. Chúc Bi KFC của c năm nay vào lớp 1 ngon lành. Lại nghĩ đến Bi BBQ của mình, tưởng tượng ra cảnh con đeo cái cặp to đùng bước vào lớp 1. Điểm sáng trong chuỗi đen tối.
Ðề: today em gái em cũng làm vỡ cái đĩa, cũng có thể đen đủi, nhưng mà hi vọng năm mới nhiều niềm vui hơn, mong chị cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Em hi vọng topic này sáng thì chuyện vui hơn
Ðề: today sao papa uống thuốc mãi mà không khỏi đau bụng vậy? Có phải là nhờn thuốc rồi không? Mùng 2 chạy lên chùa QS, qua chùa DV, rồi về nhà. Mùng 3 vẫn dí ở nhà, trời ơi! Trời đang mưa phùn. Mình đang nấu mâm cơm hóa vàng, vậy là hết Tết. Papa thì vẫn chưa khỏi đau bụng. Vết thương trên đầu thì hôm qua ngứa tay papa tháo băng ra rồi. Chuyện đó là đương nhiên. Dù sao thì cũng khép miệng rồi, cũng tốt. Nhưng cái bụng thì mãi chưa khỏi, chán mớ đời luôn. Ai đến nhà cũng thương cảm cho mình, mừng tuổi mình. hờ hờ! Làm mình thấy cuộc sống càng mớ đời hơn. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Giá mà bây giờ mình được đứng trước biển, 30p thôi. Giá mà... ở đó thật ấm, cũng làm mình buông lỏng được, 30p thôi. Nhưng bây giờ mình không được đi ra khỏi nhà. Và bây giờ mình không có cái đó nữa, mãi mãi. Và mình ngồi đây. Ăn quả cam cuối cùng đồ T dở hơi mang sang trước Tết, thật may, quả cam này rất ngon. Thank you! Rõ ràng là 2 việc chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng với mình thì là có. Nhìn họ hạnh phúc, mình chẳng hề thấy ghen tuông, mình mừng cho họ. Cho dù vẫn không khỏi thương cảm cho bản thân mình. Haizzzz!!! Take care of yourselves!