Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi? - Thôi rồi. - Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà. - Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng... - Anh ta sàm sỡ lắm hả? - Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép lê cũ rích.
Truyện cười Nghĩ đến cha Toà hỏi một bị cáo: - Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao? - Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.
(Truyện cười )Ăn không? Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không ??? - Nàng: ăn !!! - Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! - Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. - !?!?!?!?!?!?!?
Không thể chịu nổi Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách: - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương? - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc anh "dân địa phương" dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị "dân địa phương" vào... mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...
Ai cũng phản đối Hans than thở với bạn: - Hễ tớ đưa cô nào về giới thiệu thì y như rằng mẹ tớ không đồng ý. - Người bạn khuyên nhủ: Vậy cậu thử giới thiệu một cô gái giống tính mẹ cậu xem. - Tớ cũng đã đưa một cô như thế về nhà, nhưng bố tớ phản đối gay gắt. Ông ấy nói thầm vào tai tớ: "Đừng ngu như bố ngày xưa con ạ".
Tốc độ phát triển các nước! Trong một cuộc thi về tốc độ phát triển các nước trên thế giới , Có 3 nước tham gia là Mỹ , Nhật và Việt Nam. Nước Mỹ lên tiếng trước... - "Nước tôi là số 1, Nếu chúng tôi đào xuống đất 10m thì phát hiện ra dây điện ngầm...trong khi các anh còn chưa có dây điện trần.Nguồn điện bắt đầu từ đó." - Nước Nhật tức giận..."Như thế mà cho là phát triển hả? Nếu như chúng tôi đào xuống 50m thì đó là nơi chúng tôi chôn dây cáp quang...Đó là lúc internet xuất hiện đầu tiên." Đến lượt Việt Nam: Loay hoay mãi chẳng biết làm sao? Nhưng vì cuộc thi nên cũng phải đào... Đào mãi , đào mãi chẵng thấy dây gì..Suy nghĩ một hồi rồi trịnh trọng tuyên bố: - "Các nước mấy chú còn lạc hậu quá.! Chúng tôi đào hoài mà không thấy gì chứng tỏ lúc bấy giờ nước tôi đã bắt đầu dùng wireless (không dây)..."
Ai nịnh ai? Một anh nhà giàu hỏi người nghèo: - Tôi giàu anh có nịnh tôi không? Người nghèo: - Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông? Nhà giàu: - Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không? Người nghèo: - Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông. Nhà giàu: - Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không? Người nghèo: - Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.
Nhẹ nhất, nặng nhất ++Nhẹ nhất, nặng nhất Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: - Đố các em cái gì nhẹ nhất. Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo: - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu. Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vôva - Em nói đi nhưng ko được nói bậy. - Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái “ấy” ạ Cô giáo đỏ mặt: - Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói: - Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được. Cô giáo lại đố: - Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất Cả lớp lại rộn lên những câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại: - Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi Yên chí là thằng ôn con giờ này không thể nói bậy được, cô nói: - Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu - Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bố em nói bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì nghìn cái cần cẩu cũng không nhấc nó lên được.
Phát triển trí tưởng tượng Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu hỏi như sau: - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng? - Bê tông ạ! Cô giáo: - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng? - Con bò ạ! - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa, Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:- Đúng là lũ điên! Cô giáo: - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả? Vova: - Thế em hỏi cô một câu được không? Cô giáo thận trọng: - Em thử nói đi! - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem? Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova. Vova xoa xoa má: - Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa
++buổi đi cấm trại Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi: - Vô va, sao em không ngủ? - Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời. Cô sau 1'' suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo: - Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy. Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo: - Vova, đấy không phải là rốn đâu. - Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ
cân ko hiển thị rong hội thảo về chương trình giảm béo có những gian hàng giới thiệu đủ các loại cân đặc biệt đối với những người quá khổ. Ai tham dự cũng phải leo lên cân thử. Một phụ nữ e ngại không dám lên thử vì sợ mọi người biết số cân nặng của mình nên cứ lùi ra sau. Nhân viên tại hội thảo thấy thế tế nhị nói: - Nếu bà ngại thì xin sang bên này, chúng tôi có loại cân đặc biệt không hiện số dành cho riêng bà. Người phụ nữ vui vẻ đứng lên cân, bỗng nhiên cái cân hét lên: - Một trăm ba mươi cân! - !!!!!
đề nghị không ý kiến Vợ cằn nhằn: Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: “Đừng mua đồ...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em...” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá! Chồng: Ừ, đi đi em!
Những câu blast cười nổ bụng Những câu blast cười nổ bụng của teen Việt Nam Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ. Thân anh hùng click chuột định giang sơn Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời chơi Net không vương tơ tình Đang đi trên đường. Bỗng thấy bất thường. Úp mặt vào tường. Lại thấy… bình thường Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra Bước đến nhà em, bóng xế tà. Đứng chờ năm phút bố em ra. Lơ thơ phía trước vài con chó. Lác đác đằng sau chổi lông gà Tình yêu là vĩnh cửu. Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi. Đó là người yêu Cần bán gấp nhà 3.000 m2, tường chống đạn, nhiều phòng, an ninh tốt, có camera, công an tuần 24/24. Địa chỉ: Nhà tù bộ công an. Giá thương lượng -Xin thề : tôi với anh kết nghĩa anh em , tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày , nhưng nguyện sống cùng ngày cùng tháng cùng năm. - Thuý Kiều là người rất thương bồ , trước khi ra đi còn đưa tiền cho Kim Trong , bằng chứng : ” Trăm nghìn lạy gửi tình quân ” <– trích truyện Kiều. – Định nghĩa mới về vợ : ” học dốt nói ngông , đi chơi lông bông , mồm thì khoác lác , mua sắm nát đời , mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý ” – Trăm năm bia đá cũng mòn , bia chai cũng bể , chỉ còn bia … ôm. – Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau , còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau. – Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được. – Nếu bạn lật một cái bình lại thì nó sẽ không có chỗ để cắm hoa, nếu xem xuống phía dưới thì bạn sẽ phát hiện một điều rất hay : ” nó cũng không có cả đáy ” – Nếu có ai đó khen bạn ” bạn có ½ là đẹp , ½ còn lại là tài năng , gộp lại thì vừa đẹp vừa tài năng ” , bạn hãy coi chừng { ½ đẹp tức là ½ đó không có chút chất xám nào , ½ tài năng , tức là ½ đó không có chút sắc đẹp nào –> hợp lại hoá ra bạn là một con người vừa xấu vừa ngu đó sao } - Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng. - Không ít phụ nữ già đi nhanh chóng có khi do họ động não suy nghĩ phải làm sao để mình trẻ lại. - Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ. - Phụ nữ đem lại niềm vui nhưng không phải lúc nào cũng vậy , còn thuốc lá thì lúc nào cũng có khói. - Nhục không phải là nghèo khó , nhưng nghèo khó thì thật là nhục. - Ngắn gọn thể hiện sự thông minh nhưng không đúng trong trường hợp người ta nói ” Anh yêu em ” - Đằng sau sự thành công của một người đan ông luôn có hình bóng của một người đàn bà , và đằng sau sự thất bại của một gười đan ông là một người đàn bà thật sự . - Thể thao là có hại . Nếu ta sống được thêm 10 năm nhờ luyện tập thì ta cũng mất 15 năm vào các buổi tập luyện đó. - Tại sao chỉ có danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng mà không có danh hiệu ông bố việt nam anh hùng nhỉ ? . - Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi. - Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé. - Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai. - Ly dị là sự kiện mà người đàn ông phải giặt đồ cho mình … thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai . - chân lý là mặt trời chói lọi . Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó . Theo lý thuyết thì Lý thuyết không khác với thực tế là mấy , nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết. - Thuoc la co hai suc khoe == hút thuốc lá thì ta có được đến 2 sức khoẻ dại gì mà không hút. - Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu. - Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách. - Thà sống hèn còn hơn chết dại. - Bạn có thể mua một người trung thực không ? Không ! nhưng bán một người như vậy dễ hơn . - Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao , khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng , khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm … thơ , và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm ca … ve. - Đàn ông không khóc là đàn ông nhút nhát (không dám làm gì (khóc) là nhút nhát rồi). - Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. - ” Quân với dân như cá với nước ” Nước thì nuôi sống cá còn cá thì ị vào nước. - Phim sạch là phim trong sáng . Phim sạch là phim mà diễn viên lúc nào cũng ở trạng thái sạch sẽ và được người khác liếm láp cho sạch. Trăm lời anh nói không bằng làn khói a còng @ Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng Vì tao chắc chắn là trên đời này không có gì là chắc chắn. Cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng hứa gì cả. Tôi đã nói “không” với ma túy, nhưng tụi nó không chịu nghe Luôn luôn nhớ rằng bạn là duy nhất … giống như những người khác Luôn cố gắng khiêm tốn, và hãy lấy làm … tự hào về điều đó Khổ quá, sướng không chịu nổi Đừng tự ti vì mình nghèo mà vẫn giỏi mà hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà mình vẫn nghèo. Sáng soi, trưa đánh, chiều chờ Cầm tờ kết quả cứ đờ mặt ra. Điều tuyệt đối nhất chính là tất cả chỉ là tương đối
Dìm hàng đẳng cấp ( truyện cười) Ông bác sỹ nọ không thích chàng sinh viên thực tập tại khoa đang tán tỉnh cô con gái r*** của mình. Ông luôn tìm cách "dìm hàng" chàng trai cho bõ ghét . Một lần, ông hỏi cô con gái: - Con đã nói thẳng với nó là bố coi nó là một thằng vô tích sự chưa? - “Vâng, con nói rồi” - Cô con gái đáp. - Vậy nó phản ứng thế nào? - Anh ấy bảo đó không phải là lần chẩn đoán nhầm đầu tiên của bố. - !!!
Thần chú cho đấng mày râu Tối đó, chồng uống r*** say và trở về nhà, nôn mửa, đập vỡ đồ đạc và quát tháo om sòm. Người vợ đỡ anh ta vào trong phòng, rồi quay ra dọn dẹp mọi thứ... Sáng hôm sau, anh ta thức dậy, nhớ lại mọi chuyện và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cơn giận dữ của vợ. Anh hi vọng sẽ không đến nỗi... đánh nhau. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một tờ giấy nhắn đặt trên bàn cạnh giường "Anh yêu à, bữa sáng yêu thích của anh đã sẵn sàng trên bàn rồi nhé. Em phải ra ngoài sớm để mua một ít đồ. Em sẽ về sớm với anh, chồng yêu à~ Em yêu anh ♥". Người chồng quá đỗi kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh gọi đứa con trai vào và hỏi. Cậu bé nói: Tối qua, lúc mẹ đưa bố lên giường, mẹ cố gắng cởi giày và áo sơ mi của bố ra, bố say bí tỉ rồi, nhưng bố nói: "Này cô! Đừng đụng vào tôi. TÔI ĐÃ CÓ VỢ rồi". ----------------------
Những bài văn gây sock Đây là nguyên văn một bài làm của học sinh: "Mỵ và A Phủ là một đôi thanh mai trúc mã, họ thực lòng thực dạ yêu nhau quên trời quên đất, mặt dù quá xá người cản trở nhưng họ củng lấy được nhau bằng cách dắt nhau đi vô rừng. Gia đình nhà thống lý bá tra là chồng trước của Mỵ đã kéo đế, Mỵ dung cùi chỏ lên, đánh cho bọn nó tang tát hết trơn, mỵ lại giù A phủ vô nhà, miệng của Mỵ rỉ rỉ mấy giọt máu. Nhà Tô Hoài đã đề cao giá trị nhân đạo bằng cách cho cô mỵ đánh bọn cường hào ác bá kia đề dành lấy tự do và tình yêu chung thủy. ( Kính thưa thầy cô, em sắp bị khống rồi, lạy thầy cô chấm nương tay cho em nhờ cậy, để thấy cô tích đứt, em cảm ơn) Những bài văn như thế này không thiếu. Có em chỉ cọ quẹt đôi ba dòng, viết lại cái đề rồi bỏ luôn phần còn lại. Bài làm văn được 1 hay 1,5 điểm phần lớn đều rơi vào trường hợp này. Các em cứ viết linh tinh, “quên trời quên đất”, được chăng hay chớ, miễn là có Mỵ và A Phủ mà chẳng cần biết mình viết gì. Giáo viên chấm bài thi mà cứ tức anh ách. Không biết trong số mấy nghìn bài ở đây, có bài nào của học trò trong lớp mình dạy không. Điều mà mình dạy với điều mà học trò học chưa chắc đã giống nhau, bởi thế mới có mấy đoạn văn “đi mây về gió” như thế này: - “Tây Tiến là một địa danh nổi tiếng ở miền tây, Quang Dũng đi bộ đội vào miền Nam, sau đó ra miền bắc rồi về miền tây nam bộ rồi lại ra miền tây. Quang Dũng kêu gọi các học sinh sinh viên Hà Nội lênh đường đánh giặc và bản thân ông làm tướng công công đồn dũng sĩ giết sách bọn giặc giả mang tàn nhẫn, quét sạch luôn bọn phong kiến ác ôn”. - “Mỵ đi ngay ra gốc cây ở ngoài rừng, ngồi phịch xuống cái gốc cây mà khóc, A Phủ trông thấy liền gọi Mỵ dậy và tặng cho Mỵ một con dao để Mỵ cắt dây trói”. - “ Tại sao Mỵ phải lấy A Phủ, A phủ là một thằng nhà giàu độc ác tượng trưng cho bọn thực dân dã mang, chúng nó thực sự đàng áp nhân dân ta dìm nhân dân ta trong bể máu”. Khi đọc xong đoạn văn này nhiều giám khảo chấm thi cũng lắc đầu ngao ngán vì không thể hiểu nổi là thí sinh đang định diễn đạt điều gì. “Qua một cặp vợ chồng trong đời sống hàng ngày, họ sống giản dị, trôi theo dòng sông đưa đẩy, họ được mọi người mến mộ tác phẩm làm cho nhà thơ không phải quên, không phải văn chương nào cũng có lòng nhân đạo nói lên rất ư là nổi bật, đó sáng tác rất nổi bật”. Trích: Những lời van xin khổ sở - “Cầu xin thày cô chấm dễ dễ cho em, em bị bể tủ rồi, nếu mà em dưới năm điểm môn này thì chắc em rớt quá, thầy cô làm ơn làm phước đi mà”. - “Chắc là em đành phải xuôi tay theo số phận ang bài quá rồi thầy cô ơi, chuyến này em rớt thiệt rồi. Hỡi ơi, đời em còn khổ hơn đời cô Mỵ nữa”. Đọc những bài thi, mới nhận ra khả năng bình luận văn chương của các nhà phê bình văn học kém hẳn so với “ tài năng” của các em: “Có thể chắc chắn một điều chắc chắn rằng, trong Tây tiến đã phơi bày của mình hết sức trầm trọng làm chúng ta hiểu biết về ông rất là nhiều”. Còn đây là một kiểu suy diễn... chết người, ai manh nha tham vọng thành nhà thơ, đọc rồi sẽ tuyên bố bỏ nghề làm thơ: “Quân xanh màu lá tức là màu xanh của màu huy vọng mông rằng quân ta tòn thắng”; “ Sông Mã gầm lên là vì tuy các anh đã được dùi xâu dưới lòng đất đến thiên nhiên cảnh vật cũng phải khiếp sợ huống chi là con người nên sông mã mới gằm lên um sùm như thế chứ”; “Chiến trường đi không tiếc đời anh đời anh câu thơ thực là dí dỏm tinh nghịch quá”. Quang Dũng mà sống lại có lẽ cũng phải... bó tay! Còn tác giả của “Dế Mèn” yêu quí của bạn nhỏ thì không biết sẽ bình luận gì trước những nhà bình luận văn chương tài ba này: “Mỳ và A Sử sống gần gủi thân mặt nhau dần dần nảy sinh tình cảm, hạnh phúc xuất phát từ sự đau khổ xã hội phong kiến lại không chấp nhận mối nhân duyên ấy nên họ càng đau khổ càng mất hạnh phúc”. Còn giám thị ắt hẳn sẽ kinh hoàng khi đọc thấy cái mở bài này: “Hôm nay, bữa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến”. Tổ trưởng tổ chấm văn của một trường cấp 3 nói nửa đùa nửa thật: “Các thầy cô đừng có bắt lỗi chính tả làm gì, bắt lỗi chính tả thì không còn thời gian để chấm bài nữa, kệ, miễn học sinh viết được tiếng Việt thì thôi, mình đọc hiểu là được rồi, đừng có viết thành tiếng Tây tiếng Tàu là được. Một mắt nhắm, một mắt mở mà chấm, chấm mà mở hai mắt thì tối ngủ gặp ác mộng đó, tụi nó tưởng tượng khiếp quá mà”.
gà... Đây là lần thứ 4 ông chủ trang trại mang về 1 chú gà trống mới. Ngày đầu tiên, con gà trống già đã mon men tới thương lượng: thôi thì "dĩ hòa vi quý", tôi và anh chia nhau 1/2 số gà mái nhé. Tất nhiên gà trống mới không đồng ý. Thế là con gà trống già sử dụng "chiêu" cũ: "Vậy thôi chúng ta thi chạy để phân chia thắng bại nhé. Đừng thấy tôi già mà xem thường nhé!" Con gà trống mới: "Okay!Được ăn cả, ngã nằm chèo queo...hehehe" Con gà trống già: "Nhưng tôi lớn tuổi hơn, anh nhường tôi chạy trước nửa vòng sân nhé! Dù seo anh cũng khỏe mạnh, không nhẽ sợ lão già như tôi?" - Gà trống mới đồng ý cái "rụp". Thế là con gà trống già vừa chạy vừa la toáng, ông chủ trang trại nghe ồn ào bước ra thì lại thấy cảnh tượng cũ, con gà trống già cố gắng chạy thoát thân, theo sau là con gà trống mới cứ đòi "đạp mái" Tức mình, ông chủ vớ ngay con gà mới, đi vào nhà bếp, vừa đi vừa lầm bầm: "Quái thật, sao dạo này chợ cứ bán gà...PÊ ĐÊ là sao ấy nhỉ?!"
Những câu chuyện vui ngộ nghĩnh của bé Nuôi bà nội ăn học ^^! Buổi chiều, bà nội ra vườn hái rau vào nấu cơm, Bin đi học về chạy lon ton theo. Bà nội lúi húi hái rau còn Bin thì lấy cây nghịch đất. Bà nội nói: - Bin, con đừng nghịch đất, bẩn lắm đấy. - Con đâu có nghịch đất đâu Nội, con đang làm việc đó chứ. - Con đang làm việc gì? - Con làm việc để nuôi Bà Nội ăn học!!! Nhịn bây giờ Buổi tối thấy Khoai và Cún mãi chơi chẳng chịu ăn cơm, mẹ đi từ trong bếp ra nói: - Hai đứa ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi kìa, mẹ cho cả hai đứa nhịn đói đấy. Ăn xong, hai đứa lên nhà thấy ông bà nội đang chuẩn bị ăn cơm, Khoai nói với ông bà: - Hai đứa ăn cơm đi nhé, không là bị nhịn đói đấy! Ông, bà: ???? Không thể nhầm được Xem phim Đô Rê Môn, đến chuyện “kẻ giả danh”, Zi chợt lo lắng: -Nhỡ đi đón con ở trường, có kẻ giống con làm ba đón nhầm thì sao nhỉ? Đồng tình ba cũng hùa theo: -Ừ nhỉ, nguy hiểm thật, kẻ giả danh kia khi đưa về nhà chắc sẽ nghịch phá lắm? Còn cu Zi thì đứng đến đêm chẳng ai đoái hoài tới, đói, rét, chẳng ai cho vào nhà thì sao nhỉ? Cùng chung nỗi lo với ba, Zi đề nghị: - Lần sau nếu gặp con ba nhớ chìa ngón út, Zi cũng chìa ngón út là sẽ không bị lầm ba nhé! Từ đó về sau ba luôn yên tâm đón được cu Zi là thiệt, đứa ngoan ngoãn chứ không phải kẻ giả danh quậy phá đâu. Em bé ở đâu ra? Mẹ nói với Xù - Con sắp có em để bế này. - Thế em bé ở đâu vậy mẹ? - Ở trong bụng mẹ đây này! - Thế mẹ ăn em bé lúc nào vậy ??? Chuyện của Bill và Chít Bill 4 tuổi say sưa ngắm mẹ nấu cơm, rồi Bill nói: "Mẹ ơi, nếu đến khi con lớn mà mẹ vẫn trẻ đẹp thế này thì con yêu mẹ lắm. Con sẽ đi làm kiếm tiền để đưa mẹ!". Bà ngoại xen vào hỏi: - Thế nhỡ vợ con không cho con biếu mẹ tiền thì sao? Bill nghĩ một chút rồi nói: - Thế thì con sẽ hẹn mẹ ra đầu ngõ, rồi con mới đưa tiền cho mẹ!”. Bi tập đánh vần Bà Nội: "Từ này hôm trước Bà đã dạy Bi rồi, hôm nay Bi đánh vần lại xem có nhớ không nhé ! Nào...!" - Bé Bi : Dạ. Từ này là...ờ..là... - Bà Nội (cười) : Là gì bé Bi nhỉ? - Bé Bi : Là... - Bà Nội (gợi ý) : Là ê chờ... - Bé Bi : Dạ..ê chờ...ê chờ... - Bà Nội : "Ê chờ" gì mà nó kêu "ộp ộp" ấy bé Bi? - Bé Bi (reo lên) : A ! Là..ê chờ..ê chờ... cóc ạ ! Hôn mê bất tỉnh là gì? Một lần khi đi đón con ở nhà trẻ về, thấy con bi bô kể với mẹ: Mẹ ơi, trưa nay con bị hôn mê bất tỉnh? - Mẹ:Chết, thế con bị làm sao, có mệt hay đau gì không? Sao mẹ không thấy cô giáo nói gì? - Con:Con... không đau gì, con ngủ trưa và hôn mê bất tỉnh thấy mẹ. - Mẹ: !!!! Giúp thỏ bị lạc Cóc sắp được 3 tuổi rồi, mẹ mua sách về để dạy bé học. Cóc thích lắm, hôm nay hai mẹ con học bài đầu tiên “Chỉ đường cho Thỏ về nhà”. Mẹ bảo: - Cóc ơi, bạn Thỏ bị lạc đường rồi, bây giờ hai mẹ con cùng tìm đường giúp bạn thỏ về nhà nhé. - Vâng ạ. - Con nhìn này, Thỏ đang đứng ở đây, còn nhà thỏ ở tận đằng kia cơ, bây giờ bạn thỏ phải đi đường nào để về nhà bây giờ? - Đây thỏ đi đi, thỏ gọi xe ôm mà đi! Con bóp cổ cho bà nhé! Bà nội bị thấp khớp nên thường phải bóp chân để đỡ đau. Hàng ngày, tối nào bé Nhím cũng bóp chân cho bà. Một lần bà bị viêm họng, ho nhiều. Nhím thấy thế nên quan tâm hỏi bà: - Bà nội ơi! Bà bị làm sao mà ho thế? - Bà bị viêm họng. - Viêm họng là gì? - Viêm họng là bị đau trong cổ - Thế để con bóp cổ cho bà nhé!! Mua mồm khác cho bà nhé! Huế vào đông là môi của bà ngoại hay bị nứt và sưng lên, Hạnh Dung 3 tuổi hỏi bà: - Mồm bà bị sao thế? - Bà bị nứt hết cả mồm đau lắm. - Bà bỏ nó đi mai con nói mẹ mua cho bà cái mồm khác nhé! - Bà!!!!!! ... Bài ca đi học Bé Khoai năm nay gần 3 tuần, sáng nào đi học cũng là một điệp khúc không đi học thì ở nhà với ai? Mẹ : Khoai không đi học thì ở nhà với ai? Khoai: Khoai ở nhà với mẹ. Mẹ: Mẹ đi làm rồi, thế Khoai ở nhà với ai? Khoai: Khoai ở nhà với bố. Mẹ: Bố đi làm rồi, Khoai ở nhà với ai? Khoai: Khoai ở nhà với bà. Mẹ: Bà đi chợ rồi, Khoai ở nhà với ai? Khoai: Khoai ở nhà với anh Ty. Mẹ: Anh Ty đi học rồi, Khoai ở nhà với ai? (Đến lúc này thì chẳng còn ai ở nhà cả) Khoai: Khoai ở nhà với Khoai. Và tiếp tục tự trả lời: Nhưng Khoai đi học rồi. Rồi sau khi tự trả lời xong thì đành lủi thủi xách túi đi học vậy! Bà ngoại vậy mới ngoan chứ! Heo Con thường ngày đi chợ với bà ngoại. Hộm nay ra chợ, Heo Con đòi bà ngoại mua vừa cua vừa cá Diêu Hồng về nấu cho Heo Con ăn. Bà Ngoại: - Mua cái gì mua một thứ thôi, mua 2-3 thứ làm sao đủ tiền! Heo Con nghe ngoại la miệng mếu xẹo, muốn khóc. Bà ngoại thấy thương quá liền dỗ: - Thôi để bà mua cho con con cua nha! - Bà Ngoại vậy mới ngoan chứ! - Heo Con liền nhanh nhảu trả lời. Cô bán hàng và mọi người xung quanh phì cười. Suy luận của bé Mẹ nói với Bi, hôm nào Tết Trung Thu con nhìn lên mặt trăng sẽ thấy chị Hằng Nga nhảy múa trên đó. Bi hỏi mẹ: - Chị Hằng Nga nhảy múa với ai vậy mẹ? Mẹ đáp: - À, chị Hằng Nga nhảy múa với Chú Cuội, Thỏ Ngọc nè. Bi tiếp: - Vậy còn ai nữa không mẹ? - Thì còn mấy con thú khác nhảy chung nữa, vui lắm - Mẹ đáp Bi suy nghĩ một hồi rồi hỏi: - Vậy ai mở nhạc cho mấy người đó nhảy vậy mẹ? Mẹ ??? Con ruồi có má không? Nằm mãi không ngủ được bé Gia Han cứ kêu ngứa đòi mẹ gãi khắp nơi. Thấy con nằm im mẹ cứ ngỡ con đã ngủ, ai dè bé bất ngờ hỏi: - Mẹ ơi, con ruồi nó có má không hả mẹ?". Mẹ ngạc nhiên xong cũng trả lời: - Má con ruồi chắc bé lắm vì mẹ thấy nó có hai con mắt to hết cả mặt rồi. Sao con lại hỏi thế? - Con muốn con ruồi nó có má để con tát nó, cho nó một phát dẹt lét luôn vì nó cứ đốt con ngứa mãi chả ngủ được ý mẹ ạ! Trời! Con gái mẹ đanh đá quá, mà sao từ đâu con lại nghĩ con ruồi lại biết đốt con cơ chứ?